[Drable - MyungYeol]Và Đó Là Khi Lee Sungyeol Biết Mình Bị Bắt Cóc... Cả Đời
- Title: Và Đó Là Khi Lee Sungyeol Biết Mình Bị Bắt Cóc… Cả Đời
- Author: tHỏ dOrAeMoN
- Type: Drable
- Pairing: MyungYeol
- Calerory: Pink, Romance, HE
- Rating: T
- Disclaimer: Họ là của nhau và Thỏ viết fic vì mục đích phi lợi nhuận
- Warning: No
- Summary: Kẻ bắt cóc và kẻ bị bắt cóc [Ngắn gọn đầy xúc tích :v =]]~]
- Note: Ai dị ứng với thể loại BoyLove xin click back giùm ạ.
Sản phẩm làm ra không hề có dự tính trước nên có lẽ nội dung sẽ RẤT XÀM :v.
Fic này dành tặng nàng Mon Inspirit nhoak :*
Nhưng dẫu sao thì cũng kamsa mọi người đã ghé đọc ^^~.
Enjoy~
∞∞∞
Khi Sungyeol lên 5 umma có mua cho nhóc một chú mèo. Và kì lạ thay chú mèo này hoàn toàn… trụi lông.
Nhóc yêu nó lắm, hễ đi đâu nhóc cũng mang nó theo. Nhóc đặt tên cho mèo là Jureumi, vì ngoài 100% không lông ra, Jureumi còn có một vẻ ngoài toàn là nếp nhăn nên nhóc nghĩ tên này cũng hợp với bé mèo của nhóc.
…
Hôm nay Sungyeol cùng umma và Jureumi đi siêu thị. Vì nhóc bị đau họng nhưng lại thích ăn kẹo nên từ nãy đến giờ nhóc cứ vòi umma mình mua cho.
“Híp umma mua cho Yeolie kẹo đi~~~”. Nhóc lắc lắc cánh tay, trề mỏ năn nỉ umma của nhóc. [Híp umma??? :v =]]]]]]]]~].
“Umma đã nói không là không! Con mà còn nói nữa umma cho ăn đòn nát đít nhá!”. Umma nhóc giở giọng trách mắng đầy vẻ hâm dọa. [Anh già lại giở thói bắt nạt trẻ nhỏ :v].
Thế là Sungyeol xụ mặt một đống, tay ôm con Jureumi lon ton đi theo umma mình hết quầy hàng này đến quầy hàng khác mà không hề hay biết từ nãy đến giờ là đã có người chú ý đến nhóc và khẽ mỉm cười… [Tên nào đấy??? *vờ vịt – ing* :v].
…
“Yeolie đứng đây chờ umma, umma ra quầy tính tiền nhé!”.
Nhóc Yeol tỏ vẻ không phục nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu mà đứng đó chờ umma mình.
…
“Này nhóc!”. Không biết từ đâu một anh cao to, vận toàn màu đen xì bước đến và ngồi xuống ngang tầm với nhóc.
“Nhóc thích kẹo hả?’. Anh mỉm cười, nụ cười lú đồng tiền sâu hoắm cực cute.
Sungyeol chớp mắt ngây thơ nhìn cái anh kì lạ trước mặt.
“Hyung cho em kẹo nè!”. Anh đưa chiếc kẹo mút bảy màu ra trước mặt nhóc, loại mà nhóc thích ăn nhất. Sungyeol dĩ nhiên là vừa nhìn thấy kẹo mắt đã sáng rỡ. Nhưng chưa kịp chụp lấy chiếc kẹo, nhóc đã khựng lại.
“Sao thế nhóc?”. Anh thấy nhóc như vậy cũng khá ngạc nhiên, chả phải nhóc thích kẹo lắm sao?
“Híp umma dặn không được nhận đồ của người lạ ạ”. Sungyeol lễ phép nói trong khi cúi đầu bước lùi lại, tay ghì chặt Jureumi.
“À, ra vậy! Nhóc cũng vâng lời umma quá ha”. Anh bật cười mà xoa xoa đầu nhóc. “Đừng lo, hyung không làm gì nhóc đâu! Hyung chỉ cho nhóc kẹo thôi! Nè, cầm đi”. Anh dúi chiếc kẹo vào tay nhóc. Sungyeol giương ánh mắt nghi ngờ nhìn chàng trai nhưng ánh mắt đó lập tức bị thay thế bởi vẻ háo hức khi chiếc kẹo được anh giúp nhóc bóc vỏ ra.
Sungyeol vui vẻ liếm thanh kẹo mà không ngừng cảm ơn vị hyung tốt bụng. “Cám ơn, hyung ^^!”.
“Ừm ^^! Hyung tên Myungsoo, còn nhóc?”. Myungsoo xoa xoa đầu nhóc, anh cảm thấy càng lúc càng thích cậu nhóc này rồi nha~.
“Lee Sungyeol, nhưng Híp umma với Ú appa thường gọi em là Yeolie ạ!”.
“Ừm, Yeolie! Mà Yeolie này, Yeolie có thích ăn kẹo không?”. Myungsoo chợt hỏi. [Biết rồi mà cũng hỏi ==!].
“Rất thích ạ”. Sungyeol ngây thơ, hớn hở trả lời.
“Vậy Yeolie có muốn ngày nào cũng được ăn kẹo không?”. Myungsoo thâm ý hỏi.
“Rất rất muốn luôn ý ạ!”. Nhóc vẫn ngây thơ mà trả lời thành thật.
“Vậy được rồi. Chỉ cần nhóc đi theo hyung đến nơi này, đảm bảo ngày nào nhóc cũng có kẹo ăn. Yeolie chịu không?”. Anh giở giọng ngọt ngào dụ dỗ. [Đừng tin lời nó Yeol à!!!!!! *gào*].
“Không được đâu ạ, Híp umma có dặn không được đi với người lạ”. Sungyeol lắc đầu.
“Nhưng mà hyung đâu phải người lạ. Hyung vừa cho Yeolie kẹo đó thôi, đúng không nào?”. [Cái tên lăng băm này, hết trò rồi hay sao mà đi dụ dỗ cả con nít vắt mũi chưa sạch vậy hả????].
Sungyeol nghĩ ngợi sau đó trả lời: “Dạ đúng ạ!”.
“Đúng phải không? Vậy đi với hyung nhé”. Nhìn vẻ mặt lo lắng của nhóc, anh nói thêm: "Tí anh sẽ đưa nhóc về mà, nhóc đừng lo. Với lại hyung là bạn rất thân của pama nhóc mà”.
“Thật ạ?”. Anh gật đầu. “Vậy… vậy để em hỏi ý kiến umma đã”. Sungyeol lo lắng quay đầu lại nhìn umma nhóc vẫn còn đang tranh cãi về việc mình là người xếp hàng trước nên phải được tính tiền trước.
“Không cần đâu! Hyung sẽ gọi điện thoại nói với mẹ nhóc sau. Nhóc cứ yên tâm”.
“Vậy… vậy được ạ ^^!”. [Ầyyyyy không được đâu!!!!].
“OK! Vậy chúng ta đi thôi!”. Myungsoo giơ tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Sungyeol và dẫn nhóc đi.
…
Vài giờ sau.
Sunggyu ôm đầu khóc lóc giữa siêu thị, miệng thì không ngừng mếu máo: “Con của tôi đâu rồi??? TT^TT”.
…
13 năm sau.
Tại một căn hộ nhỏ nào đấy ở Seoul.
“Vợ cưng à, anh về rồi!!!!!”. Một người đàn ông vận áo vest, tay cầm cặp táp phi một mạch vào nhà, xông thẳng vào bếp ngay sau khi vừa đi làm về.
Vừa nhìn thấy “vợ” mình đang tỏ vẻ tôi-không-quan-tâm và đang nấu ăn, Myungsoo liền bổ nhào đến ôm lấy eo cậu nũng nịu.
“Yeolie à~ chồng đi làm mệt mỏi về mà sao em lạnh nhạt với anh vậy?”.
“Lớn đầu rồi mà còn làm nũng, Jureumi nó cười cho”.
“Nhưng anh thích” *hun chụt một cái lên bầu má mũm mỉm của Yeol*. Và người nào đấy, mặt đang đỏ như quả cà chua.
…
Vầng, đúng là bé Yeolie của 13 năm trước nay đã lớn rồi đấy. Nhóc con mê tít kẹo mút giờ đã trở thành một chàng trai.
Cậu đã sống cùng với Myungsoo 13 năm rồi đấy. Sungyeol nay đã hoàn toàn trưởng thành và nhận thức được mọi thứ.
Và đó là khi Lee Sungyeol biết mình bị bắt cóc… cả đời.
~The End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top