Chương 46
Draco nằm thở dốc ở trên giường. Hắn nhìn quanh căn phòng mình ngày thường gọn gàng ngăn nắp bây giờ lại như có một trận lốc xoáy vừa lướt qua. Hắn đen mặt nhìn người con gái không quần không áo nằm ngủ ngon lành trong lòng mình. Làn da trắng hồng của Elizabeth lốm đốm nhiều vết tím hồng, tấm lưng mịn màng của cô đầy rẫy những vết cào ngang dọc. Thậm chí có vết rớm máu. Nhưng so với hắn, Elizabeth cmn vẫn còn nhẹ chán nhé
Trên người hắn không chỗ nào lành lặn, vết cắn, vết cấu, vết hôn. Trên cần cổ trắng ngần của hắn có số lượng hickey phải gấp đôi của Elizabeth. Môi hắn cũng sưng lên. Đặc biệt Draco còn nhận thức rõ cái đau ê ẩm ở phần eo của mình. Hắn trầm ngâm nhìn căn phòng. Quần áo ga gối văng tứ lung tung, sách vở cũng lăn lóc khắp nơi trên sàn nhà. Thậm...thậm chí một vài chỗ giấy dính một thứ nước trong trong mà mủn ra, dưới ánh sáng đèn phòng màu cam mà lấp lánh. Draco nhìn những chỗ ấy mà vừa thẹn vừa giận. Nhưng rồi hắn nhìn lại người đang ngủ trong lòng mình, miệng thỉnh thoảng chu ra mút đầu ngực hắn. Draco muốn đá nhỏ này xuống giường quá đi mất. Aaaaaaa
Nhưng khi hắn nhìn thấy mấy vết cào rớm máu trên lưng cô. Hắn lại hơi xót xa. Đùa thôi hơi gì chứ, hắn xót người yêu vãi raaaaa. Draco mò mẫn đũa phép trên kệ tủ cạnh đầu giường, hắn ve vẩy đầu đũa. Lập tức những vết cào trên lưng Elizabeth nhanh chóng khép miệng vết thương, không còn rớm máu nhưng không biến mất hoàn toàn, vẫn nhìn ra vết cào sưng đỏ. Draco kiêu ngạo nhìn chiến tích mình gây ra rồi ném đũa vào ngăn kéo tủ, chỉnh đốn lại tư thế ngủ sao cho Elizabeth thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tất cả những người tham gia hội nhóm của Harry bị triệu tập đến để chép phạt. Elizabeth vừa đặt bút viết một chữ, cánh tay liền truyền đến từng trận đau nhói. Cô kéo tay áo sơ mi của mình lên, lập tức ngạc nhiên khi trên làn da hồng hào trắng mịn hiện lên chữ cô đang viết khắc trực tiếp lên da thịt. Elizabeth ngước mắt nhìn lên trên bục giảng, khuôn mặt đắc ý của mụ Umbridge khiến cô ngứa mắt vô cùng.
Rất nhanh Elizabeth lại bình thản viết chép phạt tiếp. Mọi người ngồi xung quanh lấp kín căn phòng học rộng rãi. Cô quay sang liền bắt gặp gương mặt khó coi của anh em sinh đôi nhà Weasley. Elizabeth bình thản viết tiếp, mặc cho cánh tay ngày càng đau hơn.
Lúc cả phòng ồ ạt đi ra, khuôn mặt ai đấy đều nhăn nhúm. Có đàn em khóa dưới vì đau mà vừa đi vừa thút thít. Elizabeth thấy Cho Chang đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt hối lỗi và ân hận. Nhưng có vẻ ai cũng căm ghét hành động phản bội của cô ấy. Cho nhẹ giọng gọi Cerdic nhưng anh chỉ buồn phiền đi lướt qua. Elizabeth nhìn một lát rồi đi tiếp, rất nhanh Draco chạy ra đón cô. Hắn ôm hai bả vai cô ngó trái ngó phải
" Bà ta làm gì em rồi? Anh cố gắng xin cho em nhưng mụ già đó không đồng ý. Nếu em nói cho anh từ đầu anh sẽ cảnh báo em trước để che đậy cho em rồi" Draco ôm chặt cô vào lòng, lồng ngực hắn đau nhói khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô
" Không sao đâu. Là do em không suy nghĩ chu toàn" Elizabeth cụp mắt, rồi cô lôi hắn đi
" Em dắt anh đi đâu vậy?" Draco bị cô kéo đi liền thắc mắc. Nhưng bọn họ lại gặp Richard trên đường đi
" Bé! Sao lại như vậy? Anh nghe tụi con trai bàn tán rằng bé là thành viên Slytherin duy nhất tham gia hoạt động đả đảo của Harry Potter. Sao bé không nói cho anh biết mà lại suy nghĩ nông nổi thế?" Richard lo lắng nhìn cô, Elizabeth bị anh trai mình lôi kéo khỏi vòng tay của Draco. Lập tức tên đầu bạc nào đó như mèo bị cướp đồ ăn, giơ nhanh múa vuốt với thái độ thù hằn
" Nè nè sao lại lôi kéo em ấy như vậy. Tôi còn chưa xem xem em ấy bị phạt đau ở đâu"
" Không cần chú em quan tâm" Richard trừng mắt nhìn hắn. Draco trông thấy gương mặt đẹp trai nam tính có 7-8 phần giống bé yêu nhà hắn nhưng hắn trông lại ngứa mắt cực kì
" Ai làm em ông?" Draco nghiến răng nói, còn định đấu khẩu với anh vợ thêm nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Elizabeth bèn im miệng lại
" Bé đau ở đâu? Umbridge phạt cái gì vậy?" Richard nhìn cô đầy lo lắng nói. Hắn ta mới không thèm chấp nhặt thằng nhóc ranh nhà Malfoy
Nhóc ranh nào đó giật giật lông mày:"..."
Elizabeth nhìn hành lang không có bóng người nào, chỉ có ba bọn họ. Lúc này Elizabeth mới gỡ bỏ vẻ mạnh mẽ khi nãy. Đùa chứ trước mặt anh trai siêu phẩm và bạn trai cực phẩm thì cứ làm quá một phen nghe dỗ chứ ngu gì giấu giếm?
" Huhu em bị đau ở tay. Giáo sư Umbridge bắt em viết cái bút lông gì mà nó hằn chữ vào tay em" Elizabeth bĩu môi giơ vết thương ở tay cho bọn họ xem. Quả nhiên trên cánh tay nhỏ bé trắng trẻo xuất hiện dòng chữ " Tôi vi phạm luật lệ của trường. Từ nay trở đi tôi sẽ không tái phạm nữa" phá lệ màu đỏ chói mắt
" Sao cơ?" Draco hốt hoảng cầm tay cô, hắn nhìn tới nhìn lui dòng chữ trên tay cô. Trái tim Draco như bị ai hung hăng cấu xé, đau vô cùng
" Bà ta dám..." Richard nhíu mày, trong lòng cũng thương em gái gần chết
" Đau lắm ó" Elizabeth ngước đôi mắt long lanh nhìn Richard, lại quay ra nhìn Draco
Cmn nhìn thiếu nữ xinh đẹp ủy khuất đáng thương như vậy. Kẻ nào không mủi lòng thì chính là lòng dạ sắt đá
Thế là hành lang trống không bỗng nhiên có hai anh chàng đẹp trai ngời ngời dỗ dành, vỗ về mĩ nhân nào đó. Elizabeth nhìn trái lại quay phải, ôi mẹ ơi cái cảm giác được hai mĩ nam trái phải quan tâm. Đúng là số dáchhh
Elizabeth nghe nói Bộ trưởng muốn áp giải giáo sư Dumbledore đến nhà tù Azkaban. Cụ Dumbledore đã tẩu thoát và biến mất kể từ đó. Nhóm Tam giác vàng cảm thấy rất hối lỗi vì kéo theo nhiều người vào mớ rắc rối này. Harry cũng tự trách mình rất nhiều, dù cho bạn bè xung quanh anh đều ra sức nói rằng không sao cả.
Giáo sư Dumbledore bị truy bắt, vị trí hiệu trưởng liền bị mụ Umbridge thay thế. Từ đó nỗi ác mộng của Hogwarts mới bắt đầu. Mụ ta vốn đặt ra hàng tá luật lệ quái gở, nay như cá gặp nước, hổ mọc cánh, tung hoành ngang dọc. Bức tường treo điều lệ nay kín mít. Luật lệ áp dụng ngày càng quá quắt và gây nhiều bất bình. Thậm chí đến cả Draco cũng sắp muốn phát điên lên vì Umbridge đến nơi rồi. Vì sao à? Vì hắn không thể ngồi gần Elizabeth chỉ vì luật lệ nam nữ không được cách gần nhau quá 1 inch. Không khí khắp các hành lang Hogwarts ảm đạm và ngột ngạt, không còn tiếng cười đùa hay tám chuyện nữa. Elizabeth cảm thấy như mình đang học ở trường học quân đội vậy. Học sinh đứa nào đứa nấy mặt bú xị nhưng vẻ bất lực không thể làm gì được. Nam thần tỏa nắng Cerdic cũng trầm mặc đi trông thấy, không còn vui vẻ tràn trề sức sống như mọi khi nữa.
Hôm nay bọn họ có bài kiểm tra O.W.L.s. Căn phòng kê chục cái bàn, đứa nào đứa nấy cặm cụi viết bài. Elizabeth vừa làm vừa lẩm bẩm than thân trách phận. Cô có học cái quái gì Umbridge dạy đâu, sách vứt từ đời nào còn không biết thì làm bài kiểu quái gì chứ? Đã thế mỗi đứa 1 bàn, không hỏi bài ai được hết, bút lông ểm bùa chống gian lận, nhìn mặt mụ Umbridge khinh khỉnh khiến Elizabeth muốn làm cũng không làm nổi bài.
Và rồi, trong không khí phòng thi yên ắng ấy. Tiếng rầm rầm vang lên thu hút mọi người. Ban đầu nó chỉ nhỏ nhỏ phát ra, mọi người quay đầu liếc nhìn rồi lại tập trung về bài làm của mình. Nhưng tiếng động ngày một to hơn. Đến mụ Umbridge cũng không thể ngó lơ mà bước xuống. Bà ta mở cánh cửa to lớn, nhìn ngó ra bên ngoài. Và rồi, trước mặt bà ta xuất hiện những đốm sáng nhỏ bay lơ lửng. Chúng bay đến chọt vào mũi bà ta rồi bay vào phòng, bay tít bên đầu bọn học sinh rồi phát nổ bùm bùm. Từng chùm pháo hoa bé tí màu mè bung nở. Và rồi hằng chục đốm sáng bay vào phòng. Đợt pháo này so với đợt pháo trước to hơn, ồn ào hơn, và số lượng cũng nhiều hơn nữa. Rồi hai anh em sinh đôi nhà Weasley cưỡi chổi bay vào. Bọn họ bay đến đâu giấy làm bài của bọn ngồi trong phòng tung lên đến đấy. Tụi học sinh nhảy ra khỏi ghế ngồi, reo hò khôn nguôi. Elizabeth cũng chạy ra chỗ Draco cười đùa hò reo.
Có mấy đốm pháo hoa bay trước mặt Goyle, cậu ta tức giận gạt nó đi nhưng nó lại đuổi theo. Rồi cậu ta chạy, đốm pháo bèn thúc một cái nổ vào mông cậu ta. Draco đang cười ngặt nghẽo thì một đốm pháo hoa bay đến trước mặt. Hắn nhíu mày cầm đũa vung một phép, đốm sáng liền tiu nghỉu tắt lịm rơi xuống đất.
" Người đâu mà tính nóng như kem" Elizabeth cầm tay hắn ló đầu nhìn nói
" Thứ vớ vẩn" Draco khinh khỉnh nhìn. Nếu không phải nhìn thấy bộ dạng phấn khích khi nãy của hắn, Elizabeth sẽ thực sự tin Draco ghét bỏ mấy thứ pháo hoa này đấy
Rồi sự chú ý của tất cả mọi người nhìn đến Fred Weasley, anh ấy vung một quả pháo mà Elizabeth cho là đặc biệt lên. Nó nổ từng chùm to nhất trong số pháo nãy giờ. Rồi chúng hợp lại thành hình một con rồng. Con rồng pháo nhiều sắc màu bay lượn trong phòng rồi vồ ra phía mụ Umbridge. Bà ta hớt hả vừa la hét vừa chạy, nhưng ra được đến cửa phòng thì bị con rồng ngoạm lấy. Rồi con rồng lại nổ tung thành những pháo hoa nhỏ. Chúng bay tứ lung tung, đập vỡ những điều lệ đóng khung ghim trên tường. Từng khung một rơi xuống, tiếng kính vỡ choang choang nghe đinh tai nhức óc. Rồi tụi học sinh kéo nhau lũ lượt rời khỏi phòng. Draco cũng kéo cô chạy ra ngoài.
Không chỉ có mỗi học sinh khối bọn họ mà tất cả học sinh ồ ạt chạy ra khuôn viên. Ai nấy hò reo hưởng ứng khi anh em nhà Weasley cưỡi chổi bay lên trời, viết lên nền trời xanh biếc chữ "W" rất to rất đẹp. Trong không khí hân hoan vui vẻ ấy, Elizabeth được Draco kéo mặt lại gần, rồi hắn thâm tình cúi xuống hôn cô. Hai người bọn họ hôn nhau dưới bầu trời pháo hoa nở rộ, xung quanh mọi người ăn mừng hò vui.
Mụ Umbridge sau sự việc ấy liền xé toạc vỏ bọc cười cợt giả tạo ấy. Rồi bà ta bắt tại trận tụi Harry cố gắng dùng ống thông khói ở phòng làm việc của bà ta để trốn thoát. Draco phải bắt tụi giúp bọn họ đến ngồi trong phòng. Elizabeth vì thắc mắc bèn làm cái đuôi nhỏ theo sau Draco thuận lợi tiến vào căn phòng làm việc của Umbridge. Cô đứng cạnh Draco ngước nhìn xung quanh, khẽ tặc lưỡi. Ôi mẹ ơi mụ ta cuồng màu hồng quá thể đáng. Trong phòng cái quái gì cũng màu hồng dâu, trên khắp các bức tường đều treo ảnh mèo, mấy trăm con mèo kêu lên nghe mà nhức cả đầu.
Harry bị lôi xoành xoạch ngồi trên ghế. Anh có vẻ không được ổn lắm, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Mụ Umbridge tra hỏi, khi thấy Harry không trả lời mà liên tục phủ nhận, mụ ta thẳng tay tát một cái thật kêu. Ai nấy trong phòng ngạc nhiên giật mình.
Umbridge gọi thầy Snape lên để lấy thêm liều thuốc khiến Harry nói ra sự thật nhưng chỉ nhận lại câu trả lời lạnh lùng của thầy
" Chúng đã hết sạch cho những lần tra khảo của cô rồi. Và tôi nhớ không lầm liều cuối dành cho trò Cho"
Diều đặc biệt là khi chủ nhiệm nhà Slytherin chuẩn bị rời khỏi, Harry liền nói vọng lại
" Chúng bắt được Chân nhồi bông rồi!"
Chân nhồi bông?!? Là ai? Một bí danh à? Có phải đó là lí do Tam giác vàng liều mạng dùng ống thông khói của Umbridge hay không? Elizabeth không hiểu nhưng hẳn nhân vật này rất quan trọng với Harry Potter đi?
Umbridge gặng hỏi danh tính " Chân nhồi bông" trong lời nói của Harry nhưng lại bị Snape lạnh nhạt trả lời không biết. Mụ ta tức điên lắm, bộ dạng nhem nhuốc khi nãy bị pháo nổ vào người vẫn còn nguyên.
Thậm chí Umbridge còn có ý định tra hỏi Harry bằng lời nguyền tra tấn sau khi biết thuốc tra khảo đã bị bà ta vét sạch từ kho độc dược của thầy Snape.
Thấy tình thế nguy hiểm, Hermione nhanh chóng hô to
" Nói cho bà ta đi Harry"
Rồi Harry và Hermione bị mụ Umbridge kéo đi đến Rừng Cấm. Elizabeth cảm thấy Hermione rất thông minh, cô ấy sẽ nghĩ ra cách thoát khỏi móng vuốt của mụ ta thôi. Vì vậy Elizabeth liền bị thuận theo Draco kéo tay mình về phòng của bọn họ. Sự việc ngày hôm nay chắc là việc cuối Draco làm trong đội tuần tra vì hắn không đợi được rút ra. Draco mong chờ giây phút này từ lâu rất rồi đó?
Vấn đề đi qua bọn họ lại đối mặt với một vấn đề mới. Chỉ qua năm sau là Voldemort chắc chắn sẽ chiêu mộ cô và hắn vào trong đội quân của hắn. Elizabeth từng có một thoáng suy nghĩ đến chuyện trốn chạy, nhưng rồi cô liền gạt phăng nó đi. Dẫu cho bọn họ có đi đến cùng trời cuối đất thì Voldemort vẫn sẽ tìm ra họ. Số phận đã định đoạt, hai người bọn họ sẽ không thể tránh thoát khỏi số mệnh của mình. Nhưng Elizabeth lại chuyển hết ý chí và lòng tin của mình vào Richard. Voldemort luôn coi thường sự tồn tại của Richard. Bởi lẽ dù đã có thể đi lại được, nhưng có một số di chứng để lại cho Richard. Voldemort khinh thường một người tàn tật như hắn, hắn còn không thèm tốn một cái nhìn hay liếc mắt dành cho Richard. Vì vậy Elizabeth bèn gửi gắm Richard số mệnh giải cứu cho hắn ta. Elizabeth muốn Richard đồng hành cùng Harry tiêu diệt chúa tể hắc ám. Chỉ khi Voldemort chết thực sự, họ mới thoát khỏi sự khống chế. Richard chính là đường lui cuối cùng để họ quay về, lại nơi níu kéo ý niệm hướng thiện của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top