Chương 11
Ngày hôm sau xuất hiện một cơn bão tuyết, những con gió như gào thét đập vào cửa sổ phòng Elizabeth khiến cô trở nên khó chịu. Khuôn mặt hồng hào nhẽ nhíu lại, mặc dù Elizabeth vẫn muốn lười biếng nằm trong chăn ấm nhưng không thể,Draco sẽ nhặng lên cho mà xem. Vì vậy,với thái độ rất không nhiệt tình,cô phải lê lết cái thân xác của mình dậy để chuẩn bị đi học.
Đang ngồi nghe về bộ môn Lịch Sử pháp thuật nhàm chán thì bỗng, tiếng học sinh chạy ầm ầm bên ngoài hành lang cùng một vài tiếng hét nhỏ khiến bọn học sinh trong lớp chú ý tới, rồi cả lũ Rắn nhỏ cùng lũ Ravenclaw chạy ùa ra hóng hớt.
Kinh hãi thay, thằng Justin nhà Hufflepuff cùng Nick suýt mất đầu bị hóa đá. Vẻ mặt thằng nhóc kinh hãi như đang nhìn thấy một thứ gì cực kì kinh khủng, Nick suýt mất đầu thì trong tư thế nằm ngang, lơ lửng trên mặt đất tầm 2 tấc. Elizabeth lấy làm ngạc nhiên, Một hồn ma có thể bị hóa đá hay sao? Rồi,cô McGonagall giải tán bọn học sinh,Elizabeth cũng chả hứng thú muốn hóng tiếp chuyện nữa,cô nhanh chóng kéo tay Draco còn đang ngơ ngác trở về lớp học cùng mọi người.
Buổi trưa bọn học sinh bàn tán ầm ĩ về sự kiện Justin và Nick suýt mất đầu bị hóa đá. Đại sảnh đường chỉ trở nên im lặng sau lời tuyên bố trấn an của thầy Dumbledore.
" Mày nghĩ sao về chuyện này Betha?" Draco khều khều tay Elizabeth khi cô đang thưởng thức món súp gà của mình
" Ừm...mình nghĩ nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ và không có cách giải quyết thì sớm thôi nhà trường sẽ đóng cửa" Elizabeth cười nhìn Draco,tiện tay quệt chút mứt hoa quả dính bên mép miệng của anh rất tự nhiên mà cho vào miệng
" Hừ,mấy ngày tới mày đừng có mà đi phè phởn lung tung,nghe bảo thằng Harry là kẻ khiến thằng Justin và cái hồn ma kia hóa đá đấy. Cẩn thận nó vào không mày cũng bị hóa đá luôn đấy" Draco phổng mũi, làn da trắng nhợt nhạt của cậu vì cái lạnh mà trở nên ửng hồng vô cùng đáng yêu khiến cô yêu chết đi được,cứ bóp má anh suốt thôi khiến Draco tỏ ra rất khó chịu nhưng cũng không bài xích gì
" Được mình sẽ chú ý đi theo bảo vệ cậu" Elizabeth cười tự đắc chọc anh
" Ai...ai cần mày bảo vệ...thứ con gái yếu đuối như mày bảo vệ mình còn chưa xong" Draco lắp bắp,vành tai đỏ lên là minh chứng rõ nhất cho việc anh đang ngại ngùng vì lời nói của Elizabeth khiến cô cười khúc khích
" Không...không được cười!" Anh quát lên,ừm..tai lại đỏ thêm
" Được được" Cô đành miễn cưỡng nhịn lại nhưng trở về vấn đề chính, Harry cũng thật quá xui xẻo đi, các sự kiện lớn nhỏ gì kì bí điều có sự góp mặt của cậu ấy, quả là Chúa cứu thế, y như hào quang nhân vật chính trong mấy tiểu thuyết vậy.
Chẳng mấy chốc Giáng Sinh đã tới. Riêng năm nay Draco lại ở lại trường, Elizabeth cũng hiểu cho công việc bận rộn của ba mẹ anh. Và để an ủi bảo bối bé bỏng của mình,cô đã quyết định ở lại trường cùng với Draco. Crabbe và Goyle tất nhiên cũng ở lại,chúng nó làm bất cứ thứ gì giống Draco. Nhìn Harry Potter có vẻ vui khi Giáng Sinh cậu không phải đối diện với những ánh mắt dè chừng lo sợ như nhìn thấy quỷ của bọn học sinh giành cho mình nữa. Nói thật thì thời gian gần đây Tam Giác Vàng không còn nói chuyện nhiều với cô nữa, cùng lắm chỉ vỏn vẹn đôi ba câu chào hỏi. Elizabeth có thể hiểu được rằng chúng rất thích chơi với cô nhưng cô lại luôn kè kè với Draco,mà Harry và Ron là chúa ghét Rồng Nhỏ. Thôi thì,người ở giữa như cô cũng khó xử lắm chứ, hơn nữa, cô cũng không đến nỗi thân thiết với mấy bạn nhỏ nhà Sư Tử, Draco tất nhiên quan trọng hơn nhiều rồi.
Bình minh ngày Giáng Sinh trắng toát và lạnh buốt. Elizabeth đang rất mãn nguyện cuộn người ngủ ngon lành trong cái chăn bông màu đỏ cam dày khộm thì có tiếng mở cửa. Có người đi vào phòng của cô, đóng cửa lại sao cho nhẹ nhất có thể,bước đi rất khẽ nhưng vì là sàn gỗ nên vẫn phát ra tiếng rất nhỏ.Tất nhiên cô có cảnh giác, tay nắm thành quyền chuẩn bị xông ra đấm cho người đột nhập kia một cái thì người ấy chui vào trong ổ chăn của cô,cái đầu rúc vào trong lòng cô, bàn tay người đó ôm lấy eo nhỏ của cô kéo lại gần. Lập tức Elizabeth thả xuống lớp phòng bị, bàn tay mảnh khảnh thon dài luồn qua từng sợi tóc của người kia, tay còn lại vòng ra sau vỗ nhè nhẹ lên lưng người nọ
" Draco...." Vì mới sáng sớm nên giọng cô có phần khàn khiến Draco một trận nổi da gà, trái tim mền nhũn cả ra
" Dạ..." Khác với dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày, lúc này anh có chút đáng yêu, giọng nói nhẹ nhàng như thỏ thẻ, cọ cọ vào hõm vai cô tham lam hít vào cái
" Thật ngoan" Cô cười khẽ, ôm chặt Draco thêm chút nữa rồi mơ màng ngủ quên mất. Anh ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô, mỉm cười lại rúc vào hõm vai Elizabeth,cũng dần thiếp đi
Cô tỉnh lại lần nữa thì trời cũng sáng hẳn, khác với sự lạnh buốt khi nãy thì trời bắt đầu có nắng, một vài tia nắng ấm rọi vào căn phòng khiến nó như sáng bừng lên. Elizabeth nhìn người còn ngủ trong lòng,rất nhẹ tay nhẹ chân mà chui ra khỏi cái ôm của Draco, bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Đến khi cô quay lại giường thì vừa đúng lúc Draco ngủ dậy, mái tóc rối tung, khuôn mặt ngây ngốc ngồi trên dường khiến cô bật cười
"Dậy rồi thì về phòng thay quần áo vệ sinh cá nhân đi, lát nữa chúng ta xuống Đại Sảnh Đường ăn sáng"
" Ưm..." Draco vươn vai một cái, bước xuống giường rồi chậm rì về phòng
Một buổi sáng ngọt ngào chậm rãi trải qua...
Tiết mục Giáng Sinh năm nay có vẻ nhộn nhịp nhưng vì không hứng thú lắm nên cô nhanh chóng chuồn mất báo hại Draco sau khi ra khỏi Đại Sảnh Đường thì điên tiết đi tìm.
Đang hí hửng đi trên hành lang thì bỗng Hermione đến chỗ cô, cô bé đưa ra một cái bánh socola ngon lành trước mặt cô, Hermione nở một nụ cười đáng yêu nói
" Cho cậu nè Elizabeth,coi như quà Giáng Sinh của mình cho cậu đi"
Trời ơi cô bạn này sao có thể viết việc cô mê socola mà tặng vậy, thế nhưng bên ngoài Elizabeth vẫn giữ điệu bộ bình tĩnh, vẫn là nụ cười nhẹ trên môi
" Cảm ơn Hermione, mình cũng nên tặng lại cậu thứ gì mới phải"
" À không cần đâu, nó không to tát gì đâu...À này"
" Hửm?"
" Ờm... Cậu có cái gì dính trên tóc nè, để mình lấy xuống cho"
" Ồ phiền cậu" Cô quay lưng lại để cho cô nàng tóc xù gỡ thứ dính trên tóc xuống. Hermione phải kiễng chân lên mới giật được một cọng tóc của cô xuống. Bản thân Elizabeth cao hơn so với bọn con gái một chút, cô đã rất tự tin vào điều đó cho đến khi đứng cạnh Draco, hừ
" Cậu lấy xuống chưa" Elizabeth thấy nhói một cái ở đỉnh đầu, thế nhưng không biểu lộ ra mà chỉ rất bình tĩnh hỏi Hermione
" Rồi...Mình có việc nên đi trước nha"
" Ừm được" Elizabeth cười nhìn theo bóng dáng cô bạn nhỏ chạy đi, mắt xanh nhìn xuống cái bánh màu nâu mật trong tay
Cô cắn một góc nhỏ của miếng bánh rồi ngất ra đất. Hermione từ góc hành lang chạy ra, cố gắng đỡ Elizabeth đang bất tỉnh vào phòng kho gần đó rồi đóng cửa đi mất. Chính lúc này cô từ từ mở mắt dậy, miệng nhè ra miếng bánh socola chưa nuốt xuống
" Tiếc thật, bánh ngon như vậy mà không thể ăn" Cô chẹp miệng rồi đứng dậy phủi bụi bám trên áo chàng dài của mình. Ngay khoảng khắc đưa miếng bánh lên mũi, Elizabeth có thể cảm nhận được bùa mê ngủ trong bánh. Là một tiểu thư danh giá của gia tộc lớn, nếu không thể nhận ra chút bùa chú đơn giản thì thật mất mặt
Ánh mắt Elizabeth bỗng trở nên thâm trầm, tự ểm lên mình bùa tàng hình, cô đẩy cửa bước ra, nhìn về cô bé tóc nâu xù đang chạy tới cuối hành lang rồi rẽ phải, Elizabeth cũng nhanh chân chạy theo. Đến khi đuổi kịp Hermione tới buồng tắm của Myrtle khóc nhè cô mới cảm thấy sức chạy của mình trâu bò thật
Hermione, Harry và Ron đang ngồi nhìn nồi thuốc Đa dịch trước mặt Elizabeth. Theo như cô đoán có lẽ bọn nhóc muốn tiếp cận Draco để xác định xem anh có phải kẻ kế thừa nhà Slytherin không. Elizabeth cười thầm trong lòng, với cái tính cách trẻ con thích làm nũng của Draco đương nhiên là chỉ với mình cô thì không thể có khả năng nào là người kế thừa của Salazar Slytherin được. Nếu phù hợp có khi lại là Harry Potter, cậu ta còn nói được xà ngữ cơ mà? Thế nhưng Harry cũng không có khả năng vì bản tính của cậu ta không thể mở cửa phòng chứa và hại mọi người được. Hơn nữa, khi bà Norris, nạn nhân đầu tiên bị hóa đá được phát hiện thì Harry lúc đó đang đi với cô nên cũng không thể là cậu ta. Nói thật Elizabeth cũng rất tò mò người thừa kế Slytherin là ai nhưng cô nghĩ Tam Giác Vàng với tính cách hiếu kì và máu liều lĩnh của họ thì các cậu ấy sẽ nhanh chóng tự thân tìm ra ngọn nguồn thôi nên cũng không bận cô phải quan tâm đến. Ngược lại Elizabeth muốn thử một chút xem khi đối diện với Elizabeth do Hermione đóng giả thì Draco có nhận ra hay không hay bảo bối ngốc của cô lại không hề hay biết gì bị lũ anh ghét dắt mũi? Nghĩ tới thôi Elizabeth đã không nhịn được buồn cười
Hermione biến thành cô, Harry thành Goyle còn Ron là Crabbe. Elisabeth đi theo bọn họ về kí túc xá của Slytherin. Cả ba ngồi xuống ghế sofa ở Phòng sinh hoạt chung, Draco từ ngoài đi vào, nhìn thấy Hermione trong hình dáng của Elizabeth thì lại gần kéo cô đứng dậy khiến Hermione sợ xanh mặt vì tưởng bị phát hiện
" Mày đã đi đâu nãy giờ vậy? Có biết tao tìm mày lâu lắm không?" Draco tức giận kéo Hermione ngồi xuống ghế sofa đối diện Harry và Ron, anh ngồi sát lại gần khiến Hermione kinh hãi, Elizabeth cười mỉm tiếp tục xem kịch
" Nói đi sao im vậy? Còn hai thằng chúng mày nữa? Chúng mày vừa đi đâu vậy?" Draco nhìn Hermione rồi quay sang nhìn Harry và Ron, trông mặt Harry căng như dây đàn nhưng dưới hình dạng của Goyle thì trông ngố hết sức
" Bọn tao...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top