Chương 7: Ông Kẹ

Hôm nay là tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên với giáo sư Lupin. Angela chạy vội vã vào lớp, Draco đuổi theo sát nút nó. Nó thở hồng hộc và lo lắng mở cửa lớp. Nhưng giáo sư Lupin vẫn chưa đến. Nó thở một hơi dài rồi ngồi xuống cái bàn trống gần đó. Draco cũng làm thế.

"Mày ngồi đây làm gì? Ra chỗ Parkinson ấy?" Nó bực tức nhìn Draco.

"Tại sao mày ngồi đây?" Draco hỏi vặn lại nó.

"Thì vì nó gần cửa lớp và tao thì đi muộn!" Nó nói hết sức dĩ nhiên.

"Đúng, và tao cũng thế, Angela à." Draco toe toét cười trêu chọc nó.

"Đừng bao giờ gọi tên tao."

Angela không cãi lại được lời thanh minh của Draco, nó bực dọc lôi giấy da và bút lông ngỗng từ trong cặp rồi quăng chúng lên bàn. Lúc này, giáo sư Lupin mới rục rịch vào lớp.

"Cất hết sách vở đi, hôm nay chúng ta chỉ cần đũa phép thôi." Thầy lại cất lên cái giọng khàn khàn.

Tụi nó hết sức ngạc nhiên vì trước đây tụi nó chưa thực hành môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bao giờ. Giáo sư Quirrel chỉ cà lăm cà lăm đọc bài cho tụi nó chép, còn lão Lockhart thì thả một bầy yêu nhí ra quanh lớp, làm tụi nó phải đi bắt đến phát mệt.

"Tốt. Giờ thì đi theo ta."

Giáo sư Lupin dẫn tụi nó đến trước một cái tủ đựng áo chùng cũ kĩ, bên trong đang có thứ gì đó đòi phá cửa thoát ra ngoài. Vài đứa học trò sợ hãi lùi lại.

"Chẳng có gì đáng sợ cả. Trong đó có một Ông Kẹ." Thầy Lupin bình thản nói. "Ai cho thầy biết, Ông Kẹ là gì? Angela?"

Angela giật thót mình khi bị gọi tên, nó đang chăm chăm nhìn cái tủ trước mặt.

"Dạ... thưa thầy, Ông Kẹ là một thứ sinh vật thay đổi hình dạng, có thể hóa thành thứ con người ta sợ nhất." Nó ấp úng trả lời.

"Trò giải thích hoàn toàn chính xác." Thầy Lupin nói. "Và câu thần chú để xử lý Ông Kẹ cũng rất đơn giản, nhưng các em hãy nhớ, Ông Kẹ rất dễ tiêu biến bởi một trận cười. Nào, các em, cầm đũa phép và hô lên 'Riddikulus!'"

Cả lớp nó đồng thanh hô vang.

"Riddikulus!"

Thầy Lupin vỗ tay tán thưởng.

"Tốt, tốt lắm. Giờ thì chúng ta cần đến trò, Neville. Trò hãy bước lên đây."

Thầy hỏi Neville một số câu hỏi về thứ mà Neville sợ nhất, rồi thầy nhắc tới bà nội nó, sau đó thầy nói.

"Tôi muốn tất cả các trò hãy dành ra ít phút bây giờ để nghĩ xem mình sợ cái gì nhứt và nghĩ xem mình có thể ép nó làm gì cho thiệt khôi hài..."

Angela bắt đầu suy nghĩ rằng: nó sợ cái gì nhứt? Cơn tức giận của má nó? Con rắn trong khu cắm trại? Không phải, tất cả đều không phải. Nó đã từng nghĩ đến lũ giám ngục, nhưng ngay lập tức nó đã gạt bỏ đi suy nghĩ đó vì cảm giác ớn lạnh ùa về.

"Mày sợ cái gì hả Angela?" Draco hỏi nó.

"Tao không biết. Mày thì sợ cái gì?" 

"Chà, chắc là một con mèo lông lá." Draco vuốt cằm suy nghĩ.

"Mày mà sợ mèo?" Nó bật cười nhìn Draco.

Sau đó Neville đã thử xử lý Ông Kẹ và tụi nó được chứng kiến một màn cực kì mãn nhãn. Ông Kẹ "Snape" bước ra từ cánh cửa tủ, rồi ông mặc một bộ đồ diêm dúa hết sức. Khi Ông Kẹ đến gần Angela, nó đã chuẩn bị tinh thần để đối đầu với một con rết khổng lồ. Nhưng ngay khi Ông Kẹ chuẩn bị biến hình, trong đầu nó lại hiện ra một hình ảnh mà nó chưa bao giờ thấy trước đây.

Ông Kẹ hóa thành một cái xác đẫm máu nằm trên sàn, hình như là xác của một cậu nam sinh. Đôi mắt cái xác trợn ngược lên, bàn tay như còn nắm một thứ gì đó. Khắp nơi trên cơ thể cậu ta đều là những vết đâm, vết ở vị trí ngực trái là sâu nhất khi máu vẫn đang chầm chậm phụt ra từ trong đó. Nó không biết tại sao, nhưng khi nó thấy cái xác, tay chân nó đông cứng lại, tim nó quặn thắt lên. Một nỗi đau vô hình vừa hiện ra trong đầu nó, vết bớt của nó cứ lúc lạnh lúc nóng liên tục làm nó sắp không thể chịu nổi thêm được nữa. Nó làm rơi cây đũa phép...

"Riddikulus!" Nó nghe giọng Draco hét toáng lên và Ông Kẹ trở thành một cái bánh kem có bốn chân. Lúc này nó mới hoàn hồn nhặt cây đũa phép lên.

"Thứ đó là cái gì vậy, Angela?" Thầy Lupin hỏi nó, mặt ông có vẻ hơi nghi ngờ. "Trò đã từng chứng kiến một thứ như vậy trước đây?"

"Em...em không rõ nữa, thưa thầy." Nó nói khi vừa thở hồng hộc. "Nó đột nhiên hiện ra trong đầu em..."

"Thầy hi vọng là trò ổn. Thôi được rồi, chúng ta tiếp tục!" Thầy Lupin vỗ tay và lớp học đang im lặng lại trở nên ồn ào.

Tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám với thầy Lupin rất tuyệt vời. Đứa nào cũng khoái ra mặt, duy chỉ có nó và Harry là có sự cố.

"Tại sao mình không được thực tập với Ông Kẹ chứ! Thầy nghĩ là mình sẽ biến chúng thành bọn giám ngục Akazban hả?" Harry bực tức nói sau khi tụi nó rời khỏi lớp học.

"Ôi mình còn tệ hơn bồ nữa..." Angela than thở. "Mình thậm chí còn không biết cái xác đó đã từng xuất hiện trong đời mình luôn."

"Chắc bồ xem bộ phim kinh dị nào đó, vì nhìn cái xác đó ghê lắm!" Ron nói khi nhìn xung quanh. "Ủa Hermione đâu? Nó mới đi cùng tụi mình mà?"

"Angela!" Draco đi đến gần chỗ nó đang đứng. "Ủa thằng Potter Bô Xí và Weasley Mặt Chồn nè? Mày lại đi cùng tụi nó hả Angela?"

"Mày thì có cái quyền gì mà nói họ thế, Malfoy Bãi Mửa?" Nó quắc mắt nhìn Draco. "Và tao đã nhắc là đừng-có-gọi-tên-tao."

"Ồ vậy hả? Xin lỗi Angela nha." Draco nói trong khi miệng đang cười toe toét, rồi Draco chạy một mạch khi Angela đuổi theo nó.

Hermione đột nhiên xuất hiện sau lưng Ron và Harry.

"Hai người đó lại thân nhau rồi ha."

Harry cũng gật gù.

"Mình còn thấy thằng Malfoy khoái Angela là đằng khác. Mà nãy giờ bồ đi đâu vậy?"

"Mình...à...mình đi vệ sinh." Hermione ngắc ngứ đáp.

Angela đuổi theo Draco tuốt xuống dưới trước cửa căn hầm của thầy Snape. Nó thở hồng hộc trong khi Draco vẫn nhởn nhơ.

"Mày...mày..." Nó nói khi thở không ra hơi. "Tao nghỉ chơi với mày..."

"Thôi nào Angela. Mày nói câu này lần thứ hai rồi đấy! Nhưng sao mà nghỉ chơi với tao được!"

Khi Draco nói câu đó làm nó có chút nhục nhã. Nó quả thật đã đòi nghỉ chơi với Draco từ năm nhất, nhưng nó đã quên khuấy đi mất lời nói đó từ bao giờ.

"Chẳng qua là...tao quên! Bây giờ bắt đầu lại nhé." Sự ngượng ngùng làm mặt nó đỏ hết lên, cái bớt của nó thành một màu hồng đậm.

"Thôi, tao đùa, bây giờ mày chưa đủ ghét tao à?" Draco lại tả cái gương mặt khinh bỉ của Angela mỗi khi nó đến gần. "Mày còn gọi tao là Malfoy nữa, trong khi năm nhất mày có thế đâu..."

"Mày đang làm nũng đấy à?" Mặt nó đang trong trạng thái ráng nín cười nhất có thể, nét ửng hồng cũng biến mất từ bao giờ. "Kinh quá đấy Malfoy Bãi Mửa."

"Ai...ai bảo thế!" Hóa ra cái đỏ mặt không chỉ biến mất trên gương mặt nó, mà còn chuyển sang mặt của Draco. "Mày tưởng tượng vừa thôi."

"Ừ sao cũng được. Mày đừng có thích tao là được." Nó thản nhiên nói như thể đây chỉ là một câu bông đùa.

"Sao lại thế?" Draco gí sát gương mặt nhợt nhạt của nó vào mặt Angela làm nó bị đẩy vào bức tường đá lạnh lẽo. Trong lúc Angela còn đang đờ ra vì hành động bất ngờ của Draco thì cánh cửa căn hầm thầy Snape bật mở.

"Hai trò đang làm gì đó? Trò Rogers? Draco?" Trông ông có vẻ bất ngờ khi gọi ra cái tên của Draco.

"Tụi em chỉ đang giỡn một chút." Draco cười hì hì với thầy Snape rồi kéo tay nó chạy đi chỗ khác. Draco cứ cầm tay nó hoài suốt đoạn đường trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

"Mày làm gì thế, đỏ hết cổ tay tao rồi." Nó bực tức chìa cánh tay in hằn năm dấu ngón của Draco ra.

"Đâu, tao xem." Draco vừa định cầm vào tay nó thì nó đã rụt lại.

"Đừng mơ chạm vào lần nữa." 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top