[C1] Hồi I - Gặp Nàng
Hơi ẩm từ những cánh đồng Scotland bên ngoài cửa sổ hòa cùng mùi gỗ cũ kỹ và kẹo Chocolate Phù Thủy. Charlotte Rosaleen, cô bé Muggle-born với trái tim đầy háo hức, đang một mình trong khoang tàu. Mái tóc đen xoăn mềm mại của cô vương chút hơi nước, đôi mắt nâu to tròn như hai viên ngọc pha lê dán chặt vào khung cảnh diệu kỳ đang lướt qua.
Cánh cửa khoang tàu bị đẩy mạnh ra. Một nhóm người với bộ đồng phục là lượt xanh xuất hiện. Dẫn đầu là một cậu trai tóc bạch kim, đôi mắt xanh lục lạnh lùng như hồ nước đóng băng mùa đông, khóe miệng giễu cợt.
"Nghe nói có một Muggle-born đang ngồi một mình ở đây," giọng lạnh băng, vang lên xé tan không gian yên tĩnh. "Tôi là Draco Malfoy. Và cô, rõ ràng không thuộc về thế giới này."
Charlotte ngẩng đầu lên. Thay vì sợ hãi, một tia lửa tinh nghịch lóe lên trong đáy mắt nâu. Trái tim cô đập nhanh, nhưng không phải vì khiếp sợ, mà vì một sự thách thức kỳ lạ.
"Charlotte Rosaleen," cô đáp lại, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. "Và tôi nghĩ việc tôi thuộc về nơi nào, không phải do cậu quyết định."
Ánh mắt của Draco khẽ dao động. Hắn chưa từng thấy một Muggle-born nào lại có thể giữ được phong thái bình tĩnh và sắc sảo đến vậy trước mặt hắn. Có một thứ gì đó ở cô bé này, sự can đảm ngây thơ, hay sự ngạo nghễ không biết sợ, đã lặng lẽ chạm vào sự kiêu ngạo của hắn, và một thứ cảm xúc mơ hồ khác mà hắn không dám thừa nhận.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Rosaleen," Draco hất hàm, quay đi với vẻ khinh miệt, nhưng bước chân lại hơi vội vã.
Charlotte nhìn theo bóng lưng ấy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Malfoy... cậu thú vị đấy.
___
Đại sảnh đường Hogwarts rực rỡ dưới ánh nến treo, trần nhà là bầu trời đêm lấp lánh sao. Tim Charlotte như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe thấy tên mình.
"Rosaleen, Charlotte!"
Chiếc Nón Phân Loại được đặt lên đầu cô. Một giọng nói thì thầm vang lên trong tâm trí:
"Ồ... thật thú vị. Một trí tuệ sắc sảo, sẵn sàng học hỏi... Nhà Ravenclaw sẽ rất phù hợp. Nhưng... ồ, có một ngọn lửa can đảm cháy rực trong cô, một khát khao chứng minh bản thân... và một trái tim dũng cảm không sợ hãi trước thử thách. Tốt hơn là... GRYFFINDOR!"
Tiếng hò reo vang dội từ bàn Gryffindor. Charlotte thở phào nhẹ nhõm, bước xuống với nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt cô lướt qua bàn Slytherin, và vô tình chạm phải ánh mắt xanh biếc đang chăm chú nhìn mình. Draco Malfoy đang nhìn cô với một biểu cảm khó hiểu, nửa như kinh ngạc, nửa như tức giận. Trong giây lát, Charlotte cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?
___
Căn hầm Độc dược lạnh lẽo, ẩm ướt, ánh sáng le lói từ những chiếc đèn dầu chiếu xuống những lọ thủy tinh chứa đầy vật phẩm kỳ quái. Giáo sư Snape, với dáng vẻ lạnh lùng như bóng ma, quét ánh mắt đen huyền qua cả lớp.
Charlotte được xếp cùng bàn với Hermione, đối diện trực tiếp với bàn của Draco và Crabbe. Mùi hương kỳ lạ từ nồi thuốc của Draco tỏa ra.
"Lại một lần nữa thể hiện sự ưu việt của dòng máu thuần chủng, Malfoy?" Charlotte khẽ thì thầm, không nhịn được trêu chọc khi thấy vẻ mặt tự mãn của hắn.
Draco liếc nhìn cô, khóe miệng cười lạnh. "Ít nhất tôi biết mình đang làm gì, Rosaleen. Không như một số người, chỉ biết dựa vào sách vở."
Giờ học trôi qua trong không khí căng thẳng. Khi Snape quay lưng lại, Charlotte với tay lấy một nhúm Xương Rồng Khô, giả vờ như định bỏ vào nồi của mình, nhưng tay cô "vô tình" hơi chệch hướng...
Xèo!
Một làn khói trắng bốc lên từ nồi thuốc của Draco, màu sắc hỗn hợp chuyển sang màu nâu bùn. Cả lớp ồ lên.
"Rosaleen!" Draco gầm lên, mặt đỏ ửng vì tức giận. "Cô..."
"Ồ, tôi xin lỗi," Charlotte vờ ngây thơ. "Tay tôi trơn quá."
Sâu trong lòng, cô biết mình không chỉ muốn trêu chọc hắn. Cô muốn thấy phản ứng của hắn, muốn chứng minh rằng mình có thể khiến vị hoàng tử Slytherin kiêu ngạo mất đi vẻ bình tĩnh.
___
Trận đấu Quidditch đầu tiên giữa Gryffindor và Slytherin diễn ra dưới bầu trời xám đục. Charlotte ngồi trên khán đài, hò hét nhiệt tình cho Harry Potter. Nhưng mắt cô lại không ngừng tìm kiếm bóng hình màu bạc trên chiếc chổi Nimbus 2000 của Draco.
Khi Draco lao vút qua khán đài Gryffindor, Charlotte đứng phắt dậy, hai tay làm loa hét to:
"Cố lên nào, tóc bạch kim! Đừng để rơi khỏi chổi!"
Draco suýt nữa mất thăng bằng. Hắn quay đầu lại, ánh mắt xanh đầy tia lửa điện giận dữ nhìn về phía cô, nhưng lại nhanh chóng quay đi.
Trong giây lát đó, Charlotte như thấy hắn... cắn môi. Một cảm giác nóng bừng kỳ lạ xâm chiếm trái tim cô. Cô không hiểu tại sao mình lại làm vậy, chỉ biết rằng mỗi lần khiến hắn bối rối, trái tim cô lại có một niềm vui khó tả, lẫn chút xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top