[MoNayeon] Crazy Lover? (2)

Tặng @TinyTng, chị hem biết tag em như nào, thôi khi em đọc được thì cứ hiểu là tặng cho em nha! Cảm ơn em đã theo dõi truyện của chị từ những đoạn đầu tiên, cảm ơn em nhiều.

Và còn cảm ơn những người đã tìm đọc fic cũng như dành thời gian cho mình, sau nay nhớ để lại vài dòng cho mình ấm lòng nhe~

Chúc mọi người một mùa Giáng sinh thật ý nghĩa !

----

- Ôi chà, Seoul giá rét vẫn còn ấm áp hơn Kobe nhiệt đới !

Hirai Momo vừa kéo một hơi ga dài vừa tự cười lẩm bẩm.

- Thôi chết, cuộc sống của ta chừng chỉ quẩn quanh hai chốn đó ?

- Ta chọn Seoul nhưng sao lại phải yêu thương Kobe ?!

Đường phố về khuya không còn chật ních người qua lại nhưng vẫn không thiếu những tâm hồn cô đơn. Cô đơn như Hirai Momo, cô đơn phải chăng là nguồn cội của sự vô cảm...

Nói đến vô cảm, cô lại thấy hận. Tại sao chứ? Mấy tên ma cà bông dù sáng hay đêm đều lảng vảng khắp mọi nghách đường, còn mấy tên tuần tra đi rảo trước nhà dân, mấy bà sồn sồn với cái miệng lúc nào cũng oang oang...

Thế mà...

Đêm đó khi Im Nayeon bị người ta chụp thuốc mê bắt đi, kéo nàng ra khỏi cuộc đời của Hirai Momo này, không một ai dám gọi cảnh sát !

Dù bọn khốn đó đường đường chính chính chĩa súng vào đầu cô, ngăn cô chạy theo nàng...

Momo rồ ga lần nữa, tiếng xe xé gió như xé tan cả khoảng không gian tịch mịch. Tiếng rít rít của gió phun vào tai cô cộng với tiếng động cơ nổ phành phành, tiếng cười quái gở của cô tạo nên một hỗn tạp âm thanh tang thương mà cũng quái dị vô cùng.

---


Đôi khi Momo nghĩ mình thật đáng sợ, nhưng nghĩ lại, ai đáng sợ bằng Myoui Mina chứ ? Dám bắt người ta về bên mình, chụp thuốc cả bồ người ta, sau đó còn gọi người ta là chồng ! Lạ một điều, mọi chuyện xảy ra vô cùng " thanh lịch " , thanh lịch như chính con người Myoui Mina vậy, cho nên chẳng ai trách cô ta, chỉ trách cái mặt bần tiện xấu xa của Hirai Momo mà thôi.

Im Nayeon đang yên đang lành bị cướp ông xã, oan ức không nói, đằng này Mina dường như cũng vô tội luôn. Myoui Mina, con gái cưng của một ông trùm  chứng khoán, nào có bắt ép gì, chỉ là hôm đó tình cờ thấy bộ dáng tiêu soái ngời ngời của họ Hirai lại đem lòng yêu thương đi nói với cha mình :

- Con gái không cần gì, miễn có Hirai Momo, đảm bảo nhà Myoui phất lên như diều gặp gió !

Ông già nghe con nói cũng thấy ham, đứa con gái thông minh lại biết toan tính đủ điều nay chỉ cần tấm chồng mà gây dựng cả gia tộc, thôi cũng đáng.

Mà từ đó, nhà Myoui phất lên thật...

Kể tiếp, sau hai tuần tìm Momo nói chuyện tình duyên, vì bị từ chối nên nhà người ta kiên quyết chiếm đoạt. Hirai Momo hồi đó vô cùng khờ khạo, ngốc nghếch, cái gì cũng ôm hết vào mình, đâu chịu nói ra cho chị yêu nghe nên mới có cớ sự này.

Cô còn nhớ như in đêm định mệnh đó, sau khi mặn nồng cùng nhau, chị Thỏ lăn ra ngủ mất đất, chỉ còn mình Gấu mèo nằm nói chuyện tương lai :

- Thỏ ! Sau này con của mình sẽ tên gì chị ?

- Gấu Thỏ mèo ? Hay Thỏ Gấu mèo ?

Gấu mèo lim dim, với tay lên đầu giường kéo ra một mớ khăn giấy rẻ tiền rồi quờ quạng lau chùi bên dưới vẫn đang bẩn nước của Thỏ.

- Mèo.. Gấu thỏ hả chị...

Thỏ chắc cũng mệt lắm, trần truồng như vậy mà ngủ cho được. Với không gian hai-mươi-mét-vuông chỉ đủ cho chiếc mô tô, cái giường đầy-mùi-làm-tình-và-đống-son, Thỏ co rúm như cục bông nhỏ chìm vào giấc ngủ sâu.

- Này thì giường công chúa cho ba người ngủ nhé !

Gấu mèo gượng dậy, khoác bộ pyjama vào người cho Thỏ. Tiếp theo, nó vỗ mông Thỏ cái chát, cười kinh bỉ, mơ chi cho sang, con vợ già của tui ơi...

Có trời mới biết bộ đồ ngủ hường sến khi ấy che chở cho nàng ấy suốt cả đêm minh hoàng đó. Sự việc xảy ra chớp nhoáng, cô cũng không muốn nhắc tới, chỉ biết lúc đó đám giang hồ đập cửa xong vào nhà hai đứa, nhảy bổ vào Nayeon chụp thuốc rồi vác nàng lên xe chở đi. Hirai Momo dù có níu chặt đến đâu thì vẫn còn lỏng, vụt tay mất đi thế giới của mình. Lần theo chiếc xe kia, mô tô cô bay như hỏa lực, cuối cùng...

Dừng trước cửa nhà Myoui Mina !

Hirai Momo bị bắt làm chồng Mina đổi lại Nayeon được trả về chốn bình yên của nàng.

Bình yên con mẹ gì khi không có Hirai Momo?

Hôm chia tay, Nayeon khóc tèm nhem hơn con nít, chắc hôm bị chụp thuốc mê mệt quá ngất đi chẳng biết gì, sáng ra vẫn nằm trong nhà, chỉ có điều Hirai Momo đã đi mất rồi.

Nayeon hạ mình kéo cô ở lại, cô cũng đau xót ruột gan chứ, nhưng tinh mắt thấy nòng súng đã lên chĩa vào người nàng ấy từ xa, cô lại lạnh lùng quay bước.

Nên Im Nayeon hận cô đến tận xương tủy !

Ngay hôm đó, cô được.. " Được " đi hưởng tuần trăng mật với Myoui tiểu thư ở Kobe - quê hương của cô ấy. Myoui Mina tính ra cũng không xấu bụng gì, còn là cô vợ chuẩn mực luôn ấy chứ, cô chắc bẩm, giá mà Mina đến trước người kia, có khi cô cũng đem lòng yêu thương Myoui rồi.

Mina dịu dàng ôn nhu, lại kiên nhẫn nhưng không nhàm chán. Mấy chiêu câu dẫn của cô ấy cũng kì cựu lắm... Cơ thể nóng bỏng cùng bờ mông cong khít hoàn hảo đủ để ăn đứt Im Nayeon, nhiều lúc có Mina an ủi nỗi nhớ thể xác, cô cũng cảm thấy may mắn nhiều...

Ai mà cưỡng lại phụ nữ xinh đẹp nổi chứ.

Hirai Momo cũng là con người, không phải thánh...

Cảm giác lúc những ngón tay dài múp của cô bị khe chật của tiểu hồ ly ức hiếp mới thật là sung sướng biết bao!!!

Nói qua cũng phải nói lại, sống với Myoui Mina lâu nay cũng nảy sinh tình cảm vợ chồng, chuyện quan hệ thể xác thì thường tình, chỉ là trong tim cô hết bảy phần của Im Nayeon rồi ! Cô thấy giận nhưng cũng thấy thương Mina, lo lắng thương yêu cô như vậy, nhiều khi thấy mệt trong người còn bị cô chà đạp. Với Im kia thì khác, nàng mà mệt một cái, đố cô dám nói động tới chứ đừng nói là sinh hoạt tình dục...

Làm như Momo sống khổ quen rồi, nay được Mina cưng chiều lại thấy kì cục nên muốn quay lại hầu hạ Im tiểu thư...

---

Momo mở cửa bước vào căn hộ sang trọng của hai vợ chồng. Quà hồi môn của con gái cưng ông già Myoui. Hơn ai hết, cô biết Mina chỉ có lỗi đòi hỏi cô, còn bắt cô ở đây là do ông già chết bầm đấy. Tất cả là do ông ta. Cô hận khủng khiếp, chỉ muốn một phát tiễn ổng đi cho sớm.

- Chồng về trễ thế ?

Mina nhẹ nhàng bước đến cởi giúp cô áo Jacket hầm hố trên người, tay theo đó đặt vào vai cô xoa xoa dịu dàng.

- Ừm, đi chơi.

Cô thoải mái trả lời, dù gì cũng là vợ mình, hôm nay sẵn tâm trạng đang phấn chấn sau khi gặp lại bồ cũ, cô  không muốn Mina khó chịu.

- Sắp làm bố người ta rồi mà còn ham chơi...

Mina cong môi cười hạnh phúc, vừa trách móc vừa thông báo niềm vui lớn cho cô. Có lẽ việc sống thiếu mẹ từ nhỏ làm Mina dồn hết tình mẫu tử trên đời vào đứa nhỏ trong bụng. Momo đứng hình, bối rối chớp mắt mong điều người đối diện nói không phải sự thật.

Vợ ngốc không biết là muốn ràng buộc cô hay thật sự muốn vun đắp tương lai cùng cô ?

Hirai Momo không ngờ, tình cảm Myoui Mina dành cho mình vĩ đại đến thế !

Cô kéo cô ngốc vào lòng, môi lần hôn lên đỉnh đầu âu yếm :

- Biết mà, em lo ăn ngủ kĩ tí để con còn khoẻ nữa đó.

Myoui Mina ở dưới, nụ cười đã nở rộng đến đâu rồi. Cô nghĩ cấm có sai, chỉ cần đứa nhỏ Hirai, kiểu gì đứa lớn Hirai không ở đây mãi? Mina không cần biết bên ngoài Im Nayeon toan tính mưu kế gì dụ dỗ chồng cô, nhưng về đến nhà có vợ đẹp con ngoan, có chết Hirai Momo mới rời xa cô được. Cô thừa nhận giả ngốc là cô sai, muốn có con để giữ Momo là cô ích kỉ nhưng tất cả cũng vì cô quá yêu chị ấy!

Bị bức bên người mình không yêu, bị ép rời xa người mình yêu nhưng vẫn tử tế đối đãi với cô, trên đời chắc chỉ có mình Hirai Momo chấp nhận chịu đựng thiệt thòi như vậy.

Hai vợ chồng yên vị trên chiếc giường êm ái, Mina quàng tay ôm Momo cười khẽ. Gấu mèo quay sang, bắt gặp gương mặt đẹp hơn tượng sứ của cô ngốc, lòng bình yên lạ. Thế là sắp có con? Là cái gì Gấu mèo đây?

Cái gì cũng được nhưng chắc chắn là không có " Thỏ " ở trong đó!!!

Con nít không có tội, Gấu mèo nghĩ, mình đâu thể để tình cảm của mình ngăn gấu con chào đời. Máu mủ ruột rà, Gấu bố có gấu con và mẹ rồi, thỏ còn có ý nghĩa gì nữa.

- Sau này em nghén, phiền Momo một chút...

- Em thích ketchup...

- Còn Momo thì thích Jokbal, vậy con sẽ thích ăn gì nhỉ...

À, Mina là Cánh cụt, chắc sau này Gấu mèo phải cùng Cánh cụt vun đắp gia đình rồi.

- Em muốn làm phòng cho con!

Chỉ là, khi nghĩ về Im Nayeon, cô lại thấy mình đáng chết. Chẳng lẽ cứ lén lút không cho người ta chút danh phận gì? Như vậy còn khốn nạn hơn cả kết thúc nữa. Giờ này nàng ấy đang làm gì? Nằm một mình, có suy nghĩ nhiều không, có tủi thân không...

Hirai không biết nhưng cô không muốn ai đau cả!!!

Cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Phải lựa chọn sớm thôi.

- Em yêu Momo và con !

Mina bộc bạch. Cô ngốc, ngốc thật sao?

- Bố yêu ai nào?

Bà mẹ nhỏ kéo tay Momo đặt lên nây bụng vừa độn to hơn một chút, ranh mãnh hỏi dò. Cô biết hết, hôm nay chồng cô đi đâu, làm gì với ai, nhưng cái cô muốn là Momo phải chọn, phải tự buộc mình vào đời Myoui Mina này!

- Bố yêu cả hai mẹ con !

Họ Hirai cười khổ, ừ thì tập yêu là vừa. 

" Nhà sạch cơm ngon là giấc mơ hồng. Được ôm gái là giấc mộng đẹp.
Người có đạo đức sẽ biết chỉ được chọn một mà thôi. "

Ồ hoá ra Momo sắp chọn một trong hai rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top