Chương 53
Cmt cho mình biết nếu bạn nghe được phần nhạc ở trên mình thêm vào nhé. Đây là chương quyết định rồi và nó khá dài nên mn vừa đọc vừa nghe bài hát nhé, hợp hoàn cảnh lắm luôn=)))
----------------------------------
Elizabeth giật mình tỉnh dậy. Bên ngoài trời đã tối. Cô thấy Draco ngồi ghé đầu bên giường nắm lấy tay mình. Elizabeth liếc mắt nhìn xung quanh. Đây là phòng của cô, ở dinh thự nhà Black. Elizabeth định ngồi dậy nhưng đầu truyền đến từng trận đau nhức khiến cô phải nhíu mày nằm lại trên giường. Hành động này cũng rất nhanh đánh thức Draco tỉnh dậy. Hắn lơ mơ ngồi dậy, thấy Elizabeth đã tỉnh bèn luống cuống đứng dậy đắp lại chăn cho cô
" Em... Em chưa khỏe hẳn đâu. Đừng ngồi dậy vội"
" Đây là nhà mình sao?" Elizabeth nhíu mày nhìn hắn
" Ừm..." Draco rũ mắt nói
Cô nhìn thấy Draco như vậy liền biết có chuyện gì đó xảy ra rồi. Elizabeth chống người ngồi dậy, Draco cũng nhanh nhẹ kê gối sau lưng cô
" Có chuyện gì? Ba mẹ mình đâu?" Elizabeth ngồi ổn định liền nói, đôi môi nứt nẻ đau xót
" Họ..." Draco lúng túng không dám nhìn mặt cô, lại càng khơi dậy linh cảm không lành trong người cô
" Ba mẹ mình đâu Draco?" Elizabeth túm tay áo hắn nói, có chút hoảng hốt
" Em phải thật bình tĩnh nghe anh nói" Draco đau lòng nhìn cô, hắn không nhịn được vén sợi tóc ra sau tai nhưng nhanh chóng bị Elizabeth giữ chặt tay lại
" Nói nhanh!"
" Voldemort đã nghi ngờ bí mật gia tộc của em. Vì Bellatrix là con gái họ nhà Black, một gia tộc phủ thủy thuần chủng khác. Bà ta tò mò vì sao bỗng một ngày, một gia tộc bí ẩn nào đó cũng tự xưng là Black xuất hiện ở nước Anh. Thậm chí gia tộc của em vượt qua gia tộc Black của bà ta để phát triển và giàu có nên bà ta nghi ngờ xuất thân của gia đình em"
Elizabeth hoảng sợ. Cô không nghĩ Bellatrix lại khôn lỏi đến như thế. Chưa kể gia đình cô luôn nghĩ rằng họ trùng nhau không phải hiếm gặp ở giới phù thủy. Nhưng với một người đa nghi như Voldemort, hắn ta đã bí mật điều tra về gia tộc của cô, bí mật điều tra về ba mẹ của cô.
" Ba mẹ em bị triệu tập lên trước mặt Chúa Tể. Ông ta tra tấn ba mẹ suốt nhiều ngày liền và chỉ nghe được lời thú tội của ba mẹ em rằng vốn dĩ em và Richard không phải con ruột của bọn họ. Bọn họ là hậu duệ cuối cùng của gia tộc mà em nói tới với anh năm ngoái." Draco mân mê tay cô nhẹ nhàng nói
" Cái... Cái gì?" Elizabeth kinh hãi, quá nhiều thông tin xuất hiện cùng một lúc khiến Elizabeth không thể suy nghĩ được điều gì. Ba mẹ cô bị Voldemort tra tấn? Cô và anh trai không phải con ruột của bọn họ?
" Voldemort muốn khai thác sức mạnh của ba mẹ em nhưng họ nói rằng sức mạnh của gia tộc ngày càng suy yếu. Nhiều thế hệ đã hoàn toàn không sử dụng được phép thuật đó nữa rồi. Vì Voldemort không thấy ba mẹ em còn giá trị gì nữa... Nên ông ta đã giết hai người bọn họ..." Draco run rẩy nói tiếp, hắn không biết phải làm sao để giúp cô khá lên, cũng không biết phải làm sao để nói giảm nói tránh giúp Elizabeth cảm thấy bớt đau khổ hơn
Elizabeth nghe xong liền cảm giác nhưng sét đánh ngang tai. Những giọt nước mắt theo bản năng rơi đầy mặt.
" Cậu... Cậu nói sao? Bọn họ... Bọn họ chết rồi sao?... Không... Không thể nào đâu..." Elizabeth vừa khóc lại vừa cười, cô không dám tin đây là sự thật. Không thể nào, ba mẹ cô họ không thể chết được. Từng mảng kí ức về ba mẹ xuất hiện trong tâm trí cô. Elizabeth khóc lớn, bàn tay đặt lên trước ngực nắm chặt. Đau quá! Trái tim cô đau quá. Ba mẹ... Ba mẹ... Không thể nào...
Elizabeth sụp đổ. Nước lã chã trên khuôn mặt nhợt nhạt bơ phơ. Draco nhìn cô mà trái tim như bị anh đó bóp nghẹn. Hắn cũng khóc, hắn vừa khóc vừa ôm Elizabeth vào lòng mặc cho cô có đấm đá có gào thét cỡ nào. Dinh thự to lớn vắng lặng chỉ còn nghe thấy những tiếng khóc nức nở, như xé rách màn đêm u tịnh
Ngày hôm sau Draco dắt Elizabeth ra sau nhà cô. Ở đó từng có một khu vườn nhỏ rất đẹp với nhà kính nơi bọn họ thường hay chơi đùa khi còn nhỏ. Giờ đây vẫn là mảnh đất ấy, nhưng nó hoang tàn và xác xơ như thể đã chết. Bên cạnh nhà kính với những bông hoa và đám cây trồng héo khô quắt, hai bia mộ lạnh lẽo ở đó. Elizabeth khóc cả một đêm, đôi mắt sưng húp và quầng thâm đen sì. Khuôn mặt cô gần như trắng bệch đi như bị mất hết dưỡng khí để thở. Elizabeth đứng trước hai ngôi mộ đơn sơ, trên bia đắc khắc
" Angus Black"
" Anna Black"
Elizabeth vô hồn nhìn hai bia mộ. Đôi mắt cô lại đỏ lên, nước mắt rơi xuống. Ba mẹ cô chết để bảo vệ tính mạng cho Elizabeth và Richard. Cô quỳ sụp xuống trước hai bia mộ, bật khóc như một đứa trẻ. Nhưng có lẽ, lần này cô sẽ không được ba mẹ yêu chiều ôm vào lòng dỗ dành nữa rồi
Draco bi thương ngồi xuống ôm Elizabeth vào lòng. Hắn ôm chặt thân hình người thiếu nữ nhỏ bé đang không ngừng run rẩy như muốn khảm sâu cô vào lồng ngực của mình. Bi kịch xảy đến khi họ còn quá trẻ, họ vẫn chỉ là những đứa nhóc 17 tuổi mà thôi. 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của một đời người nay lại trở thành nỗi ác mộng đời thực với hai người bọn họ.
Elizabeth đau đớn nhưng cô không muốn nói luôn chuyện này với Richard. Ít nhất là cho đến khi bọn họ hoàn thành xong điều cần hoàn thành.
Hôm nay trời rất lạnh, cái lạnh thấu xương thịt. Không biết cái nào lạnh hơn nhỉ? Cái lạnh bên ngoài hay từ cõi lòng vỡ nát của Elizabeth? Cô ngồi bên thềm cửa, đôi mắt mông lung vô định nhìn ra bên ngoài. Dường như Elizabeth đang chờ đợi một phép màu, chờ đợi ba mẹ trở về với cô.
Draco ở đằng sau đi đến. Hắn nhìn thấy Elizabeth như vậy lại lặng lẽ rơi nước mắt. Nhưng hắn vội gạt đi ngay. Lúc này Draco là chỗ dựa duy nhất của Elizabeth. Nếu hắn yếu lòng sẽ chỉ ảnh hưởng đến cô nhiều hơn mà thôi. Draco tiến đến khoác cái chăn lên vai cô, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô
Elizabeth cứ ngồi thẫn thờ ở đó. Cô nhớ đến rất nhiều điều, cũng nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Ba mẹ đã dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cô và anh trai. Giờ không phải lúc để Elizabeth đau thương tuyệt vọng, cô cần phải làm điều bấy lâu nay cô giỏi nhất, che giấu cảm xúc của chính mình. Elizabeth chậm rãi ngồi dậy, chăn theo cử động suýt rơi xuống, rất may Draco đã kịp giữ lại
" Em muốn đi đâu?" Hắn lo lắng nhìn cô
" Đến thái ấp Malfoy. Mình cần hoàn thành nốt việc cần làm" Elizabeth không nhịn hắn, chỉ nhẹ nói rồi quay vào trong nhà
Draco nghe vậy bèn hoảng hốt chạy theo sau. Lòng hắn rối như tơ vò
" Hoàn thành việc gì chứ? Tinh thần của em bây giờ không ổn định, tốt nhất vẫn nên ở đây nghỉ ngơi cho đủ. Chúa Tể sẽ không truy cứu em đâu, ba mẹ em đã cho hắn thấy giấy tờ pháp lí về việc nhận nuôi em và anh của em, hắn sẽ không nghi ngờ em đâu" Draco vừa rei theo cô vừa nói
" Chúng ta không còn nhiều thời gian" Elizabeth vào phòng sắp xếp quần áo, cô lấy đũa phép rồi quay người muốn ra khỏi phòng, lập tức bị Draco chặn lại
" Đừng lạnh nhạt với anh có được không? Anh xin lỗi, anh thực sự đã sai rồi. Nhưng anh không thể để em lao vào nguy hiểm được" Draco muốn hôn cô nhưng bị Elizabeth tránh đi
" Hãy nhớ anh là người chia tay tôi trước. Anh không có tư cách bắt tôi phải quay lại gì hết" Elizabeth vô cảm nói, linh hồn cảm thấy thật mệt mỏi
Draco sững sờ nhìn cô. Hắn rưng rưng nước mắt giữ hai bả vai cô
" Đúng! Là anh khốn nạn, anh đã làm tổn thương em. Anh không cầu xin em quay lại, anh chỉ cầu xin em hãy ở lại đây thêm một khoảng thời gian nữa để mọi chuyện ổn thỏa hơn..." Chưa để Draco nói tiếp Elizabeth đã nhanh chóng ngắt lời
" Thế giới bây giờ đã rất hỗn loạn rồi, không còn chuyện gì ổn nữa đâu. Hãy để tôi đi đi" Elizabeth ngước lên hắn, đôi mắt hằn lên những tia máu cho thấy đã một thời gian rất dài cô chưa có một giấc ngủ tử tế rồi
Draco đau lòng nhìn cô. Nhưng hắn biết một khi Elizabeth đã quyết tâm muốn làm gì, trời sập cũng không cản được cô.
Elizabeth nhìn hắn còn đang mang bộ dạng bần thần đau khổ. Cô cảm thấy rất mệt mỏi nhưng không thể tiếp tục cáng đáng nhiều việc như vậy được nữa. Elizabeth chậm chạp lướt qua người Draco, đi thẳng mà không ngoảnh đầu lại nhìn lấy một cái.
Tại thái ấp Malfoy
Draco và Elizabeth về đúng lúc một sự kiện kinh hoàng diễn ra. Harry Potter và hai người bạn thân của cậu ấy lẻn vào được Hầm an toàn của Bellatrix Lestrange, lấy thành công Trường Sinh Linh Giá. Voldemort vừa tức giận vừa hoảng sợ, hắn đem cơn thịnh nộ trút lên đầu tất cả nhân viên ngân hàng Gringotts. Nơi phòng khách nhà Malfoy, xác chết nằm la liệt trên sàn. Máu tươi chảy thành dòng. Elizabeth bước đến bậc cửa, nhìn vũng máu đang lan rộng khựng lại một chút rồi lạnh lùng dẫm lên vũng máu đi tới cạnh Narcissa Malfoy. Draco hoảng sợ nhìn cảnh vật xung quanh, đầu ngón tay hắn run lên. Thử tưởng tượng một ngày không xa người nằm dưới đó sẽ là hắn, Elizabeth hay gia đình hắn xem. Draco bị chính suy nghĩ của mình làm sợ hãi
" Thưa Chúa Tể!" Elizabeth cung kích nói, kéo sự chú ý của Voldemort đang nói chuyện với con rắn cưng của mình bằng Xà ngữ
" A! Elizabeth! Ta rất tiếc về chuyện người bị lừa gạt suốt cả cuộc đời mình. Nhưng không sao, ngươi vẫn còn chỗ đứng trong hàng ngũ. Lucius đây đã vốn coi ngươi là con cháu trong nhà từ lâu rồi" Voldemort nói, nhưng khuôn mặt tức giận trông đáng sợ hơn bao giờ hết
Elizabeth quay ra nhìn ông Lucius Malfoy rồi lại nhìn bà Narcissa Malfoy. Rồi cô cúi đầu lễ phép nói
" Đầy tôi biết ơn không hết thưa Chúa Tể"
" Mấy ngày tới chúng ta sẽ tiến đánh Hogwarts, lúc đó ta cần ngươi và Draco, tiến vào ngôi trường khi xưa của các ngươi để tìm cho ta một đồ vật. Chiếc vương miện nhà Ravenclaw. Chắc hẳn thằng Potter cũng đã đến đó tìm chiếc vương miện rồi. Tìm nó đi" Voldemort nắm chặt bả vai cô nói
" Đầy tôi nhận mệnh thưa Chúa Tể" Elizabeth vẫn như cũ đáp
Rất nhanh đến ngày Voldemort kéo quân đến Hogwarts. Trận chiến với quy mô như vầy chắc hẳn sẽ khốc liệt lắm đây. Elizabeth đứng từ xa nhìn Hogwarts. Nơi này vẫn như thế, vẫn nguy nga và tráng lệ như thế. Nhưng cô biết chỉ một vài giây phút nữa thôi, tất cả mọi thứ sẽ chỉ còn là đống đổ nát.
Cô hòa vào trong đội quân của Voldemort. Tất cả đồng loạt nghe lệnh của Chúa Tể Hắc Ám, chĩa đũa lên trời phóng ra phép tấn công. Hogwarts bao phủ bởi một lá chắn bảo vệ khổng lồ. Hàng trăm phép tấn công dội thẳng đến khiến lá chắn phát ra ánh sáng rực rỡ. Đó là rào chắn cuối cùng bảo vệ giáo viên và học sinh trường Hogwarts dưới sự đổ bộ này. Voldemort đã không nhịn được lâu nữa rồi, hắn vung cây đũa phép, một tia sáng chói dội thẳng lên tấm chắn. Lập tức xuất hiện một lỗ hổng trên hàng rào bảo vệ. Lỗ hổng ấy lan rộng ra, như thế rào chắn hoàn toàn bị thiêu rụi. Đến lúc rồi.
Elizabeth nắm tay Draco, hay người bọn họ độn thổ tiến vào trong trường. Bọn họ đáp xuống hầm ngục của lâu đài, trong dòng người hỗn loạn la hét chạy trốn, Draco kéo áo Blase và Goyle kéo bọn họ đi. Elizabeth đi bên cạnh Draco, bốn người đi băng qua các hành lang, thỉnh thoảng lại có vụn đá bắn ra tứ lung tung, vỡ nát. Tràng cảnh hết sức hỗn loạn, Elizabeth cũng bị sự hỗn loạn này mà bối rối. Nhiều học sinh quá, học đều còn rất trẻ. Lứa học sinh năm nhất mới chỉ 11 tuổi. Đứng trước một bức tường lớn, Elizabeth nhắm mắt, cánh cửa phòng Yêu Cầu hiện ra. Bốn người tiến vào bên trong.
Bọn họ thủ sẵn đũa phép. Draco rất nhanh tìm ra Harry Potter. Cậu ấy đang quay lưng lại với bọn họ, định cầm thứ gì lên thì Draco đi ra lên tiếng cảnh cáo
" Ái chà chà..."
Harry Potter liền lập tức giật mình buông cái vương miện trở lại hộp nhung. Cậu quay ra nhìn bọn họ
" Điều gì khiến mày tới đây hả, Potter?" Draco chĩa đũa về phía Harry, nhếch mép cười
" Tao cũng nên hỏi mày câu đó" Harry nhìn hắn đáp
" Mày đang cầm một thứ của tao. Tao muốn lấy lại nó!" Draco khinh khỉnh nhìn Harry
" Đây đũa mày đang cầm có vấn đề gì à?" Harry tiếp tục hỏi
" Nó của mẹ tao. Nó khá mạnh nhưng không giống nhau. Nó không hiểu tao lắm. Mày hiểu ý tao chứ?" Draco nhếch một bên lông mày cười, giọng nói trầm ấm từ tính
" Vì sao mày không nói với mụ ta? Bellatrix ấy" Harry nhìn Draco như muốn hỏi rốt cuộc trong đầu hắn nghĩ cái gì. Blase và Goyle quay sang nhìn nhau khó hiểu. Chỉ có Elizabeth vẫn lãnh đạm giơ đũa không biểu hiện gì
" Mày biết đó là tao. Nhưng mày không nói gì" Harry gặng hỏi
Draco lúc này biểu hiện ra sự nao núng. Khóe môi không còn nhếch lên đắc ý nữa. Goyle đứng bên cạnh nói với hắn
" Thôi nào, Draco! Đừng nhát gan thế! Làm đi!"
Lúc Draco còn đang bối rối và chần chừ, Elizabeth liền nhanh chóng đi đến bên cạnh Harry trong sự ngỡ ngàng của ba tên nhà Slytherin.
" Em... Em làm gì vậy Elizabeth?" Draco ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt như không thể tin
" Voldemort không phải lựa chọn của em Draco! Hắn giết ba mẹ em, vậy thì hắn phải trả giá cho những gì mình làm. Chỉ có cách tiêu diệt các Trường Sinh Linh Giá mới có thể thực sự giết được hắn" Elizabeth lúc này lại chĩa đũa với Draco nói
" Đồ phản bội!" Goyle gằn giọng nói liền bị Draco quát một tiếng
" Im đi Goyle"
" Draco! Đi cùng với em. Chúng ta có thể cùng nhau chấm dứt cuộc chiến này!" Elizabeth nhìn hắn đầy da diết, thực sự mong Draco sẽ quay đầu trở lại
" Em..." Draco còn định nói gì thì Hermione và Ron nhanh chóng chạy đến. Hermione nhanh một bước phóng phép khiến đũa phép Draco cầm trên tay văng đi mất
" Draco!" Elizabeth gọi, nhưng hắn đã hoảng sợ chạy mất
" Avada Kedavra" Goyle hét lên, ánh sáng xanh rất may không đánh trúng một ai
" Stupefy!" Hermione đánh trả nhưng Goyle với Blase đã chạy mất
" Elizabeth! Bồ có sao không?" Hermione chạy lại hỏi thăm cô, trong khi Ron đuổi theo Goyle và Blase hét lớn
" Đừng có động vào bạn gái tao lũ khốn!"
Elizabeth bước đến nhặt đũa phép của dì Narcissa bị Draco đánh rơi lên. Cô gượng cười nói
" Mình không sao đâu"
" May quá bồ không sao" Hermione vội ôm chầm lấy cô. Elizabeth cũng vỗ lưng như một cách an ủi Hermione
Harry vì giật mình mà hất tung chiếc vương miện lên. Nó liền mắc kẹt trong đống đồ xếp chồng lên nhau bên cạnh họ. Thấy Harry lúi húi trèo lên tìm, Elizabeth và Hermione cũng trèo lên phụ giúp một tay. Harry cố tìm sâu bên trong, liền bắt được một đám dơi bay tứ lung tung ra. Ba người bọn họ khẩn trương tìm kiếm cho đên khi Harry cầm được chiếc vương miện nạm đá quý màu xanh biếc như màu mắt của Elizabeth. Khi đỡ Harry leo xuống, Elizabeth liền nghe tiếng hét thất thanh của Ron. Ba người nhìn về phía trước.
Ron mếu máo chạy như điên. Cậu ấy chạy đến nắm tay Hermione chạy đi, không quên nói
" Thằng Goyle định thiêu chín nơi nơi"
Harry và Elizabeth nhìn theo Ron kéo Hermione chạy đi. Rồi hai người quay đầu lại. Một con mãng xà bằng lửa bùng cháy tiến đến chỗ bọn họ
" DRACO!" Elizabeth gào lên nhưng bị Harry kéo tay chạy đi
Con mãng xà bằng lửa không ngừng nuốt trọn căn phòng. Tất cả mọi đồ vật đều chìm trong biển lửa. Mọi đường đều bị ngọn lửa khổng lồ chặn lại. Bốn người kéo nhau chạy đâm sầm vào nhau từ hai lối khác nhau. Trong lúc nguy hiểm gần kề, Hermione để ý đến những cái chổi bay cũ kĩ cất gần đó.
" Harry!" Hermione tiến đến cầm chổi gọi
Mỗi người cưỡi lên một cây chổi phóng lên trên. Ngọn lửa càng ngày càng hung tợn. Lúc Tam Giác Vàng định bay thẳng cửa thì Elizabeth cưỡi chổi lại bay vòng lại
" Elizabeth!" Cả ba khựng lại quay đầu hét lớn
" Draco còn trong đó!" Elizabeth hét lên, cưỡi chổi với tốc độ rất nhanh quay trở lại
" Chúng ta không thể để mặc tụi Malfoy được" Harry nói rồi cũng bay vòng lại
" Cậu đùa à? Harry mình sẽ giết cậu nếu chúng ta chết vì cứu chúng nó" Ron hét lên, nhưng cũng bay vòng lại theo Harry
Elizabeth vừa bay vừa hét lớn gọi. Giọng cô lạc cả đi. Cô không thể mất nốt Draco được...
Rất may Elizabeth nhanh chóng bắt gặp Draco và Blase đang leo lên trên đỉnh của một đống đồ. Bên dưới họ, ngọn lửa như đang vươn đôi bàn tay của nó ăn, kéo theo hai người xuống cái chết. Rồi Draco và Blase bị ngã xuống bởi đống đồ rung lắc dữ dội. Rất may cả hai người bám lấy một thứ gì đấy. Cơ thể họ lơ lửng, ngay dưới mũi giày là ngọn lửa phừng phừng
" DRACO!" Elizabeth lao nhanh đến với tốc độ tên bắn, ngay sát nút là bộ ba Tam Giác Vàng
Cô rướn người về phía trước. Đôi bàn tay với hình xăm mãng xà của Tử Thần Thực Tử vươn ra. Draco trượt tay, hắn ngã về phía sau. Trong khoảng khắc ấy Elizabeth cảm giác thời gian như ngưng đọng. Cả cuộc đời cô đều có Draco ở bên cạnh. Hắn và Richard, cô không thể mất ai được, họ là gia đình, là thành trì cuối cùng vực dậy cõi lòng vỡ nát của cô. Phản chiếu trong đôi mắt lưu ly đều là hình ảnh cậu thiếu niên mặc vest đen và mái đầu bạch kim sắp bị con quái vật nóng cháy nuốt chửng lấy. Không được! Không được! Elizabeth bay vù đến, chụp được cơ thể đang rơi của hắn. Harry đằng sau cũng bắt lấy tay Blase kéo cậu ta ngồi lên chổi phía sau mình. Bọn họ cưỡi chổi về phía cánh cửa, chạy thoát khỏi bàn tay tử thần.
Draco ngồi sau chổi bay ôm chặt lấy cô. Hắn tưởng hắn đã chết rồi chứ. Hắn tưởng mình đã không thể nào nói lời trăn trối cuối cùng với gia đình, với Elizabeth. Draco ôm chặt thân hình người thiếu nữ, hắn khóc rấm rức.
Ngọn lửa ở ngay phía sau họ rồi. Tất cả đều dùng tốc độ bay nhanh nhất. Rồi vù một cái, Draco ôm lấy Elizabeth vào lòng. Tất cả bọn họ ngã ra khỏi cánh cửa, lăn mấy vòng trên đất. Trong lúc chưa ai định hình được gì, Harry đâm cái vương miện bằng nanh con mãng xà. Một làn khói đen bùng lên. Ron chạy đến nhanh chân đá cái vương miện vào trong phòng yêu cầu giờ đây đã ngập trong biển lửa. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại ngay trước khi ngọn lửa nóng cháy có cơ hội thoát ra ngoài
Elizabeth cảm giác chấn động. Đầu óc cô quay cuồng, cơ thể bị va đập rồi lăn vài vòng. Đến khi ý thức được mọi việc, Draco vẫn ôm chặt như muốn khảm người cô vào trong lòng mình
" Draco... Không sao chứ?" Elizabeth hét lên, hoảng sợ nhìn hắn
" Anh... Hộc... Anh không sao" Draco không cảm nhận bất cứ nỗi đau nào, hắn ôm chặt cô, vẫn nấc lên từng hồi
" Elizabeth! Bồ không sao chứ?" Hermione chật vật đứng dậy, nhìn thấy mọi người đều đang cố gắng đứng dậy, chỉ có Draco vẫn ôm chặt Elizabeth nằm đó
" Mình... Mình không sao! Mau đi trước đi" Elizabeth nằm trong lòng Draco nhìn bọn họ, hét lớn
" Mau đi thôi" Harry nghe thấy liền an tâm đôi phần, kéo tay Hermione và Ron chạy đi
" Draco! Draco! Sao vậy?" Elizabeth muốn kéo mặt hắn ra khỏi vai mình nhưng không thể. Draco vẫn ôm lấy cô run rẩy
" Chúng ta còn một cuộc chiến nữa Draco à... Anh có muốn cùng em chiến đấu hay không?" Elizabeth từ bỏ nỗ lực kéo hắn ra, ngược lại vòng tay qua xoa xoa tấm lưng rộng lớn đang run lẩy bẩy của hắn
Qua một lúc Draco cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn từ từ chống người dậy, giọng nói rất nhỏ nhưng tràn đầy sự quyết tâm
" Được. Anh và em..."
" Vậy chúng ta đi thôi" Elizabeth mỉm cười kéo mặt hắn đối diện với mình. Đôi mắt xanh của cô đối diện với đôi mắt xám tro còn ngập nước của hắn. Draco nhìn cô, rồi hắn cụng trán mình vào trán cô, nhắm mắt lại
" Ừm..."
Draco, Elizabeth cùng Blase cầm đũa phép trên hành lang đầy đất đá. Bọn họ nỗ lực chiến đấu với các Tử Thần Thực Tử, giống như những học sinh quả cảm khác. Draco và Elizabeth quay lưng với nhau, mỗi người một hướng vung đũa phép liên tục đánh về đám khói đen bay vòng vòng khắp nơi.
" Cẩn thận!" Elizabeth hét lớn. Một cái chùy khổng lồ vung đến, mái nhà bị đập vỡ, tụi học sinh toán loạn tránh đi
" Đông quá! Chúng nhiều mãi không hết" Blase khó khăn vừa chiến đấu vừa nói. Tiếng bắn phép, tiếng đọc thần chú cùng những tiếng hét, tiếng rít gào vang lên hòa cùng tiếng cười man rợ của bọn thợ săn cùng tiếng nổ ở khắp nơi
" Blase! Bên trái" Draco nói, lập tức Elizabeth quay người đánh phép về tên người sói đang chuẩn bị tấn công Blase
" Cảm ơn Elizabeth" Blase quay ra nhìn cô, rồi lập tức lại liên tục tấn công kẻ địch
Trước cửa chính là một trận chiến khốc liệt. Tụi người khổng lồ, ma cà rồng hay Tử Thần Thực Tử đều đang ra sức tấn công. Các giáo sư và học sinh quyết liệt chống trả. Khắp các ngóc ngách lâu đài đều không còn nguyên vẹn, tất cả mọi người đều chung tay bảo vệ ngôi trường này khỏi bị thất thủ cho đến cùng. Xác chết nằm rải rác khắp nơi, bọn họ vừa chạy ra cửa chính vừa đánh trả. Rồi Richard từ đâu chạy đến, anh như tìm kiếm thứ gì, vừa tấn công vừa tìm kiếm. Rồi khi Richard nhìn thấy Elizabeth đứng cùng Draco trong nhiều học sinh tụ lại với nhau, anh vừa hét vừa lao đến
" Elizabeth! Elizabeth"
" Richard!" Elizabeth nghe thấy anh trai mình gọi, rất nhanh tìm thấy bóng dáng Richard chạy trong đám người đến chỗ cô
Elizabeth chạy như bay đến, nhào vào lòng anh trai. Richard ôm chặt em gái mình, khuôn mặt anh đều có vết thương, khắp người không bụi bẩn thì quần áo cũng rách rưới. Hẳn là đã chiến đấu rất lâu rồi
Draco và Blase nhanh chóng chạy đến bên hai người bọn họ. Draco nhìn Richard nói
" Sao anh lại ở đây?"
" Anh là thành viên Hội Phượng Hoàng đấy nhóc!" Richard buông em gái mình ra, khịt mũi nhìn hắn
Thấy Draco quay qua nhìn mình với ánh mắt thắc mắc. Elizabeth chỉ vội giải thích
" Thuyền cứu sinh của chúng ta"
Không có thời gian cho bọn họ nói chuyện phiếm. Bốn người rất nhanh mỗi người một hướng tấn công kẻ địch. Elizabeth dùng bùa choáng lên một kẻ, hắn lập tức ngã nhào ra đất. Cô bé nhà Hufflepuff suýt bị hắn ta tấn công liền quay ra nhìn cô cảm kích
" Elizabeth coi chừng!" Draco hét lên, rồi hắn chạy ra ôm lấy cô bổ nhào xuống đất, tránh đi tia phép thuật chiếu đến. Richard và Blase vội vàng tiến đến đỡ hai người dậy. Nhưng không một phút nghỉ tay nghỉ mắt, họ lại phải tiếp tục vung đũa đáp trả từng đợt tấn công khác
Elizabeth và mọi người ra sức chiến đấu. Dù cho bọn họ có kiệt quệ, dù bọn họ có rã rời hay đau đớn, họ vẫn sẽ không ngừng chiến đấu, cho đến hơi thở cuối cùng. Bọn nhện khổng lồ tràn vào bên trong, tất cả ra sức điểm phép tên chúng nó. Ngay lúc bọn họ đang dồn vào thế bí, kẻ địch bao vây khắp nơi thì một giọng nói vang lên trong đầu Elizabeth. Cô nhíu mày sờ bên thái dương, giọng nói thì thầm ghê rợn này là của Voldemort. Cô quay ra nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều nghe thấy được giọng nói len lỏi trong đầu như cô vậy. Trận chiến cũng vì thế như bị bấm nút công tắc tạm dừng, mọi hoạt động đều ngừng lại
" Các ngươi đã chiến đấu anh dũng nhưng vô ích! Ta không hề mong điều này! Mỗi giọt máu phù thủy nhỏ xuống đều là một sự lãng phí khủng khiếp! Bởi vậy ta ra lệnh rút quân. Trong lúc đó, hãy thu xếp cho tứ sĩ của các người thật chu đáo. Harry Potter, giờ ta nói trực tiếp với mi. Đêm nay, mi thà để cho bạn bè chết vì mi hơn là tự mình đối mặt với ta. Không gì đáng hổ thẹn hơn. Hãy gặp ta ở Rừng Cấm và đối diện với số mệnh của mi. Nếu ngươi không đến, ta sẽ giết tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ nhỏ, những kẻ cố che giấu mi" Giọng nói có trong đầu tất cả mọi người. Cho đến khi Voldemort dứt lời, đội quân của hắn hoàn toàn nghe lời tuyệt đối và rút quân đi mất, để lại mọi người giữa đống hoang tàn đổ nát và hàng loạt những cái xác nằm la liệt.
Trận chiến kết thúc. Tất cả anh dũng chiến đấu suốt cả một đêm dài. Có nhiều sự hi sinh, nhiều người trọng thương. Cái giá phải đánh đổi quá nhiều. Elizabeth nghĩ có lẽ đây thực sự là lúc Harry Potter- Đứa trẻ được chọn đối diện với số phận của mình. Còn tùy thuộc vào Harry để quyết định xem thế giới phù thủy sẽ xuất hiện tia sáng của ngày mới hay lụi tàn trong hôm nay. Elizabeth không còn sức lực để suy nghĩ thêm điều gì nữa, cô trực ngồi bệt xuống chỗ mình đang đứng, thở hồng hộc lấy sức sau cuộc chiến
Rất nhanh mọi người giúp đỡ kéo những người bị thương đến chữa trị hoặc sắp xếp và xác nhận số lượng thương vong. Elizabeth cảm thấy mình thật may mắn khi sống sót đến giờ phút này. Cô ngồi trong Đại Sảnh, nơi tất cả mọi người đều đang ngồi lại nghỉ ngơi. Draco ngồi bên cạnh dùng khăn ướt dịu dàng lau máu từ đầu chảy xuống cằm qua mắt trái của cô. Bọn họ cũng bị thương không ít, nhưng vẫn còn khỏe mạnh hơn so với nhiều người.
Harry bước xuống cầu thang. Cậu ấy đi thẳng tắp ra bên ngoài. Elizabeth nhìn theo Harry. Cô biết thời khắc ấy rồi sẽ đến. Harry Potter sẽ phải chết. Vì cậu là Trường Sinh Linh Giá cuối cùng. Elizabeth đã hiểu ra điều này từ khoảng khắc nhìn thấy Harry tìm ra chiếc vương miện chứa mảnh linh hồn của Voldemort nhanh chóng đến ngạc nhiên. Nếu Harry phải chết, liệu ai sẽ là người đứng lên chống lại Voldemort, đem lại bình yên cho thế giới đây?
Trời rất nhanh đã sáng. Mọi người nhìn ra ngoài. Voldemort cùng đội quân của hắn đang tiến đến. Tất cả đi ra ngoài. Voldemort nhìn thấy liền dõng dạc tuyên bố
" Harry Potter đã chết"
Ginny Weasley gào lên, toan chạy về phía Hagrid người đang bị trói bế thân thể của Harry Potter đang nhắm nghiền mắt
" Yên lặng!" Voldemort bắn phép lên trời một tiếng vang dội, tất cả mọi người đều đang nhìn hắn ta
" Harry Potter đã chết" Voldemort quay ra cười, đám Tử Thần Thực Tử đi phía sau cũng nhao nhao cười lên
Rồi Chúa Tể Hắc Ám lại quay lại nhìn bọn họ. Những gương mặt lem luốc, toàn thân nhiều vết thương đã phải chiến đấu quên mình trong buổi tối ngày hôm nay.
" Giờ chỉ phụ thuộc vào ta thôi. Ai muốn gia nhập với chúng ta hoặc là chết?" Voldemort cười nói, hẳn hắn khoái trá lắm
" Draco!"
" Draco!"
Ông Lucius gọi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Draco. Elizabeth đứng cạnh hắn nắm lấy bàn tay run rẩy thật chặt
" Ở lại với em..." Elizabeth ngước mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, nghe như van nài
Draco lúng túng nhìn cô, rồi lại nhìn ba mẹ mình. Ba hắn đang dơ tay về phía hắn, mẹ hắn thì khẩn thiết nhìn hắn. Hắn nửa muốn đi nửa muốn ở lại. Hay ý niệm đang đánh nhau dữ dội trong tâm trí Draco. Rồi hắn nhìn Elizabeth. Đôi mắt ấy chỉ phản chiếu bóng hình của hắn. Draco hiểu ra rồi... Hắn hiểu ra rồi. Hắn muốn sống một lần dũng cảm trong đời, hắn muốn được bảo vệ người hắn yêu và sống một cuộc sống hạnh phúc. Draco đã sống như một kẻ hèn nhát gần như cả cuộc đời mình rồi, đây là lúc hắn đứng lên sống vì bản thân mình. Hắn không muốn giống như ba hắn.
Draco nắm chặt lấy tay Elizabeth. Hắn quyết định
" Anh không đi đâu hết"
Ông Lucius trừng mắt nhìn con trai mình. Nhưng bà Narcissa lại tiến đến kéo tay ông ấy
" Thằng bé đã quyết định rồi Lucius" Narcissa đến bên tai chồng mình nói
Chợt, Neville Longbottom bước những bước cà nhắc tiến lên. Voldemort nhìn hắn cười khẩy
" Chà ta đã dự định nhiều hơn đấy"
Các Tử Thần Thực Tử liền phá lên cười chế giễu
" Người tên gì cậu bé?" Voldemort nhìn Neville hỏi
Cậu ấy đáp tên mình
Voldemort vừa cười vừa nhìn Neville một cách dò xét
" À, Neville. Ta tin sẽ tìm ra một chỗ cho ngươi trong hàng ngũ của bọn ta"
" Tôi muốn nói điều này" Neville nói, gương mặt cậu ấy đều đen nhẻm, một bên đầu chảy máu dọc xuống mang tai
Volder nhìn cậu ấy, hắn ta nắm chặt tay mình rồi nghiến răng nói
" Ồ, Neville. Ta chắc chúng ta đều nóng lòng nghe điều ngươi sắp nói"
" Việc Harry chết chẳng quan trọng"
" Lùi lại, Neville!" Một cậu bé thành viên nhà Gryffindor nói
" Người nào chả có người chết" Neville quay lại nhìn nói
" Bạn bè. Gia đình. Phải. Ta mất Harry đêm nay. Nhưng cậu ấy vẫn bên chúng ta. Ở đây" Neville nói rồi đặt tay lên lồng ngực mình, nơi trái tim ngự trị
" Cả Fred, thầy Remus, cô Tonks. Tất cả bọn họ. Họ không chết vô ích. Nhưng ngươi sẽ" Neville nhìn Voldemort, gương mặt Chúa Tể Hắc Ám trắng bệch, nở nụ cười tươi lộ ra hàm răng ghê rợn
" Vì ngươi đã sai. Trái tim Harry đập vì chúng ta. Tất cả chúng ta!" Neville đĩnh đạc nói, rồi cậu lôi từ cái mũ phù thủy cũ nát ra, thanh gương Gryffindor sáng chói hiện ra sắc lẹm
" Chưa xong đâu!" Neville gào lên
Ngay lúc này, Harry Potter người đã được cho là chết lại vùng người khỏi vòng tay khổng lồ của bác Hagrid. Cậu ngã xuống nền đất. Voldemort lập tức tái mặt nhìn
" Confringo" Harry vung phép về phía con rắn Nagini, nhưng nó không hề bị tổn thương dù chỉ một chút. Nhưng mọi người lại hò reo lên
Voldemort liên tục tấn công Harry. Cậu nhanh chóng chạy trên hành lang, trốn sau những cột đá khỏi những đòn tấn công liên tục và hiểm hóc. Elizabeth biết hắn ta đang mất bình tĩnh rồi. Một vài tên Tử Thần Thực Tử biến thành khói đen chạy mất. Harry trèo lên đống gạch đổ nát, cùng với tất cả mọi người chạy vào bên trong.
Draco nhìn thấy ba mẹ mình quay đầu đi băng qua cây cầu, đi khỏi nơi này. Lúc này hắn mới thở phào, nắm chặt tay Elizabeth chạy vào bên trong lâu đài, hòa cùng dòng người.
Đại sảnh tiếp tục xảy ra một cuộc hỗn chiến. Những người còn đứng lại đều đang chiến đấu với lũ Tử Thần Thực Tử độc ác khát máu. Elizabeth khó khăn đánh bật lại các chiêu thức liên tục dọi về mình. Cô cảm thấy bàn tay cầm đũa của mình đang run lên. Elizabeth phải dùng đến cả tay bên kia để cản lại tia phép dữ dội một mụ đàn bà nhắm đến cô. Draco đánh bay một tên Tử Thần Thực Tử gần đó. Rồi hắn quay ra nhìn thấy Elizabeth, vội vàng vung đũa. Richard cũng cùng lúc vung phép muốn cứu em gái mình. Hai tia phép từ hai phía trúng lên kẻ đang tấn công Elizabeth. Bà ta bay về phía sau, đập người vào tường rồi nặng nề rơi xuống. Elizabeth cũng lập tức suýt ngã, may có Draco giữ cô lại
" Em không sao chứ Bethie?" Hắn lo lắng nhìn cô
" Em không sao" Elizabeth gượng cười trấn an hắn
" Nếu không thể tiếp tục em có thể ở phía sau anh" Draco sờ mặt cô nói
" Em vẫn chiến đấu được" Elizabeth nhìn hắn nói, vẻ mặt nghiêm túc và khẩn trương
" Được... Nhưng phải cẩn thận đấy" Draco nhẹ nhàng nhắc nhở
" Vâng" Elizabeth đứng dậy, yểm trợ cho Richard đang đứng đằng sau mình
" Chúng mày chết đi" Một tên nhe răng trợn mặt, đầu đũa hắn phóng ra tia sáng màu xanh về phía Draco. Vì đang mải đánh bật đòn đánh của kẻ trước mặt, Draco không để ý đến nguy hiểm phía bên phải mình. Hắn trúng đòn, trợn mặt ngã ra đất
Elizabeth kinh hãi quay đầu, cô quỳ xuống đỡ đầu cho hắn. Tiếng ầm ĩ khắp nơi nhưng bên tai Elizabeth không thể nghe được gì nữa. Draco dành chút giây phút cuối cùng nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Elizabeth, dần dần cảm thấy khung cảnh trước mắt trắng xóa. Richard nhanh chóng đánh bay tên kia, quay sang nhìn Elizabeth đỡ lấy Draco
" Không! Không! DRACO!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top