10 - mối quan hệ có tên
Cuộc sống này khó lường nhỉ ? Đùng một cái chú nói chú muốn đi rồi lại vì em mà chú muốn ở. Và rồi bao nhiêu kế hoạch của chú cũng tan tành rồi. Người ta bảo chú hâm, tự nhiên vì cái mối quan hệ chưa rõ ràng mà bỏ hết cả tương lai. Ừ chú hâm... Nhưng đời người có mấy lần ? Hâm một chút có sao? Trong lòng em có chút tự trách, nếu không vì em chú đã đi, đã sớm bắt đầu gây dựng sự nghiệp ? Đan xen vào những cắn rứt lương tâm đó dẫu sao vẫn là niềm vui nhiều hơn. Em vui vì được có một mối quan hệ có tên với chú rồi, em vui còn vì chú không phải đi xa. Trong lòng em giống như một bông hoa héo được người ta đem về nâng niu, bù đắp vậy.
Sau đêm hôm ấy, chú với em giống như đang xây một bức tường mang tên " ngại" với nhau vậy. Cái điện thoại trong tay cứ ấn vào tên em lại thoát ra rồi lại ấn vào và lặp lại đến hàng chục lần rồi. Chú muốn gọi em, muốn hẹn em ra ngoài lại sợ em nghĩ chú vồ vập, không thấu đáo. Nào đâu biết, em cũng chẳng khác gì, những dòng tin cẩn thận viết lên rồi lại xoá đi, rốt cuộc vẫn chẳng có lời nào được gửi đi. Hai con người này ruốt cuộc đều đang nghĩ về nhau, đang âm thầm quan tâm, theo dõi mà lại chẳng bộc lộ gì cả. Cuối cùng cũng vì nhớ mà có một người đã chịu thua,là chú. Cuộc gọi đã được chuyển đến.
- ... Ờm...Muốn ra ngoài không ? - chú hỏi
- một chút!
- 2 giờ chú vác xác sang rước mày, nhớ chuẩn bị đấy!
...... Tút....tút
Thật sự không có tiền đồ. Còn chưa kịp để tắt máy rồi. Dù sao đây cũng được coi là lần đầu hẹn hò, tuy là giống những lần lượn lờ, vi vu với chú trước đây nhưng vẫn có điểm khác, rất khác nên em cũng cảm thấy hồi hộp không khác gì chú.
2 giờ, khoảnh khắc mà hai con người này nhìn thấy nhau cũng chính là cái khoảnh khắc mà cả chú và em nhớ nhất_ lần đầu hẹn hò? Em và chú hôm nay tươm tất, tỉ mỉ đến thế. Mái tóc ngắn xoăn nhẹ với chiếc váy nữ tính cùng tông trắng với đôi giày cao gót trắng là một sự kết hợp hoàn hảo. Sánh đôi với người con gái ấy là một chàng trai với bộ vest hịn hò. Trông cứ như đi tiệc không bằng ấy.
La cà từ góc phố này đến góc phố kia, chú và em rốt cuộc mới hiểu ăn mặc như này là hoàn toàn không phù hợp chút nào. May ra sau thời gian ngại ngùng lúc đầu chú và em giờ đã quay về với thói tự nhiên, không nề nếp của mình.
- chú có thấy ăn mặc như này bất tiện vl không?
- chú mày đang muốn cởi hết ra rồi đây ?
- haha để cháu cởi giúp cho :)))
Hai mắt chú tròn dần,vẻ ngạc nhiên hiếm có của con người'khá đáng yêu' "mạnh mồm nhỉ ? Tí nữa mày chết rồi!"
-Haha đáng sợ quá cơ - giọng nó cợt nhả, rồi lơ đi.
Một lúc lượn lờ, xem phim các kiểu, làm những gì người ta hay làm. Cuối cùng, chú và em nắm tay nhau dạo bước trên con đường vắng. Ánh đèn chiếu xuống nền đường. Giữa khung cảnh tuyệt đẹp ấy là hai con người nắm tay nhau dảo chân từng bước. Một chút em lại nhìn xuống đôi chân đã sưng tấy lên rồi. Vốn dĩ em hay đi giày nên có chút không quen. Chú thấy em cúi xuống, có chút tò mò ghé sát em và cũng nhìn xuống. Em lại vô tình ngưả mặt lên, hai khuôn mặt cạnh sát, có chút bất ngờ có chút ngại ngùng.nhưng sau cùng trong đầu em lại nghĩ chuyện mà hôm nay em đã nghĩ cả ngày rốt cuộc sũng đã xảy ra nhỉ ? Đó là hôn à ? Em bất giác, theo cách suy nghĩ mà nhắm mắt, đưa mặt sát gần lên. Không biết là vô tình hay cố ý mà chú lờ đi, hỏi một câu cộc lốc " chân mày sao thế ?". Diễn tả sao được tâm trạng tụt hứng của em =))). Em cười, nụ cười bất lực, cũng không muốn hỏi hay giải thích gì thêm. Hờ đáp " quen đi giày rồi!" Chú cười, cuí xuống tháo nhẹ đôi giày cao gót đó ra. Rồi xốc người em lên trên lưng. Em không bắt nhịp kịp. Khuôn mặt bất ngờ đến há hốc miệng lặng im nhìn chú.
Còn tiếp....
By: KieuHan
Tớ vừa lập 1 page chung với bạn :((
Ai ghé qua like và tương tác cùng page của tớ nhé 🌈
https://m.facebook.com/choumit.chip/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top