[C2] Hồi V - Ánh Trăng Sau Bão
Hogwarts trở lại sự yên bình tạm thời sau trận chiến trong Phòng chứa bí mật. Những ngày cuối cùng của năm học, ánh nắng len qua các cửa sổ vòm, nhưng với Charlotte, mọi thứ vẫn nhuốm một sắc u tối pha lẫn lặng lẽ.
Cô ngồi trên bậc thang dẫn lên phòng ký túc xá, tay cầm cuốn nhật ký, mắt nhìn ra sân trường, nơi những đám học sinh chạy nhảy, tiếng cười vang vọng.
"Mọi chuyện dường như đã bình thường... nhưng tim mình thì không." – Cô tự nhủ, môi mím lại.
Những khoảnh khắc sau trận chiến vẫn còn in hằn trong đầu: Draco đứng giữa bóng tối, bảo vệ cô, bất chấp mọi nguy hiểm. Nỗi sợ và lòng biết ơn khiến trái tim cô trào dâng một cảm xúc mới mẻ, vừa đau vừa ngọt ngào.
___
Một buổi chiều, khi Harry, Ron và Hermione còn bận sắp xếp đồ dùng cho kỳ nghỉ hè, Charlotte quyết định đi ra sân tập Quidditch.
Bầu trời xanh nhạt, gió thoang thoảng, nhưng trong lòng cô lại đầy bão tố.
Và rồi, như một điều không thể tránh khỏi, Draco Malfoy xuất hiện, bước ra từ bóng cây, ánh mắt xám sắc lạnh nhưng có một tia gì đó mềm mại khi nhìn cô.
"Lại ở đây một mình à?" – giọng hắn, khàn khàn nhưng dịu dàng lạ thường.
Charlotte quay lại, khẽ cười gượng.
"Tôi muốn hít thở một chút không khí sau tất cả...Nhưng cậu sao lại ở đây?"
"Tôi cũng muốn hít thở... và... trông coi cậu." – Draco đáp, giọng nhỏ.
Cô nhìn hắn chằm chằm. "Trông coi tôi? Tôi đâu phải một đứa trẻ..."
Hắn nhướn mày, nụ cười nhẹ thoáng hiện. "Cậu là Gryffindor, dũng cảm... nhưng vẫn là người mà tôi không muốn nhìn thấy bị thương."
Charlotte im lặng, tim cô đập dồn. Có một thứ gì đó trong giọng hắn, không còn châm chọc, không còn khinh khỉnh như trước. Nó... thật.
Một khoảng yên lặng bao trùm, chỉ còn tiếng gió thổi qua cỏ.
Draco tiến lại gần, giọng thấp:
"Cậu biết không... tôi đã nghĩ về khoảnh khắc trong Phòng chứa bí mật cả tuần nay."
Charlotte nhìn hắn, ánh mắt mở to.
"Khoảnh khắc...?"
"Khi tôi kéo cậu né Basilisk. Khi tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, không phải vì sợ. Mà vì lo cho cậu." – Draco thở dài. – "Cậu làm tôi... nhận ra một thứ gì đó mà tôi không muốn thừa nhận."
Cô lặng người. Trái tim nhói lên, một cảm giác vừa sợ vừa rạo rực.
"Và thứ đó là gì?" – giọng run run, khẽ thều thào.
Hắn lặng im, rồi bước thêm một bước, bàn tay gần như muốn chạm vào cô nhưng vẫn dừng lại ở khoảng cách vừa đủ.
"Là... cậu."
Charlotte lặng đi. Mắt cô mở to, môi khẽ run. Không phải là một lời tán tỉnh, không phải là những lời châm chọc. Đây là sự thật, một sự thật vừa dịu dàng vừa đau lòng, khiến cô nhận ra trái tim mình cũng đã thuộc về hắn, từ lúc nào không hay.
"Draco... tôi..." – cô lắp bắp, không biết bắt đầu từ đâu.
"Đừng nói gì cả..." – Hắn đáp. – "Chỉ để tôi biết cậu cũng... nghĩ về tôi giống như tôi nghĩ về cậu."
Một nụ cười thoáng trên môi Charlotte, nhưng mắt vẫn ánh lên u sầu. Cô bước lên gần hơn, đến nỗi vai họ chạm nhau, gió thoảng qua tóc, những sợi tóc đen nhánh xoăn nhẹ của cô bay lất phất trên gió.
"Tôi... cũng vậy."
Họ đứng đó, giữa sân cỏ rộng mênh mông, hai trái tim vừa va chạm vừa hòa quyện. Không lời châm chọc, không giận dỗi, chỉ là sự thừa nhận im lặng, một cảm xúc mơ hồ nhưng đủ để sưởi ấm những ngày u tối.
___
Những ngày cuối cùng của năm học trôi qua, Charlotte và Draco vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Họ không cần nói nhiều, chỉ cần ánh mắt, chỉ cần một hành động nhỏ: kéo tay, bảo vệ nhau, hay đơn giản là cùng đứng trên hành lang nhìn hoàng hôn.
Một chiều, khi cả hai đứng cạnh nhau trên bậc thang chính, nhìn ra thung lũng Hogwarts chìm trong ánh hoàng hôn đỏ rực, Draco nói khẽ:
"Rosaleen... hè này, chúng ta sẽ còn gặp nhau, đúng không?"
"Cậu chắc là muốn gặp tôi à?" – cô cười khẽ, ánh mắt ấm áp.
"Tôi không muốn mùa hè chia cách chúng ta. Không ai, không gì được phép chia cách chúng ta nữa."
Charlotte đặt tay lên vai hắn, tim rung động:
"Tôi cũng không muốn..."
Họ im lặng, cùng nhau nhìn bầu trời. Không cần lời nói thêm, mọi thứ đã đủ.
Ánh trăng lên, phản chiếu lên mái tóc đen nhánh của Charlotte và đôi mắt xám sâu của Draco, như một lời hứa âm thầm: dù bóng tối có quay lại, dù định mệnh có nghiệt ngã, họ vẫn sẽ tìm thấy nhau.
___
Kỳ nghỉ hè bắt đầu.
Charlotte quay về nhà, cùng với trái tim nặng trĩu với một bí mật vừa hé lộ: tình cảm dành cho Draco Malfoy.
Draco trở về phòng Slytherin, ánh mắt mờ đi khi nhớ những khoảnh khắc với cô.
Cả hai biết rằng, năm học tới sẽ còn nhiều thử thách, âm mưu mới, định kiến từ gia đình, nỗi sợ...
Nhưng ít nhất, họ đã tìm thấy nhau giữa bão tố.
Charlotte ghi vào nhật ký, dưới ánh trăng cuối hè:
"Cậu ấy... Draco Malfoy. Người mà mình tưởng sẽ chỉ là kẻ thù. Nhưng giờ đây, cậu ấy là lý do để mình dũng cảm, là lý do để mình tin rằng... tình yêu có thể nảy nở ngay cả giữa thù hận và bóng tối."
Ánh trăng soi xuống hai trái tim trẻ tuổi, êm dịu, như hứa hẹn một tương lai đầy sóng gió nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top