Chương 51

Bọn họ bay đến thái ấp Malfoy. Những luồng khói đen đáp xuống đất, các Tử Thần Thực Tử lộ rõ nguyên hình. Lúc này Draco mới nhận ra hắn nắm tay ai, bèn rất nhanh như bị lửa phỏng và giật tay ra. Rất không may, Draco đeo một chiếc nhẫn góc cạnh, vì hành động đột ngột mà chiếc nhẫn cứa một đường vào lòng bàn tay của Elizabeth. Lập tức, từ bàn tay nhỏ nhắn nhỏ từng giọt máu xuống nền cỏ xanh. Draco sử dụng lực rất mạnh, máu từ khẽ ngón tay tuôn ra rất nhiều.

" Tay...Tay mày..." Draco mấp máy môi, hoảng sợ nói

Elizabeth thâm trầm nhìn bàn tay nắm chặt đang ép máu trào ra của mình. Cô toan giơ đũa để hồi phục vết thương nhưng rồi lại thôi. Draco thấy máu chảy không ngừng mà cũng không thấy Elizabeth chữa thương cho chính mình, hắn liền nhíu mày quát

" Còn không mau chữa vết thương? Mày bị ngu à?"

" Cứ để đấy" Elizabeth nói, cô muốn để vết thương này giữ cho tâm trí mình thanh tỉnh. Cảnh tượng hàng trăm phép Lumos thắp sáng cả một khoảng trời trong Hogwarts khiến Elizabeth cảm thấy bi thương đến gần như vỡ vụn

" Con đần!" Draco chửi đổng lên, hắn định dùng đũa phép của mình để chữa lành cho cô thì bị Elizabeth tránh đi

" Đã nói không sao. Cũng không phải việc của cậu" Elizabeth nhíu mày nhìn hắn

" Mày..." Draco trừng mắt, nhìn hắn như sắp sửa nhảy vào đánh nhau với cô vậy

" Chà chà! Đôi tình nhân trẻ cãi nhau à?" Một tên Tử Thần Thực Tử đứng bên cạnh cười cợt, hàm răng hắn vàng khè, khuôn mặt nhăn nheo kinh tởm.

" Ngươi im đi" Draco lườm hắn ta, rồi lại quay ra nhìn cô như muốn hỏi rốt cuộc trong đầu Elizabeth nghĩ cái quái gì vậy

Hắn bắt gặp ánh mắt thản nhiên như không của cô thì cảm thấy rất ngứa mắt. Nhưng lại nhớ lại câu nói khi nãy của cô liền hừ mạnh một cái quay người đi mất.

Chúa Tể Hắc Ám đã đợi bọn họ trong thái ấp Malfoy từ lâu. Vẫn là gương mặt trắng bệch đáng sợ đó, tà áo dài màu đen tuyền của hắn bay phấp phơi theo từng nhịp bước chân của hắn khiến Voldemort trông càng nguy hiểm và bí ẩn hơn nữa. Hắn nhe răng cười, hàm răng xấu xí ghê rợn của hắn khiến Elizabeth nổi gai ốc. Hắn tiến đến nắm bên vai của Elizabeth và Draco, giọng nói khe khẽ nghe như Thần Chết.

" Tốt lắm! Rất tốt! Draco và Elizabeth. Hai ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt"

Elizabeth quay sang thấy Draco cúi gằm mặt, người hắn hơi run nhẹ. Sẽ chẳng ai biết nhưng Elizabeth lại biết, nhờ vào phần cằm hơi động đậy của hắn. Draco sợ không dám mở miệng, Elizabeth vốn im lặng suốt cả buổi tối ngày hôm nay lúc này lại lên tiếng

" Không phải đầy tôi và Malfoy trừ khử lão Dumbledore thưa Chúa Tể... Là giáo..." Elizabeth định buột miệng nói giáo sư Snape nhưng ngập ngừng nghĩ lại, cô bặm môi rồi sửa lại

" Là ngài Snape đã làm việc đó ạ"

Voldemort lập tức quay ra nhìn giáo sư Snape đang đứng yên lặng trong góc. Đôi mắt hắn ta thoáng chốc ngạc nhiên rồi lùi về sau vui vẻ

" Không sao! Không sao! Trừ khử lão Dumbledore là được rồi"

Thái ấp Malfoy trở thành nơi tụ họp chính của các Tử Thần Thực Tử. Elizabeth bị Voldemort nhắc khéo nhưng ý tứ bắt buộc khiến Elizabeth phải ở lại tại thái ấp Malfoy mà không được trở về nhà. Chúa Tể Hắc Ám nói rất rõ ràng về việc gã ta muốn Draco và Elizabeth phải luôn sát cánh và làm việc cùng với nhau như một cặp bài trùng. Thật nực cười làm sao khi thứ khiến bọn họ đứng cùng nhau lại chính là thứ trước đây họ cùng nhau quyết tâm đối đầu. Thái ấp Malfoy có rất nhiều phòng, tất nhiên ông Lucius có thể sắp xếp một căn phòng rộng rãi và tiện nghi cho cô.

Trong thời gian này bọn họ rất bận rộn. Gần như ngày nào cũng ra ngoài làm nhiệm vụ cho Voldemort. Rất may mắn bọn họ là trẻ vị thành niên, tất nhiên Voldemort cũng không thể giao cho bọn họ đi giết người được. Elizabeth nghĩ chẳng qua do hắn khinh thường bọn họ là trẻ con, tay trói gà còn không chặt nên mới không giao nhiệm vụ giết người này kia. Nhưng cũng không phải là không làm gì, Elizabeth từ một người đi dùng bùa chú tra tấn lên người khác, bên ngoài không phản ứng gì nhưng buổi đêm khi về đến nhà liền nôn thốc nôn tháo biến thành một người mặt không biến sắc tra tấn người khác mà về nhà đến một cái nhíu mày cũng không có. Draco thì khá hơn cô, thường khi đi làm nhiệm vụ cùng Elizabeth, hắn luôn là người tra khảo vì Elizabeth lúc nào cũng giành việc tra tấn với hắn. Draco rất bực mình, hắn tức điên với Elizabeth nhưng không thể làm gì. Điểm mạnh của Elizabeth là cô phản ứng và hành động rất nhanh, rất dứt khoát, cô luôn giành lấy việc tra tấn trước khi hắn kịp tiêu hóa tình huống. Vậy nhưng Draco chắc không biết được, lí do Elizabeth làm như vậy, chịu đựng như vậy chỉ là vì hắn mà thôi...

Buổi tối hôm nay không có trăng cũng không có sao. Elizabeth ngồi trong phòng, cô ngồi viết một lá thư. Elizabeth viết thư gửi cho Richard. Voldemort thậm chí khinh thường anh trai cô đến nỗi hắn ta không thèm kiểm tra nội dung cô gửi đi là gì. Điều này không khiến Elizabeth tức giận mà ngược lại càng khiến cô tự do tự tại hơn rất nhiều. Gần như tối nào cô cũng gửi thư cho Richard. Có hôm Elizabeth sau khi làm nhiệm vụ về rất muộn, trời gần sáng rồi cô vẫn bất chấp quần áo vấy máu mà ngồi nghiêm túc viết thư cho anh trai mình.

Elizabeth bước ra khỏi phòng. Hôm nay cô mặc váy đen dài bằng da, mái tóc vàng búi gọn lên nhưng vẫn có nhưng sợi tóc con không búi lên được mà xõa ra. Ngoại hình xinh đẹp nhưng khí chất lãnh đạm lạnh nhạt. Chỉ sau một năm trở thành Tử Thần Thực Tử thôi nhưng Elizabeth đã thay đổi rất nhiều, có lẽ, để trưởng thành con người ta phải trả những cái giá quá đắt. Draco cũng vừa vặn đi ra, hai người lập tức chạm mặt nhau. Trước đây ở bên Elizabeth hắn luôn vui vẻ hạnh phúc, khuôn mặt thần sắc cũng vì thế rạng ngời hồng hào. Giờ đây họ vẫn cạnh nhau, nhưng Draco lại trở về dáng vẻ nhợt nhạt đặc trưng của mình.

" Trông mày kinh quá! Lại không ngủ à?" Draco giả vờ ghét bỏ nhìn cô

Đúng vậy, hôm qua cô và hắn lại làm nhiệm vụ về muộn. Elizabeth không ngủ mà dành chút thời gian cuối cùng để viết thư trước khi bọn họ lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ vào sáng sớm ngày hôm sau. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ không chết vì Voldemort tra tấn mà sẽ chết vì bị bóc lột sức lao động mất.

Elizabeth nhìn hắn không nói gì, đôi mắt xanh biếc không còn tràn ngập ánh sáng nữa mà là một mảng u tối. Cô đi lướt qua hắn, không nói gì hết. Draco nhìn bóng lưng cô rời đi, trong lòng bực bội khó chịu.

Thế giới phép thuật bây giờ thực sự rất hỗn loạn. Bộ Phép Thuật mở họp báo chấn an mọi phù thủy nhưng dường như không mấy có tác dụng. Ngày ngày trên tờ Nhật Báo Tiên Tri đều xuất hiện một án mạng mới. Không chỉ phù thủy bị giết hại mà ngay cả Muggle cũng bị cuốn vào theo. Số lượng Tử Thần Thực Tử ngày càng đông. Voldemort rất nhanh đã thu thập được đội quân hùng hậu cho riêng mình.

Hôm nay Voldemort tập trung các thành viên Tử Thần Thực Tử cốt cán tổ chức một cuộc họp nội bộ. Cuộc họp tổ chức tại thái ấp Malfoy nên tất nhiên bọn họ là những người ngồi trên bàn sớm nhất. Rất nhanh mọi người đã đến đông đủ trừ thầy Snape. Voldemort ngồi vị trí Chủ tọa, hắn vung đũa, một người phụ nữ bị cưỡng ép trói người lơ lửng cuối bàn họp. Elizabeth mở lớn mắt, trong lòng kinh hãi. Đó là giáo sư Burbage, giáo sư dạy bọn họ môn Muggle học ở Hogwarts...

Giáo sư Snape rất nhanh đã đến. Ông là người đến muộn nhất, tất cả mọi người đều đang nhìn ông ta. Voldemort cũng nhìn Snape, hắn ta nói

" Severus, ta đã bắt đầu nghĩ người đi lạc đấy. Tới đây, bọn ta đã xếp chỗ cho người rồi"

" Ta tin ngươi mang đến tin mới" Voldemort nhìn Snape

" Nó sẽ diễn ra vào tối Thứ Bảy, lúc đêm xuống" Snape lạnh lùng nói

Thế nhưng một tên khác lại nói

" Tôi lại nghe được tin khác, Chúa Tể. Dawlish một Thần Sáng để lộ rằng thằng nhóc Potter sẽ không được chuyển đi cho tới 30 tháng này. Ngày trước khi nó đủ 17"

" Đó là một dấu vết giả. Văn phòng Thần Sáng, không còn đóng vai trò trong việc bảo vệ Harry Potter nữa. Những người thân cận nhất với nó tin tưởng rằng chúng ta đã thâm nhập vào Bộ" Thầy Snape cắt ngang lời tên kia

" Wao, cuối cùng chúng cũng đúng, phải không?" Một tên đầu trọc để râu cười khan nói

Ngay lập tức cả bàn cười rộ lên ác độc. Ấy vậy một số người cười cũng không cười nổi, ví dụ như Elizabeth

" Ngươi nói sao, Pius?" Voldemort nhìn người đàn ông ở Bộ Pháp Thuật mấy tuần trước lên trang nhất Báo Nhật Tiên Tri với lời khẳng định chắc nịnh rằng Bộ Pháp Thuật vẫn còn vững mạnh

Pius nhìn xuống sàn nhà, nơi con rắn Nagini đang xè lưỡi nhìn hắn ta. Pius nói

" Tôi đã nghe nhiều điều, thưa Ngài. Nhưng chỉ có một số là thật..."

" Nghe như một chính trị gia đích thực vậy. Ta nghĩ ngươi sẽ có ích, Pius" Voldemort cười nói

Pius cười nhạt nhìn Voldemort. Elizabeth có thấy được sự sợ hãi trong ánh mắt của hắn ta.

" Ngươi nghĩ nó sẽ được đưa tới đâu?" Voldemort quay sang hỏi Snape. Giáo sư liền đáp

" Tới một nơi an toàn. Nhiều khả năng là nhà một ai đó trong Hội. Tôi nói về việc nó đang được bảo vệ bằng mọi giá. Khi đó, sẽ rất khó để tấn công được nó"

Elizabeth biết, đó là Hội Phượng Hoàng. Snape là gián điệp hai mang, ông ta cũng là một thành viên trong đó rồi quay về tình báo với Voldemort.

" E hèm. Chúa Tể của em. Em tự mình tình nguyện lãnh nhiệm vụ này. Em muốn giết nó" Bellatrix lên tiếng

Tiếng la hét vang lên. Voldemort quay ra quát lớn

" Đuôi Trùn! Ta chưa dặn ngươi phải giữ cho khách của chúng ta im lặng sao?"

" Vâng, thưa Chúa Tể" Đuôi Trùn đứng trong góc phòng run rẩy nói

" Ta cũng cảm thấy máu đang sôi sục, Bellatrix... Ta phải là người giết Harry Potter. Nhưng ta phải đối mặt với một tình huống không may mắn lắm" Voldemort đứng dậy cầm đũa

" Đũa phép của ta và Potter có cùng một lõi. Chúng theo một cách nào đó là song sinh. Chúng ta có thể tổn thương nhau nhưng không thể tối đa được"

Rồi hắn đặt đũa phép của mình xuống bàn

" Nếu muốn giết nó ta phải làm điều đó với cây đũa phép của người khác" Voldemort vừa đi xuống chỗ bọn họ vừa nói. Hắn ta sờ vào thành ghế của Draco. Gương mặt của Draco lúc này sợ hãi, không dám hé răng nửa lời. Rất may Voldemort đi tiếp qua bọn họ.

" Chắc hẳn một trong số các ngươi muốn có được vinh dự này chứ? Hửm?" Voldemort vẫn tiếp tục nói, thưởng thức sự sợ hãi của mọi người

" Ngươi thì sao, Lucius?" Voldemort đến ngay sau Lucius Malfoy nói. Draco ngồi bên cạnh liền cứng người, đến thở hắn cũng không dám thở mạnh

" Thưa ngài" Ông Lucius quay lên nhìn Voldemort. Không còn vẻ ngoài tơm tất giống như lúc trước, Lucius Malfoy giờ đây trông chật vật hơn rất nhiều

" "Thưa ngài"? Ta yêu cầu đũa phép của ngươi" Voldemort nói với chủ nhân thái ấp Malfoy với đầy sự ra lệnh. Hắn ta còn đưa tay ra chờ đợi

Lucius Malfoy run rẩy lôi cây đũa phép được gắn trong cây gậy của ông. Tất nhiên ngài Malfoy rất không đành lòng nhưng vẫn phải sợ hãi làm theo yêu cầu của Voldemort. Thật buồn cười, một người đàn ông luôn mang nặng tư tưởng thuần chủng và tôn vinh sự thuần khiết nay lại phải phục tùng dưới chân một kẻ máu lai mà ông ta luôn coi là bẩn thỉu như Voldemort

" Nó làm từ cây du?" Voldemort cầm đũa ngắm nghía hỏi

" Vâng, thưa Chúa Tể" Lucius Malfoy gật đầu đáp

Voldemort sờ phần thân đũa phép. Rồi rắc một cái, hắn ta bẻ cây đũa ra khỏi phần đầu con rắn gắn ở đuôi đũa phép. Ông Lucius khẽ nhắm mắt giật mình một cái

" Và lõi?" Voldemort lại hỏi

" Rồng... Rồng... Sợi tim rồng, thưa Ngài" Ông Lucius Malfoy suýt nói tên Draco đến tận hai lần, điều đó thể hiện rõ ràng sự sợ hãi lúc này của ông ấy

" Ườm" Voldemort nhìn ông ta rồi nói

Elizabeth cảm thấy may mắn vì Voldemort không chọn lấy đũa phép của ba cô. Nhắc đến ba, Elizabeth liền không nhịn được ngẩng đầu nhìn ông Black đang ngồi đối diện mình

Voldemort vứt đầu con rắn tách rời với đũa phép lăn lóc trên bàn. Rồi hắn ta đưa đũa về phía giáo sư Burbage khiến thân thể cô bay lơ lửng về phía trước, đi đến giữa bàn họp. Elizabeth nhìn giáo sư, bàn tay dưới gần bàn nắm chặt đến mức nó rung rung. Đây là thói quen của Elizabeth mỗi khi phải đối diện với những thứ cô ép buộc bản thân phải đối diện và tỏ ra bình thường với nó dù trong lòng từng trận ghê tởm dâng lên

" Để những ai trong số các người còn chưa biết, chúng ta đang tham gia đêm với cô Burbage, người gần đây là giáo sư dạy học ở trường Hogwarts. Chuyên môn của cô là Muggle học. Quý cô Burbage ở đây tin rằng Muggle không quá khác biệt so với chúng ta. Theo cô, chúng ta có quan hệ với chúng" Voldemort vừa đi vừa nói, con mãng xà Nagini trườn theo sau hắn ta. Nói đến câu cuối, mụ Bellatrix bỗng cợt nhả ọe một tiếng khiến mọi người ngồi trên bàn cười theo. Elizabeth nhắm mắt, bàn tay nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh lên. Draco ngồi bên cạnh cô cũng sợ hãi mà nhăn mặt, lông mày hắn chau lại.

" Với cô, hỗn hợp giữa phép thuật và máu Muggle không phải là một điều đáng ghê tởm mà thậm chí đáng khích lệ" Voldemort ngồi xuống nói tiếp

Giáo sư Burbage đảo mắt rồi nhìn giáo sư Snape. Đôi mắt bà long lanh và khuôn mặt đầy vết thương. Bà năn nỉ và khẩn cầu

" Severus! Severus, làm ơn! Chúng ta là bạn mà"

Voldemort nhìn bà ta. Rồi gã ta nghiến răng dùng đũa phép

" Avada Kedavra!"

Ngay lập tức giáo sư Burbage chết. Thân thể bà ta rơi cái bộp xuống. Draco ngồi bên cạnh Elizabeth giật mình, đôi mắt hắn kinh hãi nhìn thân thể vị giáo sư năm ngoái còn dạy học mình. Môi của Draco run rẩy và hơi mếu đi, hắn đang cố gắng giữ cho bản thân không khóc. Elizabeth nhìn tràng cảnh trước mặt, có lẽ cô đã chai sạn trước những cảnh giết chóc vô tội vạ này rồi. Ít ra trong lòng Elizabeth nghĩ rằng giáo sư có thể yên nghỉ, không phải chịu những sự tra tấn dã man này nữa. Thế nhưng Elizabeth biết cô ấy không thể yên nghỉ, giáo sư không thể có một cái chết yên bình vì tuổi già, nằm trên chiếc giường ấm áp với những người thân yêu trong gia đình quây quần bên nhau. Giáo sư chết một cách đau đớn và tủi nhục, bị chế giễu về tư tưởng cả đời mình theo đuổi và chết trước mặt người mà bà tin là bạn bè của mình. Giáo sư chết không nhắm mắt, đến khi chết rồi đôi mắt giáo sư vẫn rơi xuống những giọt nước mắt.

Voldemort vuốt ve con mãng xà đang trườn lên trên bàn. Hắn ta vô cảm nói

" Nagini! Ăn tối"

Con rắn lớn Nagini bò rất nhanh trên bàn, mỗi chỗ nó đi qua, bàn tay của các Tử Thần Thực Tử đặt trên bàn đều lui xuống. Con mãng xà ngoác cái mồm rộng của nó, cắn lấy thân thể của giáo sư Burbage. Draco sợ hãi liền vươn tay ra chộp lấy tay Elizabeth nắm chặt, phản xạ muốn tìm đến hơi ấm cũng như muốn bảo vệ cô khiến hắn hành động như vậy. Elizabeth cũng để hắn nắm tay mình, còn bản thân hơi quay đầu đi, gương mặt dù vô cảm nhưng cõi lòng tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top