𝙳𝚛𝚊𝚌𝚘, 𝙸.

Park Jimin choàng tỉnh. Mồ hôi ướt đẫm thái dương và lưng áo, đôi mắt hoảng hốt sợ hãi nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt. Đã bao nhiêu lần rồi, em liên tục mộng thấy mình bị một con quái vật giam cầm trong hang động lạnh lẽo.

Chậm rãi thở ra một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, Jimin quờ quạng chiếc tủ đầu giường để lấy cây nến nhỏ duy nhất còn sót lại cạnh ba que diêm cuối. Rất nhanh, căn phòng ngủ bụi bặm bé tẹo được tắm trong ánh lửa ấm áp đơn độc.

Cầm cây nến trên tay, Jimin thở phào nhẹ nhõm.

Không có con quái vật nào cả, chỉ là mơ thôi...

*********

"Dậy ngay!"

"Mày có nghe thấy tao nói gì không?"

Tiếng đập cửa ồn ào đánh thức Jimin dậy khỏi giấc ngủ nặng nề đầy mộng mị. Chẳng nói chẳng rằng, em vuốt phẳng lại tà áo nhàu nhĩ bạc màu, ẩn hiện là những hoa văn đã từng một thời lấp lánh, đã từng một thời lung linh...

"Jimin! Mày có mở cửa ra không!"

Hít sâu, Jimin đặt tay lên nắm cửa và vặn, đầu thầm nhẩm đếm 1,2,...

"Chát!"

3.

Gò má nóng rát, mắt em nhắm nghiền lại, hàng mi dài cụp xuống ngăn không cho những giọt lệ mặn đắng trào ra. Nghiến răng, em từ từ mở mắt ra và vẫn giữ mình cúi đầu đầy ngoan ngoãn, em nhìn chằm chằm đôi hài đỏ thêu hoa vàng của người trước mặt.

Mẹ kế, mẹ kế, mẹ kế...

Hai từ sắc nhọn, cứa vào tâm khảm em tới nhói đau.

Hoàng tử của một nước, phải chịu đựng tất thảy những đau đớn này sao?

Có đáng không?

*********

Jimin vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc tia nắng chảy tràn trên gò má em, gió mơn man ve vuốt vành tai mềm mại, trái tim non trẻ đập mạnh đầy phấn khích. Trong tiếng hát trong vắt của bà nhũ mẫu, bài ca dân gian trở nên vui vẻ biết mấy.

Nắm lấy tà váy dài của mẹ, em khúc khích cười,

"Con bắt được mẹ rồi!"

Làn da xanh xao của mẹ cũng chợt ửng hồng dưới ánh mặt trời ấm áp, bàn tay mẹ bao trọn lấy khuôn mặt em,

"Giỏi quá, Jimin của mẹ!"

Chóp mũi hai người chạm vào nhau, những sợi tóc bạch kim của mẹ theo gió đan lấy mái đầu bồng bềnh mềm mại của đứa trẻ mười tuổi.

"Mẹ yêu con, rất nhiều, rất nhiều..."

Em vòng cánh tay nhỏ nhắn của mình quanh eo mẹ gầy,

"Con cũng yêu mẹ!"

....

Jimin câm lặng, nước mắt chảy dài, ướt đẫm khuôn mặt bầu bĩnh. Em chăm chú nhìn tấm khăn lụa trắng phủ trên mặt mẹ, xung quanh giường bà rắc kín những cánh hoa ly cũng trắng muốt tới nhức nhối.

Nhà vua đứng bên cạnh, đặt tay lên vai em, vỗ nhẹ hai cái rồi lạnh lùng xoay gót rời đi.

Đứa nhóc mười hai tuổi cười khẩy trong làn lệ nóng rát, lần đầu tiên nó hiểu được thế nào là "yêu thương" của cha ruột mình.

Đám tang của hoàng hậu, ấy vậy mà chỉ có một mình bà nhũ mẫu già và chàng hoàng tử độc nhất tới.

Jimin quỳ bên mộ mẹ, tay em cố vòng lấy ôm lớp đá xám xịt lạnh lẽo, như cách em đã luôn ôm mẹ, như trong mọi ngày nắng ấm và mọi ngày tuyết rơi...

Thế rồi một năm sau, "mẹ kế" tới.

Nhanh chóng hạ sinh một hoàng tử thứ hai, và đẩy Jimin vào quên lãng. Sợ hãi em sẽ tước đi ngai vàng của đứa trẻ mới sinh kia, bà ta nói với đức vua em là phù thuỷ, là kẻ nguyền rủa vương quốc này đi vào cõi suy vong.

Chẳng mất bao lâu trước khi đức vua giờ đây đã già đi và thiếu minh mẫn tin vào điều đó, rồi đẩy em tới chốn giam cầm.

Đại hoàng tử của vương quốc, sẽ bị giam tại toà tháp phía Đông của lâu đài tới năm mười tám tuổi, sau đó chính thức bị lấy đi tước hiệu hoàng tộc, gả cho một công tước của nước láng giềng.

Jimin đã sống tại toà tháp này suốt bốn năm qua, và chỉ còn một năm nữa trước khi em bị đẩy đi thật xa khỏi chốn quê hương của mình.

*********

Ả mẹ kế kéo giật cổ tay mảnh dẻ của em khiến em suýt ngã dúi về phía trước, nhưng không được kêu, nhất định, em không được kêu một tiếng nào hết.

Bởi khi đó em sẽ để lộ tâm hồn vụn vỡ khát cầu thương yêu của mình, và ả ta sẽ khoan khoái biết mấy trước sự thảm hại ấy.

Im lặng, em được ả đưa tới ven hồ sau toà tháp, khá sâu trong rừng. Jimin chợt tự cười giễu với suy nghĩ của chính mình. Chẳng lẽ em đã sống "quá lâu" so với thời gian cho phép, nên giờ ả muốn đẩy em chìm mãi mãi dưới đáy hồ này ư?

Cũng được thôi, dù sao nước hồ cũng khá sạch...

"Jimin! Mày có nghe thấy tao nói gì không? Đồ ranh con này!"

Chân tóc đau nhói, ả kéo tóc em để em phải ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt nâu xấu xí,

"Dạo gần đây binh lính tuần tra có báo lại về một kẻ lạ mặt có lẽ là vượt biên, đang ở gần đây. Mày, ở nguyên tại đây cho tới khi nào bắt được tên đó thì mới được quay về."

Lặng đi một lúc, ả ta cười khinh khỉnh,

"Nếu mày thắc mắc tại sao tao lại để mày một mình lại chỗ này, thì để tao nói cho mày nghe, mọi đường trốn đã bị giăng bẫy phép hết rồi."

"À, và tại sao các binh lính khác không làm việc này mà lại phải đến tay mày á hả? Ồ, chỉ là tao thích vậy hơn thôi. Hành hạ mày đó, Đại hoàng tử ạ."

"...."

"Giờ thì làm việc tao đã sai như một con chó ngoan ngoãn đi, Park Jimin. Mà không, mày không làm gì cũng được. Chết dí luôn ở khu rừng này đi, cho khuất mắt tao."

Nói rồi ả mẹ kế quay lưng rời đi, để mặc lại phía sau một chàng trai vốn dĩ đương tuổi trai tráng khoẻ mạnh nhưng lại gầy gò xanh xao như mắc bệnh nan y.

Jimin thở dài, em ngồi khoanh chân trên chỗ đất phủ lá khô bên hồ. Hơi cúi xuống ngắm hình ảnh phản chiếu của bản thân trong làn nước ánh bạc, em đưa tay lên vuốt vuốt những sợi tóc bạch kim ngắn ngủn, thứ duy nhất còn lại từ mẹ mà em được phép giữ lấy cho riêng mình.

Đôi mắt trong veo ngày ấy bây giờ đã nhuốm đượm nỗi buồn và sự khổ đau, làn mi dài cụp xuống chỉ càng làm cho mắt em thêm sầu.

Đột nhiên có tiếng động.

Rất nhỏ thôi, như giọt nước rơi xuống vậy. Nhưng Jimin đã nghe thấy. Ngẩng đầu lên nhìn đầy cảnh giác, em nhíu mày cẩn thận quan sát từng bụi cây một dưới ánh nắng chói chang của trưa hè.

Lại một lần nữa, âm thanh đó vang lên rõ mồn một, nhưng là ở ngay phía dưới mặt hồ. Jimin chăm chú nhìn phản chiếu của mình, và chợt thấy nó lay động. Đứng bật dậy nhanh chóng, em lùi xa ra khỏi bờ hồ, nép phía sau cây táo cao lớn gần đó.

Chỉ vài phút sau, từ dưới hồ nước, một anh chàng điển trai bước lên.

Bịt miệng lại để kiềm tiếng thét đang chực trào ngay cổ họng xuống, Jimin nhìn thấy anh ta đang liếc xung quanh và ánh mắt sắc lẹm đó dừng lại ở đúng tán cây nơi em đang nấp.

Sợ hãi, Jimin xoay người bỏ chạy.

Đằng sau, tiếng lá khô lạo xạo vỡ vụn giòn tan dưới chân của em, và có lẽ của cả kẻ lạ mặt kia đang đuổi theo nữa.

Đẩy nhanh tốc độ, Jimin cố gắng chạy về tới bìa rừng nơi em có thể kêu cứu với binh lính canh gác gần đó nhưng chợt sự thật ập tới đầy đau đớn: Sẽ chẳng có ai quan tâm em nơi đó cả.

Thể chất vốn dĩ yếu đuối do ở trong phòng tối quá lâu của Jimin khiến cho đôi chân em dần mệt nhoài, và những bước chạy chậm lại, rồi dừng hẳn.

Đứng sững tại đó trong rừng, em trộm nghĩ, nếu có bị kẻ kia kết liễu lúc này cũng không sao, vì em nào còn gì để mất...

"Này!"

Giật mình, Jimin quay lại nhìn người kia.

Mái tóc đen óng hơi xoăn ướt đẫm được vuốt lên để lộ vầng trán đẹp đẽ, đôi mắt đen sâu hun hút nhưng lại ánh lên một ngọn lửa đỏ không tên, sống mũi cao và nam tính, cùng với thân hình cực kì hoàn mỹ tựa như được chạm khắc tỉ mỉ từng thớ cơ một....

Jimin đỏ mặt, em ngại ngùng đưa tay lên che mắt.

"A-Anh là ai?"

Giọng em khàn khàn do đã quá lâu không được cất tiếng nói.

"Cậu là ai?"

"Tôi hỏi anh trước mà..."

Kẻ đó tiến lại Jimin gần hơn, đầu anh ta hơi nghiêng nghiêng để quan sát biểu cảm của em đang bị che kín đằng sau bàn tay nhỏ nhắn.

"Hmmm... Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ở đây."

"..."

Tất nhiên rồi, vì cậu có bao giờ được rời xa khỏi toà tháp như thế này đâu.

"Cậu tên là gì?"

Khuôn miệng mở rồi lại khép, Jimin thận trọng suy nghĩ xem liệu mình có nên tin tưởng kẻ lạ mặt này không.

"Jeon Jungkook. Tên tôi đó."

"...."

"Giờ thì đến cậu, nói tên cậu cho tôi nghe đi."

Jimin lắp bắp,

"P-Park Jimin...."

Jungkook gật gù, hắn gỡ bàn tay đang che mắt kia của Jimin xuống và mỉm cười khi chạm mắt với em,

"Tên đẹp thật."

Vành tai Jimin nóng bừng, bàn tay cậu được tay hắn ấp lấy mới ấm áp làm sao, và những xúc cảm này mới lạ lùng làm sao...

Xấu hổ giật tay mình lại và giấu sau lưng, cậu không dám ngẩng đầu lên mà thay vào đó cúi đầu xuống, nhìn bàn chân trần của Jungkook.

"Anh có phải là kẻ vượt biên không vậy?"

Jungkook nhướn mày như thể không tin nổi những gì Jimin vừa nói là thật, và hắn cười phá lên đầy thích thú,

"Vượt biên? Thôi nào, tôi còn chẳng biết biên giới là cái gì. Mọi vùng đất đều là nơi để đi tới khám phá và chinh phục, vì cớ gì tôi phải 'vượt biên'? Đất ở đây cũng đâu phải thuộc về duy nhất một mình ai."

"Nhưng nhà vua..."

"Mặc xác nhà vua!"

"???"

"Kẻ thống trị là kẻ tự xưng, đối với tôi mọi sinh mạng đều bình đẳng và hoà thuận."

Jimin chợt thấy anh chàng này khá thú vị, cậu cười khúc khích,

"Anh ngây thơ thật đấy, Jungkook ạ."

"Hả? Ngây thơ là cái gì?"

Mắt em cười híp lại thành hai vầng trăng  khuyết trước vẻ mặt ngây ngô của anh chàng mới quen,

"Anh nói thật lòng đó hả?"

"Thật chứ sao? Tôi nãy giờ chẳng hiểu cậu đang nói cái gì hết..."

"Hả... Vậy là anh không được học về những thứ căn bản này à?"

"Không, cũng không hẳn... Có lẽ là tôi biết các từ đó, nhưng mà trong ngôn ngữ của tôi thì nó nói theo kiểu khác. Chắc vậy."

"Ngôn ngữ của anh? Là tiếng gì thế?"

"Intellegis quae dico?" (Cậu hiểu tôi nói gì chứ?)

"Cái gì cơ...?"

"Đó. Ngôn ngữ của tôi."

"....Thôi được rồi. Hay thế này đi. Tôi dạy cho anh thêm về ngôn ngữ của tôi, và anh giúp tôi tìm kẻ vượt biên kia được không?"

Jungkook trầm ngâm, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Jimin từ đầu tới chân,

"Kẻ vượt biên là lý do mà cậu bị bắt phải ở đây đúng không?"

"...?"

"Chà... Thì tôi có nghe thấy được phong phanh chút ít khi đang ở dưới hồ, có bà nào giọng the thé cứ quát lên inh ỏi ầm ĩ, nhắc đến kẻ vượt biên gì đó. Cậu là người bị bà ta quát hả?"

"...Phải, là tôi bị quát."

"Trời... Jimin à, sao cậu hư vậy. Đừng để mình bị mắng chứ. Để kể cho cậu nghe, tôi chưa bị bố mẹ mắng lần nào luôn. Mới chỉ bị cốc đầu với đánh đít thôi..."

Jimin bụm miệng cười, Jungkook đáng yêu thật.

Jungkook như sực tỉnh và búng tay cái "tách", hắn nắm lấy tay Jimin và kéo cậu đi theo hắn về phía hồ,

"Nào nào, Jimin. Để tôi cho cậu xem cái này. Không thể để tôi cứ đứng luyên thuyên và cậu thì cứ cười mãi như thế được. Điên quá. Chắc hẳn cậu cũng ít được ra ngoài đi chơi phải không? Nhìn cậu là tôi biết mà, rõ imperitus (non nớt)."

Jimin nhìn xuống nơi bàn tay hai người đang đan lấy nhau, và thấy rõ rằng được Jungkook kéo đi khác hẳn so với bà mẹ kế. Với chàng trai này, em cảm giác như mình đang được sống cuộc đời trước kia, khi em có mẹ, khi em được trân trọng và cười đùa thoả thích.

Jungkook dẫn Jimin tới bờ hồ, hắn tinh nghịch nhìn em, đôi môi kéo lên nụ cười vui vẻ,

"Muốn đi chơi không?"

"Hả-....!"

Trước khi có thể kịp thốt lên thêm bất cứ từ gì, nước tràn vào mũi và miệng của Jimin. Em hốt hoảng vùng vẫy, mắt cay xè cố hé ra nhìn thủ phạm kia và thấy hắn đang rất bình thản lặn xuống sâu hơn. Hoảng loạn bấu lấy người Jungkook, em cấu vào bắp tay của hắn thật mạnh, khiến hắn quay phắt đầu lại và chợt "ồ" rồi kéo Jimin lại gần, hôn lên môi em.

"????"

Jimin túm tóc Jungkook đầy khó hiểu và tức giận, nhưng khi cảm nhận được không khí bằng một cách thần kì nào đó dần tràn vào phổi đầy dịu dàng, dường như em nghe thấy tiếng hắn thì thầm qua bờ môi đang chạm nhau của cả hai,

"Caeli." (Không khí)

Và trước cả khi em kịp hiểu điều gì đang xảy ra, thì Jimin thấy chính mình đang hít thở bình thường dưới nước.

Jungkook dứt nụ hôn mềm mại, và hắn nhìn em, mỉm cười,

"Sana." (Âm thanh)

"Sẵn sàng đi tới vùng đất mới chưa, cậu bạn mới quen?"

*********

Được ngắm nhìn những chú cá đủ màu sắc bơi lội cùng đủ loại tảo biển ngay sát mình dưới làn nước trong vắt là trải nghiệm cực kỳ mới mẻ trong suốt mười bảy năm sống trên đời của Park Jimin.

Bàn tay Jimin vẫn đan lấy tay Jungkook, những ngón tay dài nam tính của hắn giữ chặt lấy em không buông, để dẫn em tới một vùng đất mới, hắn nói vậy.

Mải mê chìm đắm trong cảnh quan xung quanh mà Jimin không nhận ra, hai người đang bơi tới gần một hang động lớn tối tăm. Sợ hãi trước những giấc mộng tiên đoán đã luôn ám ảnh em từ lâu về con quái vật ẩn náu trong bóng tối trực chờ tước đi mạng sống của em, Jimin run rẩy và kéo giật tay Jungkook lại,

"Đừng đi."

"...?"

"Đừng vào đó mà, xin anh đấy."

"Không sao đâu, tôi biết rõ nơi này mà."

"K-Không được... Làm ơn. Tôi không muốn tới đó..."

"....Tin tôi đi, một lần này thôi cũng được."

Linh cảm kì lạ nào đó nói cho Jimin biết rằng, em nên trên cả tin tưởng với chàng trai này. Jimin nhẹ nhàng gật đầu.

"Detrahet me in Oceanum." (Đưa tôi tới đại dương)

Jungkook lại một lần nữa nói thứ ngôn ngữ khó hiểu kia và trong chốc lát, tầm nhìn của Jimin nhoè đi bởi ánh sáng trắng rực rỡ để khi định thần lại, em nhận ra cả hai đang trong lòng đại dương bao la.

Giữa những rặng san hô quý hiếm cùng những đàn cá lộng lẫy bơi lội, Jungkook đặt tay lên eo Jimin và cả hai cùng xoay một vòng như đang khiêu vũ, khuôn mặt hắn bừng lên niềm phấn khích như đứa trẻ nhỏ,

"Chào mừng cậu tới vùng đất mới!"

End  𝙳𝚛𝚊𝚌𝚘, 𝙸.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top