Chương 20
Elizabeth nằm trên giường bệnh ở bệnh xá của trường, khuôn mặt tái nhợt cùng mái tóc vàng xoăn dài xõa tung trên gối, tựa như thiên thần giáng thế không nhiễm bụi trần. Hàng lông mi dài khẽ nhíu lại hai cái, Elizabeth lờ mờ nhìn thấy trần nhà bệnh xá. Thấy cô tỉnh dậy, Draco là người đầu tiên kích động lại gần nắm lấy tay cô, Pansy cùng Blase cũng tập trung lại quanh giường cô.
" Cậu tỉnh rồi Lizzy.." Pansy nói
" Ừm... Mình đã không sao rồi..." Elizabeth mỉm cười, tay trái vội vươn ra sờ má Draco
" Haiz, lúc Draco khó khăn dìu cậu trên hành lang đến bệnh xá, bọn tớ đã tá hỏa khi nhìn thấy cả hai cậu, bộ dạng chật vật, kinh hãi hơn là cậu ngất đi, quần áo thấm đẫm máu thật sự là cảnh tượng kinh hoàng nhất bọn mình từng nhìn thấy trước đến nay" Pansy lo lắng nói
" Draco kể là cậu với cậu ấy cùng tên Potter đối đầu với con quái vật ở Phòng chứa, không ngờ có ngày hai Slytherin, nhất là người luôn cẩn trọng khôn ngoan bình tĩnh như Elizabeth mà cũng có lúc đâm đầu vào nguy hiểm vậy sao?" Blase kể lại
Elizabeth chợt cảm thấy cổ họng hơi khô, đôi môi nứt nẻ hơn mở ra, giọng khàn khàn nói khẽ
" Nước..."
Ngay lập tức Draco vội vàng quay qua cầm bình nước trên tủ đầu giường rót một cốc nước đầy cho cô. Elizabeth ngồi dậy, thế nhưng cơn đau truyền đến từ eo khiến cô chợt khựng lại, Draco hơi liếc mắt nhìn, một tay đỡ lấy lưng Elizabeth một tay đỡ cốc nước cho cô uống dễ hơn. Đến khi Elizabeth nằm xuống thì Pansy và Blase liếc nhìn nhau rồi Pansy lên tiếng
" Ừm bọn mình sẽ để cho hai cậu chút thời gian riêng nha"
Đến khi hai người họ đi mất thì Elizabeth lúc này mới nhìn Draco vẫn yên lặng nãy giờ vẫn thủy chung nắm lấy tay cô
" Draco..." Elizabeth nhỏ giọng gọi
Vẫn im lặng
" Draco... Sao vậy?"
" Mày biết lúc mày ngất đi tao đã lo sợ như nào không hả? Tao sợ mày sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sợ mày sẽ vì mất máu quá nhiều mà không tỉnh lại nữa. Tại sao mày phải nhiều chuyện như vậy chứ? Mày cũng đâu có thân quen gì với con nhỏ Weasley đâu cơ chứ..." Lúc này cô có thể cảm nhận bàn tay đang nắm chặt của Draco hơi run run
" Mình xin lỗi cậu... Lần này mình sai rồi... Lần sau mình sẽ không tự đâm đầu vào nguy hiểm nữa, được không?" Elizabeth vỗ vỗ vào tay Draco, giọng nói ẩn ẩn ôn nhu
" Còn có lần sau sao?" Draco trừng mắt nhìn cô, khuôn mặt non nớt nhưng kiêu ngạo khiến cô có chút buồn cười
" Không dám... Không dám có lần sau"
" Hừ... Bình thường mày cũng đâu có hành động như một đứa nhà Gryffindor đâu, lạ vậy hà" Anh cố gắng chuyển chủ đề để không khí bớt căng hơn
" Tại mình đâu muốn Hogwarts đóng cửa, mình sẽ nhớ trường nhớ lớp lắm..." Cô cười nhìn anh
" Nói xạo... Mày tò mò về cọ quái vật trong phòng chứa thì có... Cứ mỗi khi mày tò mò cái gì là mày bốc đồng y như thằng Potter và hai đứa bạn nó" Draco thở mạnh một cái quở trách cô
" Được được, mình sẽ sửa mà, ây da đau quá đi..." Đến lúc này đành phải dùng khổ nhục kế thôi, Elizabeth biết anh sẽ không thể làm ngơ được khi mình than đau mà
" Đau lắm sao... Để... Để tao thổi cho mày" Đó! Thấy chưa, chiêu cổ điển luôn có tác dụng. Draco nói xong vội thấy xấu hổ, Elizabeth bị thương ở eo, thổi cái gì mà thổi chứ, hơn nữa bị đau mà thổi thì có ích gì? Từ bao giờ mình lại trở nên ấu trĩ như vậy
" Mau mau! Thổi cho mình một chút" Elizabeth xấu xa cười, tay định kéo chăn xuống thì Draco lập tức luống cuống giữ tay cô lại
" Hừ... Mày là con gái đó, không giữ lễ tiết gì cả..." Elizabeth giật giật lông mày, cái gì mà lễ tiết chứ? Chả phải hai đứa ôm nhau ngủ suốt sao? Hôm nay bé ngốc này lo lắng đến bị lú rồi sao?
Khi Draco để cho Elizabeth chút thời gian một mình nghỉ ngơi thì ngay lúc ấy, Harry và Ron lật đật đi vào, ngó trái ngó phải như đi ăn vụng sợ bị phát hiện vậy. Hẳn là Draco không cho bọn họ có cơ hội gặp mặt cô nên mới phải lén lén lút lút thế này
" Elizabeth!" Harry gọi khẽ. Cô mở mắt ra, cười cười nhìn hai người bọn họ
" Harry! Ron!"
" Bồ đã khá hơn chưa? Mình thấy lúc thằng Malfoy dìu bồ đi thì bồ ngất xỉu, lại còn chảy nhiều máu lắm" Ron rụt rè hỏi
" Giờ mình ổn rồi, từ chuyện lần trước, các cậu có sao không?" Elizabeth trấn an họ
" Không sao, mình chỉ trầy xước xíu thôi, ngược lại bọn mình lo lắng cho cậu quá trời" Harry nói, Ron cũng gật gật ngó nhìn cô phụ họa đằng sau
" Mình không sao thật mà..." Lại cười, Harry tự hỏi sao chỉ đơn giản là một nụ cười mà sao đẹp đẽ tươi sáng đến thế mặc cho bộ dạng Elizabeth bây giờ có chút nhợt nhạt
" Dù sao cũng cảm ơn bồ vì đã chịu cùng bọn mình đi tìm và cứu Ginny, mình mừng phát điên khi thấy Harry dìu con bé bình an vô sự trở lại" Ron tằng hắng kể, ánh mắt sáng ngời dường như biết ơn cô và Harry lắm
" Không muốn thừa nhận nhưng Malfoy cũng có công nữa..." Harry vỗ vai Ron
" À ừ... Cả Malfoy nữa" Ron có phần không thật sự đồng tình, nhưng cũng vẫn phải công nhận
" Cứu được Ginny và cả Hogwarts là được rồi" Cô nhẹ nhàng nói, thả lỏng người trên giường
" Đúng rồi... Thôi cậu nghỉ đi, bọn mình về đây" Harry cười tươi nhìn Elizabeth
" Ừm! Tạm biệt"
" Tạm biệt!" Cả Ron và Harry đồng thanh nói, vẫy vẫy với cô trước khi đi khỏi
Hôm nay đúng lúc Elizabeth được trở lại đúng lúc cùng ngày với Hermione, cô bé hỏi han và rất chăm chú khi nghe cô kể lại về hôm ở Phòng bí mật hôm ấy. Chả thế Hermione còn rối rít cảm ơn cô vì đã thay mặt mình đi theo bảo vệ Harry và Ron. Bản thân Elizabeth thì nghĩ mình không làm được gì nhiều khi ấy, chỉ cố gắng trợ giúp Harry hoàn thành nhiệm vụ lớn lao của cậu ấy nhưng Hermione phủ nhận nó. Cô bé nghĩ rằng nếu không có Elizabeth thì Harry đã không thể chạy thoát khỏi con Tử Xà, giết nó và cứu Ginny ra. Chính Elizabeth đã từ bỏ an nguy của bản thân để giúp bạn bè lúc nguy hiểm. Hermione tự hỏi Elizabeth rất thích hợp với nhà Gryffindor cơ mà? Tại sao đầu năm lại được phân vào Slytherin nhỉ
Ngay khi cả cô và Hermione bước xuống Đại Sảnh. Ngay lúc này mọi người đều đang tổ chức tiệc vô cùng đáng yêu khi ai nấy đều mặc đồ ngủ. Thấy Hermione chạy lại ôm chầm lấy hai cậu bạn thân, cô cũng mỉm cười từ tốn đi về dãy nhà Slytherin ngồi cạnh Draco. Hôm nay Draco mặc bộ pijama màu xanh lá, nhìn anh trông nom đáng yêu hết sức. Ngay khi cô ngồi xuống, Draco liền gắp lấy gắp để đồ ăn bỏ vào đĩacô
" Mày phải ăn nhiều để bồi bổ vào đấy" Gắp một cái xúc xích to bỏ vào
" Nhìn mày gầy chưa kìa" Gắp một cái đùi gà rán bỏ vào
" Mày đang bị thương phải ăn thêm..." Lại bỏ một xẻ thịt cừu nướng
" Hơn nữa..." Chưa để Draco nói tiếp cô bèn đưa tay ra che cái đĩa đầy ắp đồ ăn của mình lại nói
" Được rồi đó Draco à, cậu gắp nhiều như vậy mình chưa chắc đã ăn hết đâu"
" Hừ không ăn cũng phải ăn hết" Anh trừng mắt nhìn cô nhưng lại bị Elizabeth nhéo nhẹ một cái vào eo
" Ach! Sao mày lại cấu tao?" Ngước đôi mắt giận giữ nhưng long lanh nhìn
" Cậu đó! Không khác gì mẹ mình hết" Cô cười nói
" Mẹ mày nhờ tao chăm sóc mày mà" Draco hất mặt với cái nhìn đầy thách thức khiến cô chỉ biết cạn lời. Là ai chăm sóc ai chứ?
Và bữa tiệc kéo dài từ nửa đếm đến sáng bét
Phần còn lại của học kỳ qua đi trong sự áp đảo của những tia nắng cuối xuân rực rỡ. Trường Hogwarts lại trở về nhịp sinh hoạt bình thường với vài sự đổi thay nho nhỏ. Thay đổi thứ nhất là lớp học Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám đã phải bãi bỏ. Nhưng điều khiến Draco sốc nặng là việc ông Lucius đã bị loại ra khỏi chức Ủy viên Hội đồng Quản trị trường Hogwarts. Trông cái khuôn mặt bực bội rầu rĩ của Draco kìa! Elizabeth cười, bàn tay bẹo lấy hay cái má bánh bao mềm mềm đáng yêu của Draco khiến anh cáu kỉnh quát lên
" Mày đừng có chọc tao! Tao đang cáu đấy!"
" Được được! Nhưng ai bảo cậu quá đáng yêu"
" Hừ đáng yêu cái khỉ khô! Không thể tin được ba tao lại bị loại ra hội đồng trường. Tất cả tại thằng Potter, ba tao kể thằng Potter dám hỗn xược với ổng, còn khiến nhà tao mất đi con Dobby nữa. Uổng công tao giúp nó cứu con nhỏ Ginny" Anh hậm hực, cả người dựa hẳn vào lòng Elizabeth thao thao bất tuyệt
Dù cho anh có than thở bao nhiêu điều đi chăng nữa thì cô luôn ở đây, ở ngay bên cạnh là nơi để anh có thể giãi bày tất cả. Nhưng người khác nghĩ gì không quan trọng, y chỉ cần có Elizabeth tin mình và sẽ luôn sát cánh bên mình, thế là đủ rồi.
Chẳng mấy chốc lại đến ngày lên tàu Tốc hành Hogwarts để về nhà nghỉ hè. Một năm học lại trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top