Chương 10

Hôm nay có tiết Độc Dược. Không khí phòng học vẫn như mọi khi vang đều đều những tiếng trách móc của thầy Snape đối với nhà Gryffindor và tiếng cười khúc khích của nhà Slytherin đặc biệt điển hình là anh chàng Draco Malfoy ngồi bên cạnh cô.
Khi đang pha chế nồi dung dịch Sưng Tấy thì Elizabeth để ý đến khuôn mặt không mấy quan tâm của Harry khi cậu bị Draco trêu chọc. Lạ thật, bình thường Harry và Ron sẽ kiểu tức sôi máu, cãi nhau với Rồng nhỏ một trận ầm ĩ không phải sao? Thậm chí cậu nhóc còn chả để tâm đến lời thầy Snape cằn nhằn về cái vạc lõng bõng nước. Thấy thầy chán nản quay sang bắt nạt Neville thì cô thấy Hermione quay sang gật đầu nhìn Harry.
Rồi Harry nhanh chóng ngồi thụp xuống, cậu dùng cây đũa làm mồi cho một cái pháo bông vung xòe. Cậu nhóc nhanh chóng quăng mạnh viên pháo vút một đường cầu vòng, đáp xuống ngay cái vạc của Goyle.
Thuốc trong vạc Goyle vắn tung tóe khắp nơi. Bọn học sinh rú lên khi dung dịch Sưng Tấy bắn vào người. Elizabeth nhíu mày kéo cánh tay của Draco đang đứng rất gần cái vạc của thằng Goyle, không do dự lấy thân mình che chắn cho Draco khỏi bị dung dịch bắn vào. Dung dịch đặc sệt màu tím than bắn lên lưng áo của Elizabeth bốc mùi khét như bị cháy xém. Draco hoảng hốt ôm chặt lấy Elizabeth, khuôn mặt sợ hãi như thể đang thấy một con quỷ khổng lổ xổng chuồng vậy. Cơn đau từ lưng khiến Elizabeth nhíu mày hít vào một ngụm khí lạnh. Thầy Snape nhanh chóng lại gần trấn áp tình cảnh hỗn độn, Elizabeth hơi liếc nhìn Hermione kéo tay Harry còn đang ngơ ngác, ánh mắt bất ngờ dần chuyển sang lo lắng nhìn cô đang bị dung dịch Sưng Tấy bắn lên lưng lẻn vào văn phòng của thầy
Có rất nhiều đứa bị dung dịch bắn lên người. Đứa thì vẹo sang một bên vì sức nặng của cánh tay sưng to như cái chày, đứa thì không thể hét nổi vì đôi môi sưng vều chắn hết cả cái mặt. Vì gần cái vạc nhất nên phần lưng Elizabeth bị dung dịch bắn lên lưng, sưng to cả mảng lớn nhìn khiến nó còng xuống như lưng của một bà già
" IM LẶNG! IM LẶNG! Trò nào bị văng trúng thuốc Sưng Tấy thì lại đây lấy thuốc Xì Độc. Ta mà tìm ra tên đầu têu thì... " Thầy Snape gào lên, chất giọng của thầy vẫn khó nghe như vậy
" Betha.... Mày... " Draco nhìn thấy vết sưng to ở lưng của cô, giọng nói có phần lạc đi tưởng sắp khóc tới nơi
" Không sao... Cậu đi lấy thuốc giải hộ mình được không? " Elizabeth vén mấy sợi tóc lòa xòa trước cái tràn bóng loáng của Draco ra sau gáy, mỉm cười trấn an anh.
Ngay lập tức Draco hớt hải đầy mấy đứa nhóc đang xúm xụm trước bàn của thầy Snape hòng lấy thuốc giải nhanh nhất có thể. Anh tay cầm lọ thuốc nhanh chóng chạy lại gần chỗ cô. Sau khi các học sinh bị sưng tấy đã làm xong một ngụm thuốc giải, những nốt phồng to nhỏ nhanh chóng xẹp xuống. Thầy Snape vớt ra từ cái vạc của Goyle chút tàn dư đen xì của pháo bông. Cả lớp bỗng lặng như tờ. Elizabeth liếc mắt nhìn thấy Hermione cùng Harry đã trở về chỗ từ bao giờ, đầu tóc Harry rối nay càng rối, phần váy trước của Hermione phồng lên, tóc mái lưa thưa của cô nàng rối tung
" Ta mà tìm được trò nào đã ném viên pháo này, ta cam đoan trò đó sẽ bị đuổi" Thầy Snape rít qua từng khẽ răng, ánh mắt lườm Harry đang cố bày ra bộ mặt thần bí

Tiếng chuông reo cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Bọn học sinh chạy ùa ra chả thèm để tâm đến sự việc ban nãy nữa nhưng Draco thì khác
" Mày... Mày còn đau không..
Betha? "
Nhìn khuôn mặt đau lòng của tiểu Long khiến trái tim Elizabeth mềm nhũn, bàn tay đưa ra xoa mái tóc bạch kim vuốt keo bóng loáng cho nó rối tung lên
" Ngoan, mình không sao thật mà"
" Thật.... Không?" Draco ôm chặt cặp đựng sách của Elizabeth trước ngực
" Mình có bao giờ nói dối cậu đâu" Cô cười nhẹ nhìn anh
Được cô an ủi Draco cũng an tâm phần nào, tay khoác lấy tay của cô kéo đến Đại Sảnh Đường. Trên đường đi cô không khỏi suy nghĩ về hành động của Harry và Hermione. Rốt cuộc hai người định lén lút làm gì trong phòng thầy Snape mà cả gan náo loạn cả lớp học như vậy

Mấy ngày hôm nay Elizabeth luôn bắt gặp Tam Giác Vàng thập thò làm chuyện gì mờ ám lắm thế nhưng vì quá lười nên cô cũng chẳng để tâm đi tìm hiểu. Bất quá, thỉnh thoảng cô sẽ nhìn thấy Harry ánh mắt hối lỗi nhìn về phía cô rồi nhanh chóng quay mặt đi khi bị cô bât được. Draco cứ nghĩ Harry có tình ý gì đó với Elizabeth nên càng trở nên ghét cậu hơn
Rồi có một hôm, khi Elizabeth còn đang ngáp dài ngáp ngắn đi trên hành lang thì thấy tụi học sinh túm tụm lại một chỗ đọc thông báo viết trên mảnh giấy da đính trên bảng. Draco bảo hai đứa Crabbe và Goyle chen vào trong tìm hiểu. Hóa ra là nhà trường đang thành lập Câu lạc bộ đấu tay đôi và tối nay là buổi họp mặt đầu tiên. Tất nhiên là Elizabeth sẽ chả có hứng thú gì với mấy thứ này nhưng quay ra nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Draco khi nghe thằng Crabbe tường thuật lại cái thông báo thì cô chỉ biết thở dài trong lòng. Không muốn tham gia thì cũng phải tham gia thôi, cô còn phải trông chừng Rồng nhỏ nữa.
Thế là đúng 8h tối hôm ấy, Draco kéo Elizabeth tập trung tại Đại Sảnh Đường. Mấy dãi bàn dài được dọn đi nhường chỗ cho khán đài vàng đặt dọc một bức tường, tụi học sinh nháo nhác tay đứa nào đứa nấy cầm đũa phép, khuôn mặt lộ vẻ hồi hộp
Lạy Merlin, ông thầy Lockhart trong chiếc áo chùng màu mận chín, ngạo nghễ bước lên võ đài Elizabeth thở dài ngao ngán, sự thật nghiệt ngã đã đánh vỡ mộng tưởng về một thầy giáo dạy đấu tay đôi đẹp trai ngời ngời, thay vào đó là lão chim công tự phụ này. Bên cạnh thầy không ai khác chính là thầy Snape mặc chiếc áo chùng màu đen thường ngày.
Sau màn giới thiệu lòng vòng, cả hai thầy bắt đầu đứng đối diện với nhau, cúi đầu chào rồi giương đũa lên như giương kiếm, chĩa về đối phương
" Như các trò đã thấy, chúng tôi đang giơ đũa phép của mình lên ở một tư thế chiến đấu được chấp nhận. Sau khi đếm 3 tiếng, chúng tôi sẽ tung ra lời nguyền thứ nhất. Dĩ nhiên là không ai cố gắng giết ai cả" Thầy Lockhart nói với đám học trò im re còn thầy Snape chỉ cười nhếch mép đầy kiêu hãnh mà theo như cảm nhận của Elizabeth, nó là một nụ cười chuẩn Slytherin
Một.... Hai.... Ba...
Cả hai vung cây đũa về đối phương. Thầy Snape hô
"Ex.... Pelliarmusss"
Elizabeth cười thầm, thầy chủ nhiệm của cô đọc thần chú như thể quên béng mất cách nó phát âm vậy
Lập tức, một tiếng nổ lớn ngay dưới chân thầy Lockhart khiến thầy văng ra, té oạch xuống và nằm lăn quay trên sàn. Đám Slytherin vỗ tay hoan hô. Cô chỉ khinh khỉnh nhìn thầy Lockhart, với cái ấn tượng đầu cùng cả tá hành động tự mãn mà ông ta luôn thể hiện với mọi người, cô luôn có cái nhìn không tốt về ông ấy. Nhớ lại hôm bà Norris bị hóa đá, ông ta tằng hắng khoe khoang về cái tầm hiểu biết của mình khiến cô phát nản
Thầy Lockhart gượng đứng dậy, cái mũ của thầy văng ra, mái tóc vàng gợn sóng của thầy dựng đứng cả lên. Bước cà nhắc lên võ đài, thầy nói:
" Thế đấy, các trò thấy đấy. Đó là phép Giải Giới- các trò thấy đấy tôi đã mất cây đũa phép của mình.... À đây rồi, cám ơn trò Brown... " Và rồi những câu sau Elizabeth chả thể nghe nổi vì xung quanh là đám Slytherin cười nói, Draco cùng bọn Goyle và Crabbe ngạo mạn về thầy chủ nhiệm của nhà.
Hai thầy bắt đầu phân cặp đấu. Ngặt nỗi, thầy Snape lại chọn ghép Harry với Draco thành một cặp đấu với nhau. Ôi trời!

Nghe thầy điểm tên, Draco quay sang khuôn mặt tự đắc nhìn cô ngầm ý hãy xem anh chiến thắng tên đầu sẹo đi. Cả hai bước lên võ đài, Draco vô cùng khiêu khích nhìn Harry, cậu cũng chẳng thua gì mà lườm lại anh. Thầy Lockhart hô 2 đứa còn chẳng cúi đầu chào nhau, chỉ đứng trân trân lườm nhau như thể sẵn sàng lao vào ăn tươi nuốt sống nhau. Khi thầy mới đếm được đến 2 thì Draco đã tấn công, Harry bị tấn công bất ngờ mà đau điếng. Và rồi hai đứa tấn công nhau.
Elizabeth nhíu mày nhìn tràng cảnh của hai cậu bạn? Bùa chọc lét? Lời nguyền nhảy nhót? Và rồi cả hai cậu bé phải bắt đầu lại. Phải thôi, ban nãy thật chẳng có tí gì gọi là sơ múi cả.
Hai thầy bắt đầu ra chỉ dẫn cho 2 đứa. Thầy Snape thì thầm với Draco thứ gì đó khiến anh nở nụ cười ngạo nghễ. Harry lo lắng nhìn thầy Lockhart nhưng có vẻ thầy nói điều thừa thãi rồi chẳng bận tậm cậu lớ ngớ chưa hiểu gì mà hô to bắt đầu
" Sợ hả, Potter? " Draco mỉa mai
" Mày đừng có mơ" Harry nhanh chóng phản bác
Một.... Hai... Ba... Bắt đầu
" Serpemspritia" Draco giơ nhanh chóng đọc thần chú. Từ đầu đũa của anh bùng nổ, một con rắn đen dài vọt ra rơi vào giữa khoảng sân đấu của hai người. Nó ngóc đầu dậy, trườn về phía Harry tấn công
Harry đứng nhìn kinh hãi. Đám đông lùi ra xa, có vài đứa còn rú lên. Cô quay sang nhà thầy Snape, chắc thầy khoái lắm khi thấy cái điệu bộ sợ chết đứng của Harry.
" Đừng nhúc nhích, Harry. Để ta đuổi nó đi... "
" Để tôi" Thầy Lockhart xông lên trước, thầy làm rơi đũa phép vào đầu con rắn khiến nó bay lên trên tầm 3m rồi lại rơi cái bịch xuống. Lần này có vẻ nó điên lắm, lại gần đám học sinh gần đó nhe nanh ra muốn cắn
Và rồi... Harry bước lên, cậu ta.. Cậu ta nói xà ngữ??? Elizabeth ngạc nhiên đi lên phía trước, mắt híp lại nhìn Harry. Cậu ta vậy mà lại nói được xà ngữ? Có chắc không vậy? Một Gryffindor nói được xà ngữ?
Kết thúc buổi tập hôm ấy, Elizabeth mang tâm trạng phức tạp đi cùng đám bạn về Kí túc xá chung. Draco thấy cô trở nên thâm trầm nên lại gần nắm tay Elizabeth, hỏi
" Sao vậy Betha? "
" À... Ừ không có gì... Hôm nay cậu đấu tốt lắm" Cô cười trừ, khích lệ anh khiến Draco hãnh diện ra mặt
" Tất nhiên rồi" Anh hất mặt, Elizabeth chỉ cười xoa xoa cái cằm nhỏ của Draco, anh rất hưởng thụ mà cọ cọ làm nũng
Một ngày dài kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top