Chương 14
Từ khi Justin và Nick Suýt Mất Đầu bị hóa đá đến nay đã bốn tháng, hầu như mọi người đều tin là thủ phạm, cho dù là ai đi nữa, chắc đã rửa tay gác kiếm rồi. Đến con yêu tinh Peeves cũng đã phát chán cái điệp khúc chính nó sáng tác "Ôi, Harry Potter, đồ thối tha". Elizabeth thấy khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ như mùa xuân của giáo sư Sprout thì có thể dễ dàng đoán được là lũ nhân sâm cũng sắp trưởng thành rồi
Vào những ngày lễ Phục sinh, học sinh năm thứ hai bận một chuyện đau đầu. Đó chính là việc chọn môn học cho niên khóa sau. Với Elizabeth cô chả hứng thú với bất cứ môn học gì ngoài Thần Chú và Độc Dược. Vì vậy cô khá là đau đầu về vấn đề này. Nhìn thấy Draco tích ngay môn Chăm sóc sinh vật huyền bí khiến cô ngơ ngác
" Cậu học môn này sao?"
" Đúng rồi, mày cũng học theo tao đi" Draco cười nói, tằng hắng tự mình chọn môn cho Elizabeth luôn. Cô cũng không ý kiến gì, dù sao ít ra anh cũng không chọn Số học huyền bí hay Cổ ngữ Runes. Với một cười lười như cô thì hai môn học này như môn Lịch sử Pháp thuật thứ 2 và Lịch sử Pháp thuật thứ 3 vậy- học rất khó và đòi hỏi sự chăm chỉ, một thứ Elizabeth không hề có
Cô đang ngồi nghiên cứu về các câu thần chú trong sách thì Draco chạy lại, nhìn thấy bộ dạng đáng yêu thở phập phồng khiến cho hai cái má phúng phính hây hây đỏ của anh khiến Elizabeth mê mẩn, kéo tay Draco ngồi xuống bên cạnh mình rồi hỏi
" Có chuyện gì vậy?"
Draco bỗng khựng người vì hành động ôn nhu này của cô, vành tai trắng nõn lại đỏ lên khả nghi
" Ừm...Trận...Trận Quidditch bị hủy rồi..." Draco không tự nhiên mà nhìn xuống gấu quần mình, nếu nhìn Elizabeth sẽ khiến anh bị lộ mất
" Bị hủy sao? Lạ thật..." Elizabeth đang trầm ngâm suy nghĩ, không khí giữa hai người bỗng trở nên gượng gạo hơn, có lẽ chỉ đối với Draco mà thôi
" Các cậu....Các cậu.." Pansy từ xa chạy lại, hớt ha hớt hải, đến lúc đứng trước mặt hai người cô thì phải thở dốc lấy lại hơi
" Sao?"
" Con nhỏ Hermione Granger nhà Gryffindor và một bà chị năm thứ năm nào đó nhà Ravenclaw bị hóa đá được phát hiện gần thư viện"
" Cái gì? Một cuộc tấn công đôi?" Elizabeth đứng bật dậy, ngạc nhiên nói
" Phải, chắc đó là lí do trận Quidditch bị hủy, hiện tại các giáo sư đang giục chúng ta trở về Kí túc xá" Pansy đang nói thì thầy Snape đi vào, giọng thầy đủ to để cả thư viện nghe thấy
" Mau trở về Kí túc xá, tất cả chúng bây, nhà nào về nhà nấy, ta không muốn thấy ai còn lảng vảng bên ngoài nếu không thì..." Thầy cảnh cáo, khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt sắc lạnh quét qua một lượt thư viện nhìn các học sinh đi ra khỏi
Đến khi Elizabeth, Draco và Pansy cùng tất cả học sinh nhà Slytherin tập trung tại Phòng Sinh hoạt chung thì thầy Snape đi xuống, đưa cuộn giấy da thông báo cho huynh trưởng rồi quay phắt đi ngay lập tức
" Nghe này tất cả mọi người... Đã có cuộc tấn công tiếp theo xảy ra..." Huynh trưởng nói đến đây thì không khí xung quanh căn phòng trở nên lặng thinh, căng thẳng tựa như ngạt thở
" Rất có thể trường học sẽ đóng cửa nếu kê chủ mưu sau tất cả những chuyện này vẫn chưa bị bắt. Nếu có cá nhân nào nghĩ mình có biết được điều gì về những chuyện này thì hãy mạnh dạn nói ra" Giọng huynh trưởng vang lên đều đều như từng tảng đá đè nặng lên tâm trạng của mọi người.
Sau đó, mọi người trong Phòng Sinh hoạt chung rì rầm to nhỏ, người tỏ ra khinh khỉnh vui sướng khi nghĩ đến tương lai về ngồi trường không còn mấy đứa Máu Bùn hay Phù thủy lai, kẻ lo lắng bất an trước tin tức trường học có thể bị đóng cửa. Nhìn Draco ngồi bên cạnh vẫn vui vẻ đùa cợt với Crabbe và Goyle về chuyện khai trừ Máu Bùn khiến Elizabeth trở nên không vui
" Đâu có ai chắc rằng con quái vật đó sẽ chỉ tấn công những phù thủy lai hay phù thủy không thuần khiết. Không gì là chắc chắn, kẻ thù của chúng ta đang ẩn nấp trong bóng tối, chơi đùa với chúng ta như con mèo đang vờn chuột. Bản thân chúng ta không nên tự đắc rằng mình sẽ bình an vô sự khi con quái vật đó còn tự do ngoài kia và cả kẻ đứng sau mở cửa Phòng chứa bí mật" Elizabeth nói với nhóm Draco cùng Pansy và Blaise đang ngồi ở đó, một vài học sinh gần đó cũng chú ý tới lời cô nói mà trở nên trầm mặc
" Dù có chuyện gì tao cũng bảo vệ mày không cần lo" Draco tự tin vỗ ngực mình. Cô chỉ biết thở dài, nhìn ra bên ngoài qua khung cửa kính
Mùa hè mang theo không khí xanh tươi mát, những tia nắng ấm áp chiếu xuống dường như chỉ sưởi ấm bên ngoài lâu đài, dừng lại qua khung cửa sổ mà không thể nào lọt vào bên trong. Bên trong trường, gương mặt người nào cũng lộ nét căng thẳng và sự lo âu. Trong hành lang mà có vang lên tiếng cười thì tiếng cười ấy nghe sao bất thường, gây nhức óc, và thường nhanh chóng nín bặt. Trong cái hoàn cảnh này, tất cả mọi học sinh đều có vẻ vui mừng khi được thầy cô lùa đi từ phòng học này sang phòng học khác, nhưng đối với Harry thì chuyện đó thiệt là khó chịu.
Tuy nhiên, vẫn có một người dường như khoái hết sức cái không khí sặc mùi lúc này. Đó là Draco Malfoy. Anh khệnh khạng đi khắp trường không tỏ vẻ lo âu gì, hai thằng Crabbe và Goyle đi đằng sau lưng cùng với nàng thơ nhà Slytherin, Elizabeth Black với gương mặt lạnh lùng bình thản khiến Draco hãnh diện như thể mình là Huynh trưởng vậy.
Hai tuần sau khi cụ Dumbledore và lão Hagrid bị đưa đi khỏi trường, Elizabeth mới biết cái điều làm Draco khoái trá. Hôm đó đang trong lớp học Độc dược, cô ngồi ngay cạnh anh đã nghe được những câu nói của Draco với Crabbe và Goyle
"Tao cho rằng phải chính ba tao mới khử được lão Dumbledore."
"Tao đã nói với tụi bây rồi, ba tao coi lão Dumbledore là hiệu trưởng tồi nhất từ xưa tới nay ở cái Hogwarts này. Bây giờ có lẽ tụi mình sắp có một hiệu trưởng đàng hoàng có ý định đóng lại cánh cửa Phòng chứa Bí mật. Cô McGonagall chẳng qua là tạm trám chiếc ghế hiệu trưởng thôi, chứ cũng không thể ngồi lâu được..." Draco vẫn cứ không kiêng nể gì mà bô bô nói to, Elizabeth ngồi bên cạnh nhéo eo anh một cái khiến Draco kêu lên rồi quay ra nhìn
" Tao nói đúng mà" Ánh mắt cún con tội nghiệp khiến Elizabeth thở dài
" Đừng nói những thứ như vậy, cậu phải tôn trọng ngài Dumbledore chứ" Đối với cô, cụ Dumbledore là một phù thủy huyền thoại, chính tay ngài ấy là người đánh bại hắc ám phủ thủy nhất mọi thời đại Gellert Gridelwald, mở ra một thời kì tươi sáng hơn cho giới phù thủy. Cô ngưỡng mộ ngài Dumbledore hơn bất cứ phù thủy nào, ngài mạnh mẽ, quyền năng, tri thức và sáng suốt
" Hừ... Dumbledore luôn nhiệt tình mở cửa đón chào lũ phù thủy hạ đẳng ấy vào trong ngôi trường này, thật là một sự sỉ nhục" Vẫn là điệu bộ gắt gỏng nhưng dường như, để tránh làm Elizabeth không vui nên Draco đã không còn gọi thầy Dumbledore là lão nữa
Lúc đó thầy Snape đi ngang qua chỗ Harry, không bình luận gì về chỗ ngồi bỏ trống và cái vạc rỗng không của Hermione
"Thầy ơi thầy, sao thầy hổng xin lãnh chức hiệu trưởng đi thầy?" Draco la lớn
"Thôi, thôi, Malfoy à."
Thầy Snape quở nhẹ Malfoy, mặc dù thầy cũng không giấu nổi nụ cười trên đôi môi mỏng dính:
"Giáo sư Dumbledore chỉ bị hội đồng quản trị tạm ngưng công tác thôi. Ta dám cam đoan là chỉ nay mai thôi là giáo sư sẽ trở về với chúng ta."
"Hổng có đâu! Con bảo đảm ba sẽ bỏ phiếu cho thầy nếu thầy nộp đơn xin việc. Con sẽ nói với ba rằng thầy là giáo sư lý tưởng nhất ở đây."Draco cười ngạo nghễ
Thầy Snape mỉm cười tự đắc khi đi rảo quanh căn hầm phòng học, và cũng may là thầy không nhìn thấy Seamus làm động tác giả nôn ói vô cái vạc của nó.
Draco vẫn tiếp tục ba loa:
"Tao thiệt lấy làm lạ là sao tụi phù thủy không thuần chủng còn chưa chịu cuốn gói xéo khỏi trường này. Tao đánh cá năm đồng vàng Galleon rằng đứa chết ngáp sắp tới là ai. Nếu mà không phải con nhỏ Hermione thì thiệt đáng tiếc..."
" Draco!!" Elizabeth đập bàn, những lời nói khinh miệt phát ra từ cái miệng nhỏ của anh không hề dễ thương đối cô nữa, nó độc địa và ích kỉ
" Betha...Mày mắng tao à..." Draco quay ra, mắt trợn tròn nhìn cô, trước đây dù cho anh có nói láo, tầm bậy hay ba hoa cỡ nào thì luôn nhận được sự dung túng của cô. Nay chỉ vì một con nhỏ Máu Bùn mà cô lớn tiếng với anh, thậm chí là trước mắt nhiều người như vậy
Mọi người nghe thấy tiếng quát của Elizabeth liền lập tức quay qua nhìn, ánh mắt không thể tin được ngó qua hóng hớt. Thầy Snape cũng chả để tâm, nhắc nhở Elizabeth một cái rồi quát tụi học sinh quay trở lại chuyện chính. Phía bên này cô im lặng không thèm quay ra nhìn khuôn mặt ngơ nhác cùng đôi mắt long lanh của Draco mà chỉ chăm chú tiếp tục và việc pha chế trong cái vạc đang sôi sùng sục của mình.
Đến lúc hết tiết,khi Elizabeth đã cho qua chuyện và định quay qua nói với Draco thì anh lập tức đứng phắt dậy, gương mặt giận dỗi ra khỏi lớp học khiến cô chỉ biết thở dài. Dường như đến lúc này, khi Draco đã phải quá biểu lộ cảm xúc của mình ra một cách rõ ràng và công khai nhất có thể thì Elizabeth mới bắt đầu nhìn ra sự khác biệt của anh. Draco dễ ngại ngùng cũng như dễ lưng túng, nhưng cũng trở nên nóng nảy hơn, vì những chuyện nhỏ nhặt và chấp nhất. Thế nhưng rất nhanh cô đã không để ý gì thêm nữa mà chỉ cố bào chữa với cái lí do rằng có lẽ vì Draco đang trong tuổi dậy thì nên mới trở nên nhạy cảm như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top