Chương 47

Draco bật thốt ra tiếng rên rỉ trong cổ họng. Cơ thể hắn hồng như con tôm luộc, vầng trán rịn mồ hôi. Đôi mắt màu xám tro bình thường lạnh nhạt nay hồng hồng, những giọt nước mắt liên tục nuối đuôi nhau chảy ra bên đuôi mắt. Elizabeth cúi xuống thưởng cho hắn một nụ hôn, bên dưới lại trái ngược với sụ ôn nhu bên trên, liên tục tập kích nơi yếu mềm sâu bên trong cơ thể hắn.

" Hức... Ah... Không thể... Sắp..."

Draco rướn người, hầu yết lộ rõ dưới ánh nến màu cam ấm áp. Elizabeth si mê nhìn bộ dạng quyết rũ của hắn, lại không nhịn được mút lấy cổ hắn. Draco yếu ớt nhận lấy từng dòng khoái cảm tuôn trào

Cả căn phòng vang lên tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ cùng tiếng cơ thể va chạm ái muội. Draco sau khi hứng trọn mấy chục cú thúc liền cào cấu tấm lưng vốn chẳng còn lành lặn của người con gái áp hắn dưới thân mà cao trào.

Tình diễn qua đi, hai người lặng lẽ nằm ôm nhau. Elizabeth nằm trên người Draco, lỗ tai áp sát lồng ngực rắn rỏi phập phồng của hắn. Cô có thể nghe tiếng nhịp tim rộn ràng của người yêu mình, cảm nhận hương vị tình dục nồng đậm đang hơi dần đi. Elizabeth ngước đầu nhìn gương mặt điển trai đỏ bừng bừng, Draco vẫn còn thở dốc liên tục, cả người hắn run rẩy lợi hại. Nhìn thấy vậy, Elizabeth lại không nhịn được rướn người lên môi lưỡi dây dưa với hắn.

Môi cả hai người đều đã sưng lên trông thấy, nhưng không có vẻ gì ngăn trở. Draco dù giờ yếu ớt như sên vẫn cố vòng tay ôm bé cưng của mình vào lòng, phối hợp hôn môi. Cả hai người đều là những cao thủ hôn môi, nếu như Elizabeth hôn một cách dịu dàng và say đắm thì Draco ngược lại mạnh bạo và nóng bỏng. Sự tương phản lại mang đến những dư vị khó tả, khiến người ta không nhịn được mà đắm chìm trong đó.

Đến khi cả hai nằm ôm nhau sạch sẽ cũng là chuyện của 15p sau đó. Elizabeth cảm thấy thật may mắn vì bọn họ là phù thủy, có thể dọn dẹp mọi thứ bằng phép thuật. Nếu không vời tình trạng căn phòng của 5p trước, chắc người ta tưởng hai người bọn họ chế tạo thuốc nổ trong này mất. Như vậy, 5p để dọn phòng còn 10p trước đó là để Elizabeth nằm âu yếm, chọc ghẹo anh người yêu nhà mình thẹn đến phát cáu lên. Nói chung dọn dẹp là phụ, tình tứ là chính.

Nằm nhìn tên đầu vàng hòe nào đó gục đầu vào ngực mình, một tay trêu đùa đầu ngực hắn, một tay vuốt tới vuốt lui phần múi bụng săn chắc đàn hồi, Draco thực sự muốn đá nhỏ này ra khỏi phòng chứ không chỉ mỗi cái giường thân yêu. Một tháng không ăn, ăn một tuần đủ một tháng. Một tuần qua Elizabeth như con bò đến kì động dục, tối nào cũng đè hắn ra làm đến khi Draco phải khóc lóc cầu xin dừng lại. Không chỉ vậy, có hôm cô còn làm hắn đến nỗi ngất đi. Thậm chí có hôm sáng sớm đã đè ra tuyên dâm. Cmn chứ trong tuần này không hôm nào hắn không đau chân đau eo lên lớp cả.

Tuy bực mình ra thế nhưng Draco chỉ được cái mỏ hỗn, chứ có bao giờ từ chối được em người yêu nhà mình đâu. Dù hắn luôn chửi cô này kia nhưng lúc làm tình cũng đâu chỉ có cô thoải mái. Hắn... Hắn cũng thoải mái lắm luôn. Nhưng đời nào Draco Malfoy lại nói ra điều đó? Việc hắn để một con nhỏ con gái đè mình dưới thân thao lộng đã quá mất mặt rồi, nếu trực tiếp thừa nhận hắn cũng cảm nhận được khoái cảm khi bị thao thì cmn hắn thà vứt mẹ cái họ Malfoy này đi cho rồi.

Sáng ngày hôm sau, Hogwarts rất nhanh đón nhận một tin tức bùng nổ. Tụi học sinh ngồi chật kín Đại Sảnh Đường, cứ tốp năm tốp ba tụm đầu vào nhau xem một tờ Nhật báo tiên tri. Elizabeth khoác tay Draco đi vào, không ai để ý đến bọn họ. Chỉ có hai người trong cuộc biết, Draco vì đang đau eo chết mẹ nên phải để Elizabeth nửa khoác tay nửa đỡ hắn ngồi vào bàn ăn. Nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của Draco, Elizabeth muốn cười nhưng không dám, chỉ có thể nín nhịn trong lòng mà tủm tỉm. Thế nhưng khi ngồi được vào ghế, Draco gằn giọng ghé vào tai cô

" Em còn cười được à? Tin anh đá em ra khỏi phòng không?"

" Đâu!! Em có cười đâu! Chồng nghĩ oan em" Elizabeth bĩu môi nhìn hắn, bộ dạng như bị ủy khuất

" Đừng có giở trò gọi chồng này chồng kia ở đây" Draco trừng mắt nhìn cô, nhưng trong lòng lại không nhịn được vui sướng

" Yêu lắm mới gọi" Elizabeth nháy mắt nhìn hắn, bàn tay với lực vừa phải xoa bóp eo hắn

" Dẻo mồm" Draco lườm cô, phun ra hai chữ rồi quay sang giật tờ báo từ tay thằng Crabbe

" Chúng mày xem gì mà chăm chú thế?" Draco hỏi

" Kẻ...Kẻ-ai-cũng...cũng-biết-là-ai thực sự đã trở lại. Chính... Chính mắt Bộ trưởng bộ phép thuật trông thấy" Thằng Crabbe lắp ba lắp bắp mãi mới nói thành câu trong khi Draco và Elizabeth ngó vào tờ báo đặt trên bàn.

Ngay trang nhất, ảnh cụ Dumbledore cùng Harry Potter với gương mặt không thể nào gượng gạo hơn. Elizabeth nhìn mặt Harry thậm chí còn có nét đượm buồn tang thương. Chắc đó là lí do vì sao cả tuần nay cô không thấy hội Tam giác vàng. Rốt cuộc bọn họ tại sao lại đến Bộ phép thuật? Lại còn giao đấu với Voldemort. Nhưng có một điều chắc chắn, cả thế giới đều biết được Voldemort đã trở lại, sự kiện Bellatrix Lestrange cùng một số tù nhân khác vượt ngục vào tháng trước dẫn trực tiếp đến sự việc này. Cả thế giới phép thuật một lần nữa chìm trong sự run sợ. Voldemort đang tập hợp đội quân của mình để một lần nữa gieo rắc nỗi kinh hoàng lên thế giới. Năm học rốt cuộc cũng sắp kết thúc, và khi Elizabeth cùng Draco trở về nhà, thứ chờ đợi bọn họ, còn kinh khủng hơn tin tức Voldemort trở lại gấp ngàn lần.

Cả hai người rơi vào khoảng lặng trầm tư trong khi cả hội trường ai nấy nhao nhao lên trong sợ hãi. Có mấy đứa còn trực tiếp khóc ra. Elizabeth bối rối nhìn khung cảnh xung quanh, mọi người đều đang hỗn loạn. Cô bất giác ngồi xích lại gần hơn nữa vào người Draco

" Phải làm sao bây giờ... Draco... Chúng ta sẽ phải trở về nhà... Biến thành tay sai cho Voldemort..." Trong giọng nói của Elizabeth không giấu nổi sự run rẩy

Draco không khá hơn Elizabeth là bao. Tuy nhiên trong lòng hắn lại xen lẫn chút hưng phấn khó tả

" Không tệ lắm... Nếu chúng ta trở thành 1 tay sai, vậy thì... Không phải chúng ta sẽ được thoải mái tung hoành ngang dọc hay sao?" Draco nhỏ giọng nói, đôi mắt đục ngầu khó lường

" Anh... Anh nói gì vậy? Chúng ta sẽ bị hắn ta giết chết đấy" Elizabeth giương ánh mắt không thể tin nhìn hắn, trong lòng hơi hốt hoảng khi bắt gặp ánh mắt vừa nãy

" Không phải chỉ cần nịnh nọt, chiều lòng hắn một chút là được sao..." Draco trầm thấp nói

Thế nhưng không kịp để Elizabeth nói thêm, Draco lập tức bị sốc trước cảnh tượng trước mắt. Nhìn thấy sắc mặt khác thường cả hắn, Elizabeth nhìn theo tầm mắt hắn, lực chú ý liền rơi vào trang báo có tấm hình chụp Lucius Malfoy. Trong lòng Draco ầm ầm đổ vỡ, Elizabeth ngồi bên cạnh hỗn độn nhiều suy nghĩ. Malfoy đứng trước ngọn sóng mất rồi. Còn gia đình cô...

Trải qua chuyện ba mình gặp chuyện, Draco trở nên khó lường hơn hẳn. Tâm trạng hắn luôn thay đổi thất thường, nhiều lúc nóng giận vô cớ. Tần suất bọn họ cãi nhau vì thế cũng tăng lên rất nhiều. Elizabeth thì luôn muốn cố gắng tránh việc trở thành 1 Tử Thần Thực Tử, tránh khỏi việc trở thành tay sai của Voldemort tàn nhẫn và khát máu. Nhưng Draco lại nghĩ rằng việc bọn họ trở thành 1 Tử Thần Thực Tử là một việc tốt, vô cùng tốt. Bởi vì chỉ có về phe của Voldemort, gia tộc Malfoy mới không bị đe dọa, Voldemort có thể giúp ba hắn hồi phục lại danh dự đã mất. Bọn họ cãi nhau, không ai chịu nhường ai, cũng không ai chịu tìm tiếng nói chung.

" Draco! Anh phải hiểu nếu đi theo Voldemort, hắn có thể giết cả gia đình anh bất cứ lúc nào" Elizabeth muốn chạm vào người hắn nhưng bị Draco vung tay hất đi

" Em thì làm sao mà hiểu được? Voldemort mạnh như vậy, đi theo hắn còn hơn đối đầu hắn để dâng mạng à?" Draco cãi lại

" Voldemort là kẻ không có lòng nhân từ, việc theo phe hắn cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Mỗi một giây phút ở bên hắn, chính là ở cùng rắn anh có biết không?" Elizabeth cũng phản bác lại ngay

" Em thì biết gì chứ? Em muốn chúng ta phải làm sao? Đi theo thằng Harry Potter đấy à? Nó đâu quan tâm anh hay gia đình của anh? Cái nó làm chỉ là đuổi theo cái chính nghĩa viển vông mà thôi" Draco hất hết sách vở xếp ngay ngắn trên bàn xuống đất. Giấy tờ bay tứ lung tung

" Em quan tâm mà Draco! Nếu cùng hợp sức lại, chúng ta... Chúng ta có thể tạm thời trở thành gián điệp, ở bên Voldemort nhưng bí mật tình báo cho hội của Harry" Elizabeth cầm tay hắn khẩn trương nói, đôi mắt đã hơi hồng hồng xúc động

" Em câm mồm đi! Làm như thế nếu để Voldemort biết được thì sao? Hắn sẽ giết hết cả lũ. Thế là xong đời! Chấm hết" Draco gào lên, vùng ra khỏi cái nắm tay của Elizabeth khiến cô bị đẩy ra

" Draco! Voldemort không phải nơi đáng để dựa dẫm vào. Ba anh ở bên cạnh hắn cũng vì tiền tài lợi ích, thực chất ba anh cũng vô cùng sợ hãi hắn mà thôi!" Elizabeth cố gắng níu kéo Draco, cố gắng giải thích

" Đừng có nói về ba anh ở đây. Em làm như em là người giỏi giang lắm. Em luôn ôm đồm tất cả mọi thức nhưng có thứ gì em làm được hay không? Đến cả anh trai của em mà em còn hại suýt chết, vậy thì em còn lo nổi ai nữa?" Draco vì quá giận dữ mà mất hết lí trí, những lời nói đay nghiến cay độc nhất cũng đều nói ra

Elizabeth sững sờ nhìn hắn. Tay cô run run, đôi mắt mở lớn như không thể tin. Trái tim không biết vì sao mà đau đến không thể thở nổi, lồng ngực cô phập phồng lên xuống.

Draco sau khi phát tiết cũng nhận thức được bản thân quá lời. Nhưng lúc này lòng kiêu ngạo không có phép hắn nhận sai trong cuộc tranh cãi. Hắn giương đôi mắt có chút không nỡ, nhưng rất nhanh quay phắt người đi.

Elizabeth cảm giác tuyệt vọng không thể tả nổi. Cổ họng cô như có ai bóp nghẹn lấy, không thể thốt thành lời. Cô cảm thấy bàn tay mình rất lạnh, trái tim cũng nguôi lạnh...

" Em... Em chỉ muốn bảo vệ anh..." Khó khăn lắm Elizabeth mới run rẩy nói được vài lời, lại lập tức bị Draco lạnh lùng cắt ngang

" Anh không cần em bảo vệ. Anh là một thằng con trai. Anh là con trai độc ngây vô nhị nhà Malfoy, anh không cần sự bảo vệ của em!"

Elizabeth thực sự không thể tiếp tục nói được điều gì nữa. Cô thấy tầm mắt mình hơi mờ đi, bên tai cũng ù ù không thể tiếp thu thêm được điều gì nữa. Cô chậm rãi quay người, rồi lại ngước lại như muốn dành nốt chút hi vọng cuối cùng nhưng đáp lại chỉ là cái quay lưng lạnh lùng của Draco. Elizabeth nhắm mắt ổn định lại bản thân, mở mắt ra lần nữa, tầm nhìn lại rõ ràng trở lại. Cô chậm chạp đi ra khỏi phòng.

Draco nhắm mắt cố kìm nén cảm xúc muốn chạy lại níu giữ Elizabeth của mình. Hắn nhíu mày thật chặt, tay trái nắm tay phải dùng sức như một hình thức kiềm chế lại hành động muốn làm trong lòng của mình. Sau khi nghe tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, Draco cảm tưởng có thể nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn thành nhiều mảnh, đau đến tê tâm phế liệt. Hắn điên cuồng đạp đổ hết mọi thứ trong phòng, cũng chẳng thể giảm bớt được sự đau đớn trong lòng.

Đến khi trong phòng không còn một thứ gì lành lặn, Draco đứng giữa đống đổ nát. Hai chân hắn run rẩy khụy xuống. Tiếng đầu gối va chạm với nền nhà vang lên một tiếng cộm rất to. Draco chống cả tay xuống sàn nhà. Mu bàn tay hắn có hai ba giọt nước mắt chảy xuống. Cả căn phòng đen nhám vang lên tiếng khóc kìm nén nho nhỏ.

Hôm nay là ngày học sinh trường Hogwarts trở về nhà nghỉ hè sau một năm học vất vả. Khác với không khí mọi năm, năm nay ảm đạm và vô vị hơn hẳn. Có lẽ là vì tin tức về Voldemort đã gieo rắc nỗi sợ hãi bao trùm lên tất cả học sinh.

Hôm nay Elizabeth vẫn ngồi cùng khoang tàu với hội Pansy và Blase. Hai người bọn họ ngồi cạnh nhau, Elizabeth ngồi đối diện một mình trên chiếc ghế dài hai người. Pansy thấy gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của Elizabeth chỉ biết thở dài. Tối hôm qua Elizabeth sang phòng cô ấy ngủ nhờ. Đúng hơn là trở về phòng vốn của chung 2 người bọn họ để ngủ. Pansy biết Elizabeth và Draco cãi nhau, nhưng hôm qua dù gặng hỏi thế nào Elizabeth cũng không hé răng nửa lời với cô ấy. Vì vậy Pansy chỉ còn biết cách cố gắng an ủi Elizabeth trong vô vọng.

Nhiều học sinh lục đục lên tàu, người người đi lại đông đúc. Thế nhưng nổi bật trong số người ấy, Draco hôm nay vẫn mặc áo sơ mi trắng kết hợp cùng áo ghi lê và quần đồng phục như mọi người. Nhưng hôm nay gương mặt hắn không còn vẻ kênh kiệu ngạo mạn như trước mà thay vào đấy là vẻ lạnh lùng khó gần. Draco đi lướt qua chỗ Elizabeth ngồi. Chợt hắn cảm nhận được một bàn tay kéo tay hắn lại. Draco quay ra nhìn

" Chúng ta nói chuyện có được không?" Elizabeth nhìn hắn nói, giọng nói hơi khàn nghe thoạt yếu ớt

" Chúng ta không còn gì để nói. Chia tay đi" Draco lạnh nhạt lên tiếng, từng lời từng lời như những nhát dao cứa thẳng vào cõi lòng của cô

Giọng nói của Draco không tính là quá to, nhưng dõng dạc như thể một lời tuyên bố khiến cả toa tàu dù đang nhốn nháo cũng im lặng. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn bọn họ. Có mấy đứa con gái như thấy trò vui mà cười cợt, ánh mắt khinh bỉ nhìn Elizabeth rồi lại thèm khát nhìn Draco. Tụi con trai nhìn gương mặt của Draco liền muốn xông ra đấm vào mặt hắn, một màn an ủi mĩ nhân nhưng lại e sợ gia tộc Malfoy của hắn nên chỉ biết ngồi nhìn.

" Này Draco!" Pansy toan đứng dậy lên tiếng khi thấy Elizabeth sững sờ vì cậu nói của hắn

Nhìn thấy gương mặt vô cảm của Draco nhìn cô ấy như thể đang muốn hỏi có chuyện gì, Pansy định nói một tràng nhưng bị tiếng nói của Elizabeth cản lại.

" Pansy! Được rồi" Elizabeth quay ra nhìn Pansy nói, rồi cô buông cánh tay Draco ra, vẫn mềm mại nói

" Nếu anh đã muốn như vậy, thì cứ như vậy đi..."

Draco nhìn Elizabeth, trái tim hắn đau như rỉ máu nhưng hắn không cho phép mình được yếu lòng. Draco lập tức quay người đi tiếp, ngồi xuống ghế ngay đằng sau lưng Elizabeth, cũng là chỗ bàn duy nhất còn trống. Hai thằng Crabbe và Goyle thộn mặt ra chẳng hiểu gì, đến khi Elizabeth ngồi lại ngay ngắn vào chỗ mà im lặng ngước nhìn ra ngoài cửa sổ thì mới chậm chạp đi đến chỗ Draco ngồi ghế đối diện hắn.

Vì sự việc khi nãy mà cả toa tàu im lặng không ai dám ho he một câu gì. Chỉ loáng tháng tiếng cười của bọn con gái. Khi tàu bắt đầu khởi hành, cũng như một cái công tắc, khởi động lại sự náo nhiệt vốn có của toa tàu dù vẫn còn chút gượng gạo và khó xử.

Pansy và Blase quay ra nhìn nhau, rồi lặng lẽ nhìn đến Elizabeth, người đang ngồi tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Trông cô như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể lời nói chia tay khi nãy không hề ảnh hưởng dù chỉ một chút đến mình nhưng Pansy biết, cô bạn thân mình đang dần đổ vỡ bên trong.

Đường đi cứ vậy trôi qua, xe lửa chạy trên đường ra rất nhanh đã đến ga tàu hỏa nơi bọn họ đặt chân xuống và trở về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top