Hirai Momo không ngốc!
Bước ra khỏi phòng mình, Momo cười thầm, Im Nayeon 21 tuổi rồi, biết người biết ta, sao lại khờ như thế?
Thấy cô hòa đồng dễ tính, muốn qua mặt cô ngay. Cụ thể là cái vết còn vương trên vai Momo này, nghĩ cô không để ý sao?
Momo biết hết, chỉ là cô làm ngơ để nàng tung hoành thôi.
Im Nayeon dễ đối phó hơn Myoui Mina nhiều, lanh lợi thì có đó, ngược lại quá non nớt, muốn phá hỏng hạnh phúc riêng của cô thì phải đầu tư hơn, chứ cái môi son đậm mùi này có là gì ~
Hirai Momo đã dám ăn vụng thì phải bản lĩnh chùi mép cho sạch, đời nào để lộ ra chứ.
Bỗng cô thấy Nayeon dễ thương vô cùng, suy nghĩ đơn giản như một đứa con nít ấy. Nhưng thật ra cũng là vì muốn giữ cô cho riêng mình nàng nên mới làm thế nên cô không giận.
Cô khẩn trương quay lại chỗ Mina, tay lấy ly sữa còn lại để trên ngăn bếp, còn xõa tóc che vai mình lại, sau đó bước vào phòng như không có chuyện gì xảy ra.
- Khuya rồi ngủ đi cưng, sao còn để đèn ?
Hirai Momo tiêu sái cười, phản ứng đầu tiên là tắt hết đèn phòng đã, Mina có tinh mắt thế nào cũng chẳng thấy gì đâu...
- Pha sữa lâu thế, bỏ em nằm bơ vơ một mình nãy giờ?
Mĩ nhân nằm lọt thỏm vào 1 góc giường chỉ có cái chăn nhỏ ôm lấy thân thể ngọc ngà, chân ý tứ khép lại, làn da trắn muốt hồng lên dưới ánh đèn lay lắt bên ngoài hắt vào.
Ánh mắt nàng hân hoan nhìn cô, hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất với nàng, trừ lúc nàng được cha mẹ sinh ra và lúc cả hai được thông báo debut cùng nhau. Nàng đã dành tất cả cho Momo, không mong được đền đáp, chỉ mong được yêu nhau đến răng long đầu bạc.
- Bếp bị hư.
Cô áy náy nói dối. Momo dù cố chuẩn bị đến cỡ nào thì trái tim vẫn không cho phép
Cô chưa bao giờ nói dối Mina, chưa bao giờ muốn, cũng chưa bao giờ dám làm điều này.
Hôm nay lại dám giấu diếm,
Hôm nay là lần đầu tiên ...
Momo nghe lòng mình run rẩy, lỡ như Mina có hỏi thêm, cô sợ mình sẽ khai ra hết mất! Trong đầu cô gần như muốn nổ tung ra bởi các câu hỏi :" Mới hồi chiều vẫn bình thường mà? "
"JiHyo nấu đâu có sao?"
Đáng sợ nhất là câu :" Coi kìa Momo trên vai có gì thế?"
Cô thề, người kia mà có hỏi gì thêm nữa cô sẽ bị dọa chết!!!
- Mai gọi thợ sửa nhé. Chồng yêu mang sữa đến đây nào ~
Nàng vừa cười vừa gọi người yêu của nàng. Cái chính là nàng muốn nhanh uống thử thứ " sữa " mà tên kia nói thế nào, mọi khi pha chỉ cần rót nước ấm ra rồi khuấy sữa vào, đâu có cần bếp.
Tối nay có Im Nayeon ở nhà, Momo rời khỏi nàng lâu như vậy, còn nói lắp bắp, thái độ như muốn che giấu việc xấu gì
Bản thân nàng đã hi sinh nhiều đến mức này cho người ấy thì nàng phải có cách giữ chân người ta suốt đời
Muốn nói dối đâu phải là dễ ?
Mina nghi ngờ Nayeon nhưng nàng một mực tin người yêu nàng, trước giờ chưa làm gì quá đáng, chưa lần nào nói dối
Có thể chỉ là nói chuyện riêng gì đó với chị ấy thôi ...
- Em uống đi rồi đi ngủ, còn đau lắm không?
Momo ân cần đáp lời, cô yêu những lúc Mina hiền như thế này. Giọng nói ngọt dịu, mềm mỏng vô cùng. Hơn ai hết cô biết mình nên đối với em ấy thế nào, dù có lén lút sau lưng em ấy nhưng cũng không vì thế mà để Mina chịu thiệt thòi
Mina yêu cô rất nhiều.
Lo lắng cho nàng bao nhiêu, hôm nay còn " kịch liệt " như thế, thừa nhận cô có hơi quá tay, nhưng tất cả là vì cô yêu nàng! Hirai Momo không biết lúc ấy mình nghĩ gì mà ngay lúc em rên siết đau đớn, cô vẫn cố thật mạnh? Cô chỉ biết, người nằm dưới là của mình , và cô muốn chiếm lấy! Trong đầu cô chỉ có Mina, Mina, đều là em ấy ...
Nàng thấy chỗ trống bên cạnh lún sâu xuống, thế là cũng biết người ấy ngồi bên cạnh mình. Rồi Momo nắm tay nàng đặt ly sữa vào đó.
Mina uống từng ngụm một, lòng nàng bớt bất an nhưng đây lại là sữa hộp, sữa hộp thì cần bếp đun nóng thật, nhưng mọi hôm Momo pha sữa bột cơ mà? Nàng không nói, thay vào đó tự nghĩ đủ thứ lí do cho người yêu, khéo hỏi lại khiến Momo trách mình nghi ngờ .
- Xong rồi, ta ngủ thôi.
Nàng đặt cái ly rỗng lên bàn, tay cũng kéo người kia nằm xuống cạnh mình. Đầu tiên, nàng muốn được người yêu ôm ấp sau trận kịch liệt vừa rồi, thật cũng không còn hơi sức mà dài dòng nữa.
Thứ hai, nàng muốn chắc chắn rằng đêm nay Hirai Momo chỉ ở bên nàng, ngoài nàng ra thì không ai cả.
Không-một-ai-nữa.
Đối với Myoui Mina, việc Hirai Momo nuông chiều Im Nayeon là một dấu hiệu xấu.
- Cảm ơn em đã dành cho Momo điều này, chị sẽ không bao giờ quên đâu! Cảm ơn em, Mina, cảm ơn...
Momo kéo nàng vào lòng nghĩ lại chuyện cả hai đã làm với nhau mà sung sướng không thôi. Cô cảm ơn rối rít, miệng còn không hiểu mình nói gì, cứ mỗi chữ " cảm ơn " lại hôn một cái vào trán người ta.
Mina vùi mặt vào ngực người yêu mỉm cười. Chỉ cần người này vui vẻ, có điều gì nàng không dám từ bỏ đâu?
- Chị yêu em !!!
Người kia xoa má nàng thì thầm. Ngước nhìn lên mắt cô, Mina thấy toàn là màu hạnh phúc.
----
Bốn giờ sáng, kí túc xá có lẽ chỉ còn Hirai Momo và nỗi buồn.
Dỗ hai nàng ngủ xong, cô không ngủ được, nằm trăn trở mãi cuối cùng cũng bước ra ban công trầm ngâm.
Gió đêm tháng chín tạt vào mặt cô. Momo tự vật lộn với đống cảm xúc trong mình, cô cảm thấy có lỗi với cả Mina và Nayeon, rõ ràng đã có Mina tại sao còn tham lam ôm lấy Nayeon?
Đồ khốn nạn!
Cô tự chửi mình, khốn nạn, vô liêm sỉ, ngu ngốc chính là Hirai Momo!!!
Mặc áo Mina tặng, lại đi hôn Im Nayeon! Khốn kiếp cái tên này...
Tại sao ở bên Im Nayeon tim cô lại đập mạnh, tại sao đầu óc cô trống rỗng, tại sao dễ bị người ta mê hoặc như thế...
Tại sao lúc đó cô không nhớ đến Mina?
Cô gục đầu khóc. Thả buồn khổ xuống dưới mắt, ngoài ra không có tiếng thút thít nào.
Nayeon ngọt ngào và đê mê như hoa hồng đỏ, loài hoa làm người ta say đắm muốn chạm lấy nhưng cũng e dè vì gai nhọn. Cô lại chọn bất chấp đau đớn mà mang thứ ấy bên mình.
Có hối hận đã muộn, cô nhận lời rồi, còn trốn tránh được sao?
Một vòng tay luồng qua eo ôm chặt Momo từ phía sau. Mặt nàng dựa vào lưng cô, miệng bắt đầu huyên náo trách móc :
- Em hứa qua với người ta đó, sao bây giờ đứng đây một mình?
Im Nayeon vô tư dụi mặt mèo nhõng nhẽo, cô không đáp, thế là lại tiếp tục :
- Đồ thất hứa, đểu cáng mà ~~~
Nayeon không biết người ta khóc nên càng lúc càng vô tư hơn. Nàng nào biết những lời lẽ đó làm Momo đau khổ rơi nước mắt nhiều hơn, chỉ thấy người ta run một cái, kéo tay nàng ra rồi cúi gầm mặt quay đi.
Nayeon bực mình nâng cằm tình nhân lên nhìn. Nàng hoảng hốt khi thấy những giọt nước mắt của người ta, xót xa vô vàn, lệ cũng ngân ngấn tràn ra.
- Sao lại khóc?
Nàng ôn nhu lau sạch nước mắt người ta mà không nhận ra mình cũng đã khóc. Nàng biết việc lén lút này đối với nàng không sao, nhưng đối với Momo là rất khó khăn. Một người lương thiện, tử tế như thế, hôm nay vì nàng mà bất chấp bản thân, xem ra nàng không yêu lầm người !
- Em nói dối rồi... Em xin lỗi ....
- Em không muốn đâu Nayeon...
- Em không muốn gạt em ấy ... Xin lỗi ...
Hirai Momo ôm chầm lấy nàng bật khóc nức nở. Vai cô nấc lên theo mỗi lần thút thít, bàn tay cũng gắt gao siết lấy nàng .
- Chị xin lỗi Momo ... Lẽ ra ... Lẽ ra ...
Nayeon đau khổ nói, nhưng chưa kịp nói hết lòng mình đã bị người kia kéo lên đối diện xoa đầu.
Momo trong làn nước mắt cố cười trấn an nàng, muốn nàng ngừng khóc theo người ta
Im Nayeon sững người, chết lặng nhìn nhân tình hai tay ôm lấy mặt mình chùi nước mắt, Hirai Momo thương nàng, thương thật đúng không?
Nếu không thì tại sao vì nàng mà lừa mình gạt người, vì nàng mà làm trái với quy tắc của mình, vì nàng mà đau khổ thế này?
- Không, đừng nói vậy!
Người ta đưa tay nàng lên môi hôn, yêu thương giải bày :
- Đáng ra em nên cho chị tình yêu dễ dàng hơn ...
Hirai Momo tim như vỡ thành nghìn mảnh, lồng ngực vô cùng đau nhức nhưng lại cố dỗ dành nàng, cô cảm thấy tiếc khi mọi chuyện trở nên thế này
Tất cả là tại cô!
Vào ngõ cụt rồi... Có hỏi ông trời mới biết phải kết thúc như thế nào, chỉ cần hai người con gái cô thương đều thoải mái, Momo có chết cũng cam lòng!
Chị là ai mà nắm lấy tay em?
Chị là ai mà khiến em điên đảo thế này?
Chị là ai mà mới bước vào cuộc sống của em đã làm em chết lên chết xuống?
Em nên gọi chị là gì hả Im Nayeon?
Người thương, người yêu, tình nhân?
Còn chị gọi em là gì?
Im Nayeon, gọi là người của Hirai Momo được không?
- Đừng khóc nữa, nhân tình nhỏ của chị ~~
Nayeon siết lấy người ta, cố gắng giả vờ vui vẻ, nhưng Momo biết, " nhân tình " ở đây nàng nói là gì.
Là lén lút, là không được thừa nhận.
Là một con hồ ly tinh cướp đoạt hạnh phúc của người khác!
Nàng chấp nhận hết những lời sỉ nhục đó, chỉ đổi lại giọt nước mắt hối hận của Momo.
Vậy mà cách đây chưa đến một tiếng nàng đã bày trò để người ta bỏ người yêu mà đến bên nàng đó?
Xem ra Nayeon luỵ lâu rồi, cảm giác thích lúc trước mà nàng nói, có chăng chính là đơn phương đau khổ, chứ không chỉ dừng lại ở " thích ".
Momo càng thấy thương nàng,nên không nói nữa. Nayeon đã dám mở miệng hi sinh cho cô, từng ấy yêu thương, làm sao cô nỡ đẩy nàng vào đau khổ?
Hôm nay, ngày hạnh phúc nhất cũng là ngày đau khổ nhất.
Hạnh phúc vì có Myoui Mina trọn vẹn
Hạnh phúc vì có Im Nayeon dám hi sinh cả danh dự để ở bên cô
Còn đau khổ...
Đau khổ vì cô sắp làm hai người này trở mặt nhau
Đau khổ vì Hirai Momo đã biến chất rồi!!!
----
Ai muốn ngược đâu? Ra đây.
Mấy người ác lắm mà :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top