Fall

Em và người yêu nhau ai cũng biết.Chuyện tình thơ ca đâu ai sánh bằng.Một Slytherin kiêu ngạo và một Hufflepuff chân thành lại yêu nhau ngọt ngào vậy ư?Chắc cũng xếp được vào loại tình yêu vượt khó đấy chứ.

Em và người gặp nhau dưới trời thu nổi gió,lá vàng mang tình đậu xuống hai ta.Khoảng khắc mắt chạm nhau,ai cũng biết đã yêu rồi.Tình đưa đẩy chỉ qua ánh mắt,một cái nhìn đủ khiến tim xao xuyến không thôi.

Em biết mình không với tới được người.Phận phù thủy lai sao có thể khiến người để mắt tới,huống hồ em chẳng giỏi,chẳng xinh,chẳng đủ kiêu kỳ như cô nàng người hay cùng sánh bước.Chỉ có thể đem mọi tương tư viết ra giấy rồi cất thôi.Người đẹp lắm,còn em là kẻ ham sắc ham tài.

Em cứ thẫn thờ nhìn trời thu sắp đi,sao gặp người vào lúc trời thứ vừa chuyển,đến gần cuối lại chẳng thấy người đâu.Cả mùa thu em chỉ tương tư người,và luôn vậy.Em biết người không toả sáng,em biết người luôn bước đi trên đau khổ,ấy vậy mà em chẳng giúp nổi người.Đáy mắt người chứa bao muộn phiền,nhưng chẳng lần nào đưa mắt nhìn lấy em.Trà,bánh và táo xung quanh người lúc nào cũng có,không biết người có thấy của em?

Dưới thân cây đang tàn,bóng dáng người u uất nỗi buồn khó gọi,tóc vàng mắt xanh,da trắng hay ám ảnh,nỗi buồn và tuyệt vọng? Em lấy hết dũng khí khẽ đến bên người,hỏi nhỏ người liệu có ổn không.Khi trái tim hoà làm một,ta nhận ra mình cũng hợp nhau lắm chứ.

Yêu đương,hẹn hò và nắm tay,em nhận ra người đâu toàn năng như em nghĩ.Người vụng về,dễ giận và thích những thứ nhỏ nhoi.Nhưng người luôn cố gắng để em vui.Người dù có độc miệng,tim người vẫn ấm nóng tình yêu.Hoá ra cô nàng hay đi cùng người,cũng dễ thương đấy chứ.Người giờ là của em.

Tình yêu này không ai giấu,ai ai cũng biết chuyện tình ngọt ngào của một Malfoy và một phù thủy lai.Cuối thu,lá vàng,nắng khẽ lạnh dần,em cùng người tay trong tay tung tăng trong thanh xuân.Không cần lén lút gặp nhau,không cần ngại ngùng mỗi khi có người thấy.Khăn quàng cổ cũng không cần nhớ mang,sẽ có người cầm giúp,bệnh sẽ có người chăm lo.

Đắm say chỉ qua vài lời đường mật.Thứ em thích nhất trên đời là được vén tóc,vì người thích vén tóc cho em.Thứ người thích là táo xanh,em cũng thích theo.Cứ thế tình yêu ngày càng đắm say.Như rượu ủ lâu,càng lâu càng đậm.Tình nung lâu,càng lâu càng say.

Thư viện một chỗ giờ đã thành hai,em vốn đâu thích đọc sách,nhưng mà vì người.Trái ngược với em,người đâu thích uống sữa,nhưng vì em người vẫn pha.Lúc nào người cũng thủ thỉ" Có em là hạnh phúc nhất đời anh" Vậy cớ sao mắt người vẫn u uất buồn?Em không hiểu.

Em chỉ biết đông lạnh,và lòng người vẫn nữa lạnh chưa vơi.Hoài nghi nối tiếp nhưng vì yêu cũng chẳng là gì.Hai người vẫn cứ yêu,bản tình ca vẫn đang chơi các nốt cao mà không cần đệm trầm.Lúc nào em và người cũng đi chung, luôn luôn.Nhưng thời gian cũng mang theo nhiều u phiền đến.Em moi hết tim gan đặt vào tay người,người chẳng lôi u phiền ra khỏi đáy mắt.Em yêu người,em biết người cũng yêu em,vậy tại sao?

Lại là mùa thu,lần này em ghét mùa thu rồi,vì nó tiễn đưa người đi mất.

Hôm đấy trời lại lộng gió,em và người mắt chạm nhau như thuở mới yêu.Mắt người triễu nặng,mắt em ngấn nước.Tay người vén tóc em như một thói quen,rồi lại rút lại.

" Anh nghĩ chúng ta nên dừng tại đây thôi."

" Tại sao? Em nghĩ chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ!"

" Nếu anh không mang họ Malfoy, em à."

" Thì sao chứ,em vẫn có thể bên anh mà?"

" Em đừng nhắm mắt mãi,cứ đi tìm hạnh phúc,đừng cố dẫm lên đống rác này.Anh yêu em,và anh mong em đừng yêu anh."

Cứ thế người đi mãi bỏ lại tôi mãi mù loà trong thu tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu