Chương 14: Huynh Trưởng

"Mày cũng được chọn làm Huynh Trưởng hả Angela?" Draco vẫn chưa hết hoang mang mà nhìn vào cái huy hiệu Huynh Trưởng trên áo Angela khi đi tuần các hành lang cùng nó.

Angela nhướng một bên lông mày với vẻ ngờ vực.

"Mày thấy lạ lắm à, Malfoy?"

"Ừ. Tao nghĩ là Pansy sẽ làm chứ không phải mày." Draco thành thật đáp lại nó, giọng chỉ như thốt ra một câu bông đùa vu vơ.

"Tao biết mà." 

Angela nghiến răng đáp lại Draco rồi đi thẳng một mạch. Đã rất nhiều lần nó bị người bạn thân nhất của nó ở Slytherin không tin vào những thành tích nó đạt được mà liên tục so sánh với Parkinson, thay vì chúc mừng nó như bao người khác.

"Này!" Draco bám vào hai vai nó. "Mày sao thế?"

"Không sao. Bỏ tay ra đi. Mày phiền quá rồi đấy." Angela vùng vằng hất tay Draco ra khỏi vai nó. "Tao sẽ đến toa của Harry. Ở lại cùng con bò cái của mày vui vẻ nhé. Tạm biệt."

Draco đã nhận ra vết bớt của Angela đã ngả màu hồng đỏ từ khi nó nhắc đến tên Pansy và suy nghĩ của nó đã trở nên chắc chắn hơn nữa khi Angela gọi Pansy là con bò cái. Nhưng Draco vẫn cảm thấy hết sức khó hiểu về thái độ của Angela vì nó thấy nó chẳng làm gì sai cả. Nó khoác lấy vai Angela và kéo cô bé vào một toa chưa có ai ngồi trên tàu.

"Tao xin lỗi." Draco đành phải xin lỗi mặc dù chính nó cũng không biết nó làm sai điều gì. "Nhân tiện, mọi năm mày đều ngồi cùng thằng Potter rồi nên mày nghĩ sao với việc đổi gió một chút vào năm nay...?"

"Không. Ngồi với Parkinson của mày đi, Malfoy." Angela trả lời khi tránh ánh mắt của Draco, nó nhìn đăm đăm ra cái hồ nước bên ngoài cửa sổ.

"Tao xin lỗi rồi mà." Draco vươn bàn tay xương xẩu của nó lay lay vai Angela khi ngồi xuống bên cạnh nó. "Lần sau tao không nhắc đến Pansy... nhầm, Parkinson trước mặt mày nữa."

Angela không nói gì, bởi trong đầu nó đang nổi lên hai luồng suy nghĩ. Một cái thì vui mừng vì Draco nói sẽ không nói chuyện với Parkinson, cái còn lại thì phản đối ý kiến đó.

"Ừ nhỉ, sao mình phải mừng rỡ khi Draco không nói chuyện với Parkinson cơ chứ."

"Đồng ý ngồi với tao rồi đấy nhé." Draco mỉm cười buông vai nó ra. "Biết gì không? Ba tao nói năm nay cô Dolores Umbridge sẽ là giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới của tụi mình đấy."

Lời Draco vừa thốt ra lại cùng lúc Angela thảy vào miệng một viên kẹo Bertie Bott vị tất thúi. Hai sự 'xui xẻo' cùng lúc ập đến làm nó lập tức muốn mửa ra sàn.

"Cái gì? Mụ Umbridge á?" Angela lè cái lưỡi đã chuyển màu xanh rêu của nó nhằm giảm bớt thứ mùi vị tanh tưởi đang lan man quanh vòm miệng. Draco nhanh chóng đỡ gáy nó rồi dốc vào miệng nó một chai soda chanh.

"Kinh quá. Vị tất thúi." Nó nhăn mặt. "Nhưng sẽ không kinh bằng chuyện mụ Umbridge sắp được làm một giáo viên."

Draco hơi nhăn mặt vì lời nói thô lỗ của nó.

"Cô Umbridge có vấn đề gì với mày à? Tao thấy cổ tốt mà." 

"Hồi tám tuổi, ba tao dẫn tao đến Bộ Pháp Thuật, tao lỡ va vào người mụ, rủi sao đó tao đang cầm một ly sinh tố bơ thành ra nó bị dính lên bộ váy hồng phấn đính đá của mụ."

"Rồi sao nữa?"

"Mụ đòi xử tử  tao, nghe buồn cười thật, nhưng không thành. Và bằng một cách nào đó, ba tao lại bị phạt hai trăm Galleons vì việc này. Khó hiểu quá mức. Còn mụ đối xử với mày thì chắc là tốt rồi hén?"

"Ừ. Cổ hay tới nhà tao ăn tối nên khá thân với ba tao, và với cái chức Huynh Trưởng này thì thằng Potter sẽ tan thành từng mảnh dưới bàn tay tao." Draco ngạo mạn ngửa cái cổ trắng bệch của nó lên cười.

"Thôi cái trò bẩn thỉu của mày đi, Malfoy. Tao không ủng hộ mày như con bò cái của mày đâu, nên đừng khoe mẽ với tao làm gì." Angela nói, hớp một ngụm soda chanh, và đột nhiên hô hấp của nó trở nên khó khăn khi nó liên tục ho dữ dội.

"Do mày mạnh miệng với tao đấy. Sau này chừa nhé." Draco cười toe toét, tay vẫn không quên vỗ nhè nhẹ vào lưng nó.

"Tao không cần mày. Bỏ tay ra đi, đồ Malfoy thúi hoắc." Angela thở hổn hển, nó cố gắng gạt bàn tay đang vỗ lưng nó ra. "Nổi da gà quá đấy."

"Cái bớt mày thành màu đỏ nữa kìa. Giận tao nữa hả? Xin lỗi nha." Nụ cười trên mặt Draco rộng hơn nữa khi thấy vẻ mặt tức-mà-không-làm-gì-được của nó.

"Vết bớt ngu ngốc này..." Nó nghiến răng lầm bầm trong miệng.

Draco khoác vai nó, trông như cậu chàng đã đạt tới trạng thái vui vẻ nhất khi thành công làm nó tức giận.

"Đâu có ngu ngốc lắm, trông dễ thương mà." Cái vẻ mặt hí hửng của Draco trông thật đáng ghét, và sẽ đáng ghét biết bao nhiêu khi Draco đưa tay sờ lên cái vết bớt của nó, làm da gà nó dựng đứng hết lên. Cảm giác này giống hệt lúc Delvin sờ lên vết bớt nó vào năm thứ tư, chỉ khác là nó không thích Draco.

"Năm nay sẽ là một năm học mệt mỏi đây, bọn mình sẽ phải đối mặt với kì thi OWLs. Anh Henry đã đậu được những chín trên mười hai môn." Angela dựa vào lưng ghế. "Mày có tin chuyện Harry nói Chúa tể Hắc ám đã trở lại không?"

"Có. Nhưng tao tin Chúa tể Hắc ám trở lại không có nghĩa là tao tin thằng Potter."

Angela đột ngột đứng dậy, nói.

"Nhắc mới nhớ, tao cần sang toa của Harry một chút, xin lỗi mày." Rồi nó mở cửa và đi tìm toa của đám Harry.

Angela, anh trai và ba má nó cũng là những thành viên của Hội Phượng Hoàng. Nó đã tá túc gần hai tuần ở căn nhà số Mười Hai Quảng Trường Grimmault nhưng rời đi đúng ba ngày trước khi Harry được đưa đến nên nó vẫn chưa thể nói chuyện với cậu. 

"Harry!" Angela ré lên khi thấy Harry đang ngồi trong một toa tàu. 

"Angela đấy à? Vào đi." Harry mỉm cười khi thấy nó. "Nãy giờ bồ ở toa nào vậy?"

"Mình ở cùng thằng Malfoy." Angela ngồi xuống ghế đối diện với Harry. "Thế nào rồi? Chú Sirius ấy? Mình đã thấy một chú chó to lớn đi cạnh bồ đến nhà ga Ngã Tư Vua! Đó là chú Sirius phải không?"

Mặt Harry trở nên lo lắng khi nó hỏi câu đó.

"Phải. Nhưng mà nhìn lộ thế à?"

"Vậy thì khá nguy hiểm đấy. Thằng Malfoy lúc đó cũng đi cạnh mình." Angela nhìn Harry thông cảm. "Còn một tin nữa."

"Tin gì?" Harry thu hẹp khoảng cách của hai đứa nó.

"Bồ biết Dolores Umbridge làm việc ở Bộ Pháp Thuật không?"

"Bà già nhìn giống con cóc mặc đồ hồng đúng không?"

"Phải. Bồ biết mụ ta hả?"

"Mụ ta cũng tham gia vào phiên xét xử của mình hồi tháng Tám. Mụ cóc!"

"Thế thì gay rồi. Mụ ta sẽ làm giáo viên bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay. Thằng Malfoy vừa nói với mình."

Harry bỗng trở nên tái mét sau khi nghe nó nói. Angela mặc kệ Harry, nó vẫn huyên thuyên.

"Bồ biết điều này có nghĩa là gì không Harry?"

"Nghĩa là... là..." Harry ấp úng.

"Hogwarts đã bị can thiệp bởi Bộ Pháp Thuật, điều này đồng nghĩa với việc mọi hành động của bồ sẽ đều trong tầm ngắm của Bộ vì ông Fudge không tin Chúa tể Hắc ám đã trở lại, hiểu chứ?"

Harry gật đầu trước những phân tích của Angela.

"Vậy nên hãy suy nghĩ kĩ trước khi làm bất cứ việc gì. Mình nghĩ ông Fudge sẽ kiếm một cái cớ nào đó để đuổi phứt bồ ra khỏi Hogwarts, thậm chí là ra khỏi Thế giới Phù Thủy."

"Cảm ơn bồ." Harry thở dài. "Mình cũng nghĩ mình nên làm như vậy... Nhưng mình thắc mắc tại sao bồ lại gọi Voldermort là Chúa tể Hắc ám? Chỉ có bọn Tử thần Thực tử mới gọi như vậy."

"Mình đã đọc rất nhiều các cuốn sách về Nghệ thuật Hắc ám. Một số cuốn có nhắc đến tên của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy và gọi ông ta như vậy nên mình quen đọc luôn."

"Nhưng sao bồ lại đọc sách về Nghệ thuật Hắc ám?"

"Ồ, mình cũng không biết, nhưng có thể nó là sở thích của mình." Angela nhún vai. 

Cánh cửa toa tụi nó bị mở ra, không phải Ron, Hermione hay bất kì ai khác mà là Draco.

"Angela có đây không? Mày về toa lấy áo chùng đi, sắp tới Hogwarts rồi. " Draco đưa mắt rà khắp toa tàu và dừng lại khi thấy ánh mắt phán xét của Angela. "Potter, cảm thấy thế nào khi phải theo sau đít thằng Weasley hả? Cay cú lắm phải không?" 

Harry vừa rút cây đũa phép từ túi quần ra thì Angela đã đẩy Draco khỏi toa tàu rồi đóng cửa toa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top