F O U R : Chúng ta là tình duyên muộn

Tôi ôm anh vào lòng, cầu xin chi viện nhanh tay cứu chữa.

"Xin ngài, cầu xin ngài, ngài mau cứu anh ấy, ngài muốn bao nhiêu cũng được" - Tôi chắp hai tay cầu xin

Hơi thở anh hấp hối từng nhịp, con mắt xám tro anh đậm nước. Anh nhìn tôi trong nuối tiếc, miệng nói lắm lúc chẳng ra hơi

"Lid anh không thể cùng với em đi tiếp được nữa nhưng phải cố lên nghe chưa" - Anh nói

"Dra Dra à anh hứa rồi mà, anh bảo chúng ta sẽ bắt đầu lại mà" - Tôi gào lên nói

"Lid ngoan, anh yêu em và sau này anh mãi yêu em, chúng ta sẽ yêu lại vào kiếp khác nhé ? Được chứ !?" - anh vuốt lấy khuôn mặt ướt đẫm của tôi

"Không, không Dra à. Anh không được thất hứa. Một Malfoy không thất hứa mà anh" - Tôi nói

"Sẽ ....ôm....anh chứ ?" - Dra nói, anh sắp ra đi rồi. Anh đau đến nỗi muốn chết đi rồi

Tôi ôm lấy anh vào lòng, gào thét cho sự bi thương của tình duyên chúng tôi

"Anh thật sự buồn ngủ rồi Lid à" - Anh nói, nở nụ cười kiêu ngạo lần cuối

Anh đi rồi, bàn tay anh buông xuống, không nắm lấy tay tôi nữa. Tôi gọi anh mãi, anh chẳng tỉnh dậy

"Dậy đi anh, ai cho....ai cho anh ngủ cơ chứ" - Tôi như đứa trẻ ôm lấy thân thể lạnh lẽo của anh

Đám người ấy mang anh đi khỏi tôi, họ sao lại để anh đi một mình như thế. Anh sẽ không thích đâu, anh ghét lạnh mà.

Anh ra đi để lại mình tôi đơn độc.

Ngày tang anh, tôi nhìn anh trong di ảnh. Tim tôi quặn lại, anh nằm đấy bất động.

'anh ơi, họ nói xấu anh kìa. Mau dậy cho họ bài học đi. Mình em sao bảo vệ được cơ chứ'

Tôi cầm trong tay bó hoa đẹp nhất vào lúc chiến tranh, bông hoa trắng tinh như tâm hồn mong manh anh vậy.

Họ đặt anh xuống nơi đất lạnh, đá cứng. Nơi đây chỉ có mình anh liệu có đơn độc không ? Nếu em đi cùng phải chăng nó sẽ bớt đau buồn chứ ?

Tôi tự kết liễu bản thân mình bằng chính lời nguyền anh chịu đựng. Tôi tự thân lết đến nơi anh nằm, cố gắng từng giây phút ôm lấy cơ thể anh. Lúc đến bờ vực cái chết thì tôi hiểu ra khi chết nếu có người thương cạnh bên thì nó không còn đáng sợ nữa.

Tôi nhẹ nhàng trao anh nụ hôn cuối cùng, rồi tôi cảm thấy mệt mỏi. Mắt tôi nhắm lại rồi cùng anh dừng chân nơi này mãi mãi.

Vào ngày hôm ấy, không còn mây mưa nữa. Ánh sáng len lỏi toả đến, phải chăng đến trời cũng muốn đưa rước họ một đoạn.

__________________

Anh này, nếu có gì thì anh vẫn bên em đúng chứ ?

Ừ, nếu ta còn bên nhau ....

___________

Cám ơn mọi người đọc đến đây nha ! Yêu mọi người 3000



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top