Chương 13
" Cậu có để lộ thông tin gì không?" Elizabeth xoa lưng ân cần nhìn anh
" Tao chỉ nói vụ lão Arthur Weasley thôi" Draco mơ hồ nhớ lại
" Được rồi cũng không quá quan trọng nữa, muốn cùng lên thư viện với mình không?"
" Ừm" Draco ngoan ngoãn đi theo cô, nhìn thấy bàn tay đang nắm tay mình dắt đi khiến tâm tình anh trở nên nhộn nhàng, khuôn mặt và vành tai không biết từ khi nào trở nên ửng hồng
Mấy ngày nghỉ đông Giáng Sinh, biểu hiện của Draco trở nên rất lạ, mặc dù hay đi chung nhưng Elizabeth phát hiện anh hay né tránh ánh mắt của cô mỗi khi nói chuyện, khi cô nắm tay hay ngồi lại gần thì tai của Draco rất đỏ, nếu như chỉ nhìn mặt anh thôi thì chắc cô sẽ không nhận ra điều đó đâu. Hơn nữa, với cái tính cách của Draco, chẳng phải anh nhân cơ hội nghỉ đông Giáng Sinh không còn nhiều học sinh thì sẽ mặt dày đỏi ngủ cùng cô chứ? Hừm...Khá là lạ nhỉ? Nhưng Elizabeth cũng không để tâm việc đó nhiều vì cô nghĩ có lẽ bọn họ cũng đã lớn rồi, nhận định về khoảng cách giữa nam và nữ trong tuổi mới lớn đã rõ ràng hơn nên không còn tùy tiện như trước nữa. Thậm chí cô còn mong chờ nhân cơ hội này thấy được cậu quý tử nhà Malfoy cặp kè cạnh một cô gái nào đó. May là Draco không có thuật độc tâm nếu không sẽ tức chết với cái suy nghĩ này của cô mất
Buổi tối tuyết phủ kín từng ngóc ngách ngoài Hogwarts, ngược lại với sự lạnh giá ngoài kia thì Draco nằm trong phòng hoàn toàn ấm áp và mềm mại. Anh nằm trên giường, đôi mắt trân trân nhìn trần nhà đầy suy tư. Trong mấy ngày qua, anh cảm thấy bản thân rất lạ, mỗi khi đứng gần Elizabeth, chỉ cần ngửi thoang thoảng mùi hoa hồng đặc trưng trên cơ thể cô cũng khiến con tim anh đập loạn xạ. Theo như Draco nhìn nhận, anh xác định đó chính là rung động đầu đời của mình. Mặc cho từ khi bé đến nay, bản thân mình vẫn luôn yêu thích Elizabeth nhưng giờ đây, khi đang ở lứa tuổi vị thành niên này, nó dường như trở nên sâu đậm và lạ lùng hơn. Ngỡ tưởng ánh mắt rất đỗi ôn nhu của cô vẫn như bao ngày nhưng nay khiến trái tim Draco thổn thức, nụ cười nhẹ nhàng khiến Draco trở nên bối rối. Đôi mắt màu xanh thẳm cùng mái tóc màu nắng như những con sóng lăn tăn trên mặt biển như thôi miên Draco. Và chợt, anh nhận ra bản thân hiện tại đã lớn rồi, và khi ở cạnh Elizabeth thì luôn cảm giác bản thân như một chàng trai khi mới biết yêu vậy. Rung động có, bối rối có, ngất ngây có, quyến luyến có... Mỗi khi nhìn thấy cô, nghĩ về cô, Draco không thể nhịn được thể hiện sự say mê mạnh mẽ của bản thân dào dạt trong đôi mắt xám tro của mình. Anh cứ ngỡ như chỉ là những chút rung động ban đầu, rất nhanh sẽ lắng xuống như cơn thủy triều vậy, sẽ có lúc dạt dào mà có những lúc êm đềm lặng dần nhưng Draco nào ngờ rằng sự rung động ấy đi theo anh đến mãi tận năm học thứ 6, để rồi nó phát triển thành cái thứ gọi là tình yêu và nó luôn cháy bỏng, mãnh liệt đến khi Draco nắm lấy bàn tay của Elizabeth khi cô đã bạc phơ mái đầu và trút đi hơi thở cuối cùng của cuộc đời.
Rất nhanh kì nghỉ đông đã kết thúc, tụi học sinh cũng bắt đầu trở về từ kì nghỉ của chúng.
Mặt trời dạo này đã bắt đầu chịu chiếu sáng phía trên ngôi trường Hogwarts. Tình hình bên trong cũng sáng sủa hơn, ngày càng có nhiều hy vọng hơn. Không còn vụ tấn công nào khác nữa, kể từ sau vụ Justin và Nick Suýt Mất Đầu bị hóa đá. Bà Pomfrey rất hài lòng báo cáo là tính khí của lũ nhân sâm đang trở nên thất thường và giữ kẽ hơn, nghĩa là chúng đang lớn lên, không còn là trẻ con nữa.
Elizabeth nghĩ chắc là Người kế vị Slytherin đã biết sợ. Giờ đây, khi cả trường đã bắt đầu nghi ngờ và cảnh giác thì hẳn việc mở cửa Phòng chứa Bí mật cũng trở thành một hành động hết sức liều lĩnh. Có thể con quái vật, hay con gì đi nữa, giờ đây đã nằm xuống chuẩn bị ngủ một giấc dài năm mươi năm nữa...
Nhưng Ernie, học sinh nhà Hufflepuff, vẫn không lấy thế làm lạc quan lắm. Nó vẫn tin chắc rằng Harry là kẻ có tội, rằng Harry đã để "lộ chân tướng" ở Câu lạc bộ Đấu tay đôi. Con yêu tinh Peeves cũng chẳng làm cho vấn đề khá hơn. Nó cứ nhảy vô bổ đám đông tụ tập trong hành lang mà hát rống lên: "Ôi Potter, đồ thối tha", về sau này bài hát của nó còn được minh họa bằng điệu múa diễu hành nữa chứ.
Thầy Gilderoy Lockhart có vẻ cho là chính một mình ông đã chấm dứt được những vụ tấn công. Điều này khiến tụi nhà Slytherin khinh khỉnh ra mặt đặc biệt là Draco, mà bản thân Elizabeth cũng thấy thật ba chấm với ông thầy này. Có lẽ thầy Lockhart sau vụ này sẽ làm một vụ " cải cách tinh thần" nào đó. Elizabeth cảm thấy thầy như chúa tể của những ngày lễ vậy, đầy đủ sự phô trương và đậm chất rực rỡ sắc màu. Và đúng như thế thật, vào ngày 14 tháng 2 là một sự kiện do một tay thầy chuẩn bị. Buổi sáng sớm khi Elizabeth đi đến Đại Sảnh Đường, cô cảm tưởng như mình gặp ảo giác, cố gắng khi nhìn thấy hành lang của trường đều treo những bông hoa màu hồng cùng những mảnh giấy vụn hình trái tim màu đỏ khắp nền gạch. Đến khi bước vào Đại Sảnh Đường càng phô trương hơn, số hoa treo tường và giấy hoa hình trái tim với số lượng gấp đôi ngoài hành lang, cả Elizabeth và Draco khuôn mặt đanh lại khi nhìn cảnh này. Ngồi xuống bàn ăn, khóe môi Draco giật giật, Elizabeth nhìn xung quanh, ừm thì cũng đẹp đấy...nhưng có chút hơi chói quá... Draco phủi mấy mảnh giấy trái tim khỏi đĩa thịt muối của Elizabeth lẫn của mình, rất không tình nguyện muốn ăn
" Chuyện này là sao vậy? Pansy?" Elizabeth nói nhỏ với cô nàng Pansy ngồi đối diện.
Pansy liếc mắt về phía thầy Lockhart ngồi bên trên kia, Elizabeth nhìn theo hướng nhìn của Pansy, cũng không bất ngờ gì về người tổ chức...
Thầy Lockhart đang vẫy tay bảo mọi người im lặng. Ông mặc một cái áo chùng màu hồng cho phù hợp với màu sắc trang trí. Các giáo viên khác ngồi ở hai bên ông đều đeo một bộ mặt như đá. Từ chỗ Elizabethngồi, cô có thể nhìn thấy gò má giáo sư McGonagall gồ lên do cơ bắp dưới da mặt gồng quá sức. Còn thầy Snape thì mang một bộ mặt của người vừa bị tọng vô họng một vại thuốc Mọc Xương.
Thầy Lockhart hô to:
"Chúc mừng ngày lễ Tình yêu! Và cho phép tôi cám ơn bốn mươi sáu người, tính đến nay, đã gởi cho tôi thiệp chúc mừng. Vâng, tôi đã tự ý bày ra cuộc vui này để cống hiến cho quí vị một sự ngạc nhiên thú vị - và chưa hết đâu nhé!"
Thầy Lockhart vỗ tay, và một tá chú lùn mặt mũi cáu kỉnh từ hành lang tiền sảnh đều bước diễu hành qua cánh cửa vào Đại Sảnh đường. Không phải những chú lùn tầm thường đâu! Thầy Lockhart đã cho tất cả các chú lùn đeo cánh và ôm đàn hạc.
Thầy Lockhart rạng rỡ nói tiếp:
"Đây là những vị thần ái tình dễ thương đi trao thiệp! Ngày hôm nay các vị thần ái tình này sẽ đi khắp trường để cho quí vị cầu chúc tình yêu! Và cũng vẫn chưa hết! Tôi chắc chắn các vị đồng nghiệp của tôi sẽ nhân cơ hội này mà trổ chút tài ba. Sao các trò không thử yêu cầu thầy Snape phết một món Tình Dược? Trong khi thầy Snape chuẩn bị món thuốc tuyệt vời ấy thì giáo sư Flitwick sẽ chứng tỏ ông biết nhiều về Bùa Mê hơn bất cứ một pháp sư nào mà tôi từng gặp, chánh hiệu con chó già láu cá đấy nhé!"
Giáo sư Flitwick vùi đầu giấu mặt vô hai bàn tay. Còn thầy Snape thì ngó như thể ông sẽ nhồi thuốc độc cho bất cứ đứa nào dám mở miệng xin món Tình Dược.
Nghe thầy Lockhart nói về móm Tình Dược làm anh chợt quay qua nhìn Elizabeth đang chăm chú nghe thầy nói. Rồi Draco chợt đỏ mặt với cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. Tình Dược cái khỉ gì chứ!
Suốt cả ngày hôm đó, mấy chú lùn cứ xông vô các lớp để trao thiệp mừng Tình nhân, khiến các giáo sư phát bực mình. Buổi chiều khi đang đi đến lớp Bùa Chú thì có một chú lùn kéo áo chùng của Elizabeth gọi lại
" Ôi! Em đây rồi, Elizabeth xinh đẹp"
Cô ngồi đứng lại, nhìn chú lùn đang yêu chỉ cao đến hông mình. Dù cho họ khá phiền phức nhưng đáng yêu thật đấy, Elizabeth có chút si mê nhìn chú lùn trước mặt khiến nó cười cười không ngại lan tỏa 100% đặc điểm lợi thế đáng yêu của mình. Và rồi chú lùn bắt đầu đọc thơ tình cho Elizabeth nghe, cô cười khúc khích nhìn chú lùn, Pansy và mấy bạn nữ nhà Slytherin đi cùng cô cũng cười theo. Mấy học sinh nam đi qua nhìn thì đỏ mặt nhìn Elizabeth, người đẹp nên làm gì cũng đẹp!!! Đến khi huynh trưởng nhà Ravenclaw bước ra giải tán đám đông và giục mọi người vào lớp thì Elizabeth mới luyến tiếc trở vào. Cô đặc biệt thích những thứ nhỏ bé đáng yêu, tự dưng tới đây Elizabeth lại nhớ đến Draco, thì anh không nhỏ bé nhưng rất đáng yêu đó chứ.
Đến lúc Elizabeth học xong tiết Bùa Chú, khi cô đi trên hành lang thì bắt gặp Harry đang bị một chú lùn đuổi theo, rồi chú lùn vì giữ cậu lại mà làm rách cả cái cặp đựng đồ của Harry, thậm chí khi cậu muốn bỏ chạy vì xấu hổ thì chú lùn giữ cậu lại, nó ngồi lên chân Harry rồi bắt đầu đọc thơ về Harry khiến cậu ngượng đến cháy mặt, đám học sinh xung quanh cười phá lên, có đứa cười chảy cả nước mắt. Elizabeth cũng chỉ cười mỉm nhìn cậu. Harry vốn đã hận không thể tìm cái lỗ để chui thì khi nhìn thấy Elizabeth đứng nhìn mình, cậu còn cảm thấy ước gì mình không tồn tại cho xong rồi.
Khi cô tiến đến nhặt giúp những quyển vở và cái bút lông của Harry cho cậu thì Draco xuất hiện.
"Chuyện gì đó?"
Giọng nói kéo dài lạ lùng của Draco chợt vang lên. Harry càng thêm hấp tấp thu dọn đồ đạc của nó vô cái cặp sách, một phần chỉ mong chuồn sớm trước khi Draco nghe lọt tai bản nhạc Tình yêu dành tặng mình, một phần vì muốn trốn đi vì quá xấu hổ với Elizabeth. Phía Draco khi nhìn Elizabeth đứa đồ rơi ở dưới đất cho Harry Potter và vô tình chạm vào tay cô khiến Draco tức điên lên, anh định quát lớn thì bỗng có tiếng nói:
"Túm tụm ở đây làm gì hở?" Huynh trưởng Percy xuất hiện. Harry gần phát điên lên, tìm cách chạy trốn cho lẹ.
Thu hết can đảm để cười theo tất cả những người đang đứng vây đầy chung quanh, Harry gắng gượng đứng trên đôi cẳng tê rần vì bị đè dưới sức nặng của chú lùn. Huynh trưởng Percy thì cố hết sức giải tán đám đông đang cười ngặt nghẽo
"Thôi đi đi, các em giải tán đi, chuông vào học đã reo năm phút rồi. Đi vào lớp ngay!"
Harry nhìn quanh, thấy Draco cúi xuống lượm lên cái gì đó. Liếc xem qua một cách đểu cáng, anh đưa cho Crabbe và Goyle cùng xem, và Harry nhận ra ngay là Draco đã lấy được cuốn nhật ký của Riddle.
"Trả nó đây!"Harry lạnh lùng bảo
Draco nói:
"Để coi Harry viết cái gì trong này"
Rõ ràng là Draco đã không để ý đến cái năm ghi trên bìa và tưởng là nó đang cầm quyển nhật ký của Harry. Ý muốn làm xấu mặt thằng Potter trước mặt Elizabeth dâng lên mạnh mẽ. Mọi người xung quanh chợt im lặng.Ginny nhìn trừng trừng hết quyển nhật ký rồi đến Harry, sợ điếng cả người.
Nhưng anh Percy nghiêm nghị bảo:
"Malfoy, đưa trả nó cho Harry!"
"Chừng nào tôi đọc xong đã." Draco vẫn vung vẩy quyển nhật ký trong tay khiêu khích Harry
"Với tư cách Huynh trưởng..." Anh Percy đang nói dở nhưng Harry không còn đủ bình tĩnh nữa. Nó rút cây đũa phép và hét lên:
"Expelliarmus!"
Thật không khác gì cảnh thầy Snape tước vũ khí thầy Lockhart. Draco bỗng thấy cuốn nhật ký phóng vọt khỏi tay mình, bay vào không trung. Ron toét miệng cười đưa tay đón lấy.
"Harry, không được xài pháp thuật trong hành lang! Anh sẽ phải báo cáo chuyện này, em có biết không? "Percy hét nhưng Harry bất chấp
Draco giận dữ điên cuồng, nên khi Ginny đi ngang qua anh để vào lớp học, anh cay đắng quát vào mặt cô bé:
"Tao thấy thằng Harry không khoái bài tình ca của mày lắm đâu."
Ginny đưa hai tay lên bưng mặt chạy thật nhanh vô lớp. Ron nổi đóa, rút luôn cây đũa phép của mình ra, nhưng Harry đã kịp thời kéo nó đi. Nhờ vậy Ron không đến nỗi ói ra ốc sên thêm một lần nữa.
Elizabeth định nhắc nhở Draco về thái độ của mình thì anh đùng đùng đi ngang qua khiến cô sựng người. Sao lại giận dỗi rồi? Cô còn chưa làm gì mà? Elizabeth muốn ngu luôn nhưng cũng nhanh hòa vào đám học sinh giải tán vào lớp
Rồi suốt từ khi ấy, Draco hoàn toàn bơ đi Elizabeth khiến cô rất khó hiểu, vậy là tối hôm đó, cô quyết kéo tay anh lại khi gặp ở Phòng Sinh Hoạt chung để làm cho ra rõ
" Draco, sao vậy?"
" Mày còn hỏi, chiều nay mày đã giúp thằng Potter rồi mà còn nắm tay nó nữa" Draco trừng mặt nhìn cô, thế nhưng điệu bộ không còn tức giận như buổi chiều nữa mà thay vào đó là ủy khuất, muốn được Elizabeth an ủi và dỗ dành!!!
" Chỉ là vô tình thôi mà" Cô mân mê bàn tay trắng nõn của Draco, dạo này dưới yêu cầu nhồi ăn của cô, Draco đã tròn tròn mập mạp lên trông thấy, mặc dù chiều cao bù trừ sự núc ních của anh nhưng đã hoàn toàn phá bỏ đi sự nhợt nhạt và gầy gò khi trước của anh
Draco nhìn thấy thái độ hối lỗi này của cô, trái tim đã mềm ra chút rồi, nhưng vẫn cố dặn lòng phải kiên quyết dỗi cô, cho chừa tội phè phỡn trai!!!
" Thôi mà... Ngoan mình thích cậu nhất mà" Thấy Draco không nói gì, cô biết là anh mềm lòng rồi, chỉ đang cố giả bộ để nghe cô đường mật dỗ dành mà thôi
Draco biết từ thích đối với anh và đối với cô khác nhau. Nếu với Draco là tình cảm giữa nam nữ nhưng với Elizabeth chỉ là sự thân thiết cho tình bạn thanh mai trúc mã của hai người họ. Nghĩ đến đấy, Draco chợt thấy có chút chua xót nhưng rất nhanh anh đã cố đè nén lại. Anh không muốn khiến cho Elizabeth khó xử và tạo ra khoảng cách giữa hai người
" Draco?" Thấy anh đăm chiêu không im lặng, cô vẫn nghĩ anh vẫn dỗi, đành nghiêng đầu qua để thấy rõ cảm xúc trên khuôn mặt Draco nhưng anh nhanh chóng ngẩng đầu lên
" Hừ...Tạm tha cho cậu đó" Draco rúc vào lòng cô, mũi cọ nhẹ vào hõm vai cô khiến Elizabeth có chút nhột, tay xoa đầu anh
Mọi người trong Phòng Sinh Hoạt chung không để ý đến tô cơm tró siêu to khổng lồ này, chỉ âm thầm khóc trong lòng một chút. Quá đủ rồi...Thật sự quá đủ rồi, chính là ăn cơm chó đến no rồi!!!
--------------------------------------------------------------
Helo mọi người mình là tác giả đây
Chương này dài quá ư là dài luôn, thấy ta giỏi hông, thấy giỏi thì mau ném phiếu a~
À bắt đầu từ chương này nội tâm nhân vật của Draco có nhiều biến động lớn, anh nhà đã biết yêu rồi nha:))
Mình đọc khá là nhiều truyện đn rồi và qua đó mình thấy có một số truyện các bạn ý kiểu tẩy trắng Draco và thay đổi hoàn toàn tính cách nhân vật luôn ý. Điều đấy làm mình không thích lắm. Chúng ta yêu Draco Malfoy trong truyện vì cái tính láo toét và xấc lược của ảnh, yêu Draco Malfoy trong phim vì cái sự xinh trai của Tom đúng không nào? Vì vậy mình nghĩ các bạn độc giả tìm đến các tác phẩm đn cũng là vì điều đó phải không? Nếu vậy thì việc thay đổi và tẩy trắng nhân vật là một điều mình khá là không thích thôi, cũng không quá chỉ trích gì
Nhân đây mình cũng cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến đứa con và con ad thiểu năng là mình, bản thân mình khi lần đầu bắt tay vào làm thì thấy tác phẩm mình còn nhiều thiếu sót, thậm chí là viết ở một thể loại khá ít và kén người đọc là thể loại nữ công nam thụ nhưng không ngờ là các bạn lại đón nhận nó nhiều như vậy. Sau tất cả mình chỉ muốn cảm ơn đến những bạn độc giả của mình vì đã luôn theo dõi truyện của mình, có những bạn còn theo dõi tất cả những đứa con của mình khiến mình mừng xỉu. Nói chung thì yêu các bạn nhiều
( Các bạn có thích mình tâm sự cuối mỗi chương của truyện không? Hay để lại ý kiến cho mình nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top