(H-MoMi)(MoNayeon) Confidence

Em rảo bước nhẹ trên từng con phố nhỏ đêm về. Bóng tối ôm chầm lấy em. Hirai Momo đi chậm đằng sau để thấy trọn bóng lưng ấy. Mina chốc chốc quay lại nhìn cô ý muốn cô đi nhanh hơn để em ôm lấy cánh tay cô và cùng nhau bước.

Momo biết chứ.

Cô thong thả giữ nhịp bước. Một giờ sáng phố chỉ còn cô đơn và nỗi đau dịu. Nhiều ngã rẽ luồn lách như chính tâm trạng Momo lúc này. Cô muốn một mình theo đường chính trơn tru để mau chóng chạm đích nhưng Myoui Mina lại thích đường hẹp khó khăn bên cô.

Ngọn đèn đường đổ bóng dài trên mặt đường. Ngôi sao lấp lánh của cô sắp đi ngủ.

Sợ bầu trời của cô nhỏ hơn bầu trời em nhìn thấy.

- Đến rồi!

Em đứng trước cửa hiệu vẫy vẫy tay hối thúc cô. Chẳng hiểu sao Momo thấy thương em, em với ai cũng lạnh lùng khó hiểu, riêng chỉ khi ở cạnh cô lại trở nên ngây thơ bao dung kì lạ.

Chỉ có Myoui Mina cho Hirai Momo hạnh phúc.

Cô sụp dù che để gọn bên ngoài cửa hiệu cười cười bảo em cùng vào.

----

Cho đến khi cô nhắc nhở thì Mina mới chịu ngừng việc mua đủ thứ và bước ra quầy tính tiền.

- Momoring ăn kem?!

Em thắc mắc lúc hai đứa cùng đi về, kí túc xá của họ ngoài Nayeon và Sana chẳng ai thích ăn kem buổi khuya cả. Sana đã có Tử Du lo, còn Im Nayeon dạo này cũng muốn được Hirai Momo lo?!

- Mua cho Nayeon.

Momo thản nhiên đáp. Cãi nhau lần trước đủ để cô nói thẳng thế, Mina có lẽ đã hiểu lí do, ghen tuông cô mặc kệ. Không phải cô thương Nayeon hơn em, chỉ là em không chịu nhận thôi.

- Có mua ketchup cho em.

Suýt tí nữa cô đã vuột miệng thêm câu :" Ăn không tuỳ em. " may là kịp ngừng lại, nếu mà có lỡ vạ miệng chắc Mina đau chết mất.

- Moguri kem~~

Im Nayeon ôm lưng cô nũng nịu. Thấy Mina vào phòng cất đồ, chị bay đến vòi vĩnh ngay. Trách Myoui Mina không biết giữ người yêu, đừng trách Im Nayeon câu dẫn. Chị câu dẫn biết bao lâu rồi mà Momo có thèm để ý? Đôi khi ý nghĩ làm tình nhân của Momo còn thoi thúc chị nữa kìa. Rốt cuộc răng thỏ vẫn chưa làm gì quá đáng cả, nếu thực sự muốn dụ dỗ, trình của Im Nayeon đủ để cân cả cái dorm này.

Lúc đó đừng hỏi tại sao Hirai Momo chết mê chết mệt chạy theo chân chị.

- Trong tủ lạnh, chị lấy ra ăn hay muốn em móm cho??

Hirai Momo vui tính nữa rồi. Nhìn cái mặt đảm bảo đây là Đào Đào ngốc, Hirai đại nhân biến mất

- Được đấy, chị muốn xem kem ngọt hay môi em ngọt?

Im Nayeon đánh liều bật đèn xanh. Năm phần Momo làm bậy, năm phần không. Chị biết Momo nhớ những cái đụng chạm và chị làm điều ấy tốt hơn Mina. Ít nhất hai đứa đã xa nhau cả tuần rồi, Momo nhớ cái hôn cũng chẳng lạ. Thay vì chờ đợi Nayeon muốn thử lần này, nếu xảy ra biến cố, Momo chấp nhận chị, chị vẫn sẽ đợi cho đến khi Momo đường đường chính chính tuyên bố chị là người yêu của em ấy.

Hirai Momo xoay người lại vòng tay để chị lọt thỏm vào lòng mình. Cuồng dại. Thú thật từ lúc Nayeon ôm lấy mình cô đã cảm thấy rần rần rồi. Chị cũng quá ác đi. Biết cô có Myoui Mina nhưng vẫn kiên kì câu dẫn, còn cao thượng đợi chờ, thì đừng trách Momo tàn nhẫn nhé?

- Chị thật quyến rũ đấy Nayeon.

Hirai Momo miết môi chị bằng miệng mình. Đôi môi ngọt ngào bướng bỉnh này còn phải được dạy dỗ nhiều. Đầu lưỡi ôn nhu như nước tan trong miệng cô làm Momo chẳng nghĩ được gì. Cô thề, cô chưa bao giờ muốn phản bội Mina, chỉ là do Im Nayeon kia quá lợi hại!

Chị bất ngờ chưa kịp hiểu chuyện. Nayeon bồi hồi cảm nhận làn môi mình lần đầu được hôn hít, cũng quá say rồi! Momo hôn giỏi thế, hỏi sao người yêu nhỏ nhất mực bám không buông, hôm nay Im Nayeon này đã hiểu!!

Vòng hai tay câu cổ người nhỏ hơn, Nayeon mơ hồ mường tượng tương lai hai đứa. Có thể  Momo chấp nhận chị, cũng có thể không. Trường hợp xấu nhất, chị và Mina cùng chồng thôi... Hirai Momo tài giỏi thế này, hai vợ cũng là chuyện thường!!!

- Ưm...

Chị rên khẽ khi cảm thấy cần không khí cho buồng phổi. Há mà con người ta cứ vừa hôn vừa hít thở được, chị tình nguyện hôn mãi con người này. Yêu thương Momo với chị là điều quá dễ dàng, Momo chưa bao giờ hắt hủi hay nặng lời từ chối, có chăng còn nhiệt tình quan tâm chiều chuộng nữa. Chỉ là mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm em ấy luôn phớt lờ. Điều đó vào mắt Im Nayeon bất quá chỉ là sự ngại ngùng??

Phải, là ngại thôi ~~

Momo buông chị ra hoảng hốt. Cô đã làm gì thế này? Chiều chuộng Nayeon đã là quá lắm rồi, hôm nay còn cả gan hôn chị. Ai cũng biết cái hôn này không hề đơn giản. Nó là một mối đe doạ. Cái hôn này nghĩa là cô chấp nhận chị, cô có tình cảm mờ ám chẳng nổi kiềm chế.

Là sự sỉ nhục đối với Myoui Mina.

Cô không cố ý hôn chị, chỉ là do không kiềm được! Chị quá đẹp, vẻ nhu mì đó làm cô sinh nỗi lòng muốn bảo vệ. Kì lạ, khi hôn chị Momo lại cảm thấy vô cùng thoải mái, người tên Myoui Mina cũng biến đâu mất. Từng nơ rôn thần kinh đều bị Im Nayeon kiểm soát, đầu óc cô trống rỗng, hoạ may ai hỏi cha cô họ gì thì cô còn nhớ. Ngoài chuyện tập trung vỗ về cô chị thì Momo chẳng nhớ gì nữa!!!

- Em xin lỗi! Em sẽ chịu trách nhiệm ...

Đào Đào ngốc lấp bấp nhận tội. Bộ dạng đáng thương như cừu non đứng trước cáo già nài nỉ cáo kia tha cho mình

- Chịu trách nhiệm thế nào?

Im Nayeon láu cá lên tiếng. Không phải sợ gì cả, mọi hôm Momo đều sợ chị, hôm nay chị lại nắm thêm điểm chí mạng này, Hirai Momo khổ sở rồi! Lúc này thiếu điều Đào còn tự đi kiếm vòng quanh cổ để chị dắt đi nữa kìa

- Em chia tay Mina đi!?

Cô xanh mặt. Bây giờ Im Nayeon bắt cô làm trâu ngựa hầu hạ cả đời cũng được, nhưng chia tay Mina thì không! Cô đã quá khốn nạn lừa dối em, bây giờ còn dám nói chia tay? Hirai Momo cũng biết tự nhục mà. Tiến không được lùi cũng không xong. Bây giờ ăn nói thế nào với Mina, còn Nayeon tính sao đây... Momo muốn bảo vệ Nayeon nhưng cũng rất yêu Mina. Cô cơ hồ nhận ra ngọn tình trong lòng đã đâm thêm chồi mới, Im Nayeon làm cô yêu rồi!!!

Thấy Momo không nói, Nayeon cũng buồn không muốn đùa nữa. Chị thừa biết Momo chung tình cỡ nào, chỉ có người kia hết yêu em ấy trước chứ không khi nào Momo tàn nhẫn quay đi trước. Chị thôi cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô

- Chị yêu em! Chị không bắt em chịu trách nhiệm gì nhưng chị sẽ chờ. Chuyện này chị sẽ không quên đâu đấy?

- Em hiểu rồi. Từ giờ sẽ khác!

Một hồi đắn đo Momo cũng chắc chắn trả lời. Cô vẫn sẽ yêu Mina nhưng sẽ không phụ Nayeon! 

Cây kim trong bọc sẽ đến lúc lòi ra. Nhưng lúc ấy chưa biết ai đau hơn ai, tốt nhất người đau nên là Hirai Momo. Hai người kia cô đều yêu thương cả, nên nếu có buồn thương cô nguyện mình chịu đựng, miễn là hai người đều vui vẻ.

-----

Ai cmt trước có thưởng nha. Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top