Chương 3: Quỷ Khổng Lồ
"Sao thằng Potter lại vẫn bình an chứ!?" Draco tức giận giẫm chân xuống nền cỏ. "Tao cứ ngỡ bây giờ phải thấy nó đang bị cấm túc với thầy Snape hay gì đó..."
Chuyện là, tối hôm qua Draco cùng Crabbe và Goyle đã làm trò khích tướng để dụ Harry ra ngoài vào lúc nửa đêm. Mặc dù Angela đã cảnh báo trước cho Harry và Ron, nhưng nhìn vẻ mặt bơ phờ của hai đứa kia thì nó dám cá là lời nói của nó đã bị gạt ngoài tai.
"Thôi đi Draco, mày chơi gian trước mà, mày cay cú gì chứ." Angela vỗ vai Draco, toe toét cười.
"Mày im đi." Draco nhăn mặt, gạt tay nó ra khỏi vai. "Ra mà chơi với tụi nó ấy."
"Ừ." Angela đáp gọn đứng dậy rồi chạy một mạch ra chỗ đám Harry, nó hóng lắm được nghe kể chuyện gì đã xảy ra với Harry vào đêm qua, bỏ lại đằng sau một Draco đang sững sờ, ngơ ngác.
"Angela! Tao bảo đi là đi thật hả?" Draco hét lên sau lưng nó.
Angela háo hức sau khi chụm đầu vào cùng Harry và Ron. "Sao, đêm qua đã xảy ra chuyện gì hả?"
"Đây, mình kể bồ nghe, chuyện là như này nè..." Harry tuôn một tràng với nó. "Rồi tụi này đi lạc vào hành lang tầng ba bị cấm, và thấy một con chó ba đầu to lù. Hermione nói có thể con chó đang canh giữ một cái gì đó. Mình nghĩ đó là cái bọc nhỏ nhỏ mà bác Hadgrid đã lấy từ ngân hàng Gringgots vào ngày mình tới Hẻm Xéo."
"Một cái bọc nhỏ mà lại giá trị à? Mình nghĩ đó có thể là một... viên đá gì đó." Angela nhíu mày suy nghĩ sau khi nghe Harry kể.
"Ôi trời, con nhỏ Hermione đó như bị khùng vậy, đúng là một ác mộng." Ron nói với cái giọng chán ngán. "Phải là Wing-gar-dium Levi-o-sa." Ron làm bộ nhại lại cái giọng điệu điệu của Hermione.
"Bồ sao vậy, Ron?" Angela ráng nín cười khi nghe Ron nói.
"À, là thế này, con nhỏ Hermione á..." Ron kể cho nó, giọng rất bức xúc. "Nó chẳng kém gì thằng Malfoy, phải không?"
Ron đang nói dở thì có một bóng người đi qua va vào Harry. Harry vừa nhìn liền nhận ra ngay.
"Hermione kìa, nó sao vậy?" Harry hỏi.
"Bạn ý khóc đó! Chắc bạn ý nghe thấy rồi." Angela ré lên, rồi nó đi nhanh hơn để đuổi kịp cô bé.
Nó tiến vào nhà vệ sinh nữ, khẽ mở cửa căn buồng vệ sinh đang có tiếng rên âm ỉ.
"Bạn có sao không?" Angela hỏi.
"Ơ, bạn là...?" Hermione ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn nó.
"Mình là Angela Rogers ở Slytherin, nãy mình có đi cùng Harry và Ron nên đã nghe được mấy lời chúng nó nói về bạn..." Nó ngập ngừng nói, không biết bản thân an ủi như này là đúng hay sai.
"Ôi, đừng nhắc tới hai thằng đó!" Hermione rít, nước mắt trào ra nhiều hơn.
"Mình xin lỗi, mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu như để bạn một mình, đúng không?" Nó lúng túng vỗ vào lưng Hermione. Cô bé không đáp, nên nó đành âm thầm lỉnh ra ngoài. Đi tới Đại Sảnh Đường, nó gặp Ron và Harry đang đứng đó, như rình rập.
"Nó thế nào rồi? Con nhỏ Hermione ấy?" Ron rụt rè hỏi, giọng áy náy.
"Bạn ấy khóc." Nó đáp, quắc mắt nhìn hai thằng con trai.
Tối đó, trước khi bữa tiệc Halloween bắt đầu, Angela quyết định xuống nhà vệ sinh nữ lần nữa để thăm Hermione cũng như thuyết phục cô bé lên ăn tiệc với mọi người. Trước khi đi, nó dặn Harry và Ron.
"Mình sẽ đi gọi Hermione lên đây, và hai bồ sẽ phải xin lỗi cô bé."
"Ôi, con nhỏ ác mộng đó..." Ron lại than thở lần nữa.
Nó phóng như bay xuống nhà vệ sinh nữ, sau khi an ủi một hồi thì Hermione cũng đứng dậy và chịu đi tới Đại Sảnh Đường. Khi tụi nó vừa bước chân ra khỏi phòng vệ sinh, Angela nghe thấy tiếng khóa cửa, và những tiếng bước chân làm rung chuyển không gian...
"AAAAAAAAAAA!!!!" Nó và Hermione đồng loạt hét lên.
Một con quỷ cao gần bốn thước, làn da dày cộp xù xì với cái đầu trọc lóc như trái dừa đang kéo lê một cành gỗ to di chuyển chậm chạm. Cái mùi hôi thối của con quỷ làm Angela mửa hết ra mấy miếng bò bít tết khoái khẩu mà nó đã ăn ban trưa. Nó bị Hermione kéo vào một góc tường, run rẩy sợ hãi.
"Thứ đó là cái gì vậy?" Angela nhăn mặt, tay bịt mũi không cho thứ mùi kinh tởm kia lọt vào khứu giác của nó. "Mình không nghĩ là ở Hogwarts lại có một thứ tởm lợm như vậy."
Cánh cửa nhà vệ sinh lại lần nữa bật mở. Nó thấy Harry và Ron đứng đó, sau lưng là cả Draco, vẻ mặt tái nhợt không khác gì hai đứa kia.
"Draco!" Angela rít lên. Tim nó lúc này đập nhanh loạn xạ; nó quá sợ hãi để làm một điều gì đó. Cây đũa phép của nó đang ở ngay trong túi áo chùng, nhưng bàn tay đông lại như đá ngăn không cho nó rút ra. Nó và Hermione ôm nhau chặt cứng, nước mắt hai đứa không kiềm được mà trào ra thành dòng. Cái bớt của nó giờ đã thành màu xanh lét.
"Angela! Hermione!" Ron nói lớn khi lấy mấy cái ống nước vỡ chọi vào tường. Con quỷ liền quay ngoắt đầu lại nhìn ba thằng con trai. Rồi Harry nhảy lên đầu con quỷ, thọc cây đũa phép của cậu bé vô lỗ mũi nó. Draco đứng ở dưới thì làm mấy tia lửa bùng lên từ đầu đũa phép, bắn vào chân con quỷ. Con quỷ ré lên đau đớn, lắc lắc cái đầu tròn ủm thô kệch của nó, Harry đang gắng sức bám trên cổ con quỷ để duy trì mạng sống của cậu bé.
"Harry!" Angela hét lên, đầu gối nó khuỵu xuống, không thể di chuyển được. Nó nhìn sang Draco, Draco cũng đang lo lắng nhìn nó, cậu vẫn đang gí cây đũa phép phát ra ngọn lửa vào chân con quỷ.
" Wingardium Leviosarr." Draco đột ngột quay ngoắt về phía khúc cây trong tay con quỷ, vung cây đũa phép của mình về phía đó, nhưng nó chẳng chịu xê dịch đi chút nào. "Quái lạ, sao lại không được?"
"Wingardium Leviosar!" Ron hét, khúc gỗ trong tay con quỷ vuột ra khỏi mấy ngón tay ngắn mẩu và mập ù, rồi chọi thằng xuống cái đầu con quỷ. Nó loạng choạng rồi ngã phịch xuống mặt đất. Ron đang sững sờ nhìn lại kết quả của hành động nó vừa làm. Draco chạy đến chỗ Angela.
"Mày có sao không?" Draco nhìn từ đầu đến chân nó, hỏi.
"Tao không sao." Angela vin vào cánh tay đang giơ ra của Draco để đứng dậy. "Cảm ơn mày."
Bỗng có những tiếng bước chân rầm rập ngày càng đến gần tụi nó. Giáo sư Snape, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát phía sau là giáo sư Quirrel đã ôm đại một cái bồn cầu và mửa vào đó sau khi thấy con quỷ nằm gục trên đất. Giáo sư McGonagall quát mắng tụi Harry, rồi Hermione đứng ra nói rằng lỗi là tại cô bé vì cô bé muốn tự mình xử lý con quỷ. Angela thấy sự ngạc nhiên đến há hốc của Harry và Ron. Rồi đột ngột, giáo sư Snape quay qua hỏi nó và Draco.
"Còn hai trò? Tại sao hai trò lại ở đây? Hai trò ở Slytherin mà?"
"Dạ, thưa thầy, tụi em..." Nó ngắc ngứ, trong đầu đang bịa đại một lý do.
"Hai bạn ấy cũng đi cứu em." Hermione nói.
"Thật ư? Học sinh nhà Slytherin lại đi cứu học sinh nhà Grynffindor à?" Giáo sư Snape nói, nhìn thẳng vào mắt Hermione.
"Dạ." Hermione nói với giọng chắc nịch.
"Có thật vậy không, Malfoy? Chỉ cần trò nói không, ta sẽ..." Ông lại quay sang phía Malfoy, gí cái mũi to bự vào sát mặt cậu bé.
"Dạ thật, thưa thầy." Draco ngắt lời ông. Giáo sư Snape bực tức nhìn sang nó với ánh mắt không cam chịu. "Malfoy, đi theo ta." Ông nói, sau đó liền phất tấm áo choàng rồi xoay lưng bỏ đi cùng Draco.
"Sao lại có mặt cả Draco ở đó vậy?" Angela hỏi khi chúng nó đang quay về Đại Sảnh Đường để ăn tiệc.
"À, lúc đó tụi này trốn đoàn đi tìm Hermione, sau đó thì gặp thằng Malfoy đang đi một mình ở một hành lang." Harry nói. "Nó hỏi tụi này đi đâu, và mình bảo là đi tìm Hermione, sau đó mình hỏi nó có thấy cô bé ở đâu không, vì Hermione đi cùng với bồ."
"Vừa nghe tới tên bồ là nó nhảy dựng lên đòi đi cùng luôn." Ron tiếp lời Harry. "Và rồi mọi việc xảy ra như bồ thấy đấy."
Tối đó, khi mọi người đã lên giường đi ngủ hết, Angela vẫn ngồi một mình ở phòng sinh hoạt chung. Cái cửa đá lạnh lẽo lại mở ra, Draco bước vào, ngạc nhiên khi thấy nó.
"Mày chưa đi ngủ à?" Draco ngồi xuống cái sô pha cạnh nó, thở dài mệt mỏi.
"Tao nên hỏi mày câu đó mới đúng." Nó ngồi khoanh chân cạnh Draco. "Sao giờ mày mới về?"
"À, thầy Snape gọi tao lại có chút chuyện, cũng không to tát lắm."
"Ừ, sao cũng được." Nó đứng dậy, không muốn hỏi quá sâu. "Tao đi ngủ đây."
"Ừm, ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top