Chương 60

Draco là lí do Elizabeth bất đắc dĩ tiến tới kiếp sau. Vì vậy cũng chỉ có thể là hắn mới giúp cô trở về. Như vậy, có phải Tom là chìa khóa giúp cô hay không? Nhưng bằng cách nào? Và việc quan trọng trước mắt là đôi chim chuột Tom-Jenny trước mắt khiến Elizabeth chỉ muốn dùng lời nguyền tra tấn lên con bé kia thôi.

Bữa tiệc diễn ra sôi động trong tiếng nhạc cùng tiếng nói chuyện vui đùa của mọi người. Duy nhất chỉ có cô đứng ở một góc dưới chân cầu thang, vừa nốc hết chai bia này đến chai bia khác, cơn say không khiến Elizabeth quên đi sự khó chịu của bản thân mà càng khiến cô tỉnh táo hơn. Hình ảnh nhếch nhác này có lẽ nếu ở kiếp trước, có nằm mơ Elizabeth cũng cmn không nghĩ đến đâu

" Cristin? Sao chị lại đứng ở đây? Sao không ra chơi với mọi người đi" Tom mãi mới tìm thấy cô, thắc mắc lên tiếng

Không kịp để Elizabeth trả lời, Jenny, bạn gái của Tom đã rất nhanh từ đâu đi đến ôm cánh tay của hắn kéo ra ngoài. Tom muốn ở lại nói gì thêm nhưng bị lôi ra liền chỉ biết ngoái đầu lại nhìn Elizabeth đứng đó một mình một góc trong bữa tiệc

Phía này Elizabeth nhìn thấy một tràng cảnh diễn ra trước mắt, không cho cô cơ hội kịp nói năng bất cứ thứ gì thì điên tiết lên. Cô lại bực bội uống thêm một chai bia nữa. Nhìn số chai rỗng dưới chân la liệt nhưng bộ dạng vẫn còn rất tỉnh táo của Elizabeth có thể thấy cô có tửu lượng rất khủng. Daniel đang vui vẻ nói chuyện với bạn bè thì để ý thấy Elizabeth đứng đó, cậu liền tiến đến kéo tay cô

" Chị Cristina! Sao đứng đây một mình vậy. Mau lên bọn kia đang thi nhau uống bia kìa"

Elizabeth rất nhanh bị kéo hòa vào đám thiếu niên. Emma ôm vai cô rất tự nhiên, còn hú hét cổ vũ 2 cậu bạn đang thi đấu tửu lượng với nhau.

Trò này mới mẻ so với thế giới phù thủy thật. Tất nhiên ở Slytherin vẫn có những bữa tiệc nhộn nhịp thâu đêm suốt sáng, nhưng mọi người không có hút thuốc hút cần, càng không uống mấy loại rượu bia có vị tầm thường này. Vì là phù thủy, nên mấy loại đồ uống có cồn của phù thủy cũng lạ hơn hẳn. Không chỉ đem lại cái cảm giác lâng lâng sảng khoái, bia rượu của phù thủy còn khiến người uống bay lơ lửng khỏi mặt đất 1 độ cao vừa phải, có loại còn khiến cả cơ thể phát sáng, có loại lại khiến tóc và mắt đổi màu,...

" Cristina! Người chị lớn tuổi nhất trong này. Mau lại đây nào" Một cậu bé ăn mặc trông chất chơi vô cùng, có vẻ như là dân hip hop, cầm micro chỉ đích danh cô

" Tôi sao?" Elizabeth chỉ vào mình, cười mỉm cười tiến vào trung tâm

" Giới hạn của chị là bao nhiêu ly?" Cậu bé hip hop nhìn cô cười lãng tử nói, tay trái khoác vai cô cầm sẵn ly nhỏ đựng rượu trắng

" Billy mày đừng động vào chị ấy" Tom từ đâu chen vào đám đông, kéo Elizabeth ra sau người mình che chắn. Mẹ kiếp mới năm ngoái Tom chỉ cao nhỉnh hơn cô một chút, năm nay đã cao hơn nửa cái đầu rồi

" Ô hô! Tom à bọn tao chỉ chơi vui thôi. Cũng có hại ai đâu" Billy nhướn vai tỏ vẻ vô hại, mấy thằng bé xung quanh cũng gật gù tán đồng

" Đi thôi Cristin! Em biết chị không hứng thú mấy trò này, để em dắt chị ra chơi với Jenny" Tom quay sang nhìn cô nói, rồi hai người bọn họ đều đồng loạt quay sang nhìn Jenny, cô gái tóc vàng hoe mặc áo croptop tay dài màu trắng ôm người cùng chiếc chân váy xếp ly màu hồng cánh sen cạp trễ lộ vòng eo thon thả. Jenny đứng trong đám đông vẫy tay với bọn họ, mỉm cười ngọt ngào

Elizabeth càng nhìn Tom và Jenny lại càng thấy ngứa mắt. Cô nhíu mày gỡ tay mình ra khỏi tay Tom, nghiêm túc nói

" Sao em chắc chị không thích trò này?"

Tom ngạc nhiên nhìn cô như không thể tin. Và không để hắn nói thêm gì khác, Elizabeth lách người tiến đến chỗ Billy, người còn đang ngơ ngác mà cầm cốc rượu dốc một hơi hết sạch.

Không khí im lặng như quỷ dị, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Elizabeth nhìn bọn họ khó hiểu, nhưng giây tiếp theo, tất cả hú ầm lên vỡ òa. Billy khoác vai cô hét lên trong micro

" Cristina!!!"

Sau đó mọi người xung quanh đều đồng thanh hô tên cô. Elizabeth híp mắt cười nhìn xung quanh, khi ánh mắt cô chạm đến ánh mắt như mặt biển đại dương sâu thẳm của Tom nhìn mình, Elizabeth lại mất tự nhiên tránh đi

Trong lúc mọi người đều lôi lôi kéo kéo Elizabeth xuống nhà bếp để mở thêm cuộc thi tửu lượng, còn lại mỗi mình Tom vẫn đứng như trời trồng giữa nhà, dường như não bộ vẫn chưa tiếp nhận chuyện vừa xảy ra.

" Tom..." Jenny chậm rãi đến bên hắn, cô bé cầm tay Tom nhìn sắc mặt của hắn. Nhưng Tom không hề để ý đến, trong đầu hắn, những mảnh vỡ kí ức về cô gái với mái tóc vàng rực hàng đêm hắn nhìn thấy nứt ra như những mảnh pha lê sắp vỡ vụn

" Tom!" Jenny nhíu mày lay người hắn. Tom như người mộng du choàng tỉnh dậy, quay sang nhìn Jenny, hắn bỗng thấy chớp nhoáng hình ảnh cô gái tóc vàng nọ.

" H... hả?" Tom nhìn cô bé

" Anh sao vậy? Em gọi mãi mà chẳng trả lời gì cả" Jenny bĩu môi nhìn hắn oán trách

" Anh... Anh chỉ là bất ngờ. Trước đây Cristin không phải người như vậy..." Tom mờ mịt nói

" Ai rồi cũng phải thay đổi mà. Em ngưỡng mộ chị Cristin thật, tửu lượng cao ghê, chẳng như em không biết uống đồ có cồn" Jenny mân mê bàn tay của Tom nói

Tom không trả lời cô bé mà chỉ ngẩng đầu nhìn phòng bếp, nơi mọi người đều đang tụ tập ở đó hò reo vui vẻ. Hắn không rõ cảm xúc của mình bây giờ là gì. Mất mát? Thất vọng? Buồn đau? Phẫn nộ? Tủi thân? Hắn cũng chẳng biết nữa

Trong bếp, Elizabeth đang uống rượu đua với một cậu nhóc đội mũ lưỡi trai. Từ cái cốc thủy tinh bé xíu khi nãy, giờ bọn họ uống rượu vang trong cốc nhựa sử dụng một lần, to gấp 10 lần ly thủy tinh. Hai người cứ nốc hết cốc này đến cốc khác trong tiếng cổ vũ của mọi người xung quanh. Đến cốc thứ 7 cậu bé kia rốt cuộc gục người xuống bàn, trực tiếp say bí tí ngã cả ra đất.

Cả lũ lại như được tiêm thuốc mà hưng phấn hú lên. Elizabeth uống sạch cốc thứ 7 của mình mà vẫn tỉnh táo như thường. Điều này khiến tụi có trai có mấy đứa nhìn cô với ánh mắt vừa phấn khích vừa khâm phục.

" Ai nữa không?" Billy vui vẻ nói, trong khi cậu bé đội mũ lưỡi trai kia được 2 đứa con trai khác khênh đi

" Tao!" Tiếng nói vang lên, mọi người nhìn xung quanh tìm chủ nhân của giọng nói.

Tom tiến lên, khiến không chỉ mọi người ngạc nhiên mà cả Elizabeth cũng phải tròn mắt nhìn hắn.

Draco là một người uống rượu rất giỏi, còn Elizabeth thì chỉ ở mức trung bình mà thôi. Ở những bữa tiệc thác loạn nhà Slytherin, hầu như đều là hắn đỡ rượu cho cô. Tiệc tàn thì cũng là hắn đỡ cô về phòng ngủ. Nhưng ở kiếp này Elizabeth lại có tửu lượng kinh khủng như vậy, không biết Tom, kiếp sau của Draco thì sẽ thế nào?

" Tom?" Cô nhìn hắn thuận miệng hỏi

" Sao? Chị thì chơi vui rồi, còn tôi thì không được?" Tom bước đến đối diện với Elizabeth, trong khi tay vẫn trong tay với Jenny, người đang thẹn thùng nhìn mọi người

" Lúc nãy là chị hơi quá..."

Chưa kịp để Elizabeth nói xong, Tom đã nhanh cầm chai rượu vang rót đầy một cái ly nhựa mới, đứa lên trước mặt cô

" Sao? Sợ à?" Tom nhếch mép cười nhìn cô, ánh mắt lại nhìn ra vẻ căm ghét

Elizabeth thấy ánh mắt đó mà ngây người. Đó cũng là ánh mắt khi Draco nhìn cô hồi bọn họ cãi nhau suốt cả một năm trời lúc trở thành Tử Thần Thực Tử. Đôi mắt diễn vẻ khinh khỉnh căm ghét nhưng không bao giờ chạm được tới đáy mắt, giống như cảm giác ghét bỏ cũng không bao giờ thực sự tồn tại trong lòng

" Cristin?" Billy đặt tay lên vai cô lay nhẹ khiến Elizabeth choàng tỉnh khỏi kí ức. Lời gọi này cũng khiến Tom càng hiện vẻ cay nghiệt hơn. Hắn cảm thấy tiếng gọi Cristin qua mồm thằng bạn mình sao lại nghe ngứa tai đến thế

" À ừ... Uống đi" Elizabeth máy móc trả lời

Mọi người xung quanh nhìn bọn họ bằng vẻ mặt hóng hớt. Có Emma bước lên nhắc nhở Tom nên dừng chuyện này lại nhưng hắn hoàn toàn bỏ mặc lời nói của cô bé ngoài tai, vẫn nhìn chằm chằm Elizabeth với ánh mắt ăn tươi nuốt sống

Billy dơ một tay trước mặt hai người. Elizabeth và Tom đều cầm cốc nhựa trong tay, mỗi người nhìn nhau với một ánh mắt khác.

" 2!1! Uống"

Ngay sau lời nói ấy, Tom ngửa cổ nốc hết cốc rượu vào họng. Cảm giác nóng rát quen thuộc chảy trong cổ họng nhưng không biết vì sao Tom lại chợt ghét cái cảm giác ấy so với sự thích chí như mọi lần.

Bên này Elizabeth thì vẫn uống từng hớp điềm đạm như mọi lần trước. Chỉ với 3 hớp, cốc rượu cạn sạch. Cô úp cốc nhựa xuống thể hiện cho việc mình đã uống hết

Cốc thứ 2

Cốc thứ 3

Cốc thứ 4

Cốc thứ 5

Cốc thứ 6

Cốc thứ 7

Cốc thứ 8

Cốc thứ 9

Cốc thứ 10

Không nhớ nổi đã là cốc bao nhiêu rồi. Vỏ rượu vang xếp kín mặt bàn bếp lát đá cẩm thạch đắt tiền. Họ càng uống mọi người càng điên cuồng. Duy chỉ có Emma là nỗ lực ngăn cản nhưng không thấm thoát vào đâu.

Tom uống sạch cốc rượu trong tay, nhìn đối diện cô cũng đã uống xong cốc của mình. Khuôn mặt hai người đều đỏ như quả cà chua. Đầu óc Tom đã bắt đầu lâng lâng trong khi Elizabeth vẫn còn thanh tỉnh. Cô bắt đầu sợ chính cơ thể mình rồi đó. Nhưng chợt, Elizabeth cảm giác lồng ngực nhói lên một cái. Cô vội lấy tay ôm ngực trái, hổn hển thở

" Cristin? Sao vậy? Cristin?" Billy đỡ cô khỏi bị ngã. Mọi người bắt đầu cuống cuồng không hiểu chuyện gì. Tom nhìn thấy sự việc xảy ra trước mắt liền tỉnh rượu đôi phần. Hắn vội vàng cầm vai cô

" Cristin? Cristin?"

" Mau để chị ấy nằm lên bàn" Billy hết lên

Lúc này mấy đứa kịp thời phản ứng liền nhanh chóng cầm hết đống chai thủy tinh trên bàn xuống đất. Billy và Tom cẩn thận nâng người Elizabeth đang ôm tim nằm lên bàn

" Em đang gọi cấp cứu rồi" Emma vừa gọi điện vừa hét lên

Elizabeth mơ màng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Tom đang liên tục gọi tên mình. Tiếng lùng bùng của nhiều người liên tục đánh vào màng nhĩ của cô. Trước khi tầm mắt rơi vào bóng tối dày đặc, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là Tom nhìn mình hoảng sợ, khóe mắt phiến hồng run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top