Chương 15

Draco giận cô cũng rất lâu, hễ cứ gặp cô là giật phắt người chạy đi né tránh. Vậy mà cái điệu bộ ấy trong mắt cô như chú mèo con phụng phịu đòi dỗ vậy. Nhắc đến mèo... Con Bạch Tuyết dạo này béo một cách quá thể, và nó cũng lười một cách kinh khủng.... Ừ thì chủ nào tớ nấy

Trong giờ Biến hình hôm ấy, lần đầu tiên trong vòng nhiều tuần lễ nay, bọn trẻ có một mối lo lớn hơn mối lo về quái vật trong Phòng chứa Bí mật. Ấy là giáo sư McGonagall, sau khi vào học được mười phút, thông báo cho bọn trẻ biết về lịch thi. Kỳ thi sẽ bắt đầu vào đầu tháng sáu, nếu tính từ lúc ra thông báo thì chỉ còn đúng một tuần lễ nữa.
Giáo sư nhắc nhở tụi học sinh phải học hành chăm chỉ, vậy là kết thúc những tháng ngày rãnh rỗi thảnh thơi của Elizabeth, bây giờ cô lại phải nhét đống kiến thức khổng lồ trong suốt khoảng thời gian học tập qua vào đầu. Elizabeth nhìn về Draco đang ngồi phía dưới chéo mình, anh nhìn thấy cô nhìn mình thì quay phắt mặt đi, tỏ vẻ hống hách giận dỗi khiến cô cười nhẹ rồi quay lên coi như không có gì
Vì lí do giận nhau, cũng không hẳn, Draco giận Elizabeth thôi mới đúng thì anh nhất quyết chuyển chỗ không ngồi cạnh cô nữa mà ngồi cạnh Pansy nhằm khiến cô ghen nhưng dường như chiêu đó không có công hiệu, phản ứng của cô chỉ là sự hờ hững. Có lúc Draco tủi thân ngồi một mình trong phòng tự hỏi liệu Elizabeth có một chút tình cảm đặc biệt gì dành cho anh hay không? Khi anh giận dỗi nhiều ngày như vậy thì cô cũng không có ý định dỗ dành gì, kể cả khi Draco cố gắng làm cô ghen bằng cách thân mật với Pansy thì dường Elizabeth chả để tâm gì. Có lẽ là do tự bản thân anh ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng cô. Có lẽ sự thật rằng anh chỉ đơn thuần là một bạn thân thiết của cô hoàn toàn không hơn... Thế nhưng thời gian không để cho Draco kịp bi quan quá lâu, còn một tuần lễ là thi rồi, áp lực thứ hạng cũng đã giảm đi khi con nhỏ Granger bị hóa đá nhưng Draco cũng không thể lơ là.

Ba ngày trước kỳ thi thứ nhất, giáo sư McGonagall lại đưa ra một thông báo khác ở bữa điểm tâm. Giáo sư vừa nói:
"Cô có một tin tốt lành... "
... thì cả sảnh đường, thay vì im lặng, đã vội nhao nhao lên:
"Thầy Dumbledore trở về! "
"Đã bắt được Người kế vị Slytherin!"Một cô bé bên nhà Ravenclaw thét lên"
"Tiếp tục các trận thi đấu Quidditch!" Wood thì gầm như sấm nổ
Khi sự huyên náo lắng xuống, giáo sư McGonagall nói:
"Giáo sư Sprout đã báo cho cô biết là nhân sâm nay đã đủ trưởng thành để thu hoạch và chế biến. Đêm nay, chúng ta có thể hồi sinh những người đã bị hóa đá. Cô khỏi cần nói chắc các con cũng hiểu, là một trong những người bị hóa đá ấy có thể sẽ nói cho chúng ta biết ai, hay cái gì, đã tấn công họ. Cô hy vọng khi niên học kinh khủng này kết thúc thì thủ phạm đã bị bắt rồi. "
Tức thì nổ ra một trận hoan hô ầm ĩ. Harry ngó qua bên bàn ăn nhà Slytherin thấy Draco Malfoy chẳng thèm hưởng ứng cuộc reo mừng này, cậu cũng không lấy làm lạ, nhưng khi nhìn qua Elizabeth, Harry thấy cô hơi thở phào rồi mỉm cười.
Thời gian gần đây Elizabeth không còn thân với nhóm của cậu nữa, lại càng trở nên xa cách khi Hermione bị hóa đá. Không thể không nói đã có lúc Ron thuyết phục cậu rằng thậm chí người Kế thừa nhà Slytherin có khả năng chính là Elizabeth. Harry có bị lung lay bởi câu nói ấy hay không? Tất nhiên là có, thế nhưng trực giác mách bảo cậu rằng cô không phải người như vậy. Có thể Elizabeth thờ ơ và lạnh nhạt đối với tình hình hiện nay thật nhưng cô cũng không độc ác đến như vậy. Trong mắt Harry, Elizabeth là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang và cũng rất tốt. Cái tốt của cô không thể hiện ra nhưng không phải là không có. Harry tin rằng hơn ai hết, Elizabeth cũng như bao học sinh khác mong muốn những tháng ngày nay sẽ kết thúc và mọi chuyện trở lại như trước kia. Và hành động trong thầm lặng này của cô đã khẳng định cái suy đoán ấy của Harry

Vào giữa buổi sáng, khi tụi học sinh đang được thầy Lockhart lùa sang phòng học môn Lịch sử Pháp thuật.
Thầy Lockhart lâu nay cứ mỗi lần bảo đảm với tụi nhỏ là mọi nguy hiểm đã qua, thì y như ngay sau đó một tai họa khác xảy ra ngay, như thể để phủ nhận lời thầy. Lần này thầy cũng hết sức hăng hái cam đoan là không còn gì đáng lo sợ nữa, chuyện hộ tống bọn học trò đi trong hành lang đến các lớp học là chuyện không cần thiết chút nào, có lẽ tại thầy đã phải thức nhiều đêm để tuần tra canh gác trên tầng lầu thứ tư.
Khi lùa bọn học trò quẹo qua một khúc quanh, thầy Lockhart nói:
"Hãy ghi nhớ lời của ta để nghiệm xem có đúng hay không nhé. Những lời đầu tiên mà những kẻ đã bị hóa đá sẽ nói ra khi tỉnh lại là: "Chính lão Hagrid là thủ phạm". Thành thực mà nói, ta không tán thành giáo sư McGonagall lắm về những biện pháp an ninh không cần thiết này."

Khi Elizabeth đi trên hành lang đến lớp Lịch Sử Pháp Thuật thì cô nhìn thấy Harry và Ron tách ra khỏi đoàn. Cô tò mò cũng đi theo hai người họ. Chợt, Elizabeth nấp đằng sau bức tường khi Ron và Harry bị giáo sư McGonagall bắt gặp, đến nước này cô đành phải chồn trước thôi, tọc mạch quá cũng không tốt đâu... Đến giờ ra chơi, Elizabeth đang đi cùng nhóm các bạn nữ nhà Slytherin bàn tán chuyện về các vụ việc hóa đá gần đây thì cô thấy Ron và Harry hớt hải chạy qua, đến lúc này, sự tò mò đã không thể giấu nổi, cô lập tức tách khỏi đám đông chạy theo Harry.
Nơi Ron và Harry dừng chân là phòng của giáo sư McGonagall, thấy thế cô cũng đi vào
" Elizabeth....?" Harry ngạc nhiên nhìn cô, bên cạnh Ron mặt cũng đần ra nhìn cô như thể sinh vật lạ
" Các cậu làm gì ở đây vậy?"
" Bọn mình...." Harry đang nói dở thì Ron bắt lấy tay cậu
" Vậy bồ làm gì ở đây?" Ron hỏi ngược lại Elizabeth
" Mình thấy các cậu chạy vô đây nên tò mò thôi..." Cô rất thật thà nói, dù sao cũng chả muốn giấu diếm gì hai cậu nhóc này
" Cậu..." Ron đang định nói tiếp thì giọng giáo sư McGonagall vang lên khắp các hành lang và cả Đại Sảnh
" Tất cả học sinh trở về phòng ngủ của Nhà mình ngay. Tất cả các giáo sư, xin mời các vị trở về phòng giáo sư ngay lập tức. "
Harry nhanh chóng kéo cả Ron và Elizabeth vào trong tủ quần áo cũ kĩ đựng áo chùng gần đó rồi ngó xem tình hình ra sao
Ba đứa trốn vào tủ áo khoác, lắng nghe tiếng chân dồn dập của hàng trăm người đang bước phía trên đầu tụi nó. Và rồi cánh cửa phòng giáo sư mở ra. Giữa đám áo choàng bốc mùi mốc, ba đứa trố mắt nhìn các thầy cô đang lần lượt kéo vô phòng. Một số trông rất hoang mang, một số thì nét sợ hãi không giấu được trên gương mặt. Rồi giáo sư McGonagall bước vào. Giáo sư lên tiếng trong căn phòng hết sức yên lặng:
"Lại mới có một cuộc tấn công nữa xảy ra. Một học sinh đã bị quái vật bắt đem đi. Đem vô chính Phòng chứa Bí mật. "
Giáo sư Flitwick kêu ré lên một tiếng hoảng sợ. Giáo sư Sprout thì giơ hai tay lên bụm miệng.
"Làm sao bà biết chắc như thế?"Thầy Snape nắm chặt lưng ghế hỏi lại
"Người kế vị Slytherin để lại một thông điệp nữa. Ngay phía dưới thông điệp thứ nhất. "Bộ xương của con bé sẽ vĩnh viễn nằm trong Phòng chứa Bí mật." Giáo sư McGonagall đáp
Mặt giáo sư McGonagall lúc này đã trắng bệch như tờ giấy trắng.
Giáo sư Flitwick òa khóc. Bà Hooch khuỵu chân ngã ngồi xuống một chiếc ghế. Bà hỏi:
"Trò nào vậy?"
"Ginny Weasley."
Elizabeth và Harry cảm nhận được Ron lặng lẽ ngã xuống đống áo choàng bên cạnh
"Chúng ta sẽ phải gởi tất cả học sinh về nhà vào ngày mai. Vậy là coi như trường Hogwarts chấm hết. Cụ Dumbledore luôn luôn nói... "Giáo sư McGonagall nói
Cánh cửa phòng giáo sư đột ngột mở ra. Trong một khoảnh khắc hy vọng hoang đường, Harry đã cầu cho người bước vào là cụ Dumbledore. Nhưng hóa ra là thầy Lockhart. Ông tươi cười:
"Ồ, xin lỗi quý vị... Tôi chỉ chợp mắt một tý... Không biết tôi đã bỏ lỡ tiết mục gì rồi?"
Ông thậm chí không để ý là những giáo sư khác đang nhìn ông với ánh mắt có thể nói là căm ghét. Thầy Snape bước tới trước:
"Thật đúng người đúng việc. Chính đây là cứu tinh! Ông Lockhart à, một nữ sinh đã bị quái vật bắt cóc rồi. Bắt đem về chính Phòng chứa Bí mật. Cuối cùng cơ hội trổ tài của ông cũng đã đến rồi đó. "
Thầy Lockhart thất thần sắc, người ngợm đều tái nhợt.
"Đúng đó, ông Lockhart. Chẳng phải tối hôm qua ông vừa mới nói là ông biết tỏng tòng tong lối vào Phòng chứa Bí mật là gì?"Giáo sư Sprout bồi nhẹ thêm một câu nữa
"Tôi... ờ, tôi... "Thầy Lockhart lắp bắp:
"Phải rồi, chính ông đã nói với tôi là ông thừa biết rõ cái bí mật gì nằm bên trong Phòng chứa Bí mật, đúng không?" Giáo sư Flitwick nói to một cách cố ý
"T... t... ôi... có nói hả? T... t... ôi... hổng nhớ. "
"Tôi còn nhớ chắc chắn là ông nói ông rất tiếc đã không có dịp trừng trị con quái vật trước khi lão Hagrid bị bắt. Chẳng phải chính ông đã nói là toàn bộ chuyện này thiệt là lộn xộn, lẽ ra ngay từ đầu nếu người ta cho ông được do hành động thì tình hình đâu đến nỗi nào, phải không?"Thầy Snape khẳng định
Thầy Lockhart mở to mắt nhìn những gương mặt nặng nề như đeo đá của đồng nghiệp ngồi chung quanh. Ông cố gắng phân bua:
"T... t... ôi... tôi thực sự thì... Quí vị hiểu lầm tôi rồi... "
"Thôi thì chúng tôi giao phó hết cho ông vậy, ông Lockhart à. Tối nay là thời điểm tốt nhất để làm chuyện đó. Chúng tôi sẽ đảm bảo là không ai cản trở hay dây dưa gì đến công việc mà ông sẽ làm đâu. Ông cứ tha hồ mà một mình tự quần với con quái vật. Rốt cuộc, ông được toàn quyền tự do hành động rồi đấy nhé"Giáo sư McGonagall nói
Thầy Lockhart khẩn khoản nhìn quanh một cách tuyệt vọng nhưng không ai có vẻ muốn cứu ông cả. Trông thầy Lockhart bây giờ không còn cái vẻ đẹp trai cao sang nữa. Môi thầy run lập cập, và vì thiếu vắng nụ cười đầy răng thường ngày, trông thầy rõ ra là một kẻ yếu ớt, trệu trạo.
Thầy gượng nói:
"Th... thôi... được... T... tôi sẽ... tôi sẽ về văn phòng của tôi để... chuẩn bị... "
Nói rồi ông bỏ đi ngay.
"Tốt rồi, có như vậy thì ông ta mới bớt làm vướng chân chúng ta. Bây giờ giáo viên chủ nhiệm các nhà phải đi giải thích cho học sinh của mình biết chuyện gì đã xảy ra. Bảo cho các trò ấy biết việc đầu tiên phải làm vào sáng hôm sau là lên tàu Tốc Hành Hogwarts về nhà. Xin tất cả các giáo viên còn lại lưu ý: phải đảm bảo là không có học sinh nào trốn khỏi phòng ngủ vào lúc này. " Giáo sư McGonagall đã bắt đầu nóng mũi lên, bảo
Các giáo sư đồng loạt đứng dậy, và từng người một lặng lẽ bước đi.
Ngay sau đó ba đứa cũng ra khỏi tủ quần áo, nhìn gương mặt căng thẳng của Ron và Harry, cô vỗ vai hai người họ
" Mình biết Ginny đang gặp nguy hiểm...Nhưng dù gì mình cũng là bạn với các cậu, mình cũng không thể làm ngơ được, yên tâm mình sẽ giúp các cậu tìm ra kẻ đã làm ra những điều này" Elizabeth nói
Đôi mắt Harry chầm chậm trở nên rung động, Ron cũng nặng nề nói một tiếng cảm ơn, rồi hai người bọn họ chia tay với Elizabeth để trở về kí túc xá
Tối hôm ấy, khi trời nhá nhem tối,Elizabeth rón rén đi nhẹ nhàng trên hành lang dãy kí túc xá nam, nhìn thấy biển hiệu bằng gỗ khắc chữ Draco Malfoy treo trên cửa thì cô nhanh chóng chui tọt vào trong phòng. Hết sức nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại, đập vào trước mắt Elizabeth là cảnh Draco ngủ quên trên bàn. Cô thở dài lại gần bàn học, bế Draco lên khiến anh giật mình tỉnh giấc. Vốn là giấc ngủ quên nên cũng rất dễ bị tỉnh dậy. Draco ngơ ngác nhìn khuôn mặt ôn hòa của cô khiến anh chợt mê mẩn, rồi rất nhanh Draco nhận thức được hoàn cảnh hiện tại, đỏ mặt vùng vẫy
" Thả tao ra... Sao...sao mày lại khỏe như vậy"
" Yên nào, cậu rất nặng đấy..." Elizabeth chỉ cần nhíu mày một cái, lập tức Draco liền im bặt bất động, chỉ sợ bản thân làm loạn khiến cả anh và cô đều ngã ra. Để có thể bế được Draco, Elizabeth phải cảm tạ những tháng ngày rèn luyện thân thể cực khổ khi còn nhỏ mà ba cô dành cho mình, thế nhưng cũng phải rất cố gắng Elizabeth mới có thể duy trì được
Cô bế Draco còn đang mím môi trừng mắt nhìn mình thả xuống giường, nằm đè lên người anh, ánh đèn vàng bên bàn học chỉ chiếu sáng được nửa khuôn mặt của Elizabeth còn nửa kia chìm trong bóng tối, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc gì.
" Dạo này cậu sao vậy?" Cô dùng tay khẽ xoa mí mắt trái hơi sưng của anh, có lẽ vì do ngủ quên
" Mày còn hỏi tao?" Mặt Draco lúc này có ủy khuất, có giận dỗi
" Miệng nhỏ này của cậu không nên thốt ra những từ ngữ như ngày hôm ấy...." Elizabeth có phần cố kị, tay quẹt lên môi nhỏ đỏ mọng của Draco nhưng nhanh chóng bị anh gạt phăng đi
" Nhưng mày mắng tao? Trước tới nay mày thậm chí mày luôn coi tao là ngoại lệ, vậy mà vì con nhỏ Hermione đáng ghét đó mà mày mắng tao, thậm chí mày thấy tao giận mày mày cũng không thèm dỗ..." Đến lúc này giọng Draco có phần lạc đi, đôi mắt cũng lấp lánh ánh nước
" Kể cả là người khác cũng không được, những lời nói đó cậu biết nó xấu tính và độc ác tới mức nào không?" Cô thở dài, cảm tưởng như mình là người mẹ đang giảng giải về ý nghĩa nhân sinh cho con trai nhỏ của mình vậy
" Tao không cần biết, mày mắng tao..." Draco vẫn ngoan cố cãi
" Được rồi.. Nhưng cậu hứa với mình, từ nay phải sửa chữa cái tính đó đi, không được độc mồm độc miệng như vậy"
" Mày đã không xin lỗi tao, vậy mà còn bắt t hứa" Chưa để Draco nói hết,Elizabeth lập tức đặt ngón tay của Draco lên môi ngầm ý bảo anh im lặng
" Mình xin lỗi.. Đừng giận nữa" Elizabeth lập tức dùng chiêu dụ dỗ, lời nói như đường mật rót vào tai Draco. Nhưng anh nhất quyết nhắm chặt mắt quay mặt đi để bản thân không bị dụ dỗ dễ dàng
" Draco?" Elizabeth thỏ thẻ bên tai anh, bất chợt hôn nhẹ lên vành tai hơi hồng của Draco khiến anh giật mình rụt cổ lại
" Mày.." Anh trừng mắt nhưng nhanh chóng bị yếu thế khi đối diện với đôi mắt cố tỏ vẻ đáng thương của cô
" Rồng nhỏ?" Biết là Draco đang dần mềm lòng, cô nhanh chóng thuật thế lấy nước đẩy thuyền
" Thôi... Thôi được rồi. Tao chỉ tha cho mày lần này thôi" Draco có phần ngại ngùng, rất không tự nhiên mà nói
" Vậy thì được rồi, cũng muộn rồi cậu đi ngủ đi" Cô đứng dậy, đi ra phía cửa, nhìn anh còn ngơ ngác nhìn mình lần cuối rồi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top