T H R E E : Anh ra trận rồi em ra sao ?

Trận chiến đến, tôi biết Voldemort sẽ không tha cho anh. Tôi thấy anh tiều tụy, anh mệt mỏi nhưng chẳng làm được gì

Harry Potter cùng những người bạn cậu ta cố gắng từng chút, tính mạng anh tiêu tan từng ngày.

Tên Voldemort điên khùng ấy nếu điên lên hắn cho anh một Avada thì tôi biết làm sao ? Tôi thầm tự trách bản thân sao mình yếu thế

Trông anh gầy hẳn, tôi tự ý lại gần nhìn anh cho rõ rồi hỏi :

"Ổn chứ ?" - Tôi hỏi

"Ổn thôi" - Anh trả lời mà chẳng muốn nhìn lấy tôi một cá

"Sẽ an toàn và quay về chứ ?" - Tôi nói

"Sẽ và cũng có thể là không" - Anh trả lời tôi, giờ anh mới ngước lên nhìn tôi

Con mắt xám của anh ấp ủ nỗi buồn sâu thẳm, lâu lắm rồi tôi mới nhìn anh gần thế

"Mai anh đi rồi, có nói với em gì không ?" - Tôi

Anh nghe đến đây liền kéo tay tôi về nhà chung, tiến vào phòng tôi anh đóng cửa mạnh. Tôi không hiểu anh đang làm gì !?

Anh bỗng dưng ôm tôi vào lòng, người anh run lên như khóc, miệng nói đủ cho tôi nghe thấy :

"Lid anh yêu em, anh yêu em. Anh đi rồi, em phải tự chăm nghe chưa" - anh nói

"Anh hứa với em sẽ về nhé, khi về rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu " - Tôi

Đêm đó, anh ôm tôi vào lòng. Mùi cơ thể anh khiến tôi phát nghiện, vẫn là thói quen anh vùi đầu vào hõm cổ tôi như một đứa trẻ cần mẹ. Sau cả tháng trời, tôi cũng có một giấc ngủ ngon mặc dù đêm nay ấm nhưng mai là mất, thế mà tôi vẫn thấy hạnh phúc.

___________________

Sau hôm ấy, anh ra chiến. Hogwarts như một đống tro tàn, cả thế giới phép thuật chìm vào tăm tối. Nơi sáng nhất giờ là nơi đau buồn nhất.

Từng ngày qua đi, tôi vẫn thế, vẫn ngồi trên chiếc ghế ngoài cửa đợi anh về. Anh từng bảo với tôi :"Nếu ai đó không tìm em, thì hãy tự đi tìm người đó"

Tôi nhớ mãi và tôi cũng đã có suy nghĩ rằng mình sẽ đi tìm anh. Đặt chân vào chiến trường là không có con đường bước ra.

___________________

1 tháng sau

Tôi vẫn đợi cho đến khi tôi thấy một hi vọng nhỏ nhoi, con cú tộc Malfoy đang tiến đến chỗ tôi.

Chỉ một mảnh giấy :"Đến dinh thự Malfoy"

Tôi nhanh chóng chạy đến, tôi vui mừng khôn xiết. Sau bao ngày, tôi và anh có thể bắt đầu lại như trước.

Nhưng lạ thay, mọi người nhốn nháo hết lên, bà Narcissa khóc không ra tiếng còn ông Lucius thì mặt cau có.

Tôi tiến lại gần hơn cho đến khi tôi thấy anh nằm đó, thân thể anh nằm trên vũng máu thoi thóp đợi chi viện đến cứu chữa, tôi hốt hoảng ôm anh vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top