Chương 44

Elizabeth có viết thư hỏi ba mình về sự việc mái tóc phát sáng kia của cô nhưng không thấy ông trả lời. Có vẻ Chúa tể Hắc ám không buông tha cho gia tộc cô một giây phút nghỉ ngơi nào. Cô rất bất lực nhưng chẳng thể làm gì.

" Bé ơi!" Richard đi từ xa vẫy tay vui vẻ với Elizabeth

" Anh hai! Anh đi đâu vậy?" Elizabeth chạy lại ôm chầm lấy ông anh đẹp trai của mình

" Anh đi đến lớp học độc dược, học ngoài này thú vị hơn nhiều so với khi anh học ở dinh thự nhà mình" Richard xoa đầu em gái mình vui vẻ

" Do anh cứ cứng đầu chứ em luôn thuyết phục anh đó giờ là đến trường học đi" Elizabeth bĩu môi nhìn anh mình giận dỗi nói

" Đúng! Đúng là anh không nghe lời bé" Richard gãi gãi đầu nói

" Bethie!" Tiếng Draco kéo sự chú ý của cả 2 người nhìn về phía anh chàng bực bội cầm trên tay cái áo choàng di về phía bọn họ.

" Em toàn quên áo khoác thôi! Ốm ra đấy lại hành anh" Draco nhăn mặt kéo Elizabeth về phía mình, vừa cằn nhằn vừa khoác áo cho cô

" Hì hì!" Elizabeth cười trừ nhìn hắn

" Bé ơi anh đi nhé?" Richard giật giật lông mày nói

" Dạ" Elizabeth vui vẻ nhìn về phía Richard nói

" Bé với chả con! Nghe mà ghê" Draco liếc xéo nói, ngay lập tức Richard quay qua nhìn hắn lườm

" Này! Có ý kiến à?"

" Ông anh làm quá" Draco huých vai Richard cười đểu nói.

" Này ai anh cậu?" Richard còn định muốn túm đầu thằng nhóc láo toét này thì bị Elizabeth tách ra

" Haha! Anh hai đi học vui vẻ, bọn em cũng lên lớp đây"Elizabeth cứng nhắc cười, cố hòa giải cái không khí quái quỷ giữa bọn họ

" Đi thôi Richard! Bé vàng hoe đuổi cậu rồi kìa" Đám bạn của Richard lôi lôi kéo kéo anh trêu đùa

" Ai cho gọi bé nhà tao/ Bethie của tôi như vậy?" Cả Richard lẫn Draco nhướn mày nhìn bọn họ nói

" Ối chà chà! Anh dâu em rể song kiếm hợp bích à?" Bọn họ vẫn cười nói

" Thôi thôi! Tạm biệt mọi người" Elizabeth kịp kéo anh chàng tóc bạc đi mất tránh để hắn lại thốt ra thêm một câu nói nào khác nghe muốn đấm vào tai

" Đừng kéo anh mà" Draco khó chịu nói, nhưng cũng không giật tay ra khỏi cái nắm tay của Elizabeth

" Hừ! Anh đó, nói chuyện với người lớn mà cũng cợt nhả kiểu đó" Elizabeth nhẹ nhàng nhắc nhở

" Người lớn gì, cũng hơn có vài tuổi chứ mấy" Draco thản nhiên nói

" Nếu anh không tôn trọng anh trai em thì em sẽ không bao giờ để em nắm tay anh nữa" Elizabeth hất tay Draco đi, nghiêm túc nhìn hắn nói

" Được được! Anh hứa! Tha cho anh đi" Draco vội nắm lấy tay Elizabeth xu nịnh

" Biết thế" Elizabeth liếc mắt nhìn hắn, nhưng cũng mặc hắn nắm tay. Hai người bọn họ sánh vai đến lớp học

Bọn họ nghe đồn dạo gần đây Harry Potter tổ chức một loại câu lạc bộ nào nhằm mục đích dạy học sinh cách dùng thần chú tự vệ. Elizabeth thấy rất thú vị, hóng hớt được từ Tam Giác Vàng ngỏ ý muốn tham gia. Tất nhiên Harry và 2 người kia vui vẻ chào đón cô, nhưng bọn họ lại đặt ra điều kiện không được để Draco tham gia. Sau khi nghe thấy vậy Elizabeth cũng từng băn khoăn rất nhiều, nhưng vốn cô rất tò mò cách thức thực hiện phép gọi Thần hộ mệnh mà Harry kể rằng có thể xua đuổi được Cai ngục. Điều đó khá là hữu ích, nhưng điều kiện kia của bọn họ cũng khiến cô khá lưu tâm. Nói thật thì Elizabeth suy nghĩ rất nhiều về điều này mấy hôm nay rồi, mục đích của Elizabeth học phép này hay gia nhập câu lạc bộ của Harry chính là để bảo vệ của Draco. Bọn họ đã rơi vào tay Voldemort, vì hai đứa còn quá nhỏ, không đáng để hắn lưu tâm đến nhưng hắn ta có thể bắt bọn họ và biến bọn họ trở thành Tử Thần Thực Tử bất cứ lúc nào. Nếu cô không có sự chuẩn bị trước, e rằng bọn họ sẽ bị hắn giết chết mất. Vì vậy Elizabeth, lần đầu tiên trong cuộc đời quyết định một thứ gì đó mà không để Draco biết được. Đó chính là gia nhập hội của Harry mà không cho Draco biết.

Đêm nay trăng rất sáng, Elizabeth nằm trong lòng Draco, nhìn lên sườn mặt đẹp như một bức tranh của Draco khi hắn đang say ngủ khiến Elizabeth suy nghĩ không thôi.

Từ khi Draco trở thành Huynh trưởng nhà Slytherin, được hưởng đặc ân một mình một phòng thì cô chuyển luôn đến phòng hắn ngủ. Thế nhưng bây giờ thì điều này lại chính là điều cần để ý đến, nếu muốn làm một việc gì đó giấu Draco, cô không được gần gũi quá với hắn. Draco luôn kề sát bên cạnh Elizabeth mọi lúc mọi nơi, đến cả lúc ngủ bọn họ cũng ở bên nhau thế này thì việc cô giấu hắn thể nào cũng bị phát hiện mất thôi.

Cuối cùng chỉ có thể đưa ra thượng sách cuối cùng tách hai người bọn họ ra. Ôi không xin đừng nghĩ Elizabeth sẽ chia tay với Draco, cô đẹp nhưng không có ngu. Umbridge có tổ chức một đội tuần tra hay cái khỉ gì đại loại vậy của bà ta vì bà ta nghi ngờ có sự hoạt động của câu lạc bộ của Harry nhưng không đủ bằng chứng để chứng minh điều đó. Elizabeth mặc dù không biết bằng cách nào bọn họ giấu giếm được mụ Umbridge để hoạt động câu lạc bộ một cách sôi nổi như vậy nhưng có một điều. Muốn tách hai người cô và hắn ra thì bắt buộc phải để Draco thật bận rộn để hắn không để ý đến sự bận rộn của cô.

Hôm sau Elizabeth năn nỉ mòn mỏi, khó khăn lắm Draco mới miễn cưỡng đồng ý tham gia cái đội tuần tra vớ vẩn của Umbridge nhưng sau khi phát hiện việc bản thân bị lừa tham gia một mình cùng 2 tên bạn của mình còn Elizabeth hoàn toàn không tham gia khiến Draco nổi trận lôi đình. Hắn hùng hùng hổ hổ về phòng, đạp cửa phòng bằng chân rồi đóng lại cái rầm làm Elizabeth đang ngồi đọc sách trong phòng giật mình hú vía

" BETHIE! SAO EM DÁM?" Draco bực bội kéo Elizabeth ném lên giường, đè lên người cô nói

" Ui da! Từ từ nào Draco" Elizabeth chống ngực Draco, đổ mồ hôi hột nói

" EM LỪA ANH?" Draco gằn từng chữ, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau

" Hì hì! Ban đầu em đúng thật là có muốn tham gia, nhưng em chợt nhận ra em còn tham gia câu lạc bộ đan khăn quàng cùng với Hermione nữa nên không thể tham gia được" Elizabeth vòng tay qua cổ hắn, ngọt ngào nói nhằm xua tan đi cơn giận dữ của hắn

" Vậy mà em còn bắt anh tham gia? Giờ không rút được rồi đó! Anh đâu rảnh rỗi đến vậy?" Draco trợn mắt nhìn cô nói

" Em xin lỗi mà... Em thực sự không cố ý mà" Elizabeth mè nheo nhìn hắn nhưng Draco quay ngoắt mặt đi

" Dracoooo" Elizabeth ngọt xớt nói, hai tay kéo mặt Draco nhìn thẳng vào mặt mình

" Đừng có mà nịnh" Draco hừ mạnh nói, nhưng có vẻ cơn giận đã vơi dần rồi

" Rồng nhỏ..." Elizabeth hôn lên môi hắn một cái, vẫn mè nheo

" Không phải thế" Draco nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy, có vẻ như đang cố kìm nén không để mềm lòng trước cô

" Anh không thương em" Elizabeth xụ mặt nói, giọng như sắp khóc

" Được rồi! Được rồi! Anh không giận nữa! Không thương em thì thương ai đây" Draco cuối cùng cũng chịu thua, lại chỉ tay vào môi mình

" Cái nữa"

" Hì hì" Elizabeth lập tức mỉm cười sáng lạn, kéo người Draco xuống hôn lấy, thậm chí còn liếm láp hai cánh môi của hắn. Draco thấy thế lập tức hé miệng, cuốn lấy cái lưỡi của của Elizabeth mà đùa giỡn trong khoang miệng của cô.

Harry dẫn Elizabeth đi dọc dãy hành lang hoang vắng, họ dừng chân tại một bức tường. Elizabeth tò mò nhưng không hỏi. Bỗng những viên gạch trên bức tường rung rẩy, chúng di chuyển sang hai bên. Elizabeth kinh ngạc nhìn, một cánh cửa hiện ra từ không đâu trước mắt họ. Cô và anh tiến vào

Trong này không gian bằng kính mở, rất rộng và thoáng mát. Đã có rất nhiều học sinh ở đây rồi, tất cả bọn họ đều đang hướng ánh mắt chằm chằm về phía cô. Elizabeth có chút mất tự nhiên, Harry rất nhanh đã nhận thấy tâm trạng của cô nên anh nhanh chóng lên tiếng

" Mọi người! Đây là Elizabeth, hẳn mọi người ai cũng biết rồi. Bồ ấy sẽ tham gia cùng chúng ta, bồ ấy là một phù thủy rất giỏi, mọi người sẽ sớm cảm thấy hâm mộ bồ ấy thôi"

" Hâm mộ? Một con nhỏ Slytherin á? Có mơ"

" Haha có nói quá không vậy"

" Chẳng qua chỉ là một con tóc vàng thôi mà"

Những tiếng xì xầm vang lên, đa số mọi người ở đây là học sinh nhà Gryffindor, có cả học sinh nhà Ravenclaw và nhà Hufflepuff, thế nhưng tuyệt nhiên không có một học sinh Slytherin nào ở đây, nghiễm nhiên Elizabeth sẽ trở thành sự chú ý nổi bật ở đây rồi. Elizabeth nhíu mày nghe những lời xì xào ấy, là một Slytherin, Elizabeth có cái tôi rất cao và vô cùng kiêu ngạo. Cô không thể chấp nhận một người nào đó nghi ngờ khả năng của cô, đặc biệt lại trong việc sử dụng phép thuật.

Các học sinh ở đây đa số thầm cười nhạo và khinh thường Elizabeth, họ cho rằng Harry đang nói quá và cô nàng nhà Slytherin này chỉ là một con nhỏ sinh ra ngậm thìa vàng, tính cách tự cao tự đại luôn trưng ra cái bộ mặt cợt nhả cười cợt giả tạo ấy ra mà thôi.

" Aqua Eructo" Elizabeth dơ đũa phép với tốc độ nhanh không tưởng ra phía cô gái trước mặt, lập tức một cái vòi rồng từ đầu đũa thổi bùng ra, cô gái nhỏ bị cuốn vào vòng xoáy khổng lồ, hét thất thanh rồi ngã xuống đất

Tất cả mọi người trong căn phòng nín lặng, ai nấy mắt chữ A mồm chữ O. Cmn quá mạnh. Họ hâm mộ thật rồi

" Con khốn" Cô gái nằm dưới sàn vừa ngục vừa tức, mặt đỏ như gấc chửi thề. Cô ả toan đứng lên định nhào vào tấn công Elizabeth thì bị hai đứa con gái ngăn lại

" Mình tưởng được tấn công không nhường nhịn? Không phải Harry đã nói vậy sao?" Elizabeth quay ra nhìn Harry rồi lại nhìn cô gái tức đến mặt đỏ tía tai kia đang nhìn trừng trừng mình

" Mày..." Cô ta càng điên hơn nhưng bị bạn mình kìm lại

" Ôi mình xin lỗi vì đã không nương tay với bạn nhé" Elizabeth tay che trước miệng, cười mỉm

" Mày còn chọc điên tao à?" Cô bạn kia có vẻ triệt để tức điên rồi, nhưng vẫn bị kéo về hàng nơi mọi người đang đứng xung quanh nơi họ vừa đấu

" Đủ rồi! Chẳng phải chính cậu là người thách đấu à?" Một cậu bạn đứng cạnh cô ả bị đánh khi nãy nói. Có vẻ không cãi được gì, vì quá nhục nhã mà cô ta bỏ đi mất. Thế nhưng cũng chả ai để ý cô ta, giờ này bọn họ con mẹ nó rất hưng phấn, không ngờ Elizabeth nhà Slytherin lại mạnh kinh khủng khiếp như thế. Quả thật Harry không hề nói quá về tài năng của Elizabeth chút nào

" Vậy, ai muốn lên tiếp không?" Elizabeth vẫn mỉm cười nói, nhưng mọi người xung quanh bất giác thẳng lưng. Cmn cười xinh mà sao họ thấy sợ quá

Ăn tối, Elizabeth len lén đi về chỗ dãy bàn của mình, cô thầm thở ra một hơi. May quá Draco chưa có xuống, cả ngày hôm nay cô ham vui ở chỗ câu lạc bộ của Harry mà chưa gặp Draco lần nào.

" Bethie!!!" Một tiếng gọi cất lên. Thôi rồi thôi rồi, tiểu tổ tông của cô đến rồi. Nghĩ đến là xuất hiện luôn rồi kìa

" Hehe, Draco" Elizabeth cố nặn ra nụ cười, rất nhẹ nhàng và đáng yêu

" Cả-ngày-hôm-nay-em-ở-đâu?" Draco gằn từng chỗ, ngồi bên cạnh dành cho cô ánh mắt rất trìu mến

Vợ giận vợ giận, à nhầm chồng giận chồng giận thật rồi. Mới một ngày mà Elizabeth đã thấy tương lai mình mù mịt lắm rồi. Cô thầm khóc than cho bản thân. Sao số mình lại khổ như vậy aaaa

" Hì hì, em mải đan khăn quá nên quên thời gian" Elizabeth rụt rè khoác tay Draco nịnh nọt

" Đan khăn?" Draco nhíu mày thật chặt, hiển nhiên không vì lí do tầm phào mà nguôi đi cơn bùng nổ trong người, nhưng cũng chẳng đẩy cô ra

" Phải phải, là đan khăn" Elizabeth vui vẻ nhìn hắn, cố ý ngồi sát lại gần. Giữa hai người họ, gần như chẳng còn tồn tại chút khẽ hở nào

" Em rảnh rỗi quá hen? Ba cái đấy dùng phép thuật là được mà?" Tất nhiên Draco sẽ chả tin luôn cái lí do này ngay được rồi. Hắn đẹp chứ đâu có ngu?

" Đã là câu lạc bộ đan khăn thì dùng phép thuật làm gì. Mất hết cả ý nghĩa" Elizabeth chọc chọc ngực hắn, nhỏ nhẹ nói

" Thật không?" Draco bắt lấy ngón tay làm loạn của cô, vẫn còn có chút nghi ngờ

" Thật mà, anh không tin em à?" Elizabeth mếu máo ngước mặt lên nhìn hắn

Draco biết lắc đầu chán nản. Cô nàng mạnh mẽ bá đạo chết tiệt mỗi khi khi dễ hắn nào còn đâu, chỉ cần giở trò mèo nheo giận dỗi là hắn lập tức sẽ mềm lòng ngay. Và tất nhiên vì nhận thức được điều đó, Elizabeth triệt để phát huy chiêu thức lợi hại này. Mặc cho chuyện này hoàn toàn không hề giống một chút nào phong thái của Elizabeth cả. Nhưng có thể trách được sao? Có người nào bình thường khi yêu à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top