Chương 57

Rất nhanh đến ngày Tom phải trở về thành phố. Dù rất luyến tiếc Elizabeth nhưng cậu vẫn phải đi về mất rồi. Khi tiễn nhau ở bến xe, Elizabeth đưa cho Tom một chiếc nhẫn bằng bạc nhỏ

" Tặng em! Chị sẽ lên với em sớm thôi" Cô cười nhìn cậu, không nhịn được lại nhéo má phúng phính một cái

" Ai thèm đợi chị chứ" Tom trề môi nhìn cô, nhưng ý vui hiện rõ mồn một trên mặt và ánh mắt. Đôi mắt màu xanh biếc như mặt biển gợn sóng khiến tâm trí Elizabeth có chút rung động, dù cho màu mắt khác biệt nhưng ánh nhìn Tom dành cho cô y hệt ánh nhìn Draco mỗi khi nhìn cô


Thời gian thoi đưa thấm thoát, Elizabeth thành công nhận được học bổng London. Ở đây cô rất hạnh phúc với gia đình mình, dường như việc mất ba mẹ ở thế giới kia như chưa từng tồn tại. Nhưng trái tim cô không trọn vẹn thực sự, dẫu cho Tom có giống Draco đến mức nào, cậu cũng không phải hắn. Thiếu Draco khiến cuộc đời Elizabeth ảm đạm đi nhiều. Hoặc vốn dĩ, cuộc đời cô vốn như vậy, Draco là thứ tia sáng màu sắc duy nhất. Vì là một người lạnh nhạt lại hay khách sáo giả tạo, Draco với những tính cách hoàn toàn trái ngược đã trở thành mảnh ghép hoàn hảo với Elizabeth

Ngày bộ phim " Harry Potter và hòn đá phù thủy" ra mắt trên truyền hình và mọi loại cụm rạp, đó cũng là ngày Elizabeth chuyển lên London học. Ba mẹ cô rất không nỡ xa đứa con gái nhỏ bé yếu ớt của họ, nhưng họ cũng biết, chỉ khi buông đôi tay cô ra, Cristina của họ mới thực sự trưởng thành và mạnh mẽ.

Lúc Elizabeth đặt chân xuống máy bay London đã vào chiều tối. Màn đêm dần buông xuống, để lại thành phố trung tâm với màu sắc rực rỡ của những ánh đèn lung linh. Thế giới loài người đang thực sự phát triển rất nhanh, nhanh đến nỗi Elizabeth cũng phải choáng ngợp đôi chút.

Khác với vùng quê nơi cô ở, London rộng lớn và tấp nập. Con người ở đây sống vội vã hơn hẳn, họ khoác lên mình những bộ quần áo thời trang kiểu cách, ai nấy đều hoặc cầm điện thoại trò chuyện vui vẻ hoặc đeo thứ tai nghe hiện đại chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Ngôi trường Elizabeth sắp theo học cũng là một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng với chất lượng giáo dục tốt.

" Cristin" Ông bà Felton đến đón cô, trông họ đều niềm nở và vui vẻ khi chào đón cô trở về London

" Dạ cháu chào cô chú" Elizabeth mỉm cười lễ phép nhìn họ

" Tom bận quá nên không ra đón cháu được, Cristin thông cảm cho em nhé" Mẹ Tom cười ái ngại nhìn

" Dạ cháu hiểu mà" Elizabeth mỉm cười đưa hành lí cho bố Tom- ông Felton

Ở trường của Elizabeth có kí túc xá, trong phần học bổng có cả tiền sinh hoạt kí túc xá. Elizabeth quyết định sẽ ở tại đó. Ông bà Felton chở cô đến cổng trường, họ còn muốn giúp cô mang hành lí tận lên phòng nhưng Elizabeth rất nhanh khéo léo từ chối.

Phòng kí túc xá có 4 người, 2 giường tầng. Thế nhưng trái ngược với tưởng tượng của cô, căn phòng lại rất thoáng đãng và rộng rãi. Giường thì rất rộng rãi, đã trải sẵn ga giường và bọc gối màu trắng tinh, hai đầu giường tầng mỗi bên có một bàn học nhỏ, còn có cả tủ quần áo và tủ lạnh mini, đầy đủ tiện nghi. Khi Elizabeth mới bước vào, 3 cô nàng cùng phòng đang ngồi bát quái với nhau.

" Chào mọi người" Elizabeth dơ tay thân thiện chào thế nhưng bọn họ chỉ ngẩng đầu liếc cô một cái rồi lại chúi đầu vào nhau xì xầm tiếp

Elizabeth hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh cô kéo vali vào bên trong sắp xếp đồ đạc vào đúng chỗ quy định của mình. Dù sao Elizabeth cũng không có ý định kết thân với những người bạn ở đây, chỉ cần bọn họ không làm gì quá đáng, Elizabeth cũng không rảnh xen vào chuyện của bọn họ.

Tối hôm ấy, Elizabeth mặc đồ ngủ màu hồng phấn xinh đẹp nằm trên giường thì vừa vặn tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Phải rồi, trước khi lên thành phố, Elizabeth được bố mẹ tặng cho một chiếc điện thoại di động để tiện liên lạc hỏi thăm. Vì ở thế giới kia, Elizabeth là một phù thủy nên cô hoàn toàn không biết gì về thứ đồ công nghệ này của Muggles. Nhưng giờ cô chính thức là 1 Muggle rồi nên cũng phải tập dần với lối sống này. Hơn nữa, Elizabeth còn cảm thấy mới mẻ và thú vị với mọi thứ ở đây

Qua chiếc màn hình nhỏ xíu hiện lên một dãy số lạ. Elizabeth loay hoay mãi mới ấn được nút nghe máy. Điều này vô tình chung khiến cho 3 cô bạn cùng phòng vốn dĩ bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng bên trong được hóng hớt khinh bỉ cô là một cô gái nông thôn lạc hậu

" Xin chào?" Elizabeth áp điện thoại lên tại nói

" Chị?" Đầu dây bên kia vang lên giọng của một cậu bé trai, non nớt và dễ thương

" Dra... Tom đấy à?" Elizabeth suýt lỡ miệng gọi tên Draco ra, rất may cô đã kịp sửa lại

" Gì đấy? Đến tên em chị còn nói líu lưỡi à?" Tom ở đầu dây bên kia nói, dù không nhìn thấy mặt nhưng cô hình dung được khuôn mặt đáng yêu như hoa như phấn của cậu đang phụng phịu đây mà

" Do chị chưa quen cách dùng điện thoại di động lắm" Elizabeth mềm mại nói

" Hừ!...Chị ổn định ở kí túc xá chưa vậy?" Tom chỉ không giấu được quan tâm hỏi

" Chị rồi! Đầu em còn rát không?" Elizabeth mỉm cười nói

Chẳng là lúc quay phim Tom được yêu cầu phải nhuộm tóc để phù hợp cho vai diễn. Vốn tóc của Tom màu vàng nên không phải tẩy tóc quá nhiều lần. Thế nhưng dẫu sao màu nhuộm là màu bạch kim, một màu sắc rất nổi bật và sáng chói nên đau rát khi nhuộm vẫn không thể tránh khỏi. Suốt cả quá trình quay phim, tối nào Tom cũng về nhà gọi điện than vãn với cô suốt, khiến Elizabeth xót hết cả ruột, nhưng chẳng thể làm gì ngoài an ủi cậu rồi động viên thật nhiều.

" Hông" Draco cười tươi nói

" Vậy là tốt rồi" Cô nhẹ cười

"Mai là thứ 7, chị sang em chơi nhé?" Tom phấn khích ngỏ ý

" Ừm được" Cô vẫn như vậy, chiều chuồng mà đồng ý với mọi yêu cầu của cậu trong khả năng của mình

" Yeah! Vậy nhé! Giờ chị ngủ sớm đi, chắc hôm nay cũng mệt gòi" Tom không nhịn được vui sướng hô lên qua đầu dây bên kia, rồi nhanh chóng nghiêm túc nhắc nhở

" Đều theo ý em"

" Vậy đấy! Bye bye" Tom nói rồi cúp máy

Elizabeth ngay sau đó để điện thoại ở cạnh gối đầu, rồi cô lôi mấy quyển sách ở cạnh giường ra đọc. Mấy cô nàng lắm trò kia cũng chuyển chủ đề sang thứ khác khi thấy Elizabeth chuyển qua trò đọc sách chán chường.

Có thể nói, trường học này có đa số là học sinh nhà giàu hoặc có nhà ở gần đây. Người dành được học bổng như cô khá ít, nhưng cũng không phải là không có. Tuy nhiên ở cái tuổi này, nhiều đứa vẫn có tâm lí khinh thường những người có điều kiện kém hơn mình. Elizabeth cũng không lạ gì với những người có kiểu tính cách như vậy. Bởi vì thực ra nó giống tính cách của Draco nhà cô ấy mà. Nghĩ đến đây, Elizabeth chợt không còn chút tâm trí nào muốn đọc sách nữa. Cô biết ở thế giới này mình được đoàn tụ cùng với ba mẹ mình, nhưng Elizabeth biết mình không thuộc về thế giới này. Sự thật rằng dù khuôn mặt có giống, những người ở ngoại ô đang sống 1 cuộc sống bình dị kia không phải ba mẹ thực sự của cô, đó là ba mẹ của cơ thể này, của người tên Cristina này. Ba mẹ của Elizabeth đã mất rồi, họ hi sinh bản thân để bảo vệ cho cô và Richard...

Elizabeth cần mau chóng tìm cách trở về thế giới của mình. Đây không phải là nơi cô thuộc về. Draco đang cần cô. Và Elizabeth đoán rằng hẳn hắn đang đau khổ khi không biết rốt cuộc cô còn sống hay đã chết. Trước khi bị kéo đến thế giới này, Elizabeth chỉ kịp để lại lời hứa sẽ không chết với Draco. Cô có niềm tim cô sẽ trở về lại với hắn, nhưng bằng cách nào thì hiện nay vẫn chưa thể tìm ra được.

Phía bên kia, Tom Felton sau khi hẹn được Elizabeth ngày mai qua nhà cậu chơi bèn vui vẻ lên giường chuẩn bị đi ngủ. Nhưng khi vừa mới thiu thiu đi vào giấc ngủ, cậu lại nằm mơ thấy bản thân đang hôn cô gái tóc vàng đó. Tom lại giật mình tỉnh dậy. Cậu lại nằm mơ thấy người con gái ấy. Từ khi bắt đầu được nhận vai Draco Malfoy trong phim Harry Potter và Hòn đá phù thủy đến nay, Tom thỉnh thoảng sẽ nằm mơ hoặc mơ hồ nhìn thấy những hình ảnh, đúng hơn là những kí ức mà trước nay không hề có trong kí ức của cậu. Nhiều lần Tom cố nhìn rõ khuôn mặt của người con gái tóc vàng ấy nhưng không tài nào làm được, như có một lớp sương mù che chắn tầm nhìn của cậu vậy. Thậm chí có một giấc mơ, cậu lại thấy mình trong gương, khuôn mặt thì y hệt, nhưng mái tóc thì màu bạc và đôi mắt thì màu xám tro. Sau khi đóng phim, Tom lại thấy hình ảnh đó gợi nhiều đến nhân vật Draco mà cậu đang thủ vai vậy. Tom không dám nói điều này với bất cứ ai, cậu sợ sẽ không có ai tin cậu. Đến cả Cristin Tom cũng không kể vì cậu sợ nếu mình nói mình nằm mơ thấy 1 người con gái khác với Cristin, liệu cô có buồn không? Liệu cô có ghen tị hay không? Tom không dám khẳng định điều đó, nhưng một phần nhỏ nhoi trong cậu không biết vì sao lại muốn Cristin thực sự như những gì cậu lo lắng. Có những cảm xúc thật sự rất lạ lẫm mà Tom dành cho Cristin nhưng không thể nói chính xác thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top