Chương 11: Dạ Vũ Giáng Sinh

Hôm nay là Giáng Sinh, vậy nên toàn bộ học sinh trong trường đều đang cố tìm cho mình một người bạn nhảy để cùng đi tới bữa tiệc Dạ Vũ được tổ chức mỗi khi cuộc thi Tam Pháp Thuật diễn ra. Angela đang ngồi ở dưới tán cây sồi hướng thẳng ra mặt hồ để đọc cuốn sách có tựa "Nghệ thuật Hắc ám và nguy hiểm khôn lường" và hết sức chán nản vì nó chưa nhận được bất kì lời mời nào từ bất kì ai.

"Sao giờ này vẫn chưa ai ngỏ lời muốn đi cùng mình hết vậy..." Nó lẩm bẩm trong miệng và mệt mỏi gập cuốn sách lại.

"Ồ, Rogers tự mãn vẫn chưa có người đi cùng sao?" Chất giọng nhừa nhựa không thể nhầm lẫn của Parkinson cất lên ngay sát bên tai nó. Nó giật bắn mình và cố để đầu óc nảy số ra một câu đáp lại sự thật mà chính nó cũng không muốn thừa nhận.

"Thì sao? Mày định đi cùng Crabbe hả? Hay Goyle?" 

"Ồ, tất nhiên là đi cùng Draco rồi." Parkinson hếch cái mặt như con chó Pug của nó lên cười.

Angela há hốc miệng vì kinh ngạc.

"Hả? Draco đi cùng Parkinson? Sao nó không nói gì với mình?" 

"Sao? Bất ngờ chứ gì?" Parkinson tiếp tục cười khi thấy nét mặt của nó. "Ôi, tao phải chuẩn bị để đib11Tạm biệt, Rogers cô đơn." Rồi Parkinson bước đi một cách sảng khoái.

Angela hết sức tức giận về Draco vì mời Parkinson chứ không mời nó, mặc dù chính nó cũng không biết tại sao nó lại giận. Khi nó đang miên man với nỗi bực tức thì Delvin đã ngồi cạnh nó từ lúc nào.

"Chào Angela." Delvin mỉm cười.

"À... ừm chào bạn." Angela đáp lại một cách ấp úng, nó luôn như vậy mỗi lần phải nói chuyện với Delvin.

"Mình mún hỏi bạng là, tối nay bạngrãnh không?" Delvin gãi gãi đầu nhìn nó.

"Hả? Có, tối nay mình rảnh." Angela đáp khi mớ thông tin hỗn độn của nó vẫn chưa được sắp xếp ngay ngắn. "Không lẽ ý bạn là...?"

"Phãi, mình mún mời bạng đi tiệc với mình."

Trong đầu Angela vang lên một tiếng nổ tựa như tiếng pháo hoa mà nó đã nghe trong lúc đến một nhà bà cô Muggle, lần thứ hai trong hôm nay, nó lại sốc đến bật ngửa.

"Mình ấy hả?"

Delvin gật nhẹ đầu làm con tim nó muốn bật cả ra ngoài.

"Được." Angela vui mừng, không thể nhịn được mà bật cười rạng rỡ. Còn gì tốt hơn việc người bạn thầm thương trộm nhớ rủ đi chơi chứ?

"Vậy nha, tối nay mình xẽ sang đón bạng.

Phải công nhận, nụ cười của Delvin còn đẹp hơn cả lão Lockhart nữa, hay là nó đang thích cậu ấy nên mới thấy vậy nhỉ?

Angela nhảy chân sáo đến thư viện để trả cuốn sách nó vừa đọc, tình cờ thế nào, nó lại gặp Hermione ở đó.

"Hermione!" Angela hớn hở choàng vai Hermione.

"Angela hả? Trông bồ có vẻ vui vậy." Hermione nói nhưng trông cô bé còn vui hơn cả nó.

"Không có gì. Mà bồ định đi Dạ Vũ với ai? Harry hay Ron?"

"Tất nhiên là không phải hai thằng đó. Hai thằng tồi tệ."

"Vậy là ai? Neville Longbottom à?"

"Dĩ nhiên là không. Neville đi với Ginny rồi." Hermione nhẹ nhàng cất một cuốn sách lên giá. "Mình nói cho bồ biết thôi nhé, thật ra mình đi với... Viktor Krum." Cô bé thì thầm vào tai Angela khi âm lượng ngày càng nhỏ.

"Hả? Bồ và Viktor Krum?" Angela cảm nhận não nó sắp bùng nổ những tin tức chấn động khi đây là cái thứ ba nó được nghe trong ngày.

"Phải." Hermione gật đầu chắc nịch. "Còn bồ thì đi với thằng Malfoy rồi đúng không?"

"Không, thằng đó đi với Parkinson hay sao đó, nhưng nó không mời mình. Vậy nên mình đi với Delvin Krum, em trai của Viktor Krum." Angela hớn hở khi nhắc đến tên của Delvin.

"Có phải cậu nam sinh tóc đen hay đi cùng Viktor không?" Hermione lôi từ giá sách xuống một cuốn "Hướng dẫn làm đẹp" và Angela gật đầu với cô bé.

"Trùng hợp ghê ha!" Hermione vui vẻ cùng nó rời khỏi thư viện. Khi tụi nó vừa tới hành lang tầng hai thì đã gặp Draco hớt hải đi tìm gì đó.

"Ôi Angela! Tao tìm mày nãy giờ." Draco thở hổn hển. "A! Con nhỏ Máu Bùn. Mày có ai mời đi dự tiệc không? Tao cá đó cũng là một thằng Máu Bùn răng vẩu."

"Im đi, Malfoy, mày sẽ phải trố mắt ra vì bất ngờ đấy. Tạm biệt bồ nha, Angela." Hermione khinh miệt đáp lại Malfoy rồi vẫy tay với Angela và chạy về phòng sinh hoạt chung nhà Grynffindor.

Đợi cho Hermione đi khỏi, Angela mới cất tiếng.

"Mày gọi tao làm gì?"

"Tao muốn mời mày đi dự Dạ Vũ với tao." Draco nhếch mép như thể nó biết chắc rằng Angela sẽ không thể từ chối nó.

"Không." Angela đáp gọn lỏn.

"Ơ? Vậy thì mày đi với ai?"

"Mày cho rằng tao không có ai mời đi NGOÀI MÀY hả? Mày nhầm rồi Malfoy." Angela tức giận bỏ đi trước khi Draco kịp phản ứng. "Mà tao tưởng mày mời Parkinson rồi chứ?" Nó quay ngoắt lại hỏi Draco.

"Đâu có. Tao không hề mời Pansy." Draco thở phào. "Mày nói dối đúng không? Mày không có ai mời đi cả. Mày chỉ giận tao thôi."

Cơn giận của Angela nguôi ngoai khi Draco nói không mời Parkinson đến bữa tiệc. Nó cố hạ thấp tông giọng mình xuống để nghe bình thường nhất có thể.

"Nhưng xin lỗi, có người mời tao đi rồi." Angela vỗ vào vai Draco bày tỏ sự hối lỗi. "Mày mời Parkinson đi."

Angela chạy nhanh về tầng hầm nhà Slytherin và phi về phía căn phòng ngủ của nó. Nó cúi xuống gầm giường, kéo ra một chiếc rương bự chảng. Nó lôi từ chiếc rương ra một chiếc váy màu trắng bạc dài qua mắt cá chân. Chiếc váy được đính những hạt ngọc trai ở đằng trước, phía sau là một chiếc nơ to gấp đôi người nó.

"Tuyệt!" Angela mỉm cười khi mặc chiếc váy lên người. "Má đã nói khi mình mặc lên sẽ thật sự giống một thiên thần."

Nó phù phép khiến cho mái tóc màu hạt dẻ xù xù trở thành một cái bím tóc được thắt lả lơi và hất ra đằng trước, điểm xuyết trên đó vài bông hoa linh lan. Nó vẫn đeo trên cổ cái dây chuyền mà Draco tặng vào sinh nhật thứ mười ba, chỉ là ngày thường bị che đi bởi cái áo chùng đen nay lại lộ ra làm bộ váy nó mặc có điểm nhấn hơn.

Angela xách chiếc váy ra khỏi phòng ngủ, nó gặp Draco đang xắn tay áo ở phòng sinh hoạt chung. Cậu ta mặc bộ lễ phục màu trắng, trông khá khớp với chiếc váy nó đang mặc. Draco nhìn nó mà đờ ra, không thốt lên được lời nào.

"Mày... trông xinh lắm... " Draco lúng túng nói. " Tiếc là không đi cùng tao thôi."

"Cảm ơn." Angela mỉm cười rồi xách chiếc váy ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Nó vừa ra ngoài thì đã gặp Delvin đứng đó, cậu ta cũng có phản ứng y chang Draco.

"Trông mình như nào?" Angela xoay một vòng trước mặt Delvin.

"Xinh lắm." Delvin cười tươi rồi khoác tay nó đi.

Cánh cửa gỗ sồi mở ra và Angela cùng Delvin vào Đại Sảnh Đường theo gót đám học sinh Durmstrang. Hermione nháy mắt với nó khi cô bé dẫn đầu cùng Viktor Krum bước vào trước ánh mắt trầm trồ của hàng trăm đứa học sinh đứng xung quanh. Khi nó đi qua Draco, nó quyết định tránh nhìn vào cậu ta.

Angela và Delvin chọn một chiếc bàn ở xa trung tâm sân khấu. Delvin còn rất ga lăng khi kéo giúp nó chiếc ghế.

"Bạng mặc váy nài rất đẹp, Angela." Delvin chống cằm lên bàn nhìn nó. "Anh tai  mình cũng kím đâu ra một cô gái xênh xắn tên Hermione gì đó."

"Đó cũng là bạn của mình." Angela đáp khi bỏ một miếng bít tết vào miệng.

"Ồ." Delvin gật gù, mắt vẫn không rời khỏi nó. "Mình mún hõi bạn một chuyện. Cái cậu tót bạch kim đó là Draco Malfoy ? Nãi giờ cậu ta cứ nhìn ra chỗ này hoài."

Angela lập tức bị nghẹn khi nghe Delvin nói.

"Cậu ta nhìn thật hả? Mà thôi, chắc là cậu ta muốn xem mình đi cùng ai. Mình đã từ chối lời mời của cậu ta vì bạn mời mình trước."

"Hơn ghê." Delvin hí hửng. "Mình nghĩ là cậu ta thít cậu."

"Không có chuyện đó đâu!" Angela xua tay cười trừ. "Đến giờ khiêu vũ rồi kìa."

"Phãi rồi." Delvin đứng dậy khỏi bàn ăn, xòe bàn tay trắng trẻo của cậu ta ra trước mặt Angela. "Đi với mình nào, thiên sứ."

Angela lại đơ ra, nó thật sự hi vọng mặt nó không đỏ như nó đang cảm thấy. Người nó đang nóng phừng phừng mà như một trái mìn sắp nổ.

"Chắc chắn rồi." Angela đưa bàn tay của nó đặt vào tay Delvin, rồi tnó bị Delvin kéo ra sân khấu.

Delvin đặt một tay lên eo Angela, tay còn lại nắm bàn tay nó. Tụi nó cứ nhẹ nhàng nhảy theo điệu nhạc du dương, dường như thế giới xung quanh đã tách rời tụi nó từ lúc nào. Delvin cứ nhìn nó mỉm cười trong lúc khiêu vũ làm nó phải nuốt nước bọt miết. 

Khi Angela đã thấm mệt, điệu nhảy của nó chậm dần, Delvin lập tức phát hiện ra điều đó và kéo nó rời khỏi sân khấu.

"Hay thiệt! Tụi mình nhảy không vấp gì hết luôn! Mình thấy Neville cứ giẫm vào chân Ginny hoài." Angela giơ ngón cái lên với Delvin sau khi cậu ta đưa cho nó một ly soda vị nho.

"Dĩ nhiêng." Delvin giơ bàn tay nãy giờ vẫn đan vào tay Angela lên. "Tụi mìn hợp mà!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top