Chương 33
Con Đuôi-Gai Hungary, đứng ở cuối chuồng, cuộn mình phục thấp bên trên đám trứng của mình, cánh của nó cụp lại nửa vời, hai con mắt vàng độc ác ngó trừng trừng Harry. Là một con bò sát đen đầy vẩy, hung bạo, con Đuôi-Gai Hungary quật đập cái đuôi của nó, để lại những vết hằn sâu xuống mặt đất cứng thành những cái rãnh. Đám đông đang hò la ồn ào, thế nhưng cũng chẳng thể khích lệ tinh thần Harry được bao nhiêu. Ai ai cũng đều có thể nhìn thấy sự căng thẳng tột độ của Harry. Cậu lấy ra đũa phép từ trong túi áo, dõng dạc hô lên
Tiếng vút lên xé gió mà bay tới, Harry triệu hồi cây chổi bay của mình. Không hề sai luật và thông minh, Elizabeth thích thú nhìn chàng trai ở dưới sân đấu. Harry quay lại và thấy cây chổi thần Tia Chớp đang vụt mạnh về phía cậu. Vòng quanh hàng cây, lao vút vô chuồng rồng, và đứng chựng lại giữa không trung bên cạnh Harry, chờ cậu trèo lên. Đám đông càng hò hét dữ tợn hơn...
Harry đu chân lên cây chổi và đạp mạnh xuống mặt đất. Và trong một giây sau, một điều mầu nhiệm đã xảy ra...
Harry phóng vút lên không. Rồi câu lơ lửng ở trên không trung cùng với cây chổi của mình. Mọi người đều ngước mắt lên dõi theo từng hành động của cậu. Rồi cây chổi phóng xuống. Con Đuôi gai Hungary phóng lửa ra từ cái miệng đầy những răng sắc nhọn của nó, như thể biết trước, Harry nhanh nhẹn tránh đi. Cậu biến trận đấu này như thể là một trận Quidditch vậy. Cách lượn chổi, cách tránh đi đòn tấn công của con rồng. Đám đông như nín thở dõi theo từng hành động của Harry Potter. Và rồi, Harry khiêu khích được con rồng bay lên đuổi theo cậu để tránh xa cái ổ đựng trứng. Chính là lúc này, Harry lượn vòng qua người nó, chụp trái trứng vàng nhanh như cắt rồi bay vụt lên vòng qua mái vòm sắt trước mắt khán đài.
Và như thể ai đó vừa vặn trả lại nút âm thanh, tiếng vỗ tay và hò hét vang dội không kém gì tiếng hoan hô của cổ động viên đội Quidditch Ái Nhĩ Lan tại cúp Thế giới.
"Nhìn kìa! Quí vị hãy nhìn kìa! Nhà quán quân trẻ tuổi nhất của chúng ta đã lấy được quả trứng vàng nhanh nhất! Điều này đảm bảo phần thắng cho cậu Potter!" Ông Bagman đang hét
Harry bay trở về khán đài, tiếng hò reo của đám đông dội đùng đùng trong màng nhĩ. Cậu đáp xuống mặt đất một cách êm ái. Harry đã vượt qua vòng thi đầu tiên...
Đám đông vẫn còn ồn ào mãi cho đến khi Harry được giáo sư McGonagall đưa trở về lều cứu thương. Giám khảo công bố điểm và mọi người lục đục theo hàng lối ra về. Trên đường đi từng nhóm đông chúm chụm bàn luận về vòng thi đấu đầu tiên xảy ra. Nhà Slytherin có vẻ không thích tung hô Harry Potter lắm, họ là nhà duy nhất trầm lặng hơn so với các nhà còn lại mặc dù có đến 2 người mang niềm tự hào về cho Hogwarts. Draco dù tức tối vì Harry tỏa sáng hết nấc trong ngày thi đấu hôm ấy nhưng anh cũng không thể phủ nhận những gì Harry đã làm.
Mỗi ngày trôi qua của tuần cuối cùng học kỳ I trở nên càng lúc càng náo nhiệt. Chuyện đồn đại về buổi Dạ vũ rùm beng khắp nơi, mặc dù Elizabeth không tin được tới một nửa những câu chuyện đó. Thí dụ như tin đồn là cụ Dumbledore đã mua tám trăm thùng rượu mật ong ủ nóng của bà Rosemerta. Có rất nhiều chàng trai mong muốn được đi vũ hội cũng với Elizabeth nhưng người ta đã là bạch nguyệt quang của thiếu gia nhà Malfoy rồi. Ai mà dám chọc giận Draco Malfoy chứ
Các giáo sư ở trường Hogwarts không ngừng mong muốn gây ấn tượng cho các vị khách đến từ Beauxbatons và Durmstrang. Họ dường như quyết định trang trí tòa lâu đài một cách lộng lẫy nhất vào dịp lễ Giáng sinh này. Những cột băng vĩnh cửu đã được áp vào thang cầu thang cẩm thạch. Mười hai cây thông Giáng sinh hằng năm trong Đại sảnh đường được trang hoàng bằng mọi thứ, từ những trái cầu lóng lánh đến những con cú thực bằng vàng rúc lên từng hồi; và những bộ áo giáp đã được phù phép để hát những khúc thánh ca bất cứ khi nào có người đi ngang qua.
Pansy được một vài anh chàng ngỏ ý mời đi vũ hội. Tất nhiên rồi, bên cạnh dòng máu thuần khiết chảy trong huyết mạch thì cô bé còn có ngoại hình xinh xắn đáng yêu. Pansy có mái tóc màu đen dài ngang vai mượt mà, đôi mắt đen láy có hồn và ngũ quan tinh tế hài hòa trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Pansy đã rất háo hức khoe với Elizabeth và hội bạn nữ sinh nhà Slytherin về những lời mời của mình. Cả nam sinh và nữ sinh nhà Slytherin bằng một cách nào đó luôn có ngoại hình sáng sủa vượt trội nên có không ít người khác nhà hay thậm chí là học sinh trường Beauxbaton hay Durmstrang cũng có không ít người ngỏ ý.
Giờ đây tuyết đã rơi dày trên mái tòa lâu đài và trên mặt đất. Những toa nhà di động của đoàn Beauxbatons màu xanh lơ nhợt nhạt trông giống như một trái bí rợ khổng lồ lạnh giá và đóng băng, nằm kế bên một ngôi nhà giống như làm bằng bánh gừng có trét kem là căn chòi của lão Hagrid. Trong lúc đó thì những ô cửa sổ ở mạn tàu của con tàu Durmstrang cũng nhòe đi vì băng và cột buồm thì trắng xóa sương giá. Bọn gia tinh ở dưới nhà bếp cố hết sức làm giỏi hơn bao giờ hết với hàng lọat món thịt hầm nóng hổi béo bùi và những cái bánh có nhân thơm ngon vô cùng.
Đi khắp các hành lang trường mấy ngày nay chủ đề của các học sinh cũng chỉ xoay quanh việc bàn luận về đêm Vũ hội.
"Hermione à, bồ sẽ đi dự Dạ vũ với ai?" Ron cứ lải nhải câu hỏi đó với Hermione, hy vọng là nhảy bổ vô câu hỏi đó vào lúc Hermione ít đề phòng nhất thì có thể moi ra được câu trả lời. Nhưng mà Hermione chỉ cau mày, nói:
"Mình không nói cho bồ biết đâu. Bồ chỉ giỏi đem mình ra làm trò cười thôi."
"Mày nói giỡn hả Weasley? Mày đừng có nói với tao là có kẻ nào đó lại đi mời cái thứ đó dự Dạ vũ chứ? Chắc không phải một tên Muggle hàm vẩu hả?" Draco đi đằng sau lưng tụi nó, xía vô
" Draco!" Elizabeth từ đâu đi tới thành công ngăn chặn nguy cơ của một cuộc ẩu đả tiếp theo xảy ra
" Chào bồ Elizabeth!" Ron và Hermione đồng thanh nói
" Chào mọi người! Đừng để tâm lời Draco nói, anh ấy chỉ là có chút tiêu cực thôi" Elizabeth kéo tay Draco về phía mình, cố gắng giải thích giúp cho anh người yêu mình
" Thằng này hết thuốc chữa rồi! Mình nghĩ bồ nên bỏ nó sớm đi! Bồ xứng đáng với người tốt hơn" Hermione nói
" Mày nói gì?" Draco trợn mắt, cay độc mà nhìn Hermione nhưng Elizabeth ngay lập tức ngăn anh lại, vỗ vỗ ngực Draco trấn an rồi mỉm cười nói:
" Draco sẽ sửa đổi tính cách! Đừng lo"
Tối hôm ấy ở dưới phòng sinh hoạt chung. Draco không thể thoát khỏi mấy lời nói của Hermione lúc ấy. Elizabeth trả lời như vậy nghĩa là nếu anh không sửa đổi tính cách thì cô sẽ thực sự bỏ anh? Nhìn bé ngốc của mình hậm hực như vậy, Elizabeth cũng chỉ biết cười trừ ngồi xuống bên cạnh anh. Draco bèn lập tức nhích ra. Cô chỉ biết thở dài, bạn trai cô lại giận dỗi gì đây?
"Anh sao vậy?"
"Lời em nói hôm nay... Ý là nếu anh không sửa đổi em sẽ bỏ anh?" Draco nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô
Elizabeth có chút dở khóc dở cười, bàn tay đưa lên chạm vào má Draco
" Em đâu có ý đó! Nhưng anh không được nói lời lẽ ác ý như vậy, Hermione không tỏ ra nhưng em biết cậu ấy rất buồn vì những lời nói của anh"
Draco hưởng thụ cái vuốt ve má của cô, vẫn phụng phịu nói
" Nhưng mà..."
Chưa để Draco nói hết Elizabeth đã cắt ngang
" Không nhưng gì hết, từ nay nước sông không phạm nước giếng, anh đừng khiêu khích họ nữa. Em không thích đâu..."
Thấy Elizabeth tỏ ra khá gay gắt vì vấn đề này, Draco cuối cùng cũng thực sự suy nghĩ về vấn đề này
" Được anh hứa" Anh cúi xuống mổ mấy cái lên môi nhỏ của cô rồi rúc đầu vào hõm vai của cô mè nheo
Hôm nay là ngày Giáng sinh, Elizabeth bị Pansy đập cửa gọi dậy khi trời mới tờ mờ sáng. Hai cô gái mặc vội áo khoác giữ ấm rồi xỏ dép bông đi xuống phòng sinh hoạt chung. Dưới cây thông khổng lồ bên lò sưởi màu xanh tí tách. Đông đúc các học sinh ngồi bệt dưới đất bóc quà Giáng sinh của mình, nhiều đến nỗi ngồi gần như kín phòng, có một số người còn phải ngồi trên cầu thang. Thế nhưng Elizabeth lại có cảm giác không khí này ấm cúng biết bao. Draco, người chiếm được chỗ đẹp nhất chính là trên ghế sofa cùng đám bạn của mình. Nhìn thấy Elizabeth đi xuống,Draco vui vẻ vẫy tay rồi chỉ vào chỗ trống mà anh chừa ra. Đến khi Elizabeth ngồi yên xuống chỗ của mình, Draco đưa ra một chiếc hộp được gói ghém cẩn thận
" Quà Giáng sinh của em đây! Mẹ em gửi cho em đấy. Cùng mấy thứ mẹ anh và ba anh tặng em nữa." Elizabeth nhìn theo hướng tay Draco chỉ về đống quà la liệt kia thì mỉm cười nhẹ
" Nhiều quá! Cảm dì và chú hộ em nha"
" Câu nệ gì chứ! Còn đây là quà anh tặng em" Draco móc từ túi áo ra một cặp nhẫn đôi, một cái đeo lên cho cô, một cái tự đeo cho mình.
Elizabeth mỉm cười nhìn Draco đeo nhẫn cho mình, ôm chầm lấy anh.
" Cảm ơn Draco!"
" Nói gì vậy chứ!" Draco ngại ngùng nói nhưng cũng chìm đắm trong cái ôm ngọt ngào buổi sáng Giáng sinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top