Chương 25

Harry lo lắng nhìn về phía Elizabeth. Khuôn mặt cô lúc này không còn là nụ cười thường trực nữa, đôi mắt Elizabeth vô hồn nhìn xuống, hai tay tự ôm chặt lấy bản thân mặc cho Draco đang vỗ về. Đăm chiêu suy nghĩ thì giọng giáo sư Lupin vang lên
" Harry! Em lên đi"
Cậu bước lên phía trước, có phần căng thẳng nhìn con nhền nhện với 6 chân đi trước mắt đột ngột biến thành một... Giám ngục?
Tên Giám ngục cao lều khều, trùm kín bằng một cái áo choàng đen rách rưới cũ rích che đi khuôn mặt nó. Nó bay lơ lửng, vươn bàn tay xương xẩu ra. Elizabeth vẫn đang chìm đắm suy nghĩ cũng phải nhìn theo. Đây là lần đầu cô nhìn thấy một Giám ngục ngoài đời, nó đáng sợ hơn những gì trong sách miêu tả. Cả lớp kinh hãi nhìn Harry còn đang sợ đến xanh mặt không có vẻ gì là sẽ đọc ra thần chú. Thấy thế thầy Lupin bèn chạy ra đứng trước mặt Harry, lập tức, tên Giám ngục biến thành một mặt trăng sáng lơ lửng trong những đám mây. Nỗi sợ của giáo sư là mặt trăng? Thầy Lupin hét lên
"Riddikulus!" Lập tức mặt trăng tròn vành vạch liền như một quả bóng bị xì hơi bay khắp phòng
"Neville, tiến lên, và kết thúc nó luôn!"
Rắc!
Giáo sư Lupin lùi lại. Lần này Neville lao tới trước với vẻ quả quyết ra mặt.
"Riddikulus!"
Neville hét to, và trong nửa giây, mọi người nhìn thấy hình ảnh thầy Snape trong trang phục đàn bà đầu rua ren, rồi Neville bật ra một tràng cười "Ha ha ha...", và con Ông Kẹ nổ tung thành cả ngàn bụm khói nho nhỏ, xong biến mất.
Giáo sư Lupin thốt lên:
"Xuất sắc!"
Lớp học lại ào lên vỗ tay hoan hô. Giáo sư Lupin nói:
"Xuất sắc! Neville. Mọi người đều làm giỏi lắm. Để tôi xem, năm điểm cho nhà Gryffindor vì học sinh đã tham gia khắc phục con Ông Kẹ, riêng Neville thì được mười điểm vì làm đến hai lần... Harry và Hermione cũng được mỗi người năm điểm."
"Nhưng thưa thầy, con có làm gì đâu?" Harry nói
"Trò và Hermione đã trả lời đúng câu hỏi của ta vào đầu buổi học, Harry à. Mọi người đều rất giỏi, bài học hôm nay thật xuất sắc. Bài tập về nhà, hãy vui lòng đọc chương về Ông Kẹ, và tóm tắt lại cho tôi... và nộp bài vào thứ hai. Bấy nhiêu đó thôi." Thầy Lupin nhẹ nhàng nói
Rồi tụi học sinh lục đục ra khỏi phòng học.
Elizabeth chạy nhanh đi về kí túc xá, Draco cũng vội vàng đi theo. Cô về phòng đóng sầm cửa lại, lưng dựa vào cửa từ từ ngồi thời xuống, một giọt mồ hôi trên trán chảy xuống cằm rồi rơi xuống nền nhà
" Betha!" Draco nhẹ gõ cửa, giọng điệu đầy lo lắng
" Mình không sao!" Giọng cô từ trong phòng truyền ra. Dù cho có cố điều chỉnh ngữ điệu ra sao thì Draco vẫn nghe được trong đó có chút run rẩy. Lòng anh như quặn thắt lại
" Mày mau mở cửa ra đi" Anh đau lòng nói
" Mình bảo mình không sao rồi mà" Lúc này giọng Elizabeth có phần tức giận, Draco vẫn kiên nhẫn đứng trước cánh cửa gỗ
" Mày không cần giả vờ với tao... Tao luôn ở bên cạnh mày mà" Draco sờ lên cửa gỗ, vẫn kiên nhẫn nói. Lúc này Elizabeth đang kích động, cách để khiến cô bình tĩnh lại chỉ có một cách, đó là Draco
Một khoảng tĩnh lặng bao trùm cả không gian, Draco tưởng chừng như nó sẽ kéo dài mãi mãi những chợt, cánh cửa gỗ mở ra. Elizabeth kéo Draco vào bên trong rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Khi anh vẫn còn chưa hiểu có chuyện gì thì cô đã ôm chặt lấy anh, đầu ghé lên khuôn ngực rắn chắc
" Mày ổn chứ?" Draco vòng một tay qua eo Elizabeth kéo lại gần, tay kia luồn vào trong mái tóc của cô khẽ xoa
Không có tiếng trả lời, anh cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm người con gái trong lòng chặt thêm chút nữa. Lúc này Draco rất mong cô có thể khóc lên, buông thả hết mọi cảm xúc dồn nén nhưng không, cô chỉ lẳng lặng ôm anh, phần áo trước ngực anh hoàn toàn khô ráo nhưng lại khiến Draco càng thêm đau lòng. Bắt đầu từ khi họ lên 10, Elizabeth hoàn toàn chưa từng khóc dù một lần...
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, họ vẫn đứng đó, người nhỏ vùi đầu vào ngực người lớn còn người lớn ôm lấy người nhỏ hết sức dịu dàng như bảo bọc một thứ trân quý
" Cảm ơn cậu..." Elizabeth cuối cùng cũng bình tĩnh lại, giương mắt lên nhìn anh. Draco nhìn vào đôi mắt xanh thẳm như bầu trời, hoàn toàn bình thản và khô ráo. Anh khẽ thở dài, nhưng sau đó mỉm cười xoa đầu cô nói
" Đợi khi nào mày muốn, tao sẽ luôn sẵn sàng nghe mày tâm sự"
" Được" Elizabeth cười nói, rồi cô cầm lấy cằm Draco kéo xuống, hôn nhẹ lên má phải của anh. Nhìn khuôn mặt từ ngơ ngác đến đỏ bừng xấu hổ hơi đẩy cô ra, Elizabeth bật cười
" Mày.. Mày..." Draco ấp úng, đỏ mặt láp bắp nói
" Haha cậu đáng yêu quá"
" Ai đáng yêu chứ? Tao không có" Draco nghe cô khen mình đáng yêu thì vội nhảy dựng lên nói, bộ dáng này trong mắt cô y hệt như con mèo xù lông vậy
" Mau! Đi thôi, xuống Đại Sảnh Đường ăn trưa" Cô kéo tay Draco nói
" Ừm..." Anh mỉm cười nhìn cô, đi nhanh lên trước để cùng sóng vai với cô

Từ sau lần đầu học lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám tụi học sinh phấn chấn hơn hẳn. Ai cũng thích học, duy có điều Draco cùng hai cậu nhóc Crabbe và Goyle có vẻ không thích giáo sư Lupin lắm, thế nhưng bọn chúng không thể hiện ra mặt mà chỉ tỏ thái độ mà thôi, dù gì người đi bên cạnh chúng luôn là nàng thơ Slytherin mà. Cả Hogwarts đều nói rằng, nếu Draco như một loại thuốc độc đối với tụi học sinh thì Elizabeth chính là liều thuốc giải. Đối với học sinh trường Hogwarts, Elizabeth chính là thiên thần, mà chọc phải thiên thần thì sẽ bị Draco xử ngay lập tức. Bọn họ còn là người biết điều đâu, không ai chê cuộc sống mình quá ngắn để đi chọc giận Elizabeth đâu.
Đầu tháng 11 nhanh như một cơn gió đã tới, trong cái thời tiết se se lạnh, nhìn anh chàng Draco phấn khích ra mặt vì mùa Quidditch sắp tới khiến Elizabeth cũng vui vẻ theo.
Vì sắp có trận Quidditch, hơn nữa, năm nay Draco quyết tâm phải thắng Harry nói riêng và Gryffindor nói chung cho bằng được. Cô cũng chiều chuộng giúp anh giải quyết một vài bài tập nhỏ các bộ môn để anh có thể dành thời gian tập Quidditch. Draco thường hay tập vào những buổi tối, trời thì càng ngày càng lạnh và ẩm ướt, thế nhưng học sinh nhà Slytherin luôn nhìn thấy thân ảnh một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng nổi bật cứ khi nào họ tập xong chuẩn bị về lại thấy cô đi ra mang cho họ nước và khăn quàng cổ, những chiếc khăn xấu số bị họ vứt xó tại một góc khán đài lúc mới bắt đầu tập. Haizz quả nói Elizabeth là thiên thần không ngoa
" Mày không cần ra đây mỗi khi bọn tao tập luyện đâu, trời đang rất lạnh đó" Draco cằn nhằn nói trong khi bản thân đang được Elizabeth choàng khăn và khoác áo khoác cho
" Cậu mà bị cảm mình sẽ mách dì Narcissa đó" Cô mỉm cười nói
" Hừ mày nghĩ tao sợ" Draco vừa nói vừa cầm lấy tay cô bỏ vào túi áo khoác của mình
Mọi người luyện tập Quidditch cho nhà Slytherin lúc này: Tụi tôi chưa chết mà?!?
" Đi thôi mọi người, trời lạnh lắm đừng nên ở lại lâu" Elizabeth bị Draco kéo đi nhưng đứng khựng lại quay ra gọi cả đám Slytherin còn đang đứng ngây ra đấy
" Được được" Cả đám cười ngây ngốc chạy theo, đúng là bị nhan sắc làm mù quáng!!

Chẳng mấy chốc đã đến ngày hội Ma, sáng hôm nay trường Hogwarts tổ chức cho học sinh đi làng Hogsmeade. Nhìn tụi học sinh hớn hở nhưng dường như nhà Slytherin vẫn tỏ ra hết sức bình thường. Chả là năm nào chả có mấy nhóm nhà Slytherin tự ý tổ chức chui đi đến đó. Kì diệu thay, chưa lần nào họ bị bắt và việc tổ chức chui này dần trở thành một trào lưu của nhà Slytherin. Năm nào người đi làng Hogsmeade cũng thấy tốp những học sinh không biết từ trường nào dạo chơi ở đây
Mọi người đã tập trung đông đúc tại Tiền sảnh. Đúng lúc mọi người đang rôm rả thì nhóm Harry đi đến. Họ đến thì cũng không có bất kì vấn đề gì, đó là cho đến khi Draco nói với giọng giễu cợt
"Ở lại hả Potter? Sợ quá hổng dám đi ngang những viên giám ngục Azkaban hả?"
Harry mặc kệ Malfoy, một mình quay lại, đi lên cầu thang cẩm thạch, qua những hành lang vắng hoe, trở lại tháp Gryffindor.
Nhìn theo bóng lưng có phần cô đơn của Harry, Elizabeth có chút buồn cho cậu.
Học sinh theo hàng lối đi đến Hogsmeade. Sau khi dặn dò tỉ mì thì giáo sư McGonagall cuối cùng cũng để cho tụi học sinh thoải mái. Draco kéo tay Elizabeth đi cùng Crabbe, Goyle, Pansy và Blase đi thăm thú. Nói là vậy nhưng họ cũng quá quen với nơi này rồi, nói là thăm thú chi bằng bảo đi mua sắm tiêu tiền còn hợp lí hơn. Nhìn tụi học sinh nhà Hufflepuff giương đôi mắt ngưỡng mộ khi nhìn bọn họ mua đồ mà thậm chí không cần nhìn giá khiến bọn chúng mắt tròn mắt dẹt. Draco thấy thế thì lấy làm tự hào lắm, cằm như muốn hếch lên tận trời.
Mua đồ cùng chơi đùa chẳng mấy chốc đã tới giờ về, hoàng hôn nhuộm màu vàng cam lên những ngói gạch của các ngôi nhà nhìn ấm áp lên hẳn. Tụi học sinh xếp hàng điểm danh thật ngay ngắn rồi lục tục ra về. Một ngày dài kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top