Chương 36

Sáng ngày hôm sau buổi Vũ hội, ai cũng dậy muộn. Elizabeth ngáp ngắn ngáp dài. Nếu không phải Draco rất kiên nhẫn nài nỉ thì chắc bây giờ cô vẫn không thể rời chân khỏi cái giường êm ái ấm áp. Nhịp sống của trường trở lại những ngày học tập. Ngẫm lại đống bài tập còn bỏ ngỏ trước bài thi thứ nhất Chiếc Cốc Lửa được thực hiện càng khiến đám học sinh trở nên uể oải. Với Elizabeth và Draco lại càng trở nên không dễ chịu gì khi luôn có cặp mắt đăm đăm theo dõi họ. Jacob từ hôm ấy luôn như một bóng ma dai dẳng bám theo khiến Elizabeth vô cùng khó chịu trong người. Bản thân là người tùy tiện, thích gì làm nấy, việc bị giám sát chính là điều cô ghét nhất. Cái cảm giác ngột ngạt bí bách tù túng như chìm dưới đáy đại dương, vùng vẫy nhưng không thể ngoi lên.

" Anh có nói gì với cha anh về việc bị Jacob theo dõi chưa?" Elizabeth thỏ thẻ bên tai Draco, mắt ráo riết nhìn xung quanh đề phòng

" Anh gửi thư cho cha rồi. Nhưng chưa thấy ông trả lời lại"

" Có khi nào..." Elizabeth cắn cắn móng tay, lo lắng nói

" Có khi nào?" Draco nhìn cô hỏi

" Cha anh được triệu tập rồi không? Các tử thần thực tử triệu tập lại chuẩn bị cho sự trở lại của Voldemort"

Draco ngẫm nghĩ gì đó. Bên dưới hộc bàn bất giác nắm lấy bàn tay Elizabeth.

" Nếu như vậy, có khi nào gia đình em...."

" Ừm rất có thể. Nếu như gia đình em bị bắt buộc phải trở thành Tử Thần Thực Tử. Chắc chắn ba em sẽ vì sự an toàn của gia đình mà đồng ý. Điều em lo là Richard..." Elizabeth nói lên nỗi lo lắng của mình

" Richard?"

" Em vẫn chưa kể với anh nhỉ... Richard là anh trai của em. Anh ấy lớn hơn chúng ta 3 tuổi. Hôm ấy gia đình em đến thế giới Muggle vì ba có chuyện làm ăn. Mẹ đưa 2 anh em tụi em ra chợ chơi. Lúc ấy em lên 4, vì nghịch ngợm mà hai anh em để lạc mất mẹ. Em chạy ra đường lớn, lúc ấy có một cái ô tô chạy nhanh tới. Richard chạy nhanh tới xô em ra, cũng vì vậy mà anh ấy bị chiếc xe ấy đâm vào. Em còn nhớ như in khung cảnh khi ấy, Richard bị kéo lê cả một đoạn đường. Chân của anh ấy be bét lẫn lộn thịt và máu. Em ôm lấy anh ấy, hơi thở anh ấy rất yếu. Có rất nhiều người túm vây lại xem. Sau ấy ba mẹ em tới. Mẹ em ngồi thụp xuống gào lên khóc, ba em cũng như chết lặng đi. May mắn vì được vào trong bệnh viên phù thủy tốt nhất nên anh ấy giữ lại được mạng sống. Nhưng đôi chân anh ấy thì bị liệt. Đáng nhẽ chỉ cần chăm chỉ trị liệu thì anh ấy có thể đi lại được. Nhưng Richard sau tai nạn ấy mắc chứng trầm cảm. Anh ấy thu mình, không giao tiếp với ai. Phải khó khăn lắm mẹ mới lại gần được anh ấy. Richard được dạy học tại nhà vì anh ấy không chịu ra ngoài. Lần đầu tập đi, anh ấy vì quá đau đớn mà từ bỏ, đập phá hết đồ đạc không để ai lại gần. Mãi cho tới khi lên 13 Richard mới trở nên khá hơn, cuối cùng anh ấy cũng đồng ý trị liệu và luyện tập đi lại. Anh ấy bây giờ cũng đã đi lại được kha khá rồi. Ba mẹ em còn dự định 1 tháng nữa sẽ cho Richard nhập học tại đây, bây giờ e là tình hình đang rất căng thẳng rồi. Richard là người nhút nhát, lại hay phụ thuộc. Em sợ Voldemort sẽ làm hại anh ấy."

Draco không thể ngờ được quá khứ của Elizabeth lại kinh hoàng như vậy. Càng không tin được mình lại có...khụ khụ...anh rể. Anh ôm lấy Elizabeth vào lòng, vỗ vỗ bờ vai của cô

" Đó không phải lỗi của em. Đừng tự trách mình nữa. Chẳng phải mọi chuyện đã khá hơn rồi sao" Draco dịu dàng nói

" Ừm em biết" Elizabeth dụi đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại như để chấn tĩnh lại bản thân

Rất nhanh bài thi thứ hai đã đến. Lần này diễn ra ở dưới Hồ. Đám đông đến xem đã tập trung tại đây từ sớm. Dưới tiếng reo hồ cổ vũ, Harry Potter là thí sinh cuối cùng có mặt. Các quán quân đều đứng vào vị trí được sắp xếp cho trước.

Ông Bagman bấu nhẹ vào vai Harry rồi trở lại bàn giám khảo. Ông chĩa cây đũa phép vô cổ họng ông như đã làm hồi ở trận Cúp Thế giới, nói "Sonorus!" và lập tức giọng nói của ông bùng nổ, vang qua mặt nước thăm thằm, vọng về phía khán đài.

"Bây giờ, tất cả các quán quân của chúng ta đã sẵn sàng thực hiện bài thi thứ hai, và bài thi sẽ bắt đầu ngay sau tiếng còi của tôi. Các quán quân sẽ có chính xác một giờ đồng hồ để giành lại cái mà họ đã bị lấy mất. Sau đây tôi đếm đến tiếng thứ ba. Một... hai... Ba!"

Tiếng còi vang lên the thé trong không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo. Từ khán đài bùng lên tiếng vỗ tay và hò reo hoan hô. Các quán quân nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ rồi nhảy xuống hồ. Không khí trên khán đài kì cục lạ. Ai cũng rướn cái cổ lên hết cỡ để mong chờ xem bản thân có thể nhìn thấy gì đó bên dưới. Nhưng làm sao có thể cơ chứ, các quán quân phải lặn xuống tận đáy hồ để giải cứu người thân của mình. Elizabeth cá rằng Harry sẽ phải giải cứu Ron. Nhưng Hermione ở đâu? Cô không thấy cô bé, không lẽ nào cô bé cũng là người được giải cứu? Lúc này Elizabeth lại có chút lo lắng...

" Em sao vậy?" Thấy cô đăm chiêu, Draco lo lắng hỏi han

" Em không sao, chỉ là có chút lo lắng cho Hermione..."

" Sao lại lo cho nhỏ ấy?" Draco nghiêng đầu hỏi

" Cậu ấy là bạn em mà"

" Nó sẽ không sao đâu. Krum giỏi mà" Draco trấn an cô

" Sao anh biết người cứu Hermione là Krum?" Elizabeth ngạc nhiên nhìn anh

" Chẳng phải nó đi với Krum hôm Vũ hội à? Giờ nó không có ở đây thì chắc là người được Krum giải cứu rồi"

" Draco của em giỏi quá ta" Cô theo thói quen trêu ghẹo

" Hừ... Anh đâu có ngốc" Draco đỏ mặt nhìn cô nói

" Ngốc em cũng yêu" Elizabeth cầm tay Draco nói

Lập tức mặt Draco đỏ như nhỏ máu. Bàn tay đang nắm lấy tay anh kia cũng trở nên nóng bỏng đến lợi hại. Draco vội rút tay ra, thẹn quá hóa giận quát lên

" Ở chỗ đông người mà còn trêu anh được hả!!!"

Cũng may vì mọi người cũng đang rôm rả bàn luận nên không ai để ý đến Draco. Nếu không chắc chắn mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về phía họ. Lúc ấy Draco sẽ giận cô cả tháng mất

" Nào! Anh muốn mọi người để ý đến ta ư?" Elizabeth cười nói

Draco nhận ra bản thân quá lỗ mãn, như mèo đang xù lông mà xịu xuống. Anh lườm cô đến cháy mặt thế nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng dáng vẻ giận dữ của anh. Thế nhưng ánh nhìn của Jacob ngay lập tức đập vào mắt cô khiến nụ cười của Elizabeth vụt tắt.

" Chết tiệt!" Elizabeth thầm chửi thế một tiếng

" Sao vậy?" Draco ngơ ngác nhìn cô

" Jacob..." Cô đánh mắt ra hiệu, Draco cũng thuận thế nhìn theo, nhìn thấy hắn ta đang nhìn bọn họ. Lập tức trừng mắt nhìn hắn, Jacob cũng lập tức quay đi không nhìn nữa.

Mặt nước hồ ảm đạm màu xám xịt, tụi học sinh ngồi trên khán đài ngồi sát vào nhau vì cơn giá lạnh của thời tiết. Elizabeth thoải mái hừ hừ ngồi dựa vào Draco. Người anh mặc một bộ đồ lông thú ấm áp dày dặn, găng tay bằng da nhìn có vẻ mỏng nhưng lót bên trong một lớp lông mỏng mà ấm. Elizabeth đặc biệt nổi bật mặc một chiếc áo lông ấm áp màu trắng tuyết, mái tóc vàng dài từng lọn uốn lượn được cô buộc kiểu đuôi ngựa phía sau. Nhìn thoạt như khác biệt hoàn toàn so với học sinh chỗ này, như một nàng tiểu thư hơn là một học sinh, phong cách ăn mặc có phần hợp cạ với mấy nàng tiên Beauxbatons cánh áo màu xanh dương hơn.

" Nhìn kìa" Một đứa học sinh nhà Hufflepuff reo lên, chỉ về phía mặt hồ. Lập tức mọi ánh nhìn dồn theo hướng chí tay của nó. Mặt nước nổi bong bóng, Cerdic ngoi lên mặc nước, ôm bên cạnh anh ta là Cho Chang đang vùng vẫy, khó khăn ho ra nước. Khán đài hò reo điên cuồng.

Elizabeth ngồi trên khán đài cũng vỗ tay. Cerdic thực sự rất khá, anh ta hoàn toàn áp đảo các đối thủ khác. Bảo sao tụi Hufflepuff lại tự hào như vậy. Đâu chỉ nhà Lửng, Cerdic chính là niềm tự hào của Hogwarts. À cô quên mất, Hogwarts cũng có một nhà quán quân nữa...

Ngay sau ấy là Krum nổi lên, bế theo Hermione ngoi lên mặt nước. Khuôn mặt cô bé hoảng loạn nhưng chứng kiến mọi người hò reo, Hermione cười tươi bám lấy cô Krum để anh kéo vào bờ. Ngay sau ấy chính là Fleur. Thế nhưng cô nàng không hề ngoi lên cùng con tin của mình. Lúc này các giáo sư mới đứng dậy, họ kéo Fleur lên bờ. Cô nàng toàn thân ướt nhẹp, được bọc trong khăn bông mềm mại nhưng nức nở nhìn ra mặt hồ. Ấm áp nói ra những âm tiết vụn vặt, phần vì đang khóc, phần vì lạnh

" Em ấy... Tôi bị lạc... Mau cứu em ấy..."

Mọi người hoảng hốt nhìn ra hồ, chờ đợi không chỉ là con tin của Fleur mà còn hóng chờ nhà quán quân cuối cùng. Với tính cách của Harry, Elizabeth đoán 8,9 phần cậu sẽ cứu cả hai lên. Trôi qua 10p im lặng như tờ

Và rồi, như có kì tích xảy ra, Harry trồi lên khỏi mặt nước lạnh ngắt, kéo theo không chỉ Ron mà còn là em gái của Fleur. Harry hít sâu vào, và vừa hổn hển thở, cậu vừa kéo Ron và cô gái nhỏ lên với cậu. Chung quanh Harry,những cái đầu tóc xanh lè cũng nhô lên khỏi mặt nước cùng lúc, nhưng bọn người cá đều mỉm cười với cậu.

Đám đông trên khán đài đang hò hét inh ỏi, gây nên sự ồn ào huyên náo khủng khiếp.Người ta gào thét kêu la, người ta đứng cả dậy; người ta tưởng Ron và cô gái nhỏ chắc chết rồi, nhưng họ đã lầm... cả hai đứa đó vừa mở mắt ra. Cô bé tỏ ra hoảng sợ và bối rối, còn Ron thì chỉ nhổ ra một ngụm nước bự, nhấp nháy mắt vì ánh sáng chói mắt, quay lại phía Harry và nói gì đó.

Hai đứa con trai kéo cô em gái của Fleur rẽ nước bơi trở vô bờ, ở đó các vị giám khảo đang đứng quan sát. Hai chục người cá bơi kèm theo bọn họ như một đội quân hộ tống danh dự, hát vang khúc thủy hành ca rùng rợn của chúng.

Bà Pomfrey đang lăng xăng chăm sóc Hermione, Krum, Cerdic, và Cho, tất cả đều được quấn kín trong chăn dày.

Cụ Dumbledore và ông Bagman đứng trên bờ hồ nhìn Harry và Ron với nụ cười rạng rỡ khi bọn nó bơi tới gần. Còn Percy thì nhào ra đón, trông vẻ mặt trắng bệch và con nít hơn bình thường.

Đám đông đổ dồn đứng xung quanh bọn họ, Elizabeth cũng kéo Draco lại gần. Tính cách của Draco đặc biệt không thích chen lấn, anh biết Elizabeth càng sẽ không.

" Tránh ra! Tránh hết ra!" Draco lớn giọng nói, hai thằng Crabbe và Goyle cũng đi lên trước như hai tên vệ sĩ to béo xô đẩy đám người đông đúc kia để cho họ chỗ đứng tốt. Dù đám người bất mãn nhưng chắc chắn bọn họ chẳng có lá gan to lớn bật lại công tử nhà Malfoy.

Trong khi đó bà Maxime đang cố gắng giữ Fleur Delacour, cô nàng đang trong cơn hoảng loạn, vùng vẫy như điên để được trở xuống đáy hồ.

"Gabrielle! Gabrielle! Nó còn sống không? Nó có bị thương không?"

Harry cố gắng la lớn với Fleur:

"Cô bé khỏe re!"

Nhưng có vẻ cậu đã kiệt sức đến nỗi không thể nào thốt thành tiếng nữa, đừng nói chi la lớn.

Percy túm lấy Ron, kéo nó vô bờ "Tránh ra đi, anh Percy, em chẳng sao hết!" Ron hét lên nói

Cụ Dumbledore và ông Bagman thì kéo Harry lên; Fleur vùng ra khỏi tay bà Maxime, chạy tới ôm chầm lấy em gái.

"Tại lũ thủy quái đó... chúng tấn công chị... Ôi, Gabrielle! Chị cứ tưởng... cứ tưởng..."

Bà Pomfrey gọi:

"Các trò lại đây."

Bà túm Harry và kéo cậu về phía Hermione cùng những người khác, quấn chặt Harry trong tấm chăn dày. Cậu bị ép phải nuốt qua cổ họng một lượng thuốc nóng. Khói xì ra cả hai lỗ tai.

Hermione kêu:

"Harry, bồ làm giỏi lắm! Bồ đã làm được, tự một mình làm tất cả!"

" Ừ đúng vậy" Harry đáp lớn

Cụ Dumbledore đang ngồi xổm bên mép nước, say sưa trò chuyện với một kẻ có vẻ như là xếp sòng của đám người cá - một mụ người cá trông dữ tợn và cực kỳ hoang dại. Cụ đang thốt ra cái thứ tiếng the thé mà bọn người cá phát ra khi chúng ở trên mặt nước; rõ ràng là cụ Dumbledore biết nói tiếng người cá. Cuối cùng cụ đứng thẳng lên, quay lại với các đồng giám khảo của cụ và nói:

"Tôi nghĩ là cần hội thảo một chút trước khi chúng ta cho điểm."

Các giám khảo chụm đầu lại. Bà Pomfrey đã đến gỡ Ron ra khỏi sự ôm ấp của Percy. Bà dẫn Ron đến chỗ của Harry và những người khác, quấn chăn cho cậu, bắt cậu uống thuốc Hạt Tiêu-tùng, rồi tiếp tục đi lãnh Fleur và cô em gái. Fleur bị mấy vết cắt trên mặt, tay và áo của cô nàng bị rách tươm, nhưng Fleur không có vẻ bận tâm gì đến chuyện đó, thậm chí cũng không cho bà Pomfrey lau sạch chúng. Fleur nói:

"Làm ơn chăm sóc giùm Gabrielle đi!"

"Cậu đã cứu em tôi, mặc dù nó không phải là con tin của cậu." Rồi Fleur quay lại nói với Harry, giọng nghẹn ngào

"Ừ!" Harry nói. Bây giờ nó thiệt tình nghĩ, phải chi cứ để mặc ba cô gái ở lại đáy hồ, bị cột vô đuôi bức tượng cho rồi

Fleur cúi xuống, hôn lên má của Harry, mỗi bên hai cái. Sau đó, Fleur nói với Ron:

"và cậu nữa, cậu cũng giúp..."

"Ừ, ừ... có giúp một chút..." Ron có vẻ cực kỳ hy vọng được khen thưởng, gật gù

Fleur cũng cúi xuống và hôn nó.

Đám đông đang chộn rộn trên khán đài chợt im phắc.

"Thưa quí bà và quí ông, chúng tôi đã đạt được quyết định chung. Nữ thủ lĩnh người cá Murcus đã kể cho chúng tôi nghe chính xác câu chuyện xảy ra dưới đáy hồ, và do đó chúng tôi quyết định cho điểm các quán quân như sau - điểm cho trên năm mươi. Trò Fleur Delacour, mặc dù sử dụng xuất sắc bùa Đầu-Bong-Bóng, nhưng đã bị thủy quái tấn công khi trò đang đến gần mục tiêu để giải cứu con tin. Chúng tôi cho trò Fleur Delacour hai mươi lăm điểm."

Tiếng vỗ tay vang trên khán đài.

Fleur lắc mái đầu lộng lẫy, nói một cách khó khăn:

"Tôi chỉ đáng bị dê-rô điểm."

"trò Cerdic Diggory, cũng dùng bùa Đầu-bong-bóng, và là người đầu tiên quay trở lại cùng với con tin, mặc dù trò bị lố hết một phút so với thời gian ấn định là một giờ."

Tiếng hò reo vang dột từ bọn nhà Hufflepuff trong đám đông.

"Vì vậy chúng tôi thưởng cho trò Cerdic Diggory bốn mươi bảy điểm."

"Trò Viktor Krum dùng một hình thức biến hình không toàn vẹn tuy nhiên vẫn có hiệu quả, và đã là người thứ hai trở về cùng con tin. Trò Krum được bốn mươi điểm"

Ông Karkaroff vỗ tay đặc biệt nhiệt liệt nhất, trông phách lối hết sức. Ông Bagman tiếp tục:

"Trò Harry Potter dùng cỏ mang cá đạt hiệu quả tốt nhất. Trò Harry trở về sau cùng, và lố quá thời gian ấn định là một giờ. Tuy nhiên nữ thủ lĩnh người cá Murcus báo cáo cho chúng tôi biết là trò Potter là người đầu tiên đến được chỗ các con tin, và việc trò ấy trở về trễ là do trò ấy quyết định giải cứu tất cả các con tin chứ không chỉ riêng một mình con tin của trò ấy."

Và đây, ông Bagman liếc ông Karkaroff một cách kinh tởm:

"Hầu hết ban giám khảo cảm thấy là điều này chứng tỏ được nhân cách cao đẹp và Harry xứng đáng được hưởng trọn số điểm. Tuy nhiên... điểm của trò Potter là bốn mươi lăm điểm."

Vậy là bây giờ Harry đang dẫn đầu bảng điểm cùng với Cerdic. Ron và Hermione bị quá bất ngờ chỉ còn biết trợn mắt ngó Harry, rồi phá ra cười lớn và bắt đầu hò theo đám đông mà hoan hô rân trời. Elizabeth cũng vỗ tay cho Harry và các nhà quán quân ngày hôm nay. Dù phụng phịu nhưng Draco cũng vỗ tay theo.

"Giỏi lắm, Harry! Rốt cuộc bồ chẳng phải khờ khạo! Bồ đã chứng tỏ được nhân cách tốt đẹp của bồ!" Ron thét át tiếng ồn của đám đông

Fleur cũng vỗ tay hết sức nồng nhiệt, nhưng Krum thì ít được vui cho lắm. Anh ta cố gắng gợi chuyện với Hermione một lần nữa, nhưng cô bé còn mải bận tâm hoan hô Harry nên chẳng để ý nghe.

Ông Bagman tiếp tục thông báo

"Bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng sẽ được thực hiện vào lúc hoàng hôn của ngày hai mươi bốn tháng sáu. Các quán quân sẽ được thông báo về đề thi đúng một tháng trước ngày thi. Cám ơn tất cả quí vị đã ủng hộ các quán quân!"

Vậy là xong!... Khi bà Pomfrey bắt đầu lùa các quán quân và con tin về lâu đài để hong khô quần áo. Mọi người cũng kéo nhau về lâu đài. Elizabeth trên đường đi cố tình thả nhanh tốc độ một chút, bắt kịp sóng vai bên Cerdic và Harry cười nhẹ nói

" Chúc mừng hai nhà quán quân Hogwarts nhé"

" Cảm ơn em/bồ nhé Elizabeth" Cả hai cười đồng thanh đáp, đều cười ngây ngốc nhìn cô.

" Đi thôi!" Draco cáu kỉnh đi lên trước kéo tay Elizabeth thúc giục

" Giữ phong độ nhé" Elizabeth quay đầu nhìn họ, không tiếc một lời cổ vũ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top