9

Biết Taehyung vẫn còn ám ảnh về bộ phim hôm bữa nên Jungkook nảy ra ý định sẽ dọa ma anh.

Cậu mua đồ hóa trang ở bên ngoài, xong gọi điện nói dối Taehyung mình sẽ về trễ, anh tin người nên chẳng chút nghi ngờ gì mà còn ân cần dặn dò Jungkook cẩn thận, còn ấm áp nói anh sẽ chờ cơm cậu.

Jungkook sau khi tan làm lập tức ghé vào một nhà vệ sinh công cộng gần nhà, vừa hóa trang vừa lập kế hoạch trong đầu, rồi khi tưởng tượng ra khuôn mặt hốt hoảng của anh thì không nhịn được mà chống hông cười to ba tiếng.

Một thằng người yêu khốn nạn đi trêu chọc người thương, chắc hẳn ai nhìn vào hành động của Jungkook cũng sẽ nghĩ thế.

Ừ, nghĩ đến đấy Jungkok lại thấy chột dạ.

Nhưng vì nó vui nên cũng đáng để cậu đây thử một lần.

Thế là đến tối muộn, Taehyung ngồi chờ mãi chưa thấy Jungkook về nên đi tắm trước. Jungkook nãy giờ núp sau cửa sổ nhìn lén liền bắt lấy cơ hội chui tọt vào nhà, sau đó chật vật chui vào khe hẹp gần nhà tắm, đợi anh tắm xong sẽ nhảy ra.

Kế hoạch rất tuyệt vời, kĩ thuật hóa trang cũng rất ổn, nhưng Jungkook lại quên rằng lá gan của hai người chẳng khác nhau là bao nhiêu, một lỗ hổng cực lớn mà cậu không hề nghĩ đến.

Kết quả Taehyung vừa bước ra Jungkook đã nhào tới giơ cao tay chân...

"Á á á!"

"Ahhhhhhhh!!!!!"

Taehyung kêu ba tiếng ngắn ôm mặt, Jungkook kêu một tiếng dài xong nằm xụi lơ dưới đất, chân căng dang rộng thành hình chữ thập, bất tỉnh nhân sự dưới nền đất lạnh.

"Jungkook?"

Taehyung sau một vài giây hoảng sợ liền bình tĩnh đánh giá tình hình, nhận ra người thương thì càng giật mình hơn mà lùi lại hai bước.

Người dưới đất vẫn chẳng có động tĩnh gì, Taehyung tiến lại gần lay cậu dậy, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Jungkook, mau tỉnh dậy!"

"..."

"Jeon Jungkook! Tỉnh nhanh!"

"..."

Jungkook chậm rãi mở mắt, đập vào mắt cậu lại là khuôn mặt loang lổ màu sắc rất đáng sợ. Lần nữa hét lên, Jungkook tựa như muốn ngã ra lần thứ hai.

"Bình tĩnh bình tĩnh, đây là mặt nạ."

Taehyung vội trấn an người thương.

"Mặt nạ mà tại sao lại đáng sợ như vậy?!", Jungkook không tin nổi ôm ngực hỏi.

"Bữa nay đang hot mặt nạ giấy in hình nhân vật trong phim, cô hàng xóm cho anh vài tấm đắp thử."

"..."

"Còn em, ăn mặc kiểu gì đây?"

Jungkook mím môi né tránh ánh mắt Taehyung nhìn mình từ trên xuống dưới. Cuối cùng anh như ngộ ra điều gì đó, nhếch miệng cười:

"Tính hù anh mày à?"

"...không có."

"Hóa trang kĩ nhở? Rất có đầu tư."

"...em muốn đón halloween sớm."

"Em yêu, vừa mới qua tháng trước."

"...hãy tin em, em không tệ vậy đâu."

"Tròng mắt đảo lia lịa mà còn chối."

"...nhìn anh em bị mất bình tĩnh, anh biết em yêu anh mà."

Jungkook cố vớt vát hình tượng.

"Dẻo miệng ghê, bị lộ tẩy hết từ trong ra ngoài mà còn cãi cố."

"Taehyung à, em xin lỗi...hứa không hù anh nữa."

"Hừ, lá gan thì hơn ai mà đòi hù?", Taehyung giơ tay che miệng, nghĩ đến cảnh hồi nãy thì ôm bụng cười lớn, hại Jungkook chỉ biết đen mặt nhìn anh, hậm hực đứng dậy ném phăng cái áo choàng lên ghế.

Taehyung khó khăn nói trong nước mắt: "Dọa người lại bị người dọa, Jeon Jungkook, màn tấu hài của em anh sẽ trân trọng khắc ghi."

"..."

Ngày ấy, lịch sử đen tối của Jeon Jungkook lại tăng thêm một phần.

___________________________________

Bonus:

Taehyung ngừng cười khi Jungkook tiến đến và vác anh lên vai ném vào nhà tắm một lần nữa.

"Để em xem anh khắc ghi được bao nhiêu thứ trong tối nay."

"Đừng, không khắc ghi nữa, đủ rồi!"

Jungkook nhếch mày: "Đủ hay không còn phải xem thái độ của anh."

"Không!!!"

Đêm hôm đó, Taehyung đích thị đã bị dọa cho xanh mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top