Chương 54
Draco thấy mình đang trôi lơ lửng giữa không gian tối đen như mực. Hắn nhớ rồi, hắn đã trúng phép. Draco bất lực thở dài, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh nhỉ? Nhưng điều hắn lo bây giờ là ba mẹ hắn sẽ ra sao? Elizabeth sẽ thế nào khi đối diện với nỗi đau mất đi hắn? Cô đã mất ba mẹ mình rồi, cô không thể nào chịu thêm nỗi đau khác được...
Elizabeth thở dốc, cô ôm chặt lấy thân thể của Draco. Hắn thở rất yếu, gần như sắp đi theo Thần Chết. Richard ôm em gái mình vào lòng, cố gắng an ủi em nhưng Elizabeth không bỏ lọt tai lời nào hết. Cô vẫn một mực ôm lấy Draco ngẩn người ra. Sẽ có cách cứu hắn! Phải rồi sẽ có cách cứu hắn thôi! Elizabeth luôn giải quyết được mọi vấn đề cơ mà. Đúng vậy, cô luôn giải quyết quá nhiều vấn đề cùng một lúc, vậy thì lúc này chỉ 1 việc thôi, cô không thể không làm được. Elizabeth cúi xuống nhìn Draco đang bất động, hắn chưa chết, cô sẽ cứu hắn.
Cô tháo búi tóc của mình xuống. Mái tóc vàng xoăn bung xõa như một mảnh lụa xa xỉ nhất. Cô nắm nhiều tóc nhất có thể áp vào trái tim hắn. Elizabeth nhắm mắt lại
Richard nhìn em gái liền biết ý định của cô. Hắn ta hoảng loạn kéo người cô
" Elizabeth! Không được! Nếu làm thế em sẽ có thể mất mạng đấy!"
" Bỏ ra! Em phải cứu anh ấy!" Elizabeth gào lên mất kiểm soát, muốn vùng ra khỏi cái lôi kéo của Richard
" Dừng lại đi! Không được đâu!" Richard vẫn một mực ôm ghi lấy hai cánh tay của Elizabeth
" Em phải cứu Draco! Bỏ em ra!" Elizabeth càng mất kiểm soát, cô vung chân tay đấm đá loạn xạ, nước mắt lã chã trên khuôn mặt lấm lem bụi bẩn
" Dừng lại đi!" Richard tức giận kéo người Elizabeth quay lại vung một bạt tay
Tiếng chát vang lên rất to. Lực đạo dồn đến hẳn không nhỏ. Cái tát làm Elizabeth trực tiếp ngã ra đất, một bên má bỏng rát nhưng Elizabeth lại chẳng cảm nhận được gì. Cô gục đầu xuống đất khóc ầm lên. Tiếng khóc đau đớn như xé nát cõi lòng con trai cả nhà Black. Anh nhìn cô với ánh mắt tội lỗi nhưng vẫn quát lên
" Em sẽ chết đấy! Ba mẹ phải làm sao đây hả?"
" Ba mẹ chết rồi! Ba mẹ chúng ta chết rồi" Elizabeth hét lên, vừa hét vừa khóc. Cô khóc đến nỗi không thể thở được, dường như vết thương trong lòng đang nứt toác ra, rỉ máu
" Cái... Cái gì?!" Richard tròn mắt nhìn cô, giọng nói run rẩy
" Ba mẹ... Ba mẹ chết vì chúng ta... Em không thể cứu được ba mẹ... Nhưng em phải cứu Draco... Em phải cứu Draco..." Giọng nói run rẩy vỡ nát càng như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của Richard. Hắn đứng bất động nhưng bị hóa đá, đầu óc ngưng trệ không thể suy nghĩ thông suốt được thứ gì nữa
" Xin anh! Hãy để em cứu Draco đi. Em cầu xin anh đó" Elizabeth ngước mắt nhìn anh trai mình, cầu xin một cách hèn mọn
Richard nghe em gái nói như vậy, anh càng không thể đứng vững được nữa. Người con trai với đầy rẫy những vết thương trên người quỳ sạp xuống, đập gối đập xuống nền đất kêu một tiếng cộp.
Nhìn thấy anh trai mình như vậy cô rất không nỡ. Nhưng cô phải cứu Draco. Cô sẽ không chết! Cô tuyệt đối không thể chết. Họ sẽ cùng nhau sống, sống nốt phần của ba mẹ mình.
Elizabeth lồm cồm bò đến bên người Draco. Cô vội vàng rũ tóc mình lên lồng ngực của hắn. Elizabeth xếp hai tay lên nhau, đặt chéo trên ngực hắn. Cô nhắm mắt lại, tập trung hết sức có thể. Giữa trận chiến lóe lên những màu bắn ra từ đầu đũa của các phù thủy. Có một mái tóc màu vàng chậm rãi phát sáng. Từ ngọn đến chân, những sợi tóc vàng phát sáng rực rỡ, mỗi một lúc ánh sáng lại càng chói lóa hơn. Đôi mắt nhắm chặt của Elizabeth run run, miệng cô hộc ra một ngụm máu, rồi từ mũi và mắt của Elizabeth đều có máu trào ra. Nàng thiếu nữ quỳ giữa bãi hổ lốn đất đá, mái tóc màu vàng kim phát sáng như ánh mặt trời chói chang. Ánh sáng ấy càng ngày càng mạnh mẽ, máu trên mặt cô lại càng tuôn ra nhiều hơn. Phép màu chói lóa đến nỗi cả quảng trường đang đấu đá với nhau đều phải che mắt lại, dù lại phe tốt hay phe xấu đều che tay trước mắt mình.
Draco vẫn cứ lơ lửng giữa không gian cho đến khi hắn cảm thấy cơ thể mình như bị một lực hút rất mạnh kéo đi. Hắn bị kéo đến nơi có một đốm sáng nhỏ. Đốm sáng ấy cứ to dần to dần đến khi Draco không thể mở nổi mắt để nhìn thêm gì khác.
Hắn thở hắt ra một tiếng. Mở mắt hoảng loạn liền nhìn thấy trận chiến khốc liệt vẫn diễn ra. Draco vội ngồi dậy, đập vào mắt hắn là hình ảnh Elizabeth khụy gối cách đó không xa. Cô ho dữ dội, máu theo đó nhỏ giọt xuống sàn. Draco mở lớn mắt chạy đến chỗ cô. Lúc này cả mắt mũi và miệng Elizabeth đều tuôn máu, bộ dạng không khác gì tu la địa ngục. Đặc biệt mái tóc vàng đang bốc khói nghi ngút như thể vừa mới bị đốt sống. Hắn ôm Elizabeth sốt sắng
" Bethie?!? Em sao vậy? Tại... Tại sao lại chảy nhiều máu như vậy?"
" Draco... Anh sống rồi... Draco..." Elizabeth yếu đuối nằm trong lòng Draco, cả mắt, miệng và mũi của cô đều thất thểu chảy máu không ngừng. Elizabeth run rẩy vươn tay sờ má Draco, lập tức một bên má trắng nõn của Draco dính đầy máu.
" Sao lại như vậy! Sao lại như vậy!" Draco ôm chặt người mình yêu như muốn khảm sâu cô trong lồng ngực mình. Tại sao bọn họ không tha cho cô? Tại sao Elizabeth luôn là người chịu tổn thương?
Cả người Draco run bần bật. Đôi mắt hắn đau đớn và tuyệt vọng. Nước mắt thi nhau rơi xuống chảy xuống khuôn mặt đầy máu của Elizabeth.
Draco vừa ôm cô vừa nhìn khung cảnh hỗn độn xung quanh. Nếu như Elizabeth không thể sống, vậy thì bọn họ sống có ích lợi gì chứ? Bọn họ, tất cả những con người ở đây đều phải dùng cái chết tạ lỗi cho cô. Elizabeth phải đánh đối quá nhiều nhưng có ai trong số người ở đây biết không? Bọn họ chỉ biết nhận và nhận, nhưng đến một chút lòng biết ơn đều không có. Thà rằng tất cả chết hết đi, để đền tội với Elizabeth ở dưới địa ngục. Những suy nghĩ ấy liên tục lặp đi lập lại trong đầu Draco. Nắm chặt cây đũa phép của mẹ mình trong tay, Draco sẵn sàng đồng quy vô tận với tất cả mọi người ở đây. Có lẽ Elizabeth cũng cảm nhận được sát khí như quỷ dữ dâng lên trong lòng Draco, cô vội kéo mặt hắn xuống đối diện với khuôn mặt của mình.
" Draco! Chờ em! Em sẽ không chết! Chờ em!" Elizabeth cố gắng nói, rồi ngay sau ấy trước mắt cô bỗng tối sầm đi, khi ý thức sắp tan rã, cô chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt màu xám tro của Draco đang thủy chung nhìn mình.
Elizabeth cảm thấy mình đau đầu khủng khiếp. Theo bản năng cô đưa tay đỡ trán. Rồi như nhận ra điều gì, Elizabeth vội vàng mở mắt. Khung cảnh trước mắt khiến Elizabeth hoài nghi. Mới giây trước còn ở Hogwarts, đối diện với người mình yêu, bây giờ cô tỉnh lại, liền nhìn thấy trần nhà trắng xóa. Elizabeth đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi này giống phòng bệnh, cô đang nằm trên giường, bên cạnh còn có loại máy kì lạ vang lên tiếng bíp bíp đều đều. Cô hoảng loạn nhìn nhưng không có một ai trong phòng bệnh hết. Elizabeth ngồi dậy nhưng lập tức tay trái cảm nhận được một thứ gì đó kéo mình lại. Cô nhìn xuống bèn thấy ở cổ tay cắm nhiều loại dây dợ lằng nhằng.
Elizabeth nhíu mày, rút hết những cái dây cắm vào cơ thể mình ra. Cô đứng xuống sàn nhà bằng đôi bàn chân trần. Ngay lúc đó có người mở cửa bước vào, Elizabeth liền quay đầu nhìn. Cô mở lớn mắt, run rẩy
Đó là ba mẹ mình?!? Thật sự là ba mẹ Elizabeth!
Không để ba mẹ nói thêm hay phản ứng thêm một điều gì, Elizabeth chạy như bay đến ôm chầm hai người bọn họ. Ba mẹ Elizabeth ngớ người, chỉ có ba Elizabeth phản ứng nhanh bế thốc Elizabeth lại về giường. Đúng! Không sai! Là trực tiếp bế cô về giường.
Elizabeth kinh ngạc ôm chặt ba mình vì sợ ngã. Rồi cô nghe mẹ mình, lo lắng quở trách
" Cristin! Con lại như vậy rồi! Ai cho con tự tiện rút dây truyền nước ra? Ai da! Còn đi chân đất xuống giường"
Cô nghe mẹ mình mắng mà trực tiếp ngu người luôn. Cristin?!? Cristin là ai? Nói cô á? Tên cô là Elizabeth cơ mà?!? Điều quan trọng là sao ba cô lại khỏe đến mức bế được cả cô mà không nhíu mày lấy một cái vậy?!? Chuyện quái gì vậy?
" Con đang ở thiên đường sao?" Elizabeth khàn khàn nói, ngước đôi mắt nhìn lên
Ba mẹ cô mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Sau một hồi mẹ Elizabeth liền đỏ mặt quát
" Thiên đường cái gì? Nói năng luyên thuyên!"
Elizabeth nhìn mẹ, vội rụt cổ lại. Đây là thói quen mỗi khi cô bị mẹ mắng. Thế nào Elizabeth lại thuận miệng nói
" Mẹ hung dữ!"
" A! Cái con bé này..." Mẹ Elizabeth muốn dơ tay đánh cô liền bị ba cô giữ lại
" Kệ nó đi! Sức khỏe con bé quan trọng hơn" Ông nói
" Mẹ cấm con xuống giường. Nếu mẹ còn thấy con tự tiện mẹ sẽ thu luôn mấy quyển truyện Harry Potter của con đấy!" Mẹ cô vẫn tiếp tục hung dữ cảnh cáo
" Hả?! Harry Potter? Truyện nào? Sao Harry Potter lại ở đây?" Elizabeth ngạc nhiên hỏi
" Con bé này lại giả vờ đấy!" Mẹ cô hừ mạnh, nhưng vẫn đặt túi táo xách trên tay ngồi xuống ghế bên cạnh chuyên tâm gọt vỏ
Elizabeth khó hiểu nhìn mẹ rồi lại liếc nhìn ba. Cô thấy ba ra ngoài thì lại càng khó hiểu hơn. Đương lúc định hỏi mẹ thêm thì đầu lại đau như búa bổ, khiến Elizabeth trực tiếp ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top