Chương 56

Elizabeth thế giới lẫn thế giới này đều thu hút ong bướm khắp nơi. Nếu như ở Hogwarts, có hàng chục nam sinh mến mộ cô phải dè chừng với Draco Malfoy, người vẫn luôn kè kè sát bên cô thì ở đây lại khác. Trường học của Cristin là trường nhỏ ở đồng quê, thế nhưng dân cư ở đây khá đông đúc, mà lại chỉ có 1 trường cấp 2 nên vì thế số người thích cô cũng không kém cạnh gì ở thế giới trước. Tuy nhiên giờ thì không còn ai xử lí đám ong bướm này cho cô nữa rồi...

Sự thật là, vì yêu Draco rất lâu rồi, nên đối với cô, nhưng kẻ khác chỉ để nhìn ngắm chứ không đáng để cô để vào lòng chứ đừng nói tình ý. Vậy nhưng ngày nào ngăn bàn học của cô cũng chất đầy thư tình, đồ ăn thức uống khác nhau. Tụi con gái ghét cô lắm nhưng không thể làm được gì cả. Ai bảo Elizabeth là con cưng của các giáo viên trong trường cơ chứ?

Quả nhiên người tài năng đặt bào đâu cũng sáng chói lóa. Ở thế giới phù thủy, Elizabeth là một phù thủy với vốn hiểu biết sâu rộng, kinh nghiệm thực chiến nhiều thì ở thế giới này, việc tiếp thu những môn học mới lạ của con người cũng khơi dậy lòng ham học của cô. Từ khi cô mới chuyển đến đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các giáo viên, một phần vì lịch sử bệnh án, một phần vì thành tích học tập đứng đầu toàn trường của cô.

" Chào em Cristin" Một nam học sinh mặc đồng phục tươm tất, gương mặt sáng sủa và mái tóc nâu đào hoa tiến lại gần tiếp cận với Elizabeth khi cô đang trên đường vào lớp học

" Chào" Elizabeth lạnh nhạt lên tiếng. Cô biết anh ta, đàn anh khóa trên hơn cô 1 tuổi, tên là gì cô cũng không nhớ mấy nhưng có vẻ anh ta rất nổi tiếng ở trường với khuôn mặt đẹp trai của mình, đó là những gì cô bạn thân duy nhất của cô nói cho cô biết

" Sao em lạnh lùng với anh thế?" Anh ta vờ ôm tim đau lòng, nhưng nụ cười ngả ngớn khiến Elizabeth càng thêm phần chán ghét. Hừ, trông anh ta làm cô gợi nhắc đến tên khốn Jacon từng đe dọa bọn họ

" Anh là ai?" Elizabeth dứt khoát dừng lại quay người nhìn anh ta hỏi

" Em không biết anh á? Trong trường này ai mà chả biết anh?" Anh ta ngớ mặt ra nhìn, trông ngu hết sức

" Không quan tâm" Cô lười cho anh ta một cái liếc mắt, toan đi tiếp thì tay trái bị giữ lại

" Ấy ấy người đẹp. Anh là Jake" Jake nở nụ cười quyến rũ nhìn cô, bọn con gái gần đấy tụm 5 tụm 7 che miệng tủm tỉm cười

"Ừ" Cô giật phắt tay ra khỏi tay anh ta, quay người bước đi để lại tiếng gọi í ới đằng sau lưng mình

" Cristin! Nghe bảo cậu sắp giành học bổng đi London hả?" Cô bạn thân Emma tíu tít bên tai cô nói

" Ừm!" Elizabeth không hề phủ nhận

" Wao! Cậu giỏi quá đi, ước gì mình được như cậu" Emma giương đôi mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn cô

" Cố gắng học lên sẽ được thôi" Elizabeth mỉm cười xoa mái tóc màu đen của Emma khiến cô nàng bấn loạn trong lòng.

Trời ơi Cristin soái quá! Muốn cong muốn cong muốn cong aaaaaa. Nội tâm Emma gào thét cuồng nhiệt

Giờ học trôi qua nhanh như một cơn gió. Chẳng mấy chốc mà đến lúc ra về. Khi mọi người trong lớp xách cặp về gần hết thì Elizabeth mới từ tốn xếp đồ vào cặp để ra về.

Hoàng hôn buông xuống vùng thị trấn quê, rót cho nó màu cam hồng như màu của quả quýt chín. Nơi đây chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa, vì vậy xung quanh đều bạt ngàn những cánh đồng lúa chín vàng thích mắt. Elizabeth đi bộ trên con đường đất, hai bên đường đều là màu vàng giòn càng làm nổi bật phần có mọc um tùm trên đường. Thiếu nữ ở độ tuổi đang lớn, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ tung bay trong gió. Khung cảnh đẹp đẽ mà bình dị đến lạ. Cô cứ vừa đi vừa suy nghĩ về những thứ trên trời, chợt phía cuối con đường quen thuộc, lại có bóng dáng một cậu bé.

Tom Felton đứng ngây ngốc ngắm nhìn vẻ đẹp trước mắt. Thiếu nữ vốn ở rất xa nhưng hắn lại có cảm giác gần ngay trước mắt. Lần cuối hắn nhìn thấy cô, Cristin mới chỉ là cô bé ngọt ngào 12 tuổi. Vậy mà thời gian trôi qua nhanh đến vậy, cô bé năm nào giờ đã 14 tuổi, không chỉ xinh đẹp hơn, mà còn gây thương nhớ cho hắn hơn bao giờ hết. Không biết vì sao, lồng ngực hắn đập thình thịch, tâm trí lại loáng thoáng hiện lên hình bóng một cô thiếu nữ có khuôn mặt giống hết Cristin của hắn, nhưng mái tóc vàng dài, sóng sánh như sóng biển đại dương. Tom giật mình với hình ảnh xẹt qua não bộ vừa rồi. Khi hắn nhìn lên một lần nữa, Cristin của hắn đã tiến đến ngay trước mặt mình rồi

" Bé yêu! Sao em lại đến đây?" Elizabeth mỉm cười ôm hắn vào lòng, gác cằm lên đỉnh đầu hắn

Con trai dậy thì muộn hơn con gái. Vì vậy việc Tom thấp hơn cô một cái đầu cũng là việc hoàn toàn hiển nhiên. Tom đỏ mặt, lúng túng đẩy cô ra

" Ai... Ai là bé chứ? Với... Với lại em không được đến thăm chị à?"

" Chị đâu có ý đó" Elizabeth giả bộ ủy khuất nhìn hắn

" Chị... Chị..." Tom chỉ trỏ gọi chị cả nửa ngày cũng không biết nói gì

" Hì! Sao em đến mà không báo chị trước một tiếng để chị chuẩn bị" Elizabeth cầm ngón tay đang chĩa vào mặt mình đặt xuống, cong cong mắt hình trăng khuyết

" Làm gì xấu xa hay sao mà đòi người ta báo trước" Tom hừ một cái, giọng nói tràn ngập bất mãn

Cô nhìn thấy hai cái răng thỏ trắng muốt lộ ra mỗi khi hắn nói chuyện liền vô cùng yêu thích. Ngọt ngào kéo hắn ôm vào ngực dỗ dành

" Chị đâu có! Bé đừng giận chị nữa mà. Hai năm qua không ngày nào chị không nhớ bé cả" Elizabeth xoa xoa mái tóc màu vàng nhạt của hắn, giọng nói thập phần chiều chuộng

" Hừ! Dẻo miệng" Tom phun ra một câu, nhưng cũng không đẩy cô ra nữa. Giấu khuôn mặt đỏ hồng vào lồng ngực mềm mại của cô

Elizabeth hơi cứng người. Từ giọng nói đến cách nhấn nhá quả thực quá giống với Draco của cô. Linh hồn Elizabeth hơi run rẩy, cõi lòng lại tràn đầy mất mát cùng đau đớn

" ...Ừm! Chỉ dẻo miệng với em" Elizabeth gượng cười, cầm tay hắn sánh bước trở về nhà.

Tối hôm ấy, gia đình Joseph đón tiếp gia đình Felton rất nồng hậu. Dù hoàn cảnh gia đình bây giờ thiếu thốn nhiều thứ nhưng vẫn cố gắng bày biện một bàn đồ ăn thịnh soạn cho hắn. Tom ngại lắm, nhưng sau khi được Elizabeth khích lệ mãi, cuối cùng hắn mới hòa vào không khí ấm áp trên bàn ăn với mọi người. Bữa cơm tối vì vậy trôi qua êm đềm suôn sẻ.

Vì vốn dĩ căn nhà nhỏ dành cho gia đình 4 người đã chật, nay có thêm 3 thành viên nữa còn chật chội hơn. Nhưng ba mẹ Elizabeth không có vẻ gì khó chịu, họ để vợ chồng ông bà Felton ngủ ở phòng Michael còn đâu ba đứa trẻ sẽ ngủ ở phòng của Elizabeth.

Nói là phòng nhưng thực chất đó chỉ là một căn gác mái nhỏ, để vừa một cái giường tương đối lớn, tủ quần áo và các hòm chứa đồ đạc. Vốn dĩ lúc mới chuyển vào nhà sống, Michael muốn nhường em gái căn phòng ngủ hiện tại còn bản thân ở gác mái nhưng cô kiên quyết không chịu. Thực tế linh hồn Elizabeth lớn hơn Michael những 2 tuổi, vì thế tâm lí bảo bọc của cô sẽ bộc lộ ra. Hơn thế nữa Elizabeth cũng rất thích tầng áp mái này, hơi chật một chút nhưng ấm cúng

Ba đứa trẻ chen chúc trên một chiếc giường. Vì Tom đòi nằm giữa nên Elizabeth đương nhiên chiều theo hắn. Chỉ có Michael đen mặt không tình nguyện nghe theo cô chỉ đạo.

Trời đã vào nửa đêm, Michael nằm ngủ say như chết nhưng Tom không ngủ được, hắn ôm chặt Elizabeth, như muốn đem nỗi nhớ bao lâu nay biến thành cái ôm ấy. Không biết vì sao, hắn lặng lẽ chảy hai hàng nước mắt, thấm vào cái áo phông trắng của cô.

" Sao vậy Tom?" Elizabeth không ngủ sâu giấc, biết hắn khóc, nhưng cô không muốn vạch trần hắn, ôm lại hắn nhẹ hỏi

" Không biết sao nhưng...." Cổ họng hắn nghẹn lại, cảm giác khung cảnh trước mắt mơ hồ, hắn lại thấy trong tâm trí mình xoẹt qua hình ảnh đôi tình nhân nằm trên giường, người con trai với mái tóc bạch kim lãng tử. Nằm trong ngực nam nhân ấy là cô gái mà hắn thấy trước đó, cô gái với mái tóc vàng như nắng gối đầu lên ngực nam nhân ấy.

Rất nhanh hình ảnh lại phai mờ, giống như mặt hồ yên ả bất chợt có gì đó tác động khiến nó rung động, hình ảnh dưới mặt hồ cũng nhòe đi không nhìn rõ nữa. Tom vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Elizabeth, không biết vì sao cõi lòng luôn cảm thấy mất mát trống vắng

" Nhưng?" Elizabeth nhướn mày hỏi

" Không có gì...." Tom lẩm bẩm rồi tự ép bản thân tiến vào giấc ngủ

Ngày hôm sau là ngày nghỉ. Nhân cơ hội này cô dắt Draco chạy ra ruộng ngô bên cạnh nhà chơi. Giữa màu xanh lá và màu vàng tươi, Elizabeth ngồi đó, để Tom nằm gối đầu lên đùi mình. Cô nghe hắn kể rất nhiều điều, từ việc cuộc sống 2 năm qua của hắn, rồi đến việc hắn trúng tuyển vai diễn Draco Malfoy trong tác phẩm Harry Potter nổi tiếng sắp chuyển thể thành phim. Tom kể về việc bản thân không hề đọc một chương truyện nào nhưng lại trả lời phỏng vấn của đạo diễn như thể hắn là một fan nhí cứng cựa của bộ truyện khiến Elizabeth khúc khích cười vui vẻ.

Hôm nay bầu trời trong xanh, gió thổi vi vu càng đem đến sự mát mẻ cho nơi này. Ngay gần căn nhà cô là một khe suối nhỏ. Tom vừa kể chuyện cho cô vừa lắng nghe tiếng nước róc rách chảy. Rất nhanh hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Elizabeth thấy tiếng kể chuyện ríu rít nhỏ dần rồi im bặt liền cúi xuống. Gương mặt phúng phính với đôi mắt màu xanh bây giờ đã nhắm nghiền lại, Elizabeth dùng ngón tay trỏ phác họa từng đường nét gương mặt hắn. Khung cảnh quen thuộc lặp đi lặp lại hàng nghìn lần ở thế giới trước, Elizabeth im lặng nhìn ra nơi xa xăm, những giọt nước mắt như pha lê chảy ra từ đôi mắt màu xanh biếc lăn trên gò má hồng của người thiếu nữ. Những hạt pha lê suýt tưởng rơi xuống khuôn mặt đang say giấc của Tom nhưng được bàn tay cô nhanh chóng đón lấy.

Cô ở đây bình yên lắm... Nhưng còn Draco của cô thì sao? Draco của cô ra sao rồi? Làm cách nào để cô trở về với hắn đây? Thiếu cô làm sao Draco chịu nổi cơ chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top