Chương 31
Sau màn chào hỏi ra mắt nồng nhiệt thì ai ngồi vào chỗ người ấy, không khí cũng trở nên ổn định hơn
Cụ Dumbledore vẫn đứng, và một sự im lặng ban trùm Đại sảnh. Cụ nhìn các học sinh ngoại quốc, cười tươi:
"Kính chào các quý ông, quý bà, và các vị ma, và đặc biệt, các vị khách. Tôi rất vui mừng được đón tất cả các vị tại trường Hogwarts. Tôi hy vọng và tin rằng các bạn sẽ vừa được thoải mái, vừa được vui vẻ trong thời gian lưu lại đây."
"Cuộc thi đấu sẽ chính thức khai mạc vào cuối bữa tiệc. Giờ tôi xin mời các bạn ăn, uống, và cứ tự nhiên như ở nhà." Cụ Dumbledore nói tiếp
Những chiếc đĩa trước mặt bọn trẻ như thường lệ bỗng đầy ắp thức ăn. Đám gia tinh trong nhà bếp dường như đã trổ tài hết ga: có thật nhiều món ăn khác nhau bày ra trước mặt mà Elizabeth , bao gồm cả vài món chắc chắn của ngoại quốc. Bản thân cả cô và Draco đều rất may mắn khi được cha mẹ mang đi trong mỗi chuyến du lịch nước ngoài hay đi công tác nê họ được tiếp cận với nhiều nền văn hóa ẩm thực của các nước khác nhau. Nhìn qua một loạt đồ ăn hết sức thịnh soạn cùng với khuôn mặt của các học sinh háo hức thích thú của các học sinh nhà khác, tụi nhỏ nhà Slytherin chỉ cười khinh khỉnh
Đại sảnh ít nhiều có vẻ tấp nập hơn ngày thường, mặc dù chỉ có thêm chừng hai mươi đứa học trò, tuy nhiên điều này có thể có được là do những bộ đồng phục màu sắc khác nhau nổi bật lên khi đứng bên cạnh khối áo choàng đen của Hogwarts. Khi đã cởi áo lông ra rồi, mấy đứa học trò Durmstrang mới để lộ ra là họ mặc áo khoác màu huyết bầm.
Đó là đứa con gái của trường Beauxbatons đã cười to lúc cụ Dumbledore phát biểu. Cuối cùng nó cũng đã chịu bỏ cái khăn choàng cổ ra. Một mái tóc dài màu bạch kim xõa xuống tới gần thắt lưng. Con bé có đôi mắt to, xanh biếc và hàm răng đều, trắng bóng. Chà chà, mấy nam sinh suýt xoa, mặc dù khí chất không sánh được với Elizabeth nhà họ nhưng vẻ ngoài cũng xinh quá chứ.
Chưa gì tụi con gái trường Beauxbaton đã hòa nhập vui vẻ với học sinh nhà Ravenclaw. Chúng còn tụm 5 tụm bảy khúc khích cười rồi chạy lại chỗ Elizabeth.
" Chào, cậu là Elizabeth hả?" Một bạn nữ Beauxbaton hỏi
" Phải sao vậy?" Elizabeth mỉm cười hòa nhã nói
" Cậu đẹp quá đi, lại đây nói chuyện với tụi mày đi" Một cô bé nhà Ravenclaw lôi kéo Elizabeth
" Này! Này làm gì vậy bỏ ra" Draco cáu kỉnh kéo tay cô lại
" Thôi nào! Mình đi một chút thôi" Elizabeth mỉm cười nói với anh rồi đi theo hội con gái đang lôi kéo cô kia
Tụi học sinh Beauxbaton thích Elizabeth lắm, bọn chúng bảo chưa từng thấy ai có màu tóc đẹp như của Elizabeth. Họ còn khúc khích cười chỉ cho cô thấy mấy nam sinh trường Durmstrang đang đỏ mặt nhìn cô. Mỗi khi bị mấy nàng tiên xung quanh trêu chọc nhưng cô chỉ biết cười trừ. Cô không muốn nhọc công dỗ dành Rồng nhỏ giận dỗi đâu
" Cuối cùng chúng nó cũng trả mày lại" Draco khoác lấy cánh tay Elizabeth hằn học nói
" Kết bạn rất tốt mà" Elizabeth xoa đầu anh vui vẻ
Đợt ăn thứ hai lại được bày lên. Lần này là phong phú các món tráng miệng đẹp mắt. Pansy ngồi bên cạnh Elizabeth ánh mắt sáng như những vì sao, gắp đồ ăn lia lịa khiến Draco ghét bỏ ra mặt, thầm nghĩ Elizabeth quả là người thanh nhã nhất. Nếu để Pansy biết được suy nghĩ này, chắc hẳn sẽ có một màn máu chảy thành sông cho mà xem
Kết thúc bữa tiệc chào đón linh đình, Elizabeth đi trên hành lang trở về. Draco đi bên cạnh cô có vẻ lơ đễnh khiến Elizabeth chú ý đến
" Có chuyện gì sao Draco?" Elizabeth nghiêng đầu qua nhìn
Draco ấp úng một hồi, hai bên má anh cũng xuất hiện từng rặng mây hồng khả nghi. Elizabeth gặng hỏi nhưng Draco không nói, có ý lảng tránh đi. Chợt cô nảy ra một ý nghĩ
" Mày...Mày làm gì vậy?" Draco ngập ngừng rũ mi nhìn Elizabeth, anh bị cô ép vào một góc khuất nào đó, khuôn mặt cô kề sát bên cổ anh
" Cậu rất lạ..." Elizabeth khàn khàn nói, ác ý mà thổi hơi vào cổ khiến Draco rùng mình, nhắm mắt quay mặt đi bộ dáng quyết không nói
Thấy vậy Elizabeth nhướn mày, sau đó cười thâm trầm trêu chọc
" Nếu cậu không nói mình sẽ dỗi cậu đó"
Thấy vậy Draco hoảng hốt, nhìn thấy cô toan định đi, anh kéo tay cô lại áp vào người mình. Elizabeth ngẩng đầu lên ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Draco mấp máy môi nói gì đó rồi anh nhìn thẳng vào mắt Elizabeth như hạ quyết tâm
Rồi bàn tay Draco luồn qua vòng eo của Elizabeth kéo cô lại gần. Elizabeth vẫn như cũ ánh mắt nhìn như thế muốn xem xem Rồng nhỏ nhà mình sẽ làm gì tiếp theo. Draco nhắm mắt nhưng hàng lông mi vẫn run run, anh cúi đầu xuống. Mắt Elizabeth ánh lên ý cười, rồi cô cũng khẽ nhắm mắt lại. Xúc cảm mềm mại trên môi khiến Draco khẽ thỏa mãn, anh lại ôm chặt Elizabeth thêm một chút để nụ hôn thêm sâu sắc. Không khí xung quanh như ngưng đọng, trong tiềm thức của cả hai đều chỉ dừng lại ở cảm giác ngọt ngào cháy bỏng đối phương dành cho mình. Elizabeth vòng tay qua ôm lấy cổ Draco, anh cũng ôm cô hơi nhấc lên. Tim Draco đập nhanh như bùng nổ, trong đầu Elizabeth cũng như có những đốm pháo hoa màu sắc nổ tí tách. Đến khi cả hai dứt ra thì đều áp trán vào nhau thở dốc. Draco liếc mắt nhìn Elizabeth, thấy chút óng ánh đọng trên bờ môi của cô khiến anh như bị mê hoặc, lại cúi xuống ngậm lấy bờ môi hấp dẫn kia...
Draco về phòng, dựa lưng vào cửa từ từ ngồi xuống. Anh đặt tay lên lồng ngực mình, cảm nhận nhịp đập trái tim như tiếng trống đánh rồi cười ngây ngốc.
Elizabeth bên này cũng có phản ứng giống Draco. Cô nằm trên giường, ánh mắt nhìn trần nhà. Rồi Elizabeth vô thức đưa tay sờ môi mình, có chút sưng..Rồi cô lại khẽ mỉm cười, úp mặt vào gối giấu đi vành tai có chút hồng hồng.
Những ngày sau đó, thay vì giống như những học sinh khác chỉ chú ý đến học sinh trường Durmstrang và Beauxbaton thì dường như cặp đôi Elizabeth và Draco có vẻ để ý đến một việc khác. Draco nắm tay và hay nghịch tóc Elizabeth còn nhiều hơn trước còn Elizabeth luôn dành ánh mắt ngập tràn chiều chuộng yêu thương dành cho anh. Như thể trong mắt họ chỉ có nhau.
Những ngày sau đó cứ an an ổn ổn trôi qua, các học sinh trường khác cũng dần hòa mình vào nhịp sống trường Hogwarts. Và rồi, mùa đông rất nhanh đã đến, những bông tuyết trắng tinh bao phủ mọi ngóc ngách bên ngoài của tòa lâu đài. Tụi học sinh háo hức chuẩn bị cho đêm vũ hội. Chỉ có học sinh từ năm tư trở đi mới được tham gia vũ hội mùa đông. Đây chính là thời điểm vàng để các chàng trai có cơ hội ngỏ lời mời tham gia vũ hội với những cô gái họ thầm thích.
Draco chắc chắn rằng Elizabeth không thể đi với ai ngoài mình. Thế nhưng anh vẫn phải đảm bảo mọi thứ thật chắc chắn. Draco hẹn cô lên phòng mình. Và bây giờ anh đang vật lộn phù phép căn phòng sao cho đẹp đẽ để chút nữa Elizabeth đến
Draco luống cuống trải một tấm vải lông màu trắng tinh mềm mịn lên ghế sofa rồi đặt những cái gối êm ái lên ghế. Khuôn mặt nhỏ thỏa mãn nhìn quanh căn phòng một hồi, vừa kịp lúc tiếng gõ cửa vang lên, đều đặn theo quy luật
" Vào đi Bethie" Draco mở cửa hớn hở kéo cô vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại
Elizabeth khi mới vào có chút thích thú, phòng ngủ của Draco dường như sạch sẽ tươm tất hơn mọi người. Draco mỉm cười kéo cô ngồi xuống ghế sofa mềm mại, cầm lấy tay cô cọ mặt lên đó. Cô cũng mỉm cười hôn nhẹ lên bờ môi hồng hào kia
" Có chuyện gì sao?" Cô xoa mái tóc bạch kim của anh nói
" Ưm... Vũ hội mùa đông sắp đến rồi" Draco nói rồi dừng lại như thể đang chờ đợi, đôi mắt lấp lánh như sao trời ngước lên nhìn cô.
Nhìn thấy Draco như vậy, Elizabeth cảm giác tâm mình như có ai cào nhẹ vài cái, ngứa ngáy vô cùng. Cô có xúc cảm muốn đè anh ra hôn một trận, và nghĩ là làm Elizabeth thật sự đè Draco ra hôn đến khi môi của cả hai có chút tê dại thì mới thôi
" Được..." Cô khẽ thều thào trước khi lại rải lên môi Draco một nụ hôn nhẹ nữa
Lúc này khuôn mặt Draco đã thỏa mãn không nói lên lời, anh tinh nghịch lật người cô xuống chiếm lại thế chủ động. Elizabeth khuôn mặt ngơ ngác nhìn Draco đang vô cùng quyến rũ mỉm cười đắc thắng kia. Rồi Draco cúi xuống đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi của người con gái anh yêu. Elizabeth ban đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó nhiệt tình đáp lại nụ hôn nóng bỏng ướt át của Draco, bên khóe miệng hơi nhếch lên
Tối hôm ấy dưới sự nài nỉ của Draco, Elizabeth bất đắc dĩ ngủ lại tại phòng của Draco. Nhìn chàng trai làm nũng cọ tới cọ lui vào hõm vai mình khiến cô có chút buồn cười. Cô bưng khuôn mặt của anh nâng lên
" Nếu cậu cứ nghịch mình sẽ về lại phòng mình đó"
Thấy vậy Draco vội im ngay, vùi đầu vào ngực cô vờ đi ngủ. Bàn tay anh còn rất bá đạo mà ôm chặt lấy vòng eo Elizabeth
" Dính người quá đi" Elizabeth khúc khích cười rồi cũng ôm Draco từ từ chìm vào giấc ngủ
Ngày hôm sau là thứ Bảy, thường thì hầu hết học trò sẽ ăn điểm tâm trễ. Tuy nhiên nhóm Draco không phải là nhóm duy nhất dậy sớm hơn mọi cuối tuần. Lúc xuống tới Tiền sảnh, bọn họ thấy khoảng hai chục người đang lởn vởn quanh đó, vài đứa gặm bánh mì nướng, còn lại đang xem xét chiếc Cốc Lửa. Chiếc cốc đặt ngay giữa sảnh, trên cái ghế đẩu bình thường vẫn đặt cái nón Phân loại. Một đường nhỏ bằng vàng được vạch ra trên sàn, làm thành một cái vòng rộng chừng ba mét.
Fred, George và Lee Jordan đang vội vã xuống cầu thang, cả ba đứa trông đều cực kỳ phấn khích.
"2 tên Weasley đó có ý định gì vậy?" Draco nhăn mặt nhìn Fred và George trong khi Elizabeth chỉ chăm chú nhìn chiếc cốc lửa
Fred đi thẳng tới mép làn kẻ và đứng đó, nhón chân nhún nhún như vận động viên nhảy cầu chuẩn bị cho cú rơi từ một trăm năm mươi mét. Rồi, trước toàn thể mọi người có mặt trong Tiền sảnh đang tròn mắt, anh hít một hơi thật sâu và bước qua lằn vạch.
George hô lên một tiếng tưởng rằng người anh em sinh đôi mình đã ghi danh vào được chiếc cốc lửa. Nhìn thấy cảnh đó Elizabeth chỉ khẽ cười. Đúng như dự đoán của cô, ngay sau đó, một âm thanh xèo xèo ầm ĩ, rồi hai chàng trai bị hất văng ra khỏi cái vòng bằng vàng, như thể bị một người ném tạ vô hình lẳng ra ngoài. Họ rơi xuống đất, đau đớn, văng xa ba mét trên sàn đá lạnh băng; và để cho sự đau đớn thêm phần nhục nhã, một tiếng "bốp" thật to, rồi hai người thoắt mọc ra hai bộ râu dài trắng muốt giống hệt nhau.
Tiền sảnh rung lên vì cười. Cả Fred và George cũng cười theo, hai người đã đứng lên được và đứa này chăm chú ngó râu đứa kia. Elizabeth cũng cười khúc khích theo, Draco nhìn thấy vậy thì mỉm cười. Anh thích Elizabeth trở nên thoải mái như vậy.
"Thầy đã nói trước rồi mà..." Một giọng trầm trầm, vui vẻ cất lên, và tất cả quay lại, thấy giáo sư Dumbledore bước ra từ Đại sảnh. Cụ ngắm nghía Fred và George, mắt lấp láy
"Thầy đề nghị hai đứa nên tới chỗ bà Pomfrey. Bà ấy cũng đang chăm sóc "cô" Fawcett nhà Ravenclaw, và "ông" Summers nhà Hufflepuff, cả hai cũng đều quyết định làm già mình đi một chút. Tuy nhiên, thầy phải nói, không có râu đứa nào đẹp bằng râu của hai đứa con đâu."
Tối hôm ấy tổ chức Bữa tiệc ma, vì có học sinh trường khác góp vui nên rộn ràng hơn hẳn. Bằng một cách nào đó Elizabeth đã có thể kết thân với các Tiên nữ trường Beauxbaton. Mỗi lúc cô rảnh rỗi là các cô thiếu nữ tóc ai cũng óng ả, khuôn mặt xinh xăn xúm lại kéo cô đi chơi. Cũng vì điều đó mà mấy ngày nay Elizabeth ít có thời gian với Draco hơn hẳn. Anh lấy làm bực lắm, trong lòng thì hạ quyết tâm phải giận Elizabeth cho cô nhớ đời nhưng đến bây giờ anh chàng nào đó khuôn mặt vẫn còn lâng lâng nhớ về những cái hôn từ gấp gáp đến có chút nồng cháy tỏ ý hối lỗi của Elizabeth dành cho mình lúc chiều nay.
Cô nàng Pansy nhìn 2 người bạn của mình, một người bình thản thưởng thứ đồ ăn còn người kia thì tâm trạng như treo trên mây theo gió chỉ cười ngây ngô mãi. Pansy thở dài có chút bất lực, đôi chim bồ câu này thật tình...
Mãi cuối cùng rồi những cái đĩa vàng cũng quay trở lại với tình trạng tinh tươm nguyên thủy của mình, rồi mức độ ồn ào tăng lên rõ rệt khắp Sảnh đường và giảm xuống ngay khi cụ Dumbledore đứng dậy. Hai bên cụ, giáo sư Karkaroff và bà Maxime trông cũng căng thẳng và đầy ngóng đợi như bất cứ ai. Ông Ludo Bagman cười hớn hở và nháy mắt với nhiều đứa học trò. Tuy nhiên, ông Crouch trông lại khá thờ ơ, có phần chán chường.
Cụ Dumbledore nói:
"Xong, chiếc cốc hầu như đã sẵn sàng để phán quyết. Tôi đồ rằng sẽ mất hơn một phút. Bây giờ, khi tên của các vị quán quân đã được xướng lên rồi, tôi xin đề nghị các vị đó vui lòng đi thẳng lên phía đầu sảnh đường, đi dọc theo dãy bàn giáo viên, vô thẳng cái phòng kế tiếp..." rồi cụ chỉ cánh cửa đằng sau dãy bàn của các giáo sư:
"...đó là nơi họ sẽ nhận những chỉ thị đầu tiên."
Cụ rút cây đũa phép và vẩy một nhát lớn. Ngay lập tức, tất cả các ngọn nến, trừ những ngọn thắp trong mấy trái bí ngô chạm, đều tắt sạch, tất cả chìm trong bóng đêm lờ mờ. Giờ thì không có thứ gì trong Sảnh đường rực sáng bằng chiếc Cốc Lửa. Những tia lửa trắng xanh của nó sáng lóe, thiếu điều làm nhức cả mắt. Mọi người nhìn, chờ đợi... Vài người cứ chốc chốc lại coi đồng hồ... Draco vốn không mặn nhạt chuyện gần đây lắm cũng vì tò mò mà ngẩng đầu lên ngóng chờ. Elizabeth cũng rất muốn tận mắt thấy những ứng cử viên sáng giá này là ai. Không khí bao trùm Đại sảnh đường bông chổng im lặng không một tiếng thở nặng
Đột nhiên, ngọn lửa bên trong chiếc cốc hóa thành màu đỏ trở lại. Những tia lửa tóe ra vung vãi. Một chốc sau, một lưỡi lửa búng ra một mẩu giấy da đã gần như hóa than. Cả căn phòng bật ra một tiếng kêu thảng thốt.
Cụ Dumbledore nhặt mẩu giấy da và cầm nó xa xa để có thể đọc nó nhờ ánh sáng từ ngọn lửa, lúc này đã trở lại trắng xanh.
"Vị quán quân của Durmstrang, Viktor Krum!" Cụ đọc, giọng rõ ràng, khỏe khoắn
Tiếng hò reo nổ ra như một cơn bão, Viktor Krum đứng dậy từ dãy bàn nhà Slytherin và gù gù đi về phía cụ Dumbledore, quẹo phải, bước dọc theo dãy bàn giáo viên, rồi mất hút ở cánh cửa của căn phòng kế bên.
"Hoan hô, Viktor, biết thế nào con cũng được chọn mà!"Ông Karkaroff nói oang oang thiệt là lớn, sao cho mọi người đều nghe thấy, thậm chí át cả tiếng vỗ tay
Tiếng vỗ tay và tiếng bàn tán tắt dần. Giờ đây sự chú ý của mọi người lại tập trung vào chiếc cốc, khi, vài giây sau đó, lại chuyển thành màu đỏ một lần nữa. Một mẩu giấy da thứ hai lại được ngọn lửa phun ra.
"Vị quán quân của Beauxbatons, Fleur Delacour!" Cụ Dumbledore hô
Cô nàng Fleur đứng dậy một cách yêu kiều, hất mái tóc bạch kim ra sau, lướt ngang qua những dãy bàn nhà Ravenclaw và nhà Hufflepuff.
Khi Fleur Delacour cũng đã biến mất vào căn phòng bên hông đại sảnh, một lần nữa sự im lặng lại bao trùm, nhưng lần này là một sự im lặng cứng cả lại vì háo hức mà ai cũng có thể cảm được. Vị quán quân kế tiếp của Hogwarts là...
Chiếc Cốc Lửa lại chuyển thành màu đỏ thêm một lần nữa; những tia lửa bay ra rào rào, lưỡi lửa liếm cao lên không, và từ đầu của lưỡi lửa đó, cụ Dumbledore kéo ra mẩu giấy da thứ ba.
"Vị quán quân của Hogwarts, Cerdic Diggory!" Cụ xướng lên
Tất cả đám nhà Hufflepuff nhảy cẫng lên, thét vang và giậm chân khi Cerdic đi ngang họ, cười tươi rạng rỡ, tiến thẳng về căn phòng sau lưng bàn giáo viên. Quả thực, những tràng vỗ tay dành cho Cerdic kéo dài đến nỗi phải mất một lúc sau mọi người mới nghe được lời cụ Dumbledore.
"Xuất sắc!" cụ sung sướng nói khi cuối cùng sự lộn xộn đã dẹp xuống. "Xong, giờ đây chúng ta đã có ba vị quán quân. Tôi chắc tôi có thể xin tất cả các trò, kể cả các học sinh còn lại của trường Beauxbatons và trường Durmstrang, hãy viết tặng cho các vị quán quân của mình đến từng lời ủng hộ mà các trò dành dụm được. Bằng cách tiếp tục khích lệ vị quán quân của mình, các trò sẽ đóng góp vào một..."
Nhưng cụ Dumbledore đột nhiên ngừng nói, và mọi người đều thấy rõ cái gì đã làm cụ bỗng dừng bài phát biểu.
Ngọn lửa trong chiếc cốc lại đỏ lại lần nữa. Những tia lửa phóng ra. Một lưỡi lửa thình lình bắn vào không khí, mang trên mình một mẩu giấy da.
Dường như, hoàn toàn tự động, cụ Dumbledore vươn cánh tay dài ra và tóm lấy mẩu giấy. Cụ mở nó ra và nhìn chăm chắm vào cái tên được viết trên đó. Một khoảng lặng dài, trong khi cụ Dumbledore vẫn nhìn không chớp mắt vào mẩu giấy trên tay, còn mọi người trong căn phòng thì chằm chằm nhìn cụ. Cuối cùng, cụ Dumbledore hắng giọng, đọc lên:
"Harry Potter."
Draco trợn tròn mắt, thậm chí đứng phắt dậy đăm đăm nhìn Chiếc cốc lửa như thể chờ đợi rằng đó chỉ là một điều sai lầm, thế nhưng không hề có bất cứ sai lầm nào cả. Tất cả học sinh cũng đứng hết dậy. Không khí im lặng như tờ giấy. Elizabeth quay sang nhìn về phía Harry đang ngồi ở dãy nhà Gryffindor, sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Điều này hoàn toàn vô lí, thậm chí bọn họ còn chưa tròn 18 tuổi sao Harry có thể ghi danh Chiếc cốc lửa? Cô nhìn Harry như cố gắng bắt lấy một khoảng khắc, một nét mắt hay dù chỉ là một ánh mắt của cậu để tìm ra lời giải đáp nhưng ánh mắt cậu cũng hoang mang và khó hiểu như bao học sinh lẫn giáo viên xung quanh
Tuốt trên dãy bàn cao, giáo sư McGonagall đứng lên, đi ngang ông Ludo Bagman và giáo sư Karkaroff, đến thì thào khẩn cấp với giáo sư Dumbledore, cụ nghiêng tai về phía bà, hơi cau mày.
Sự việc này là sao?
Cái tình cảnh chết tiệt gì đây?
Đôi mắt Draco hơi ánh lên tia ghen ghét nhưng vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng. Anh đanh mặt lại nhìn Harry, đôi mắt hằn lên chút tơ máu
HARRY POTTER?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top