7 - Trong lòng có cơn mưa rào

      Hôm nay trời không mưa, nhưng lòng em lại như mưa....
   Cái tiết trời vừa lạnh, vừa nắng khiến đầu óc nhức nhối kinh khủng. Sau khi học xong 2 tiết triết, em vội vàng chạy ngay đến nhà chú. Từ bao giờ nhà chú thành một nơi chú ngụ mát mẻ cho những ngày nắng như này. Quanh khu tập thể này toàn là cây hoa và dĩ nhiên không gian theo thế mà dễ chịu vô cùng.
    Em rón rén mở khẽ cửa, nhẹ nhàng từng nhịp bước vài trong. Có một thân thể to xác đang ngủ gục trên bàn,nét mặt trông rất mệt mỏi. Nhìn mà em thấy đau lòng.
  Hình như chú lại gầy hơn rồi! 
     Em cười chẳng nổi, chạy đến chui tọt vào trong lồng ngực kia. Chú thấy động, hai mắt nhíu lại, tay đưa vòng ra phía trước ôm lấy em. Cái ôm đơn thuần mà sao ấm áp đến lạ.  Chú đưa cằm mình đặt lên đỉnh đầu em, tay xoa xoa mái tóc mềm"Em xuống kia chơi đi! Chú đang bận"
    Lời nói chưa hết mà mặt em đã phụng phịu, nhưng vẫn im lặng, thoát ra khỏi vòng tay chú, nằm xuống giường rồi lật qua lật lại. Chán chê mê mỏi, em liền lần mò tìm cái ipad của chú. Chạy quanh căn phòng nhỏ cả chục vòng mà vẫn không thấy đâu.
" Ipad chú đâu?"
   Chú không đáp. Em lặng người. Em cảm  nhận được có gì đó chẳng lành.
Em gặng hỏi tiếp"Đâu rồi!?"
Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ đó.Em cau mày " Chú nói ra xem nào?" Em gần như hét lên, lúc này chú mấy gục mặt xuống " Đặt rồi!"
" Đặt? Sao lại đặt?" Cái không khí im ắng đến đáng sợ này, lòng em rõ ràng không vững, cơ thể đang run lên từng hồi.
" Chú bỏ việc rồi!" Tông giọng khàn đặc mang theo đầy mệt mỏi.
" Sao? Chuyện gì!?"
" Chán! Vậy thôi, không muốn làm thì không làm nữa!"
" Đặt được bao tiền? Bây giờ tính như nào?"
" 2 triệu...." Chú im lặng hồi lâu mới nói tiếp "Làm hộ chiếu rồi! Chắc tháng nữa đi..."
  Rốt cuộc giây phút em không muốn đến, nó đến thật rồi, chú có ý định sang Nhật lâu rồi, thấy bảo là sang đấy vừa học thêm quản lý kinh doanh vừa được ông anh họ nhấc vào công ty xuất khẩu thương mại, sau hai ba năm lấy bằng, có kinh nghiệm rồi về nước, mở công ty riêng. Chú định  đi lâu rồi nhưng vì sự xuất hiện đột ngột của em mà đã níu chân chú lại mấy tháng rồi.
    Hai người cùng im lặng, lòng ai bây giờ cũng nặng trĩu, chính là cái cảm giác khó tả nên lời. Em biết sao bây giờ nếu như chú đi? Em phải từ bỏ mối quan hệ 'chưa là gì' sao?
    Trấn an tinh thần lại, em nghẹn lời.
" Thế bây giờ chú sống bằng gì?"
" Không biết! Được ngày nào hay ngày đấy!"
Em kéo tay chú"Đi! Chuộc lại cái máy!"
" Làm gì có tiền!"
" Tiền của em" cái âm thanh dịu nhẹ mà sao lại khiến chú thêm vô vàn cảm xúc. Chỉ cảm thấy mình thật không xứng với những thứ lập lánh sáng rỡ của em, không xứng với tình cảm của em, không xứng với cuộc sống của em, không xứng với ...em.
   Chú thẫn người ra, không biết suy nghĩ gì mà ánh mắt nhìn em càng thêm say đắm, càng thêm thơ thẩn mà sâu hút. Hút luôn cả tâm hồn em. Đôi mắt to tròn đẹp đẽ của em theo đà bị hút vòng xoáy đen láy không đáy kia. Hai ánh mắt chẳng thể trao hết nỗi lòng của mỗi người.
" Mấy hôm nữa, chú lấy nốt lương rồi chuộc máy sau!" nói xong chú thở dài một hơi mang theo cả tá mệt mỏi.
" Em ngồi đây! Chú đi tắm!"
   Em không nói, ánh mắt nhìn xuống, hai chân đang đung đưa giống lòng em lúc này,đang lộn xộn, đung đưa như đôi chân vô định ấy.
    Lúc sau, chú tắm xong, đi ra định ra giỗ con bé đang dỗi hờn kia thì thấy phòng trống rỗng,em dỗi thật rồi. Tôi chán nản, đi ra ngoài định rút nốt tiền trong tài khoản ra tiêu thì thấy tài khoản em đã chuyển vào 6 triệu. Tôi cười nhạt, trong lòng tự trách mình một chữ " vô dụng". 
  Hai ngày em không một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn.
   Tôi nhớ em rồi!

  Còn tiếp...
By:KieuHan
     Tớ comeback ☺️☺️😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top