Chương 41
Elizabeth cảm giác như bản thân đang bay lơ lửng. Cô không thể mở mắt, không thể cử động. Nhưng cô vẫn có thể nghe tiếng khóc nức nở bên tai, rồi tiếng máy đo nhịp tim, tiếng mọi người hoảng loạn. Cứ như vậy Elizabeth chìm trong bóng tối, nhưng rồi, chợt có một đạo ánh sáng lóe lên. Elizabeth dơ tay che đôi mắt của mình khỏi sự chói lóa. Cô vô thức tiến lại gần ánh sáng phía cuối chân trời
" Elizabeth..."
" Bethie"
Elizabeth nghe thấy loáng thoáng tiếng mẹ và Draco gọi mình. Cô quay ra nhìn, không có ai hết, chỉ là một khoảng không vô định. Cô định tiếp tục bước tiếp tới ánh sáng thì tiếng Draco vang lên như xé lòng
" Bethie!!!" Elizabeth giật mình, cô chợt khựng lại. Cô không muốn đi đến nơi ánh sáng nữa. Không, cô còn mọi người, cô không thể cứ bỏ mặc họ lại.
4 người bọn họ được đưa về nơi thi đấu ban đầu. Mọi người hò reo vui mừng nhưng ngay sau đó nhận ra cái gì đó không ổn. Harry và Cerdic lật đật đứng dậy
" Malfoy! Black" Thầy Snape là người đầu tiên nhìn thấy hai người bọn họ đang nằm bất tỉnh trên đất. Đám đông bèn im bặt lại. Các thầy cô vội chạy nhanh xuống khán đài.
Harry lay người Elizabeth đang bất tỉnh bên cạnh
" Elizabeth! Giúp em với! Cậu ấy! Cậu ấy không thở" Harry hoảng loạn kêu lên, lúc này đôi mắt cậu đã lã chã nước mắt, rơi đầy trên khuôn mặt lấm lem bùn đất của Elizabeth
" Tránh ra Harry! Tránh ra!" Cụ Dumbledore chạy nhanh ra kéo Harry còn đang ôm ghì lấy Elizabeth nằm dưới đất.
Cerdic thất thần ngồi vật xuống đất. Ba anh kéo anh đứng dậy lo lắng hỏi thăm nhưng dường như sự tập trung duy nhất của anh dồn về phía đứa em nhỏ tuổi hơn mình đang nằm dưới đất. Thầy Snape lại gần Draco kéo hắn ngồi dậy, thầy thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực của hắn
" Con bé không sao! Chỉ là nó thở rất yếu thôi" Cụ Dumbledore nói sau khoảng khắc im lặng đáng sợ của mọi người xung quanh.
" Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Harry?" Cụ Dumbledore quay sang hỏi Harry còn đang bần thần ngôi bệt dưới đất, khuôn mặt còn ướt nước mắt
" Hắn đã trở lại thưa thầy! Voldemort! Hắn đã trở lại" Harry nói trong nghẹn ngào
Tất cả mọi người xôn xao, lo lắng có, hoang mang có, không tin có. Ngày hôm ấy kết thúc không mấy tốt đẹp. Và ngay hôm sau, ông bà nhà Black và nhà Malfoy đều hấp tấp đến Hogwarts để chuẩn đứa con yêu quý của mình đến bệnh viện lớn. Draco chỉ bị chấn thương nhẹ, chủ yếu hắn ngất đi là do không quen với việc độn thổ kèm theo đó là bị chấn động nội tâm nhưng không quá đáng lo. Nhưng Elizabeth thì khác, qua kết quả chuẩn đoán của bác sĩ, cô chỉ bị những vết thương ngoài da mà thôi nhưng không như Draco sau 4 ngày đã tỉnh. Elizabeth thì không...
Trong phòng bệnh của Elizabeth đầy những đóa hóa xinh đẹp từ bạn bè hỏi thăm. Cô đã bỏ lỡ những ngày cuối của năm học tại trường, đã vào hè nhưng Elizabeth vẫn chưa tỉnh dậy. Bà Black khóc hết nước mắt vì con, lúc nào đôi mắt bà cũng đỏ hoe và sưng húp. Nào còn dáng vẻ quý phái sang trọng của một phu nhân gia tộc lớn. Draco luôn túc trực trong phòng bệnh của Elizabeth. Mỗi ngày hắn đều dành hàng giờ nói chuyện với cô, nói về những điều thú vị ở trường, một ngày của hắn ra sao. Nhìn thấy dáng vẻ không bỏ cuộc của Draco, có mấy ai biết mỗi tối đều có một chàng trai trốn vội trong nhà vệ sinh. Đến khóc cùng không dám khóc to vì sợ sẽ để người khác nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của bản thân.
Nhà Black vốn nhận được tin tốt khi con trai cả nhà họ, Richard Black đã có thể đi lại được trên đôi chân của mình. Thế nhưng gia đình họ chưa kịp chìm đắm trong niềm vui ấy thì tin xấu lại giáng xuống gia đình họ. Elizabeth hôn mê mãi không tỉnh khiến ông Black rất tức giận. Ông không để lọt tai lời giải thích từ phía trường Hogwarts mà lập tức đưa đơn kiến nghị lên Bộ Pháp Thuật. Malfoy cũng thuận nước đẩy thuyền gây sức ép lên trường học lẫn Bộ Pháp Thuật vì con trai họ cũng bị thương hôn mê nằm viện những 4 ngày. Bà Narcissa vốn cưng chiều cậu con trai nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, vì chuyện của Draco cũng khiến bà tiều tụy không ít. Hơn nữa cô cũng xót cho nàng dâu tương lai nhà mình, quyết liệt bảo chồng phải có hành động mạnh tay lần này. Tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía nữ sinh nhà Slytherin họ Black không rõ sống chết nằm trong bệnh viện.
Mưa rơi rả rích ngoài đường. Bên trong bệnh viện không vì thế mà trở nên ấm áp hơn. Draco khuôn mặt gầy đi rất nhiều, dáng vẻ thiếu niên điển trai tràn đầy sinh khí cũng vơi dần đi chỉ còn dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ. Bàn chân Draco thả nhịp chậm rãi đi đến phòng bệnh VIP của Elizabeth. Đi trên hành lang thỉnh thoảng lại có vài cô y tá không nhìn được mà má đỏ hây hây nhìn hắn.4 tháng qua Draco thay đổi không ít. Gương mặt đẹp như một bức tranh càng thêm vài phần góc cạnh quyến rũ. Mái tóc màu xám rũ xuống trước vầng trán loáng bóng mang theo khí chất như một bậc vương giả, lại mang theo chút tư vị phong tình khó tả. Đặc biệt đôi mắt hẹp dài màu xám tro, nhìn ra có chút lạnh lùng nhưng lại có sức hút khó tả. Draco không quan tâm bao nhiêu ánh mắt nhìn mình, chỉ tập trung đi thẳng vào phòng bệnh. Hắn mở cửa ra, đập vào mắt chính là hình ảnh Elizabeth mở mắt khó khăn ngồi dậy, khuôn mặt phờ phạc. Vì hành động mở cửa phòng bệnh mà nhìn tới. Khó ai có thể nhìn ra trong đôi mắt ảm đạm của Draco chầm chầm xuất hiện một tia sáng...
Elizabeth cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cả bệnh viện được một khen nháo nhào vì mới ngày hôm trước máy đo nhịp tim của cô hiện ra một đường thẳng cùng tiếng đinh chói tai, khó khăn lắm họ mới khiến tim cô đập trở lại. Các bác sĩ cũng nói rằng rất khó để cô tỉnh dậy, nếu có thì dựa theo sự việc chết lâm sàng vừa rồi, rất có thể Elizabeth sẽ phải sống một đời thực vật. Vậy mà ngay ngày hôm sau, vào một ngày mưa to gió lớn, thời tiết xấu đến không nặn ra một tia hi vọng thì cô bé tóc vàng xinh đẹp lại tỉnh dậy, thậm chí là có thể tự ngồi dậy.
Cuối cùng Draco cũng không kìm nổi mà ôm chặt lấy Elizabeth trong lòng. Hắn không khóc nức nở,chỉ lặng lẽ chảy vài giọt nước mắt nhưng dụi vào tóc của Elizabeth để gạt đi ngay. Ngay sau đó cả gia đình Black và Malfoy đều nhanh chóng đến bệnh viện. Elizabeth bị tổn thương cổ họng nên tạm thời không thể nói được, nhưng khi nhìn thấy Richard chậm rãi bước vào phòng bệnh dành cho cô cái ôm thật chặt. Elizabeth mới có cảm giác mình thực sự đã tỉnh dậy, không còn mơ tỉnh rồi lại hôn mê như một vòng lặp nữa.
Elizabeth được xuất viện ngay ngày hôm sau trở về dinh thự nhà mình. Nhưng khi về đến nhà, cô lại chậm chạp có chút tuyệt vọng trong đôi mắt. Elizabeth đã nhìn thấy Dấu hiệu Hắc ám trên cánh tay của cả ba và mẹ mình. Dù họ đã cố giấu đi nhưng vốn không thể qua nổi con mắt tinh tường của Elizabeth. Nhưng cô cũng không nói gì với họ về việc cô biết về sự trở lại của Voldemort. Đến giờ cả 4 người bọn họ vẫn chưa nói ra về sự việc ngày hôm đó. Elizabeth bắt Draco hứa rằng không được nói một lời nào về chuyện ngày hôm đó. Cho đến giờ 2 người họ có thể chắc chắn một điều, Voldemort lẫn các Tử Thần Thực Tử đều không biết 2 đứa trẻ hôm ấy là bọn họ. Và Elizabeth sẽ giữ điều đó luôn là như vậy.
Tối hôm ấy Elizabeth dứt khoát muốn ngủ cùng phòng với Richard. Hai ông bà Black cũng yêu chiều đồng ý. Họ đơn giản chỉ nghĩ cô muốn có thời gian gắn bó với anh trai sau khoảng thời gian tăm tối. Nhưng thứ họ không ngờ đến là đêm đó, Elizabeth nằm cạnh anh trai mình, lặng lẽ kể lại sự việc ngày hôm ấy. Richard hiểu tính cách của em gái mình, lại lặng lẽ đau xót trong lòng tại sao đứa nhỏ này lại hiểu chuyện như vậy. Đến cả người làm anh như hắn cũng chưa từng làm được điều gì lớn lao như đứa em gái này của mình. Hắn ôm em mình vào lòng, vỗ về cho em ngủ sau một ngày với nhiều khung bậc cảm xúc. Đã bao lâu rồi, hắn không còn ôm em mình nữa rồi. Elizabeth ngạc nhiên, nhưng thân thể mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đôi môi khô khốc mấp máy điều gì đó không nghe rõ.
Elizabeth tỉnh dậy vừa kịp vào ngày khai giảng. Ông bà Black thậm chí muốn đưa con gái mình đổi trường nhưng cô nhất quyết không chịu khiến ông bà cũng phải đồng ý thỏa hiệp. Bà Black thậm chí còn muốn con gái ở nhà tịnh dưỡng thêm nhưng cô muốn đến trường đúng ngày khai giảng. Nhận được lời hứa sẽ chăm sóc bảo vệ Elizabeth thật tốt của Draco cuối cùng cũng khiến bà miễn cưỡng đồng ý. Ngày khai giảng tới, Elizabeth được đưa đi đến trường thẳng bằng xe ngựa vào tận cửa lớn. Các giáo sư quan tâm ra đón cô khiến Elizabeth có chút không tự nhiên nhưng cô cũng không thể hiện ra mặt, chỉ lặng lẽ lắc đầu từ chối lời mời để họ đưa cô vào Đại Sảnh Đường.
Cuối cùng họ lại hợp vào đoàn học sinh nhà Slytherin tiến vào buổi khai giảng. Có rất nhiều học sinh hỏi thăm tình hình sức khỏe của Elizabeth. Các bạn gái còn ôm chầm lấy cô nói liên hồi khiến khuôn mặt của Draco đứng bên cạnh đen như đít nồi. Elizabeth quay qua nhìn hắn, che miệng mỉm cười. Draco thấy người yêu mình đã không giải vây cho hắn còn cười nhạo khiến hắn chỉ biết trừng mắt nhìn. Bên người Elizabeth lập tức hiện ra dòng chữ kim tuyến màu vàng đẹp mắt, nét chữ hoa lệ
" Sao vậy?"
Draco nhìn dòng chữ thì thở dài thườn thượt. Vì Elizabeth vẫn chưa thể nói được nên chỉ đành dùng cách này để giao tiếp. Hắn là rất nhớ giọng của cô đâu???
Lối Vào Đại Sảnh đang bập bùng ánh đuốc và những tiếng vang của tiếng bước chân khi những học sinh băng ngang nền dát đá qua những cửa đôi vào lối đi bên , hướng về Hội Trường Lớn và bữa ăn khai giảng.
Bốn dãy bàn dành cho các nhà ở Hội Trường Lớn nằm dưới một nền nhà đen ngòm chẳng ánh sao, giống y như bầu trời mà họ đang liếc qua những cửa sổ trên cao. Ánh nến lung linh trong vùng khoảng không dọc theo các bàn, rọi lên những con ma bàng bạc đang ẩn hiện trong Hội Trường và khuôn mặt những học sinh đang sôi nổi trò chuyện, trao đổi tin tức về mùa hè, cất những tiếng chào thân thiện với bạn bè ở nhà khác, nhìn những bộ tóc và áo choàng mới của người khác. Elizabeth ngồi vào chỗ của mình, ngay lập tức các học sinh của nhà khác nhao nhao lên nhìn về phía cô. Họ muốn ra hỏi chuyện nhưng ai cũng biết luật lệ nhà Slytherin nghiêm khắc hơn các nhà khác, lại còn nhiều quy tắc bàn ăn rườm rà nên không ai ở nhà khác định ra trực tiếp để hỏi họ. Pansy ngồi bên cạnh Elizabeth cứ liên hồi nói, đúng hơn cả cả dãy bàn nhà Slytherin đều chỉ hỏi Elizabeth này nọ. Họ cũng thấy cách thức giao tiếp của Elizabeth hiện tại rất mới lại, liền một lúc nhiều người hỏi. Kéo theo đó xung quanh người Elizabeth có cả tá dòng chữ màu vàng hiện ra như một tấm màng mỏng phủ xung quanh cô.
Harry Potter đi vào Đại Sảnh Đường, kéo sự chú ý của Elizabeth về phía người cậu. Harry cắn răng vờ như không quan tâm ánh mắt của bọn họ mà đi nhanh về phía chỗ ngồi của họ. Rất nhanh anh bạn Ron ngồi bên cạnh cậu đã lôi kéo Harry chỉ về phía Elizabeth. Harry khuôn mặt ngạc nhiên vừa chăm chỉ nghe Ron kể chuyện, vừa nhìn Elizabeth đến ngây cả người. Thấy thế cô mỉm cười nhìn cậu, Harry cũng bối rối gật đầu coi như đáp lễ. Nhìn thái độ hối lỗi của Harry khiến Elizabeth có chút dở khóc dở cười, cô ám chỉ ý muốn Harry yên tâm không tự trách bản thân vì sự việc của cô nữa. Nhưng có lẽ sự hôn mê của Elizabeth đem đến nhiều rắc rối hơn cô tưởng tượng...
Cô nhìn lên Giáo sư Dumbledore, đang ngồi trên chiếc ghế vàng cao ở giữa dãy bàn giáo viên, mặc một cái áo choàng tím đậm điểm vài ngôi sao bạc rất hợp với cái mũ của cụ. Đầu cụ Dumbledore đang hướng về về một người phụ nữ đang ngồi kế cụ, đang nói thầm vào tai cụ.Bà ấy mập bè bè, tóc nâu nâu, quăn và ngắn mà bà đã gắn lên một dải nơ Alice màu hồng kinh dị rất hợp với cái áo len hồng bằng bông mà bà mặc bên ngoài áo choàng. Rồi bà hơi quay mặt lại để nhấp một ngụm nước từ cái cốc của bà. Elizabeth bỗng cảm nhận cả một trận rùng mình kéo dọc thân mình. Sến quá đi!!
Draco để ý sự thay đổi của Elizabeth, bèn quay sang ân cần hỏi cô. Giọng hắn qua một mùa hè đã vỡ hoàn toàn, không khàn khàn khó nghe mà thậm chí Elizabeth còn cảm thấy thật dễ nghe, trầm trầm mang theo chút hơi say như rượu vang.
" Em sao thế?"
" Bà ấy là ai vậy?" Draco nhìn thấy dòng chữ màu vàng hiện ra, mắt theo hướng nhìn của Elizabeth nhìn về phía người đàn bà ngồi trên dãy bàn giáo viên
Đôi mắt hắn trùng xuống, trước tiên đặt khăn ăn gọn gàng lên đùi cô rồi mới chậm rãi nói
" Umbridge!"
" Giáo viên mới sao?" Elizabeth nghiêng đầu nhìn hắn, dòng chữ vàng uốn lượn đẹp mắt nhưng lại khiến Draco có chút ngứa mắt.
"Bà ấy làm việc cùng với ông Fudge! Chắc là đến đây với tư cách thanh tra sau vụ hôn mê của em" Draco xoa xoa hai má hồng đào của cô, trong lòng thực muốn hôn lên đôi má ấy
" Có nhiều xảy ra sau khi em bị hôn mê quá" Elizabeth mỉm cười nhìn hắn
" Ừm... Ăn đi em cần bổ sung chất dinh dưỡng đấy" Draco cười nhạt, tay nhanh nhẹn gắp đồ ăn trên bàn vào chén của Elizabeth
" Anh giận em sao?" Cô phồng má nhìn hắn
" Sao lại giận em được chứ" Draco cười nhìn cô, yêu chiều thơm má cô nói khẽ
Elizabeth híp mắt tận hương cái thơm má như chuồn chuồn nước của hắn. Cười khúc khích như một đứa trẻ con được thưởng kẹo. Draco nhìn cô thì trong lòng vui lên khá nhiều. Sau khi Elizabeth tỉnh dậy thì tính cách cô có phần trẻ con hợp với tuổi của mình hơn. Hoặc đơn giản do thiếu nữ đang yêu tầm tuổi này sẽ hiện ra mặt đáng yêu yếu đuối trước người mình yêu chăng? Dù là vì lí do nào đi nữa thì Draco có chút thành tựu trong lòng, vì hắn biết khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp này của cô, chỉ hắn mới được thấy.
Một hàng dài những khuôn mặt sợ sệt của học sinh năm nhất đang đi vào, dẫn đầu bởi giáo sư McGonagall, bà đang cầm một cái ghế đẩu, trên đó đặt một cái nón phù thuỷ cũ rích, vá chằng vá đụp và bị rách một mảng lớn trên cái vành đã sờn của nó.
Những tiếng nói chuyện xì xào trong Hội Trường Lớn bỗng biến đi. Một cậu bé nhỏ đứng ngay giữa hàng nhìn quanh, run như cầy sấy. Ôi nhìn những khuôn mặt non trẻ của những đứa trẻ này đi. Thời gian trôi qua quả thật rất nhanh. Elizabeth còn nhớ ngày nào mình mới là học sinh năm nhất, tò mò thế giới xung quanh. Ngước đôi mắt hạnh đẹp đẽ ngắm nhìn xung quanh lâu đài Hogwarts tráng lệ. Nay bọn họ đều đã lên năm thứ 5 rồi...
Tiếp theo đó vẫn là bài ca ngợi trường của chiếc nón phân loại. Nhưng lần này lại khác so với mọi lần. Chiếc Nón Phân Loại vẫn thường chỉ giới hạn mình ở việc mô tả những phẩm chất khác nhau của từng ngôi nhà trong số bốn ngôi nhà ở Hogwarts và vai trò của nó trong việc phân loại học sinh. Elizabeth nhớ là trước đây nó chưa bao giờ đưa ra lời khuyên cho ngôi trường. Và thực sự đây có phải là lời khuyên hay là một lời cảnh báo?
----------------------------------
Từ giờ tui đổi ngôi gọi Draco là hắn vì ẻm sắp hắc hóa nhé=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top