[C2] Hồi II - Tiếng Vọng
Đêm phủ lên Hogwarts một màn sương dày, những bức tường cổ như thì thầm những bí mật cũ.
Charlotte ngồi bên cửa sổ ký túc xá, ánh trăng loang trên tấm vải đỏ của nhà Gryffindor. Tay cô cầm một lá thư viết dở, thư gửi cho mẹ, nhưng không thể hoàn thành.
"Con vẫn ổn... nhưng Hogwarts không còn bình yên nữa. Có thứ gì đó đang thức dậy trong lòng lâu đài này."
Cô dừng bút, thở dài. Dưới sân, tiếng gió rít qua hành lang. Trong gương, mái tóc nâu của cô phản chiếu cùng ánh sáng bạc, và trong khoảnh khắc đó, Charlotte nghĩ mình nhìn thấy đôi mắt màu xám.
Draco.
Cô bật dậy, lắc đầu, như muốn xua tan hình ảnh ấy.
___
Những ngày sau, không khí ở trường trở nên ngột ngạt. Học sinh bắt đầu sợ hãi, đặc biệt là Muggle, từng nhóm nhỏ thì thầm về "con quái vật trong ống cống".
Một buổi chiều, khi Charlotte cùng Harry, Ron và Hermione đi qua hành lang gần lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, họ nghe tiếng rít khe khẽ, âm thanh như trườn dưới nền đá.
"Tssss... giết... hãy giết..."
Harry tái mặt. "Các bồ có nghe thấy không?"
Ron nhìn quanh: "Nghe cái gì cơ?"
Charlotte cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Cô nhìn Harry, ánh mắt loé lên sợ hãi. "Mình nghe thấy. Giống... giọng của ai đó... nhưng không phải người."
Cả nhóm chạy theo âm thanh, và rồi..ở cuối hành lang, họ thấy Filch đang gào thét.
Bức tường ướt đẫm, và con mèo - Bà Norris nằm bất động, treo lơ lửng giữa không trung, đôi mắt trừng trừng.
Bên cạnh, dòng chữ đỏ chói:
"Phòng chứa bí mật đã được mở. Kẻ thù của người thừa kế, hãy cẩn thận."
Hermione hoảng hốt, Ron nuốt khan. Còn Charlotte... cô chỉ biết lùi lại, hai bàn tay lạnh toát.
Đôi mắt con mèo phản chiếu hình bóng cô, và đằng sau, ở đầu hành lang, Draco Malfoy đang đứng đó, cùng đám bạn Slytherin.
Hắn cười, giọng vang vọng:
"Sao nào, Potter? Trông mày có vẻ tái mét nhỉ? Có khi người thừa kế lại đang ở đây, ngay trong số chúng mày đấy."
Harry siết chặt nắm tay. "Đừng có nói bừa, Malfoy!"
Draco nhún vai, nụ cười nửa miệng. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua Charlotte, nụ cười ấy khựng lại một thoáng.
Cô đang nhìn hắn, bằng ánh mắt nâu tối, vừa giận vừa sợ. Và trong giây ngắn ngủi đó, Draco thấy lòng mình nhói lên.
___
Vài ngày sau, tin đồn lan khắp trường. Ai cũng cho rằng người thừa kế Slytherin là hậu duệ của một trong những gia đình thuần huyết.
Hermione lao vào thư viện tìm tài liệu.
Harry nghe tiếng rít lần nữa trong đêm.
Còn Charlotte, cô bắt đầu gặp những cơn mơ kỳ lạ.
Trong mơ, cô thấy những bức tường Hogwarts chuyển động, rắn bò trên trần, và một giọng nói lạnh như thép vang lên:
"Máu bẩn... sẽ phải biến mất."
Cô tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt áo ngủ. Trong tim, nỗi sợ hòa cùng một điều khác: hình ảnh Draco giữa bóng tối.
Sáng hôm sau, cô gặp lại hắn ở sân Quidditch. Harry và Draco đang cãi nhau trước trận đấu.
Charlotte đứng xa, nhưng vẫn nghe rõ giọng Draco:
"Mày sắp thua rồi, Potter. Đội Gryffindor năm nay yếu như nước rửa."
Harry cười lạnh: "Tao thà yếu còn hơn hèn, Malfoy."
Charlotte lắc đầu, khẽ bước đi, nhưng Draco đã kịp nhận ra.
Hắn gọi theo:
"Rosaleen! Đừng vội đi. Hay là cậu đến cổ vũ đội Potter đấy?"
Charlotte dừng lại, quay đầu.
"Tôi đến để xem ai ngã khỏi chổi trước thôi."
Draco thoáng cười, ánh mắt họ chạm nhau. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, giữa gió lạnh và tiếng ồn ào khán đài, có điều gì đó dịu lại trong ánh bạc của mắt hắn.
Rồi hắn cất giọng nhỏ, chỉ đủ để Charlotte nghe:
"Cẩn thận đấy, Rosaleen. Ở đây... không phải ai cũng mong cậu sống sót."
Charlotte sững người. "Cậu đang dọa tôi à, Malfoy?"
"Không." – Draco đáp khẽ, mắt nhìn xuống – "Tôi đang... cảnh báo."
Trận đấu kết thúc trong mưa.
Harry suýt ngã khỏi chổi vì quả bóng Bludger bị yểm bùa.
Charlotte hét lên từ khán đài, tim như ngừng đập khi thấy Harry rơi.
Sau khi Harry hạ cánh an toàn, cả đội Gryffindor hò reo, nhưng Charlotte vẫn quay lại nhìn khán đài Slytherin. Draco đã biến mất.
Tối hôm đó, cô tìm đến hành lang tầng hầm, nơi đồn rằng có lối dẫn tới phòng bí mật. Không ai biết cô đi, chỉ có ngọn đèn ma trơi lập lòe soi đường.
Và khi cô rẽ qua góc hành lang thứ ba, một bàn tay kéo mạnh cô vào khoảng tối.
"Charlotte, điên à?! Cậu làm gì ở đây?"
Giọng Draco, khàn và giận, nhưng ẩn chứa hoảng sợ.
Cô giãy ra: "Buông ra! Tôi đi đâu là việc của tôi!"
"Cậu không hiểu đâu!" – Hắn siết tay cô lại, hơi thở gấp gáp. "Có người... đang theo dõi Muggles. Nếu cậu còn đi loanh quanh thế này, cậu sẽ.."
"Sẽ sao? Bị hóa đá như con mèo à?" – Charlotte bật lại, mắt ngấn nước. "Hay bị chính cậu chỉ điểm?"
Draco im lặng. Trong ánh sáng mờ, khuôn mặt hắn hiện rõ từng đường nét, lạnh, nhưng đôi mắt lại xao động như bão.
"Tôi không chỉ điểm ai hết." Hắn nói khẽ. "Nhưng tôi biết có chuyện tồi tệ đang xảy ra. Và... tôi không muốn thấy cậu trong danh sách nạn nhân."
Charlotte sững người. "Tại sao cậu lại quan tâm?"
Hắn tránh ánh nhìn cô, giọng nghẹn lại.
"Tôi cũng muốn biết tại sao."
Không khí đặc quánh, chỉ còn tiếng thở của hai người vang trong bóng tối.
"Malfoy..." Charlotte khẽ nói "Nếu cậu thật sự quan tâm, thì hãy cho tôi biết. Cậu biết gì về Phòng chứa bí mật?"
Draco lắc đầu, siết chặt tay cô thêm chút nữa rồi buông ra.
"Có những điều mà nói ra... tôi sẽ không còn là chính mình nữa."
Rồi hắn bước đi, bóng lưng hòa vào bóng tối.
Charlotte đứng đó, tim cô đập loạn nhịp, không biết là vì sợ... hay vì ánh nhìn ấy, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa tuyệt vọng.
Đêm đó, trong giấc mơ, Charlotte thấy mình đứng giữa đại sảnh trống rỗng.
Từ lòng đất, một con rắn khổng lồ trườn lên, mắt vàng rực. Và trong ánh sáng mờ, có ai đó đứng phía sau nó, mái tóc bạc, khuôn mặt lạnh, ánh mắt xám bạc đang nhìn thẳng vào cô.
"Draco..."
Cô gọi tên hắn, nhưng không có âm thanh nào thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top