Chương 1: Chuyến tàu

"Angel, dậy đi con!" Bà Laura Rogers quát đứa con gái đang nằm trên giường. "Hôm nay là ngày học đầu tiên của con, đoàn tàu sẽ xuất phát vào 11 giờ, và bây giờ là 10 giờ rồi, Angel à!"

Nó đang ngủ, giật mình vì tiếng gọi liền vội bật dậy. Má nó là một người phụ nữ nhỏ nhắn, nhưng lại có một chất giọng không-ai-có-thể-so-bì. Nó bước vào nhà tắm với tâm trạng uể oải, nhưng ngay sau đó liền phấn chấn lên sau khi nhận ra một sự thật: nó sắp được đến trường. Ngày Sáu tháng Mười Hai năm ngoái, vào đúng sinh nhật nó, nó nhận được một bức thư cú, bức thư đầu tiên trong cuộc đời nó với nội dung vào ngày Một tháng Chín nó sẽ tới trường Hogwarts. Từ ngày ấy đến giờ, chưa có ngày nào nó ngừng thao thức về việc này. Ba má nó đã dẫn nó đến Hẻm Xéo để mua vài món cần thiết. Nó còn nhớ rõ cái lúc nó vào tiệm đũa phép của ông Ollivander, nó đã được mua cây đũa phép đầu tiên của mình: dài 11 inch, làm từ gỗ mun và lông phượng hoàng.

Nhìn vào cái bóng của mình trong gương, Angela thấy vết bớt hôm nay của nó có màu hồng. Nó có một đặc điểm kì lạ, là vết bớt hình đôi cánh dưới mắt phải. Má nó kể là khi bà sinh ra nó và thấy vết bớt này liền đặt tên cho nó là Angela, vì bà cho rằng nó trông giống cặp cánh thiên sứ. Không dừng lại ở đó, vết bớt còn thay đổi theo tâm trạng của nó, tốt thì màu hồng, sợ hãi thì màu xanh lá, tức giận thì màu đỏ,...

Angela đi xuống nhà bếp, nơi má nó đang nấu ăn và Henry - anh trai nó đang ăn sáng. Nó lấy một cái bánh mì nướng, quết lên đó chút mứt dâu (nó khoái món mứt nho xanh hơn) rồi thầm thì thảo luận với anh nó.

"Từ tối qua đến giờ, má cứ lo lắng về việc em sẽ vào nhà nào ở Hogwarts." Henry vừa nhai vừa nói. "Anh hi vọng là em sẽ vào Grynffindor, như anh, má và ba."

"Em vào nhà nào cũng được, em cũng không quan trọng cái này lắm." Angela đáp. "À không, em sẽ không vào Ravenclaw, vì em nghĩ não em không đủ đẳng cấp để vào đó." 

Angela nói đúng, nó cảm giác chưa bao giờ hứng thú với đống sách vở, thứ nó vẫn hay gọi là 'một mớ không thể hiểu nổi'. Cái nó muốn là sức mạnh pháp thuật, và nó cho rằng sách vở chẳng góp phần nhiều lắm vào việc này.

"Ừ, anh biết, má luôn muốn chúng ta vào Grynffindor, mặc dù má không nói gì, nhưng anh không chắc là má sẽ hưởng ứng nếu em là một Slytherin."

"Ôi, anh biết mà, má chắc chắn sẽ không hưởng ứng, mà sẽ phát khùng luôn. Em cá 10 Galleon là vậy." Nó nói, len lén liếc nhìn ra phía sau. "Mà công nhận, em cũng không có ưa Slytherin kể từ lúc nghe ba má kể về thời đại Voldemort còn hoành hành."

"Henry, Angel, ăn nhanh lên, 10 giờ 30 rồi!" Má nó không chịu nổi âm thanh xì xào của anh em nó quá lâu, liền thét. "Chúng ta sẽ khởi hành sau 5 phút nữa!"

Đến sân ga, tụi nó gặp một gia đình, ai nấy tóc đều đỏ hoe. 

"Đây là nhà Weasley đúng không anh?"

"Ừ." Henry đáp qua loa, rồi cậu chạy đến chỗ cặp anh em sinh đôi mà nó nhận ra là Fred và Geogre.

"A, Henry!" Cặp sinh đôi cùng lúc lên tiếng.

"Fred, George!!" Henry vỗ vai từng đứa bạn một. "Khỏe không?"

"Tụi này ổn, đưa em gái tới hả?" Một trong hai người lên tiếng (nó linh cảm đó là Fred). "Anh là Fred Weasley, và đây là em trai anh, George." Fred khom cái lưng xuống nói chuyện với nó.

"Dạ, em là Angela, hồi hè anh Henry nhắc tới hai anh suốt. Ảnh bảo ảnh khoái cá tính của hai anh."

"Vậy hả, Henry? Tụi này biết bồ luôn khoái những trò nghịch của tụi này." George cười, nói. "À, Angela, thằng em anh, Ron, ở kia, em có thể nói chuyện với nó."

Angela gật nhẹ đầu, bước về hướng tay mà George chỉ. Nó thấy một cậu bé tóc đỏ mặt tàn nhang đang nói chuyện với...

"Harry Potter! Bạn là Harry Potter đúng không?" Nó đưa mắt lên trán cậu bé với vẻ háo hức nhằm tìm vết sẹo hình tia chớp mà nó đã nghe kể rất nhiều. 

"Ừ, mình là Harry Potter. Hân hạnh." Harry nói, mỉm cười với nó.

"Còn mình là Ronald Weasley, cứ gọi mình là Ron!" Ron nói, túi áo cậu ta cộm lên, con chuột trong đó thò đầu ra nhìn Angela cũng như Harry Potter.

"Mình là Angela Rogers, hân hạnh làm quen với hai bạn!"

"Các con ơi, đi thôi, đến giờ rồi." Má nó và bà Weasley thúc giục. Hai bà nãy giờ không để ý tới bọn trẻ, mà trò chuyện rất say sưa.

Khi tụi nó lên được tàu cũng là lúc đoàn tàu vừa xuất phát. Angela đã bị choáng khi nhìn thấy tàu hơi nước Hogwarts được sơn màu đỏ chót và to đùng, bên trong thì chật ních người. Nó khó khăn lắm mới lọt được vào một toa tàu còn thừa chỗ trống. Nhưng ngay lập tức, nó hối hận: bên trong là một thằng nhóc gầy gò, tóc trắng với khuôn mặt nhợt nhạt, dù vậy trông vẫn khá ưa mắt. Cạnh nó là một con bé tóc ngắn, ghế đối diện là hai thằng nhóc mập, làm nó liên tưởng đến một cặp lợn quay.

"Sao mày lại vào đây, nhỏ mặt bớt?" Đứa con gái lên tiếng, giọng ra điều bực dọc lắm.

"À, trên tàu hết chỗ, tôi đành vào đây. Nếu các bạn không vừa ý, thì xin lỗi, tôi cũng chẳng thể làm gì hơn." Angela đáp, giọng nó đanh lại, khó chịu khi bị gọi là 'nhỏ mặt bớt'.

"Pansy, đừng nói gì cả." Tóc trắng lên tiếng, và Pansy lập tức không nói gì nữa, trông cô nàng có chút giận dỗi. Tóc trắng đứng ra trước mặt Angela, giơ lên bàn tay trắng nhợt không khác gì mặt nó.

"Mày là Rogers đúng không?" Tóc trắng nói, nhếch mép cười.

"Ừ, tôi là Rogers, Angela Rogers." Nó khịt mũi, tên này không lịch sự chút nào.

"Ba tao có kể về dòng họ mày, một dòng họ thuần chủng, và tao nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể làm bạn." Bàn tay Malfoy vẫn để trước mặt nó. "Tao là Malfoy, Draco Malfoy. Đây là Parkinson, Crabbe và Goyle."

"Ừ, hân hạnh." Nó đáp, giọng dửng dưng, bắt tay đáp lễ. Rõ ràng là gia đình nhà Weasley mang cho nó ấn tượng tốt đẹp vào lần đầu gặp mặt hơn nhiều mấy tên này.

Malfoy ngồi xuống ghế rồi thì thầm gì đó vào tai Parkinson, cô nàng nãy giờ đã luôn nhăn mặt với Angela, nay lại nói, giọng cáu tiết hơn nữa.

"Gì hả, Draco? Tao là bạn thân mày đấy!" Cô nàng khoanh tay, vắt chéo chân. "Một ý nghĩ ngu ngốc với một con nhỏ ngu ngốc."

"Thôi, một lần này thôi." Malfoy lay lay vai cô ta, ra vẻ nài nỉ.

Parkinson không nói gì nữa, nhưng vùng vằng đứng dậy ra ngồi cạnh Crabbe và Goyle. Cuối cùng nó cũng biết điều Malfoy vừa nói với Parkinson là gì.

"Ngồi đi, Rogers." Malfoy nói, dịch ra ngoài để dành cho Angela phần ghế cạnh cửa sổ.

"Cảm ơn." Nó nói với cái giọng khách sáo khi cảm nhận được cái liếc mắt của một-ai-đó ở sau lưng. Nó ngồi, nhìn ra cửa sổ, lấy đó làm thú vui và vin vào việc đó để không phải tiếp chuyện với Malfoy và đám bạn của chúng.

Trong suốt chuyến đi, ngoại trừ việc Malfoy và Parkinson cứ thao thao bất tuyệt về những dòng họ thuần huyết và dành thái độ không-thể-khinh-miệt-hơn cho các phù thủy gốc Muggle, gọi họ là lũ Máu Bùn thì chuyến đi đến Hogwarts của nó cũng có thể coi là bình thường. Parkinson cũng liếc nó ngay khi cô bé có cơ hội, và Malfoy lại chẳng để lộ ra tí ti biểu hiện nào về việc này, có vẻ không để tâm lắm. 

Khi cảm giác con tàu đang dần chậm lại, và rồi tiếng phanh kêu lên. Nó háo hức nhận ra: nó đã đến Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top