Chương 26
Tối hôm ấy tại Đại Sảnh Đường tổ chức buổi tiệc Ma linh đình. Dưới những cái đèn bí ngô màu cam, đồ ăn ngon mắt bày trí trên bàn kín không chỗ trống. Elizabeth thưởng thức một buổi tối vui vẻ. Khi tụi nhỏ trở về kí túc xá thì cũng là tối muộn. Tuy nhiên vẫn có số đồn học sinh tập trung vui đùa nói chuyện tại kí túc xá chung về ngày hôm nay, một số ít thì về lại phòng.
Nhóm Draco luôn là nhóm nổi bật của nhà Slytherin. Tụi học sinh năm nhất tuy rụt rè nhưng cũng có vài đứa đánh bạo lại gần trò chuyện kèo thêm quan hệ. Học sinh nhà Slytherin phần lớn đều là các phù thủy thuần chủng đến từ vô số các gia tộc phù thủy lớn nhỏ tự xưng bản thân danh giá hơn cả. Giới quý tộc phù thủy thế hệ trẻ luôn được dạy bảo một quy tắc quan trọng nhất trước cả khi họ có thể biết nói, đó là học cách làm thân với các gia tộc khác.
Trong đám phù thủy lẫn lộn năm nhất năm hai và năm ba, đặc biệt có một cậu học sinh năm hai- Jacob Marco. Marco là dòng dõi phù thủy Pháp, thế nhưng hai thế kỉ trở lại đây dòng dõi này lại chuyển sang sinh sống tại xứ sương mù.Jacob là cậu phù thủy trẻ đẹp trai nổi tiếng với toàn bộ khóa học sinh năm hai năm nay. Cậu có khuôn mặt điển trai lãng tử cùng nụ cười quyến rũ đặc trưng. Mái tóc Jacob màu nâu sẫm bồng bềnh và đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp.
Ngay khi nhìn thấy cậu bé, Elizabeth thật sự có chút choáng ngợp. Khác với khí chất lạnh lùng cao ngạo kiêu kì của Draco thì Jacob có phần đem lại cảm giác phóng khoáng cùng vẻ hào nhoáng đào hoa. Nếu nói không quan tâm thì chính là nói dối.
Jacob lại gần đứng cạnh Elizabeth, cười cười lễ phép nói
" Em chào chị!"
" Rất hân hạnh" Elizabeth cũng mỉm cười đáp lễ lại, Draco ở bên cạnh vẫn đang mải chơi đùa với đám bạn nên không để ý cô bên cạnh mình
" Em đã nghe về chị nhiều mà bây giờ được gặp, quả thật ngoài đời chị còn đẹp hơn những gì người ta truyền tai nhau" Jacob vẫn giữ một khoảng cách nhất định, vẫn rất lễ phép nói. Điều này khiến Elizabeth rất hài lòng
" Em quá khen rồi" Cô cười nói
" Em rất ngưỡng mộ chị, cả về thành tích, tài năng lẫn tính cách"
" Vậy sao?" Không hiểu sao có một cảm giác khó tả lan tràn khắp tứ chi Elizabeth, cái cảm giác thỏa mãn không nói lên lời công thêm chút khát vọng điên cuồng
" Liệu chị có sẵn lòng hướng dẫn chỉ bảo em để trở nên giỏi như chị không ạ? Đối với em nơi này vẫn còn chút xa lạ.." Jacob nhích lại gần thêm chút nữa nhưng vẫn khéo léo giữ một khoảng nhất định sao cho Elizabeth không cảm thấy khó chịu. Cô rất ngạc nhiên, cậu bé này được gia giáo rất tốt..
" Được, nếu có thắc mắc gì em có thể hỏi chị" Cô nói, ánh mắt vẫn như cũ thủy chung nhìn về phía Draco. Jacob cũng nhìn theo hướng mắt cô, thấy hình ảnh người thiếu niên dáng người cao gầy cùng mái tóc bạch kim nổi bật trong đám học sinh nam đang vui đùa, cậu chỉ mỉm cười rồi vẫn cứ lặng lẽ đứng đó.
Draco theo thói quen quay ra nhìn Elizabeth, khi nhìn thấy cậu con trai đứng cạnh cô, anh có cảm giác khó chịu nao nao trong lồng ngực. Draco vội lại gần Elizabeth, tuy nhiên ánh mắt dò xét lại dán chặt lên người cậu trai trẻ đứng cạnh cô
" Đây là?" Draco nói, Elizabeth có chút buồn cười, hai hàng lông mày của cậu ấy sắp dính chặt vào nhau rồi
" Em tên Jacob Marco" Jacob vẫn giữ lễ phép chào đàn anh. Đây tuyệt không phải người cậu nên động tới
" Không biết! Không quan tâm! Đi thôi Betha" Draco dứt khoát nói, anh định kéo tay cô đi thì huynh trưởng đi lên cầu thang nói to kéo sự chú ý của tất cả mọi người lại
Học sinh nhà Slytherin tập trung đi tới Đại Sảnh Đường. Khi đến bọn chúng đã nhìn thấy nhà Gryffindor đứng đó từ bao giờ. Ngay sau Slytherin thì Ravenclaw và Hufflepuff cũng tập trung tới, đứa nào đứa nấy trông mặt lộ rõ vẻ bối rối.
Khi giáo sư McGonagall và thầy Flitwick đóng tất cả cửa vào Sảnh đường, giáo sư Dumbledore nói với học sinh:
"Các thầy cô và tôi cần hướng dẫn một cuộc kiểm tra khắp lâu đài. Tôi e rằng các con phải ngủ lại đây đêm nay vì sự an toàn của chính các con. Tôi yêu cầu các huynh trưởng canh gác ở các lối vào Sảnh đường và tôi giao trách nhiệm cho các Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, bất cứ động tĩnh nào cũng phải được báo cáo cho tôi ngay tức thì."
"Phái một trong những con ma đi báo cáo cho tôi." Cụ quay qua nói với anh chàng Percy đang ưỡn ngực một cách tự hào và long trọng
Giáo sư Dumbledore ngừng nói, chuẩn bị ra khỏi Sảnh đường thì sực nhớ ra:
"À, phải, các con cần..."
Cụ Dumbledore chỉ cần vẫy nhẹ một cái cây đũa phép trong tay, mấy cái bàn dài liền bay véo vô sát tường và tự dựng mình lên đó; một cái vẫy khác, sàn Sảnh đường lập tức xuất hiện hàng trăm cái túi ngủ êm ái màu tím.
"Ngủ ngon đi các con."
Giáo sư Dumbledore đi ra và đóng cánh cửa lại.
Đại Sảnh đường lập tức vang lên tiếng rì rầm xao xác; những học sinh nhà Gryffindor đang kể lại cho cả trường biết chuyện gì vừa xảy ra. Percy rao lên:
"Tất cả hãy nằm vào túi ngủ. Mau lên đi, không nói chuyện nữa! Mười phút nữa sẽ tắt đèn!"
Elizabeth nhìn xung quanh, lấy hai cái túi ngủ rồi dắt Draco nằm trong góc nơi tập trung cả nhà Slytherin ở đó
" Vậy ra tên Sirius Black đã đột nhập được vào đây? Mấy tên giám ngục chỉ tổ vô ích" Draco cằn nhằn nhưng bàn tay vẫn nhanh nhẹn trải túi ngủ ra sao cho êm ái nhất
" Bà Béo nhà Gryffindor đã bị tên Black tấn công đó" Pansy cũng hí hoáy lại gần nói, tụi học sinh nhà Slytherin trâu đầu vào nghe cùng
" Riết cái trường này chả làm ăn ra sao. Chúng ta còn phải ngủ trong mấy cái túi ngủ hôi hám dưới sàn nhà? Tức cười hết cỡ" Draco hoạnh họe nói
" Tình hình này cũng khá nguy hiểm. Sirius Black là một tên tù nhân vượt ngục thì cũng không đơn giản gì" Elizabeth từ tốn nói
" Tao không sợ" Draco phổng mũi tự hào nói
"Đèn sắp tắt ngay bây giờ. Tôi yêu cầu mọi người chui vào túi ngủ và không nói chuyện nữa." Percy hô lớn
Tất cả nến tắt phụt cùng một lúc. Ánh sáng duy nhất còn lại là ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ mấy con ma màu bạc đang trôi lãng đãng chung quanh trò chuyện với mấy huynh trưởng. Cái trần đã được ếm bùa phép để trông giống như bầu trời thực bên ngoài, giờ đây lấm tấm những ngôi sao. Elizabeth có cảm tưởng như đang nằm ngoài trời với làn gió vi vu thổi. Nằm trong túi ngủ ấm áp nhìn lên bầu trời, bỗng chốc có một thân thể nằm sát lại gần cô
" Mày không ngủ được à?" Draco ghé lại gần thì thầm, đầu như muốn nằm ngả luôn vào hõm vai cô
" Sắp rồi" Cô quay sang thò tay ra khỏi túi ngủ áp lên má Draco nói. Anh có vẻ tận hưởng nó, khẽ hầm hừ
Cả hai nằm sát vào nhau, Draco gần như tựa hẳn vào người Elizabeth mà ngon lành ngủ. Cô chỉ biết cười trừ nhìn anh rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Trong vài ngày tiếp theo sau đó, toàn trường không nói gì khác ngoài chuyện Sirius Black. Những giả thuyết về cách thức hắn đã đột nhập được vào trong tòa lâu đài càng lúc càng trở nên hoang đường. Elizabeth nghe Hermione kể rằng Bà Béo đã bị tấn công bởi Sirius Black, chính vì vậy mà tối hôm đó học sinh phải ngủ lại tại Đại Sảnh Đường. Vì Black không biết mật khẩu nên bà ông cho hắn vào, vậy nên hắn mới tấn công bà
Thời tiết cứ càng lúc càng tệ hại hơn khi gần đến ngày diễn ra trận đấu Quidditch đầu tiên. Nhà Gryffindor trái ngược với Slytherin vẫn miệt mài tập luyện, nghe nói Black muốn săn lùng Harry. Ngay sau khi nghe tin này khóe miệng của Elizabeth giật giật. Khổ thân cho Harry bé nhỏ! Cậu ta vẫn chưa nhiều nỗi lo hay sao?
Ngày thi đấu Quidditch, mặc cho gió gào sấm động thì với niềm yêu thích mãnh liệt với bộ môn này, hầu như mọi học sinh đều đổ ra sân đấu, cố ngồi giữa cái thời tiết gió bão khắc nghiệt này. Elizabeth rất không tình nguyện nhìn chàng trai đội mũ lông bên cạnh, cô đã bị lôi kéo tới đây khi còn đang say giấc nồng. Bực bội nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt năn nỉ hết sức đáng yêu của Draco thì cô hoàn toàn không thể kháng cự.
" Em chào chị!" Không biết từ khi nào Jacob đã ngồi bên cạnh Elizabeth, mặc quần áo ấm áp cười chào cô
" Chào em Jacob" Elizabeth mỉm cười
" Vẫn đi xem Quidditch trong cái thời tiết này sao?" Cô ghé đầu vào vai Jacob để nói cho cậu dễ nghe hơn. Tiếng gió quá lớn, lấn át tất cả tiếng hò reo nói cười
" Chị cũng vậy mà" Jacob nụ cười càng sâu hơn, vui vẻ nói. Dường như cậu nhóc đang vui mừng vì được làn quen với Elizabeth
" Chị hoàn toàn không tình nguyện" Cô nhún vai trào phúng nói. Rồi cả hai nhìn nhau cười khẽ
" Chúng bay làm gì vậy?" Khuôn mặt Draco hầm hầm quay sang nhìn cả hai nói. Trông thằng nhóc này ngứa mắt chưa kìa. Nó có ý tứ gì với Betha của anh??
" Nói chuyện một chút thôi. Hôm nay thời tiết tệ thật đấy" Elizabeth cười trừ, mắt nhìn về phía những con người bay lượn chơi Quidditch trong cơn gió bão
" Hừ" Draco lườm Jacob, rất tự nhiên kéo Elizabeth ngồi sát lại cạnh mình, khuôn mặt tỏ vẻ thách thức đánh dấu chủ quyền với cậu. Jacob cũng chỉ biết cứng nhắc cười, mắt dõi theo trận đấu
Harry ngắm được quả Snitch bay bay trên đầu cậu. Harry phóng nhanh lên, Cedric Diggory cũng phóng đi theo. Diggory là tầm thủ mới của nhà Hufflepuff, anh chàng cáo ráo với vẻ điển trai là hình mẫu của nhiều học sinh nữ tại Hogwarts. Cô cũng gặp và nói chuyện qua với Cedric, anh ấy thuộc mẫu người ấm áp hòa đồng đẹp trai. Ôi trời trai đẹp Hogwarts nhiều quá, cô nguyện chết trong vườn hoa này!!!
Như đọc được những gì Elizabeth nghĩ, Draco quay sang lườm cô. Bàn tay nắm chặt lấy tay Elizabeth khẽ cào vài cái
" Sao vậy?" Cô quay ra ân cần hỏi Draco
" Mày đừng có mà tơ tưởng thằng khác" Anh trừng mắt nói khẽ vào tai cô
" Mình đâu có" Elizabeth chối vội, cười cười xoa mu bàn tay Draco như lấy lòng
" Để rồi coi"
Phía bên này, Harry đã phóng lên cao, bàn tay cậu vươn ra. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là tới rồi. Trái Snitch ngay gần tầm với của Harry, cả khán đài như nín thở nhìn theo. Cedric cũng sát nút ngay cạnh, vươn tay ra ngay song song với Harry nhưng rồi, Harry vì một lí do nào đó mà bỗng rơi xuống. Phải!! Là rơi xuống từ cái độ cao kinh người ấy. Cả khán đài đứng phắt dậy, Elizabeth đứng đó dõi theo thân ảnh người con trai đang rơi trên trời. Bàn tay cô cầm lấy đũa phép giấu trong ống tay áo tự khi nào, mắt dõi theo Harry, tinh thần sẵn sàng dùng bùa chú sẵn sàng đỡ lấy Harry bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top