Chương 55
Elizabeth cố gắng xâu chuỗi lại mớ kí ức vốn không thuộc về mình đang chạy vòng vòng trong đầu mình.
Bằng một cách nào đó, linh hồn cô bị cưỡng chế nhập vào thể xác ở nơi này. Qua đó cô biết được thế giới của mình là một cuốn tiểu thuyết không hơn không kém. Nhưng có vẻ nó cũng không thực sự là thế giới của quyển tiểu thuyết đó. Trong truyện có Harry Potter, Hermione Ganger, Ron Weasly, còn có cả Draco của cô nữa, tất cả mọi người. Nhưng trong truyện không có sự tồn tại của cô.
Hiện tại linh hồn của cô đang trong thân xác của một đứa trẻ 5 tuổi. Đứa trẻ này có tên là Cristina Joseph. Ngoại hình phải có đến 7-8 phần giống cô. Điều đặc biệt là ba mẹ và anh trai đều giống y chang ba mẹ và anh trai của cô. Có lẽ đây là cô ở một thế giới khác. Dù không rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng vấn đề bây giờ Elizabeth cần để tâm không phải việc bản thân đến một thế giới khác mà là việc thân thể này của cô chỉ mới nhỏ như vậy đã mắc phải bệnh tim.
" Nhìn này Cristin! Hôm nay anh trai mua cho em gấu bông nhỏ có xinh không?" Người thiếu niên với mái tóc màu vàng tuyệt đẹp có ngoại hình y đúc Richards giơ con gấu trước mặt Elizabeth mỉm cười nói
Elizabeth cố gắng nặn ra một nụ cười rạng rỡ, đón lấy con gấu bông rồi ôm chặt vào lòng. Cmn linh hồn cô về lí thuyết đã sang tuổi 17 nhưng vẫn phải giả vờ hành xử như một bé gái nhỏ. Thực sự điều này quá khó khăn với cô, dù rằng năng lực thích nghi của Elizabeth có tốt đến mức nào.
" Anh trai dắt em ra ngoài đi dạo nhé? Ở trong này mãi chắc em cũng bí bách lắm hửm?" Thiếu niên điển trai bế bổng cô lên, dịu dàng nói
Elizabeth dù mặc niệm người này với anh trai thực sự của mình là một nhưng vẫn đỏ mặt rúc vào ngực anh. Trời ơi ai đời thiếu nữ lớn tướng rồi lại để anh trai bồng bế cơ chứ.
Michael không biết em gái mình nghĩ gì. Anh chỉ thấy cô úp mặt vào ngực mình nên nghĩ Cristin nhà anh làm nũng. Vì vậy, Michael vui vẻ xoa đầu cô, bế ra khỏi phòng bệnh viện.
Elizabeth dơ tay che mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Đã rất lâu cô chưa nhìn thấy bầu trời đẹp đẽ đến như vậy. Từ khi Voldemort lên nắm quyền, lúc nào thế giới cũng bao trùm trong màu sắc u tối và ảm đảm. Hoặc bầu trời xanh không thể vươn tới được thái ấp Malfoy chăng?
Cô đi dạo xung quanh, nhìn ngắm mọi thứ. Thì ra ở 1 thế giới không có phù thủy lại ngạc nhiên đến chừng nào. Con người đã vận dụng hết những gì thiên nhiên ban cho họ để phát triển, bộ não. Elizabeth nhìn thấy rất nhiều thứ mới mẻ và vui thích, có lẽ lúc này, cô mới thực sự sống trở lại đúng với cái tuổi 17 của mình.
" Cristin! Đừng đi quá xa đó" Michael dõi theo từng bước chân nhỏ nhắn của em gái mình. Anh muốn theo sát cô từng giây từng phút nhưng anh cũng biết được, có những lúc nên thả em gái mình ra một chút, để con bé tự mình nhìn ngắm thế giới bên ngoài.
Elizabeth vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Bất chợt, một tiếng khóc be bé dời lực chú ý của cô. Elizabeth lấy làm tò mò, tìm theo nơi phát ra tiếng khóc. Rồi cô thấy một cậu bé xa xa đứng dưới gốc cây táo um tùm, đang gào khóc không ngừng. Cô tiến lại gần càng gần. Rồi Elizabeth sững người.
Đứa bé trai rất nhỏ, chắc khoảng 3-4 tuổi, nhỏ hơn cô một cái đầu. Bé trai với mái tóc màu vàng nhạt như màu nắng tháng 7, đôi mắt xanh biếc như bầu trời xanh. Hai tay búp măng béo mập dụi mắt, càng khiến nước mắt nước mũi tèm lem trông luộm thuộm vô cùng. Nhưng thứ khiến Elizabeth bất ngờ hơn cả, bé trai đó chính là Draco của cô. Phải, dù màu tóc lẫn đôi mắt khác hẳn nhưng khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu đó, sao cô có thể nhầm. Elizabeth đã ở bên cạnh Draco từ khi bọn họ lót tã, từng dáng vẻ, từng cử chỉ, thói quen của Draco, cô đều thuộc trong lòng bàn tay. Đây chính là Draco của cô ở thế giới này.
Elizabeth vội chạy đến, ôm chầm Tom vào lòng. Cô ôm chặt cậu bé như muốn khảm sâu vào lồng ngực mình. Bàn tay trắng mịn xoa đều tấm lưng nhỏ bé của bé trai, giọng điệu gấp gáp
" Draco! Draco! Draco" Cô liên tục gọi
" Huhuhu" Tom không biết người này là ai, tại sao lại ôm cậu nhưng cậu rất thích được người này ôm chặt như vậy, từ sâu trong linh hồn như muốn đòi hỏi thêm nữa, muốn ở cùng người này
" Ngoan! Đừng khóc nữa" Elizabeth cuối cùng cũng sốc lại tinh thần của bản thân, buông cậu bé ra rồi vừa lau nước mắt cho cậu vừa dịu dàng dỗ dành
" C-Chị... Hức... Chị là ai vậy?" Tom giương đôi mắt xanh ngập nước nhìn cô, giọng nói non nớt của một đứa trẻ càng khiến tâm hồn Elizabeth rung động nhiều hơn
" Sao em lại khóc bé con?" Elizabeth sờ má Tom, cảm giác mềm mềm trơn nhẵn hệt như một miếng bánh mochi khiến cô yêu thích không thôi, không nhịn được mà thơm một cái lên đó
" Em không thấy mẹ em đâu cả" Tom được thơm má liền nín khóc, nhỏ giọng nói
" Chị dắt bé đi tìm mẹ nhé?" Elizabeth vừa nắm bàn tay nhỏ xíu vừa nhìn cậu bé nói
" Dạ..." Tom ngoan ngoãn đáp, cũng nắm lấy tay cô
" Trước tiên bé con tên là gì?" Elizabeth vẫn không buông tha cho má phải phúng phính của cậu bé
" Tom ạ! Em tên Tom. Còn chị?" Tom vốn không thích bị ai véo má mình, nhưng không hiểu vì sao, chị gái này đùa giỡn mình, cậu bé ngược lại rất thích, thậm chí còn muốn cô sờ sờ má mình thêm nữa
" Eli... À không... Chị tên là Cristina. Bé cứ gọi chị Cristin là được" Elizabeth híp mắt cười, lại thơm lên má bé một cái
" Dạ chị Chitin" Tom rạng rỡ đáp, vì còn nhỏ nên cậu bé không nói tròn vành rõ chữ được
" Là Cristin. Cristin" Elizabeth yêu chiều nhìn, nhẫn nại sửa lại phát âm cho cậu
" Cris... Cristin!" Tom cố gắng nói, biết mình nói đúng liền khúc khích cười
" Ừm bé giỏi lắm!" Elizabeth lại cúi xuống thơm má cậu thêm một cái, khiến Tom cười khanh khách giòn tan
Michael đang điên đầu đi tìm em gái mình. Trong lúc anh hoang mang thì phía trước, em gái mặc váy hoa nhí màu hồng của anh dắt theo một bé trai rụt rè núp sau lưng cô tiến đến chỗ mình
" Trời ơi! Nãy giờ em đi đâu vậy hả? Làm anh lo muốn chết" Michael xoay người em gái mình nhìn trái nhìn phải, xác định em không sao mới thở phào nhẹ nhõm
" Tom bị lạc mất mẹ rồi! Anh giúp em với" Elizabeth kéo Tom ở sau lưng ra trước mặt anh trai mình, giọng nài nỉ
" Chà chà! Cristin nhà ta lớn rồi, biết bảo vệ em nhỏ luôn kìa" Michael chọc chọc má cô trêu ghẹo
Tom nhìn thấy anh trai lạ mặt nhìn sờ má chị gái xinh đẹp của mình. Liền hung dữ đẩy anh ra.
" Không... Không được trêu!" Tom hét lên với Michael, rồi lại chạy núp sau lưng Elizabeth
Michael bị đẩy bằng cái lực nhẹ hều, giật giật lông mày nhìn thằng nhóc ranh dám độc chiếm em gái đáng yêu của mình. Anh định nói thì Elizabeth nhanh hơn một bước
" Đi mà anh"
Thôi xong, cái giọng nũng nịu này thành công khiến Michael đứng họng. Anh liền thở dài dắt hai đứa nhỏ đi đến bàn lễ tân bệnh viện
Mẹ Tom sau khi nghe thấy loa thông báo con mình liền nhanh nhanh chóng chóng chạy đến. Nhìn thấy Tom đang đứng cầm tay một cô bé xinh xắn thì liền vui mừng chạy tới
" Ôi Tom! Mẹ đi tìm con khắp nơi đó" Bà Sharon bế Tom ôm vào lòng, vui mừng nói
" Cảm ơn hai cháu đã giúp cô tìm thấy Tom"
" Không có gì đâu ạ" Michael cũng bế em gái mình lên, vui vẻ đáp
" Mẹ ơi! Chị kia là bạn thân con ó" Tom vui vẻ chỉ tay về phía Elizabeth, ôm cổ mẹ
" Là em gái cháu tìm thấy em ấy khóc ở gốc cây ạ" Michael nhìn Elizabeth mỉm cười
" Cháu gái bé mà giỏi quá" Bà Sharon nhìn cô đầy cảm kích
" Mai con lại quay lại chơi với chị được không ạ?" Tom được mẹ bế nhưng không yên phận, quay đông quay tây như ăn vạ
" Được rồi Tom à!" Bà Sharon vỗ nhẹ mông cậu rồi quay ra nhìn Michael
" Nếu hai đứa đã thích chơi với nhau, mai cô sẽ đem em ra chỗ đi bộ chơi với... Em bé gái tên là gì nhỉ?" Mẹ của Tom nhìn Michael rồi lại nhìn cô nói
" Dạ cháu tên là Michael, em gái cháu là Cristina" Anh trai cô lễ phép trả lời
" Vậy mai cô bé muốn ra ngoài chơi với Tom nhà cô không nào?" Bà Sharon niềm nở nhìn cô hỏi
" Dạ chắc là..." Michael định nói thì Elizabeth lại tiếp tục chặn ngang lời của anh
" Được ạ"
Sau ngày hôm đó, Tom chính thức bám lấy cô mỗi ngày. Cậu bé bị sốt virus nên mới phải vào viện, kể cả đến khi xuất viện rồi, ngày nào cậu bé cũng sẽ tới bệnh viện để chơi với cô. Ba mẹ cô biết thì vui lắm! Vốn dĩ cô là người khá trầm tính, lại vì bệnh tật quanh năm mà ngại giao tiếp kết thân với bạn bè đồng trang lứa. Khi họ biết con gái mình chơi cùng một cậu bé vô cùng bụ bẫm đáng yêu, họ vui mừng vô cùng. Tom cũng giúp cuộc sống ngột ngạt của Elizabeth ở bệnh viện thêm phần náo nhiệt
Vậy mà bọn họ chơi với nhau ngót nghét 2 năm trời rồi. Tom cũng đã lên 5 và cô lên 7. Elizabeth biết Tom không phải Draco, linh hồn không phải, chỉ có gương mặt giống mà thôi. Nhưng vậy thì sao? Chỉ cần có gương mặt giống hắn, cô nguyện bảo hộ Tom suốt đời này, nếu như thực sự linh hồn cô kẹt ở đây suốt đời này...
" Chị ơi em mang đồ chơi đến chơi với chị nè" Tom mở cửa phòng bệnh, háo hức ôm một thùng đồ chơi lớn tiến vào. Theo sau là bố mẹ cậu. Từ khi hai người bọn họ chơi thân với nhau, bố mẹ cô và bố mẹ Tom cũng vì thế mà quen biết nhau
" Tom đến đấy chơi với chị Cristin đấy à?" Mẹ cô cười nói, rồi kéo chồng cô ra ngoài. Bốn người bố mẹ đi mất để lại hai đứa trẻ trong phòng bệnh. Elizabeth thích bọn họ có không gian riêng, vì vậy bố mẹ cô cũng yêu chiều đáp ứng
" Lên đây chị bế bé xem có lớn thêm tí nào không nào" Elizabeth vui vẻ vỗ phần giường bên cạnh mình, ý bảo cậu bé leo lên ngồi
Tom hí hửng đặt thùng đồ chơi to bự lên giường, rồi cậu dùng đôi chân ngắn ngủn dễ thương của mình léo lên giường nhờ cái ghế đặt cạnh giường. Cậu bé ngoan ngoãn nhào vào lòng cô ngồi lấy đồ chơi ra.
Cái giường bệnh trắng tinh rất nhanh có đầy đồ chơi siêu nhân ô tô đủ loại. Tom cứ ngồi trong lòng Elizabeth thao thao bất tuyệt về đủ thứ trên trời, còn cô vui vẻ nghe cậu bé nói, thỉnh thoảng lại cúi xuống thơm má Tom.
" Chị ơi mai chị xuất viện ạ? Bé nghe bố mẹ bé nói zậy á" Tom chợt ngước mắt lên nhìn cô
" Ừm! Chị khỏe rồi, nhờ bé cả đấy" Elizabeth cười nhẹ, bẹo má bánh bao
" Vậy bé còn được chơi cùng chị nữa hông?" Tom ôm cổ cô nũng nịu, mắt hơi ươn ướt như sắp khóc
" Chơi chứ! Bé đáng yêu như vậy, chị chỉ muốn bắt bé về nhà chị thôi" Elizabeth yêu chiều nói, xoa mái tóc vàng đến rối mù
" Hehe" Tom như được tặng kẹo, vui vẻ cười nhe ra hai cái răng cửa trắng xinh
Đúng thật bệnh tình Elizabeth, đúng hơn là của Cristina đã chuyển biến tốt lên suốt 2 năm qua. Có lẽ vì có linh hồn của một thiếu nữ như cô nên cơ thể này rất hợp tác điều trị với bác sĩ, tâm trạng cũng luôn vui vẻ nên rất nhanh có thể khỏi hẳn và được về nhà.
Ba mẹ cô biết cậu bé Tom Felton này rất có ý nghĩa với con gái nhà mình. Vì vậy họ đặc biệt mua nhà ngay bên cạnh nhà Felton để hai đứa trẻ vẫn tiếp tục chơi với nhau. Tom biết thì vui lắm, hôm nào cậu bé cũng chạy sang nhà cô chơi. Bọn họ còn học cùng trường nhau, ngày nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Nhưng rồi biến cố nhanh ập đến khi Tom mới chỉ lên 10, vừa vặn tốt nghiệp trường tiểu học.
Gia đình Joseph vốn là một gia đình khá giả. Công việc làm ăn của ba Elizabeth vốn rất tốt cho đến khi ông gặp một khủng hoảng tài chính trầm trọng. Gia đình họ bắt buộc phải chuyển nhà từ Surrey đến một nay miền quê nước Anh hẻo lánh. Ngày Elizabeth và gia đình chuyển đi trùng hợp lại là ngày Tom có một cuộc thi quan trọng ở trường, vì vậy cậu bé không biết được gì về việc người chị thân thiết của mình đi mất luc mình chả hay gì. Đến khi về đến nhà, nhìn căn nhà vốn quen thuộc như ngôi nhà thứ 2 của mình vắng tanh không còn một thứ gì để lại, Tom đã gào khóc hết nước mắt. Rất may mắn ông bà Felton vẫn còn giữ liên lạc với ba mẹ cô nên Tom vẫn có thể nói chuyện với cô qua điện thoại bàn. Nhưng Tom giận cô lắm, vì Elizabeth, đúng hơn là Cristin dám bỏ cậu mà đi. Sự giận dỗi của Tom kéo dài đến 2 năm trời dù mỗi đêm Tom đều nằm ôm chăn khóc rưng rức vì nhớ Elizabeth.
Tuy nhiên, hôm nay Tom vui mừng chạy như bay vào nhà, cậu run run bấm vào dãy số quen thuộc mà đã in sâu trong trí nhớ từ lâu. Đầu dây bên kia vang tiếng chuông chờ 2 hồi liền có người bắt máy
" Alo?" Là Michael nghe máy
" Chào... Chào anh ạ! Cho em nói chuyện với chị Cristin đi" Tom vừa thở hồng hộc vừa nói, khuôn mặt trắng nõn đều đổ đầy mồ hôi, nhưng cũng không ngăn được vẻ vui sướng của cậu
" Tom đấy à! Sao mãi chả chịu..." Michael định nói thì bị Elizabeth từ đâu chui ra giật lấy điện thoại bàn. Anh đen mặt nhéo má em gái mình rồi đi lên lầu để lại sự riêng tư cho em gái mình
" Bé của chị!" Elizabeth vui mừng lên tiếng, có trời mới biết 2 năm bị giận dỗi cô đã sống thế nào. Nếu không phải vì ba mẹ Tom mỗi ngày gọi để kể về cậu bé, chắc Elizabeth phát điên mất
" Ai... Ai là bé chứ?" Tom đỏ mặt quát, hừ, cậu 10 tuổi rồi đó, ai thèm làm bé của chị ấy chứ
" Bé giận chị 2 năm trời còn chưa đủ hả? Cho chị xin lỗi mà" Elizabeth nhẹ giọng nói, chân thành cầu xin
" Hừ! Em chỉ muốn gọi để thông báo em trúng tuyển vai diễn Draco Malfoy trong phim Harry Potter mà chị thích đó. Phim sắp ra mắt rồi" Sau một lúc phụng phịu cậu cuối cùng cũng chịu quay về chủ đề chính. Thực chất, nghe thấy giọng cô cậu muốn khóc đến điên rồi. Quả nhiên vẫn là rất thích chị đâu
Elizabeth ngớ người. Nghe đến cái tên ấy, cõi lòng cô lại dâng lên từng trận chua xót. Không biết Draco của cô ở thế giới đó ra sao rồi. Đêm nào cô cũng lo lắng nghĩ về hắn, nghĩ cách làm sao để quay về với tên đầu bạch kim của mình...
" Chị!" Tom hét lên, nãy giờ không nghe thấy câu trả lời của cô khiến cậu giận lắm. Đúng là đồ độc ác vô tình
" Hả? À ừm... Chúc mừng bé nhé!" Elizabeth liền quay về thực tại, gượng gạo đáp
" Chị chả chịu nghe gì cả? Chị chê em phiền có đúng không?" Tom lớn giọng chất vấn cô, mắt lại rưng rưng sắp khóc
" Chị... Chị không có" Elizabeth vội chối đây đẩy, sốt sắng dỗ dành Tom
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top