Chương 2: Nhà
Angela giờ đây đã bước vào Đại Sảnh Đường. Nó tò mò nhìn tất cả mọi vật xung quanh: những bó đuốc to cùng hàng vạn cây nến lơ lửng tỏ sáng những bức tường đá. Trần nhà cao vời vợi, mặc dù nó biết trần nhà đã được làm phép, nhưng khi nhìn lên cái thảm đầy sao kia thì nó không thể không có cảm tưởng là nơi nó đứng thôm thẳng với bầu trời. Nó trầm trồ kinh ngạc nhưng ngay sau đó nó lại chuyển sang tâm lý lo âu. Cái bớt của nó ngay lập tức chuyển thành màu xanh lá chuối. Nó sẽ vào nhà nào? Từ trước đến giờ nó luôn nghĩ vào nhà nào cũng được, nhưng khi hiện thực đang ở trước mặt, nó đang đứng giữa một đám đầy nhóc những học sinh đang có tâm trạng y như nó, nó lại thấy hơi sợ. Nhỡ nó vào Slytherin thì sao? Má nó sẽ cư xử như nào. Henry đi ngang qua Angela, vỗ nhẹ lên đầu nó nhưng nó vẫn không thấy yên tâm hơn là mấy.
Cô McGonagall đặt lên cái ghế trước mặt đám học sinh năm nhất một cái nón phù thủy hình chóp. Có mấy đứa trong đám kêu lên "Sao dơ vậy?" hay "Nón này để làm gì?" và Angela cũng có chung thắc mắc với chúng nó. Khi nó còn đang nghiên cứu về những mảnh vá trên cái nón, thì cái nón bỗng tự động hát.
Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối mũ nồi tuỳ thích
Không sao ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiên trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin đúng người chính trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai ở nhà nào
Hãy bình tĩnh đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm
"Oaaa!!" Đám học sinh năm vỗ tay thán phục, Angela cũng không phải là ngoại lệ. Mặc dù nó đã nghe anh Henry kể về chuyện này, nhưng khi được chứng kiến nó vẫn hết sức kinh ngạc. Sự lo lắng trong cơ thể làm cái bớt của nó thành màu xanh lá đậm, và nó nghĩ rằng nhà nó mong muốn vào nhất bây giờ là nhà vệ sinh. Cô McGonagall tiến về phía trước, đứng đối diện với đám học sinh tụi nó, trên tay cô là một cuộn giấy da.
"Khi ta gọi tên đến trò nào thì trò đó bước lên phía trước, ngồi lên ghế và đội chiếc nón này," Cô điềm đạm nói, mở cuộn giấy da. "Hannah Abbott!"
Sau khi cái mũ lụp xụp đội lên đầu cô bé vài giây, nó kêu lên: "Hufflepuff!"
Lần lượt cứ như vậy mà đám học sinh chưa được gọi tên cứ thưa dần. Harry Potter, Ron Weasley và cô bé Hermione Granger vào Gryffindor, Lavender Brown vào Ravenclaw,... Malfoy thì vào Slytherin, nhưng điều khiến Angela chú ý là cái nón chưa chạm vào đầu Malfoy liền quyết định cho nó vào Slytherin ngay tức khắc. Cuối cùng, cô McGonagall cũng gọi tên nó.
"Angela Rogers!"
Angela bồn chồn ngồi lên ghế trong khi cô đội nón vào đầu nó. Trước khi tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn, nó thấy Henry đang nhìn nó với vẻ mặt rất-chi-là-lo-âu. Nó nghe được chiếc nón đang thầm thì.
"Mi là một người không thích sách vở... Vết bớt đó... đặc biệt đây, nó sẽ làm những thứ mà chính mi cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Đúng! Chà... Ta nhìn thấu mi, mi thích sự quyền lực và pháp thuật hùng mạnh... Và với lý tưởng đó, sẽ thật đúng đắn nếu cho mi vào... Slytherinn!"
Cái nón kêu lên, và trước khi cô McGonagall bỏ nón ra khỏi đầu Angela thì nó lại nghe chiếc nón nói.
"Chà... ta thật sự hi vọng mi sẽ không dấn thân vào Nghệ thuật Hắc ám, ta thấy... một chút tiềm năng..."
Khi nó bước về dãy bàn nhà Slytherin, nó nhận được những tràng pháo tay (và cả cái liếc mắt của Parkinson). Malfoy vẫy nó lại ngồi bên cạnh với vẻ hớn hở. Angela đang bị đống suy nghĩ rối ren của nó cuộn lại, và nó phải chật vật chiến đấu trong bộ não của nó để tống những thông tin mà cái nón đã nói cho nó vào một góc.
"Tao biết mà, Rogers, tao biết mà!" Malfoy nhìn nó, nói. "Từ lúc tao gặp mày, tao thấy mày rất có phong thái của Slytherin, và quả nhiên là trúng phóc!"
"Ừ, cảm ơn." Nó đáp qua loa, quay người ra đằng sau tìm anh trai Henry của nó. Henry rất nhanh đã cảm nhận ánh nhìn ấy mà ngoái đầu ra phía nó, chỉ khẽ lắc đầu.
Cụ Dumbledore đứng dậy, và toàn bộ học sinh dần dần im lặng. Chúng trở lại bàn ăn của Nhà mìn, ngồi ngay ngắn.
"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là 'Ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!" Cụ tươi cười nói với đám học sinh. Mấy đứa năm nhất mặt nghệt ra: chắc hẳn chúng nó chưa bao giờ nghe một lời chào độc đáo và thú vị như này. Angela mỉm cười. Nó đã nghe nhiều về tính cách của cụ, và khi nghe thấy lời này, nó thấy khoái sự hơi tâm thần của cụ. Rồi bỗng nhiên, trên những cái dĩa vàng trống trơn của tụi nó xuất hiện cơ man là đồ ăn. Angela lấy một miếng bít tết với chút xúc xích, rồi nó nghe tiếng gọi.
"Để tao giúp mày." Malfoy hăng hái nói khi giành cái đĩa từ tay nó, cắt nhỏ mấy miếng bít tết.
"Mày bị sao vậy, Malfoy?" Nó nhíu mày khi nhìn Malfoy đang hành xử một cách kì lạ. "Tao với mày đâu có thân nhau?"
"À, tao thấy khoái mày, được chưa?" Malfoy cười toe toét, đưa trả lại nó mấy miếng bít tết vừa được cắt nhỏ.
"Angela!" Ron và Harry ngoái lại nói chuyện với nó.
"Tụi này không ngờ là bồ sẽ vào Slytherin." Ron nói, trên mặt dù đang nở nụ cười nhưng vẫn không giấu nổi nét ngạc nhiên.
"Đúng vậy, tụi này ngỡ là bồ sẽ vào Grynffindor với tụi này. Bồ tốt bụng." Harry nói chêm vào.
"Im đi, Potter. Đừng lôi kéo Rogers vào mấy trò bẩn thỉu của chúng mày." Malfoy bất chợt lên tiếng. "Rogers, tao không nghĩ là mày quen hai thứ đó." Nó quay sang nhìn Angela, nhíu đôi mày lại, giọng châm chọc hết sức.
"Hả, có vấn đề gì à?" Nó hoang mang hết nhìn từ Malfoy sang Harry và Ron, cả ba đều đang dành cho nhau những cái lườm cháy mắt.
"Ồ không có gì đâu Angela. Chỉ là có ai đó cay cú khi không làm quen được với Harry Potter nhưng Harry Potter lại đồng ý làm bạn với một đám-giẻ-rách." Ron nói, đặc biệt nhấn mạnh vào ba chữ cuối.
Suốt tối hôm đó, Angela cho cái bụng của mình được lấp đầy bởi đồ ăn. Và khi tất cả mọi người đều đồng ca xong một ca khúc, thì chúng nó được phép ai về nhà nấy. Huynh trưởng nhà Slytherin dẫn chúng nó xuống một lối đi với những bậc thang đá lạnh lẽo và hành lang ẩm thấp, tối om dẫn đến một bức tường đá.
"Mãng Xà." Vị huynh trưởng nói, cánh cửa đá tự động bật mở, đám học sinh ồ ạt tràn vào.
Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là một căn phòng dài, thấp, nằm ngầm dưới đất, tường đá nhô, trần cũng lát đá, treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh nhợt nhạt. Tiếng nói ồn ào của tụi nó với ngọn lửa đang reo tí tách trong một cái lò sưởi được chạm trổ công phu cũng không làm căn phòng này ấm áp hơn là mấy. Nó ngáp ngắn ngáp dài, chỉ trực leo lên giường ngủ ngay khi có cơ hội. Trước khi Malfoy đi về giường ngủ nam, nó nói với Angela.
"Ngủ ngon, bạn-của-Harry-Potter." Nói xong bốn chữ cuối, Malfoy nhếch mép cười khinh miệt rồi chạy thẳng lên phòng ngủ nam sinh. Angela vẫn đứng đờ ra đó, không quan tâm lắm vì cơn buồn ngủ đang như sóng xô vào bờ. Nó bước lên phòng ngủ cho nữ, rồi nằm xuống cái giường của nó. Nhưng đến lúc này, những suy nghĩ về lời nói của cái nón lại xuất hiện. Đôi mắt nó mở to, nhìn lên trần nhà khi nó đang chầm chậm nhớ lại.
"Vết bớt đặc biệt, cái này thì mình đã biết, nhưng những quyền năng mà chính mình cũng không biết thì là gì chứ?" Angela cau mày, tự hỏi. "Rồi mình có tiềm năng về Nghệ thuật Hắc ám? Toàn những tin xúi quẩy, thật tầm xàm ba láp." Nó an ủi bản thân rằng chiếc nón đã quá cũ kĩ và rách rưới để phán đoán chính xác. Nhưng nó biết. Nó biết ở một góc nào đấy trong trái tim nó, vẫn đang đập lên từng hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top