Mưa
Khi trời đổ cơn mưa...
------------
Cũng chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, Diệp Anh lại mê mẩn đắm chìm vào những cơn mưa đến lạ. Rả rích, tiếng mưa mặc định trong trí óc người phụ nữ nhiều đêm khó ngủ mà thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời đen kịt loá nhoè bóng đèn đường khuya. Rượu vang, nến thơm, nhạc hoà, khoảng không được rót đầy những thứ đó có lẽ luôn là điều khiến Diệp Anh mong chờ để được thưởng thức vào mỗi cuối ngày.
Thế nhưng hôm nay chẳng phải thời điểm hoàn hảo để tận hưởng phút giây đầy thống khoái của kẻ mê nghệ, hơn 11h khuya, cô vẫn ở lại văn phòng xử lí vài ba thứ sổ sách quan trọng của cửa hàng chỉ vì có sai số trong thống kê vừa được gửi lên. Mệt nhọc, tâm trí ngày dài không khi nào được ngơi nghỉ khiến Diệp Anh như muốn vứt hết tất cả, mặc đôi đống ngổn ngang cho phần bất cứ ai khác trong công ty giải quyết. Cô không rõ nữa, có lẽ việc tăng ca bàn giấy chưa khi nào là hợp với bản thân cô.
Trang cuối, kiểm tra kĩ lưỡng từng con chữ, số liệu; Diệp Anh vươn người cho không khí căng đầy buồng phổi, giữ lấy nhiều chút sảng khoái của khí trời vừa mưa đêm rồi nhẹ nhàng thả ra hết sự căng thẳng mà cô cất trong mình vài phút trước. Mưa Sài Gòn luôn thế, lúc thì bất chợt ghé đến lắt nhắt gõ nhịp vào ô cửa kính toà nhà cao tầng, lại khi sỗ sàng thăm hỏi cùng mấy tiếng đùng đoàng chớp giật không ai đoán biết được. Se lạnh rồi, thời tiết luôn biết cách khiến Diệp Anh nhớ đến một người, trái tim ấm nóng cũng như thôi thúc cô chạy thật nhanh tới nơi có người ấy.
"Trang à, bà đang làm gì đấy?" - Đầu chưa kịp thôi thơ thẩn, tay đã nhanh nhanh hành động. Cuộc gọi vừa được kết nối thì đầu môi đã hối hả cất lời.
"Tôi vừa tắm xong thôi, đang nằm xem mấy show trên ti vi nè. Nhạc cũng xong xuôi hết nên nay tôi rảnh lắm, hết phải làm đêm rồi."
"Thế à. Đi chơi không? Đi Đà Lạt, bây giờ luôn, chiều mai lại về."
"Sao đấy. Tự dưng lại rủ tôi du lịch khuya vậy?"
"Chỉ là đột nhiên thấy muốn đi với bà thôi. Đi nhé, 30 phút nữa tôi đến đón."
"Được rồi, Cún chạy xe qua cẩn thận."
Ồ ạt quá đi thôi,
thế mà ai đó cũng nhận lời.
Nửa đêm, phố vắng người qua kẻ lại, chiếc xe xuống kính để gió lùa vào mân mê làn da cô mát rượi. Hơi ẩm trong không khí đóng mịn lớp nước trên tóc, trên môi, khẽ khàng xoa đi bao mỏi mệt và làm hài lòng tất cả những người con xa quê đang mong được hưởng chút khí trời thu Hà Nội; hôm nay đặc biệt.
Xe chầm chậm dừng bánh dưới toà chung cư quen thuộc, Diệp Anh đến nơi đúng ngay giờ hẹn. Đón cô bạn tóc hồng vào xe, chào nhau vài câu như mọi lần gặp mặt, lên kính, chỉnh điều hoà rồi lại bon bon xuất phát.
"Trang tranh thủ ngủ, đến Đà Lạt tôi chở bà đi ăn sáng uống cà phê."
"Vâng, Cún có buồn ngủ thì gọi tôi dậy đổi tài nhé."
Cứ như vậy, Diệp Anh lái xe còn nàng thì được một giấc ngon lành. Trời lại mưa, lất phất suốt cả đêm làm lòng ai kia bình yên đến lạ. Mong mỏi được xả đi những nặng nề ban đầu mới sinh ra chuyến đi này, thế mà chưa kịp đến nơi thì mục đích đã được hoàn thành. Ở đây không rượu, thiếu nến, nhưng có nhạc, có mưa, và Thuỳ Trang, với cô nhiêu đó là đủ.
Bình minh đem theo mặt trời ló dạng, mưa cũng tạnh, để lại mảng trời xanh ngắt, trong vắt đãi bôi mà chẳng biết khi nào nàng mưa lại gõ cửa. Cái nắng nhè nhẹ len lỏi qua từng hàng cây, xuyên chiếu những thấu kính đọng lại trên tán lá rừng thông. Mấy hạt trần nằm trơ trọi cho vài con chim nhỏ một bữa điểm tâm no bụng.
6 giờ sáng, cả hai có mặt tại Đà Lạt.
"Trang ơi, dậy thôi, mình đến nơi rồi. Vào trong cất đồ rồi đi ăn sáng nhé."
"Oáp... Bà lái xe suốt luôn à, có mệt lắm không?"
"Dư xăng, ngồi cà phê tám đến trưa còn được. Ăn uống xong rồi về tôi ngủ bù."
Diệp Anh trả lời qua loa để giục nàng xuống xe, nhất quyết ga lăng giành xách mấy túi đồ rồi hì hục leo đồi lên căn homestay mà cô đã thuê từ trước. Thuỳ Trang đi với cô chắc phải ví như công chúa, ngủ một giấc dậy là rừng thông đã ngay trước mắt, việc nặng việc nhẹ gì cũng chẳng phải tới tay.
Sương sớm còn chưa kịp tan, trận mưa đêm qua càng làm nhiệt độ ở đây xuống thấp. Thuỳ Trang chọn mặc thêm một chiếc áo giữ nhiệt con con bên trong, tròng mình vào áo len hồng mận rộng thùng thình. Trông nàng bé xíu xiu, có Diệp Anh đứng cạnh lại càng chênh lệch làm người ta cứ muốn nâng niu như cô công chúa nhỏ trong tay. Đường dốc vừa ướt vừa trơn, người phụ nữ cao lớn hơn đi trước, dịu dàng đỡ lấy tay cô bạn phía sau cứ thế im lặng ra tới xe.
Cả hai chọn phở gà, món ăn tuyệt vời để thưởng thức trong một buổi sáng mưa lạnh Đà Lạt. Cô chủ niềm nở đón khách, nhìn Diệp Anh rồi hỏi: "Như cũ cháu nhỉ? Bạn bên cạnh ăn gì nào?"
Diệp Anh gọi hai tô phở gà đặc biệt.
Đây là quán quen mà mỗi lần đi Đà Lạt Diệp Anh đều ghé qua. Mấy chuyến công tác và nghỉ dưỡng trên đây đủ nhiều để cô được nhớ mặt điểm tên mỗi khi đến ăn, thú thật, chỉ có phở gà ở đây là khiến vị giác khó chiều này hài lòng.
Hai tô phở đầy ụ được bưng ra, khói toả nghi ngút, hương thơm lan dần nơi đầu mũi kích thích dạ dày người tóc hồng reo lên.
Thật sự, chỉ cần có sự xuất hiện của đồ ăn ngon thì Diệp Lâm Anh cũng chỉ còn là cái tên.
Phì cười trước dáng vẻ đáng yêu của Thuỳ Trang, cô chỉ lặng lẽ đẩy đĩa quẩy về phía nàng: "Trang ăn nhiều vào, mới lên vài cân thôi, cố mà giữ chứ ít hôm chạy việc lại như cũ là toi đấy."
"Trộm vía vẫn còn nguyên bà ạ, đợt này tôi quyết tâm duy trì, không để sụt nữa đâu bà đừng lo."
Tíu ta tíu tít, cả hai cứ thế từ tốn ăn, là từ từ nhưng lại tốn. Tổng thiệt hại hết hai tô phở đặc biệt, 5 bánh quẩy, 1 chiếc bánh bao chiên nhân thịt và 2 ly chanh mật ong ấm. Bụng tròn quay nhưng chưa dừng lại ở đó, Diệp Anh kéo Thuỳ Trang đi bộ tới một quán cà phê nhỏ cách quán ăn vỏn vẹn một con đường.
Vẫn như cũ, dù đường không còn dốc nhưng tay vẫn trong tay, dắt nhau tản bộ trên đường nhựa láng coóng một lớp nước, thơ thẩn nhìn trời ngó mây mà kiệm lời dễ chịu. Đâu khoảng 5 phút, quán cà phê cũng hiện ra trước mắt; là một căn nhà gỗ, cạnh lối vào trồng đầy những khóm nhỏ cẩm tú cầu, đâu đó hương cà phê cũng quấn quýt mời chào khách đi đường.
Quán có hai gian, một trong nhà và một gian sân vườn. Dù trời vừa mưa nên còn hơi lạnh nhưng mọi người tập trung rất đông ở bên ngoài. Diệp Anh và Thuỳ Trang không cho rằng đó là một ý hay, cùng bước vào quán, gọi nước rồi chọn hai chỗ hướng ra cái ao nhỏ ngoài vườn mà ngồi xuống. Vô tình hay hữu ý, chỗ cả hai chọn là một góc vắng người, có lẽ hầu hết những khách ở đây đều thích hướng ngồi có thể nhìn thấy rừng thông hơn.
Nước mà hai người gọi cũng đã có, một trà hoa nhài cho Trang và một sữa nóng cho Diệp Anh. "Đừng uống cà phê nữa, lát về bà không ngủ được đâu." - Trang bảo thế, nên Cún nghe theo.
Khoảng lặng giữa hai cô gái được Diệp Anh chủ động phá vỡ bằng âm giọng hơi trầm khàn:
"Trang à, cảm ơn nha, vì đã không bao giờ khó chịu những lúc tôi lên cơn thế này."
"Có gì đâu, Trang thích tất cả mọi thứ đường đột mà."
Cô cười, nâng lên ly sữa bò nóng được ủ trong tay từ ban nãy mà hớp thử một ngụm. Cái vị beo béo, ngọt nhẹ vuốt ve đầu lưỡi, ấm áp phủ đầy khoang miệng. Nhưng tiếc quá, sữa dù ấm nóng đến mấy cũng chưa khiến lòng cô bớt lạnh. Cô nghĩ rằng mình cần ai đó để ôm, để siết chặt và ghì lấy, để xoá hết khoảng trống giữa những cái chạm và khiến cô biết bản thân vẫn còn đang tồn tại.
"Diệp đang không ổn, nhỉ?"
"..."
"Bà có gì muốn nói với tôi không?"
Diệp Anh để chơi vơi ôm lấy cô trong vòng mười phút đồng hồ, sau đó mới từ từ lên tiếng đáp lại câu hỏi tưởng chừng đã bị bỏ qua từ lâu. Càng nói càng thấy người còn lại thật kiên nhẫn, chỉ một mực thuỷ chung im lặng chờ đợi được nhận câu trả lời mà không gây thêm bất kì tiếng động nào.
"...Tôi đang yêu, bà ạ, là đơn phương. Hay đúng hơn là do tự tôi nghĩ thế, chưa tỏ tình nên không biết họ nghĩ gì về mình nữa."
Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt người bạn tóc hồng, đôi mắt cô huyền lắm, sâu và cuộn dâng lên thứ gì đó khó diễn tả thành lời. Đẹp quá, mắt Diệp Anh thật sự rất tình, đó là những gì người ta có thể nhớ nếu có diễm phúc được nhìn vào đôi mắt của người này.
Trái tim Thuỳ Trang hẫng lên một nhịp khi những tiếng ngập ngừng vừa thoát khỏi khuôn miệng của đối phương. Diệp Anh đã có người thương, điều đó trở thành thứ khiến cô phiền lòng, và nàng đây trùng hợp là người được chọn để lắng nghe câu chuyện ấy vào một ngày mưa.
"Là người quen sao? Tôi nghĩ bà nên nói ra, biết đâu người đó cũng thích bà đấy."
Thuỳ Trang cũng không hiểu vì sao bản thân có thể điềm nhiên nói ra những lời khuyên đấy. Chính nàng cũng đang mắc kẹt trước cái lằn ranh giữa chọn thổ lộ lòng mình hay mãi mãi bưng bít bí mật đó cho tới lúc chết cơ mà, chuyện nàng yêu Nguyễn Diệp Anh ấy.
"Như Trang nói đó, là một người bạn, quen nhau lâu lắm rồi nhưng gần đây mới thân hơn, và đùng một cái tôi thích cô ấy luôn. Nhưng vì đã quen biết lâu nên tôi lại càng sợ nếu tình cảm này bị cự tuyệt, tôi sẽ mất đi một người bạn tốt."
"Trang nghĩ sống mà bị đè nén cảm xúc thì rất đau đớn và mệt mỏi."
Sự im lặng một lần nữa lấp đầy khoảng không, ít nhất là khoảng không giữa cô và nàng. Dường như Diệp Anh đang nghe rất rõ trái tim mình chạy đua cùng thời gian, mắt cô nhoè đi trong chốc lát, và tâm trí có vẻ hơi không tỉnh táo vì phải thức cả đêm để lái xe. Bên ngoài, chim vẫn hót, người ta vẫn cười nói, còn chiếc lá cong trĩu giọt nước cũng không đủ sức để trụ được mãi, thế là xuôi phiến để nó trôi tuột đi.
"Trang à, tôi muốn khi trời đổ mưa, sẽ có người nắm lấy tay tôi và cùng tôi chạy đi tìm chỗ trốn. Lúc đó hẳn là cả hai sẽ ướt đẫm, nhưng tôi thích cảm giác đấy, nghe điên thật bà nhỉ?"
"..."
"Và có chuyện còn điên hơn này... Người bạn lúc nãy tôi nhắc đến đang ở đây, ngay cạnh tôi, cô ấy yêu trà hoa nhài, và đã khuyên tôi nên uống một ly sữa ấm để dễ ngủ hơn. Trang biết đấy, nếu có thể nắm tay cô ấy ngay lúc này, tôi sẽ vui lắm, còn nếu không, chắc tôi và cô ấy sẽ chẳng bao giờ gặp nhau được nữa."
Thuỳ Trang quay người về phía Diệp Anh, ánh nhìn giữ chặt ở đôi mắt đầy ý vị của đối phương trong ba phút, rồi từ từ chuyển xuống bàn tay lớn đang chìa ra đợi chờ được nắm lấy. Hít một hơi thật sâu;
"Diệp đang tỏ tình sao?"
"Ừm, Diệp thích Trang."
Ồ ạt quá đi thôi,
thế mà ai đó vẫn nhận lời.
Tay nàng khe khẽ vươn ra, đặt sấp vào lòng bàn tay của người kia, siết chặt. Với một khuôn mặt đỏ bừng, Thuỳ Trang ngập ngừng cười: "Bị Diệp cướp lời mất rồi."
Trong khi Nguyễn Diệp Anh kia còn chưa kịp hiểu gì, nàng đã nhanh nhảu nói tiếp: "Vốn dĩ Trang định tỏ tình với Diệp từ lúc nãy cơ, khi vừa đưa ra lời khuyên ấy, mà hơi chậm chân nên bị Diệp giành mất rồi."
"...Cảm ơn Trang vì đã thích tôi."
"Cảm ơn Diệp vì đã nói ra."
.
.
.
.
.
Mưa lại ghé rồi, tí tách đánh lên những hòn sỏi bên đường, làm ướt lông hai con mèo tam thể vốn dĩ đang nằm lười biếng ủ ấm cho nhau.
"Đi thôi Diệp Anh, đó là điều bạn muốn mà nhỉ?"
Cả hai nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào, cười phá lên rồi cùng chạy khỏi quán cà phê ấm áp để được đắm mình dưới làn nước lạnh buốt da thịt, mặc cho người ta nhìn vào và âm thầm đánh giá như hai kẻ điên.
Khi trời đổ cơn mưa, có một người nắm tay một người, cùng nhau chạy trối chết tìm nơi trú ẩn. Dẫu ướt lạnh, miệng vẫn cười, tay cùng nắm, mắt có thể nhắm, nhưng tai đang nghe và tim thì nhẹ nhàng rung động.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top