[Drable] "Tử Thao, cậu và Diệc Phàm có còn liên lạc không?"

1. Trước đây vẫn luôn nghĩ khoảng cách từ Seoul đến Quảng Châu là xa nhất. Ba tháng anh rời đi, tôi làm cách nào cũng đều không tìm thấy anh.

Hiện tại mới thấu hiểu, Bắc Kinh cùng Bắc Kinh mới chân chính là xa nhất. Anh đứng đó, tôi ngay cả dũng khí đến tìm anh cũng đều không có.

.

Thanh xuân tựa một đóa bồ công anh theo gió cuốn bay, ngoảnh đầu nhìn lại cũng chỉ thấy rợp trời sắc trắng mông lung. Thì ra... khi bồ công anh rực rỡ nhất cũng chính là khoảnh khắc úa tàn...

.

.

Tôi hiện tại chỉ có thể kể câu chuyện về Diệc Phàm và Tử Thao bắt đầu bằng từ "trước đây..."

.

Trước đây, có một Diệc Phàm luôn đi cạnh thiếu niên tên Tử Thao.

Hai người tựa sinh đôi, đều tiêu sái, đều cao ngạo.

.

Trước đây, tôi đứng sau khoảng lưng của anh, anh nói: "Đừng đến gần em ấy, em ấy đang bị ốm..."

Thì ra... có một Diệc Phàm đã từng vì tôi mà luôn sẵn sàng bảo vệ che chở.

.

Trước đây, tôi từng ăn một tô mì trân quý nhất trên đời, cũng là trên đời đệ nhất khó ăn, mỗi lần nhớ lại đều mắc nghẹn ở họng, nước mắt cũng rơi xuống

Thì ra...tôi đang nhớ anh...

.

Trước đây, hai chúng tôi sóng vai vi vu trên xe đạp đi ngược gió sông Hàn, mồ hôi rơi thấm ướt lưng áo, rượt đuổi nhau nơi góc sân bóng rổ.

Thì ra...chúng tôi đã có rất nhiều khoảnh khắc thuộc về "trước đây"...

.

.

2. Hiện tại là 4 giờ 14 phút.

Tôi đứng trên quảng trường thời đại New York, ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, bắt gặp anh, hai mắt không hiểu từ khi nào đã ướt lệ nhòa?

Tôi từ Bắc Kinh chạy đến nửa vòng Trái Đất, vậy mà vẫn không thoát được nỗi nhớ nhung đeo bám ngày đêm.

Cuối cùng quyết định lựa chọn trở về, dũng cảm đối mặt cùng những tổn thương đã đem lại cho anh.

Tôi luôn mường tượng đến viễn cảnh chúng tôi một ngày gặp lại, anh sẽ suy nghĩ thế nào về tôi, có còn giận tôi không, có chấp nhận tha thứ cho tôi chưa?

Sự thật là tôi đã sai lầm.

Đáng nhẽ trước tiên bản thân nên tự hỏi: "Liệu anh có còn nhớ Tử Thao không?"

.

.

Diệc Phàm kì thực là một con người nhẫn tâm nhất trên thế gian này. Mọi người luôn cho rằng anh bao dung rộng lượng, mọi thứ đã qua đều coi như nước chảy bèo trôi không đọng lại. Tôi hiện tại mới thấu hiểu, vốn dĩ anh cho qua bởi anh không đặt người đó trong mắt, thậm chí người đó chưa từng tồn tại trong suy nghĩ của anh.

.

Thì ra... đáng sợ nhất chẳng phải là anh giận tôi, cả đời đều không tha thứ, mà là anh đã sẵn sàng lãng quên tôi...

.

.

3. Tôi ngồi đối diện cùng người phỏng vấn. Cô ấy hỏi:

"Tử Thao, cậu và Diệc Phàm có còn liên lạc không?"

Sống lưng tôi căng cứng, cảm xúc theo dòng lệ trượt khỏi khóe mắt.

Từ khi quyết định sẽ đơn phương độc mã trở về vẫn luôn là không dám liên lạc. Mấy lần cầm điện thoại nhấc lên đặt xuống cuối cùng đều buông xuôi. Tôi sợ anh sẽ cùng tôi hỏi:

"Ai đang ở đầu dây bên kia?"

Hoặc tông giọng trầm thản nhiên nói:

"Cái gì đã qua liền đều cho qua đi..."

Một là anh đã chẳng nhớ số điện thoại của tôi, cũng lãng quên luôn giọng nói của tôi.

Một là anh đã sẵn sàng cứ như vậy đem tôi ra ngoài thế giới của anh, chút để ý nho nhỏ đều chẳng dành cho tôi.

Bởi vậy, tôi can đảm trở về ngược dòng dư luận, can đảm đứng lên một mình chống đỡ, lại chẳng can đảm gọi một cuộc điện thoại cho anh.

.

Có lẽ tôi đang chờ đợi.

Chờ đợi một người tôi luôn nhớ sẽ nhớ đến tôi.

Chờ đợi câu nới: "Tử Thao, anh trở về rồi..."

.

.

Một người muốn gặp một người thì dù biển trời xa cách, sớm hay muộn cũng sẽ tụ hợp.

Nhưng một người muốn tránh một người, vậy dù Bắc Kinh cùng Bắc Kinh, ngay cả cơ hội lướt qua nhau cũng đều không có.

.

.

Gặp gỡ anh thanh xuân rực rỡ

Trưởng thành rồi anh đã đi xa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao