(H-MoMi)(MoNayeon) Confidence

Momo và Mina yêu nhau hai năm.

Momo chưa bao giờ chắc chắn hơn về tình cảm mà mình dành cho người con gái kia.

Mina quá hoàn hảo. Hãy nhìn xem cách mà em ấy vén nhẹ khóm tóc mai ra sau tai, đủ làm ai đó tan chảy chưa?

Cách em ấy đáp ánh nhìn vào ai đó, cách em ấy từ tốn ăn uống, cách môi son ngọt mùi hương thanh trà. Trời ơi, Momo muốn nói, Mina giống như tiên nữ giáng thế vậy !

Quan trọng nhất là xuất thân của em ấy. Hoàng tộc.

Myoui Mina không thiếu bất cứ thứ gì. Em ấy có sự nghiệp, có sự yêu mến, có bất kì sự ủng hộ nào.

Ngay cả việc Myoui Mina hẹn hò với Hirai Momo, người thân và bạn bè em ấy đều đồng ý.

Đây có phải là điều Momo đang lo ngại ?

Nhiều đêm cô thầm tự hỏi mình, vì sao Hirai Momo này có được Mina-nàng-tiên kia ? Vì chúa, Momo ước tất cả chỉ là mộng mơ. Để cô thoát khỏi cảm giác nhỏ bé hèn mọn khi sánh bước cùng Myoui Mina. Tại sao Mina không yêu người hát hay như Jihyo, không yêu người đáng yêu như Sana hay yêu Chaeyoung tài năng đi ?

Sao lại là Hirai Momo ?

Hirai Momo không có gì dành cho em ngoài tình yêu. Tình cảm. Sự quan tâm. Không bao giờ là vật chất.

Vì cô có cho em được đâu những thứ đó. Momo làm ca sỹ, cùng lắm cũng chỉ lo được cho mình, hoặc đổi đồng yên mà gửi về giúp mẹ nuôi bà ngoại ; Kpop không phải là nơi dễ kiếm tiền ở thời điểm hiện tại. Nhóm có 9 người vậy thì cát-xê cho 1 người là bao nhiêu ? Yên Nhật mắc hơn đồng Won nên mọi chuyện càng khó khăn hơn.

Mina thì khác, em ấy cần sự thành công nổi tiếng. Mina không cần tiền.

Đùa, tiền của Mina dư mua căn nhà của Momo 10 lần đấy.

Bạn hiểu cảm giác này không?

Bất lực, tự ti và muốn bỏ cuộc.

Dù Mina chưa từng đề cập đến việc này nhưng Momo không phải là không hiểu. Cô cảm thấy mệt mỏi khi cứ giả vờ ngu ngốc cười hì hì rồi nói : " Không sao nhỉ, có Mina sẽ nuôi mình ! "

Vì lí do riêng tư đó mà Momo cảm thấy mình không thoải mái khi ở bên Mina. Đôi khi cô cũng can đảm đề nghị em nếu có người nào tốt hơn cô thì em cứ buông tay. Mỗi lần như vậy, cả hai cãi nhau rất to, không chỉ Mina khóc, Momo còn khóc nhiều hơn. Nhưng ai hiểu cho cô chứ, ai biết được cảm giác mà Hirai Momo phải chịu đựng? Cơn đau cứ âm ỉ từng giây từng phút, nỗi sợ  đè áp lên cơ thể cô, ngấm vào đấy ngày qua ngày.

Em có những cơn đau...

Nỗi sợ luôn thường trực...

Nếu đau khổ đang làm em kiệt sức

Vẫn chẳng đáng sợ bằng mình đang chết trong nhau...

- Mina, ta không nên có em theo cách này, ta không muốn em vì chiều chuộng ta mà mất mát...

Momo quay đi hướng khác, rút hẳn tay mình khỏi váy của người yêu.

- Tại sao Momo ? Đã bao nhiêu lần từ chối em ?

Mina sụt sùi vài tiếng ấm ức, muôn vạn lần không hiểu sự từ chối của người kia.

- Đừng hi sinh cho ta như thế Mina ! Không phải ta sẽ làm tổn thương em đâu...

- Vậy thì tại sao, chị không tin em? Tình cảm của chúng ta chưa đủ nên chị không muốn bền lâu đúng không!!

- Không, không ! Gia đình em cũng đã biết ta, ta nghĩ họ cũng sẽ không vui nếu biết ta có lỡ xâm phạm em...

- Cũng ?! Momo em hứa, em tình nguyện! Chị còn chờ gì nữa mà không chiếm lấy em đi?

Bao nhiêu lần như một, Hirai Momo không bao giờ chịu nhận. Cô chỉ quấn quýt ôm lấy em, khi hai đứa ôm nhau chuẩn bị đi ngủ, Momo còn ngỏ ý xin em cho mình hôn môi. Mina thầm rủa, em có gì thiếu sót, Momo làm vậy nghĩa là sao? Nhiều lần, quan sát thấy biểu hiện của Momo cũng không cam, ánh mắt luôn kiềm nén dục vọng thể xác, tay chân co rúm như đang hạn chế việc gì.

Không lẽ trong lòng chưa tỏ, nên người yêu ngốc nghếch mới chẳng dám gần gũi? Nếu thực sự như vậy, em sẽ yêu thương Momo nhiều hơn, bù đắp bao nhiêu tổn thương mà chị phải chịu đựng. Hirai kia là nhất rồi!!

Momo lặng lẽ nhìn em rồi rời đi. Bỏ lại người yêu nhỏ quằng quại trong đầy vơi nỗi niềm.

-----

Hôm sau, Twice được nghỉ buổi sáng nên cả đám kéo nhau ra phòng khách nói chuyện phiếm. Sofa nhỏ bây giờ ngoài Momo còn có cặp Sana - Tzuyu và Jungyeon, Nayeon.

Ba người Jihyo, Chaeyoung, Dahuyn ngồi bẹp xuống sàn. Họ mượn Lego của Jungyeon vừa chơi vừa chọc ghẹo nhau :

- Dahuyn dở quá nghỉ chơi đi! - Tông giọng ồn ào của Jihyo cất lên

- Ờ, chơi gì nãy giờ thua quài chán quá... - Chaeyoung cũng chọc ghẹo.

- HAI NGƯỜI ĂN GIAN NÃY GIỜ TUI CHƯA NÓI NHAAA

- Ai ăn gian gì? - Sana biết nhưng giả vờ hùa theo JiChaeng

- YAHHH UNNIEEEEEEE

- Em thua thì chịu chứ tức gì Dahuyn - Vâng chị Thỏ láu cá lên tiếng.

- ÁHHHHHHHHHHHHHHHH

Chỉ tội con bé Dahuyn oan ức, còn các chị em của mình thì cười nắc nẻ.

Momo bấy giờ mới để ý chẳng thấy Mina đâu. Hôm qua... Em ấy không sao chứ? Hay có nghĩ quẩn gì không? Người thanh cao như em việc chủ động câu dẫn cô hết lần này đến lần khác đã là khó tin rồi, bây giờ lại bị từ chối thì ...

Momo quay sang Nayeon vội hỏi :

- Chị, Mina đâu rồi sáng giờ em không thấy?

- Nó ở trong phòng, sáng chị có gọi nó ra đây nhưng nó bảo là chơi game.

- Ah... Em vào kêu Mina nhé.

- Liệu mà lo cho con bé. Chị thấy nó buồn buồn.

- Em vẫn bình thường mà chị. Chắc em ấy thấy mệt thôi, em lo hết mà.

----

Momo mở cửa phòng người yêu bước vào. Tự nhiên bước chân cô nặng trịch, và dường như đang mang trên mình áp lực nào đó, cô muốn chạy trốn. Một thời gian. Sau đó sẽ quay lại những ngày yêu người này.

Mina nằm trên giường không buồn cử động. Có quá nhiều thứ cần được thông suốt, về Momo và cảm giác của chị ấy, về những con ong bướm xung quanh. Suy cho cùng họ đều là đàn anh trong công ty nên em phải nhẫn nhường một chút. Dĩ nhiên rồi, không đời nào em lừa dối Momo đâu.

Momo ngồi xuống bên cạnh giường, đôi mắt ráo hoảnh âu yếm :

- Mina...

- ...

- Vợ Momo à ...

- ...

- Mo xin lỗi em, em đừng suy nghĩ nhiều. Cứ xem như Mo chưa sẵn sàng nhé?

- Em không sao.

Mina thều thào. Em không muốn cãi nhau lúc này. Rồi ai trong họ sẽ khóc, ai sẽ đau khổ, ai sẽ không chịu nổi nữa những đả kích này rồi lại muốn buông tay? Không, Mina không cho phép.

Reng

+00536727xx : Oppa thích em nhiều lắm Mina!

Momo và Mina đều thấy tin nhắn này. Nó chễm chệ trên screen của em. Chết tiệt, đúng lúc đấy.

- Ai đây Mina?

Momo hỏi, cô không có ý tức giận hay khó chịu, cô tin Mina, nhiều lần em từ chối người khác vì cô nên tin nhắn này chưa phải là chọc tức Momo được.

- Anh Junho đấy, nhắn từ hôm qua rồi.

Em xanh mặt nói lắp. Lúc hai đứa đang chiến tranh lạnh, có thêm điều này thì quá khó khăn rồi.

Mina biết người yêu mình vốn hay ghen nhưng ít khi nói, Momo rồi cũng sẽ im lặng bước đi như những lần trước. Nhưng lần này, ai biết Momo cũng sẽ bước đi, nhưng là bước đi khỏi cuộc sống của em.

- Em trả lời đi.

Cô chậm rãi bước vào phòng tắm giả vờ đóng cửa đi vệ sinh. Nếu cô ngồi đó, em không thể trả lời theo ý em muốn được. Nói Momo nhu nhược không sao, vì cô không sáng lạn như Junho. Trong khi anh ấy là con trai một với gia tài kết xù và tình yêu với Mina thì Momo ngoài được Mina yêu thì chẳng có gì. Cô có tư cách gì giữ em bên cạnh?

Nước mắt cô trào ra, Momo không mạnh mẽ. Hirai Momo lại ngu ngốc nữa rồi. Cánh cửa đóng sầm, màn đêm đã nuốt hoàng hôn. Nhói. Vỡ vụn. Tủi thân quạnh quẽ ôm lấy trái tim tội nghiệp.

Momo bước ra thấy Mina vẫn còn cầm điện thoại soạn nhanh dòng tin rồi đặt lên bàn.

Vẫn chưa trả lời xong.

Nếu từ chối, Mina thường chỉ hồi âm một lần rồi tắt điện thoại. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ em ấy ... Không làm vậy?

Cô để nước mắt mình lã chã trên mặt. Mina nhìn lên hoảng hốt tự vấn, em.. Đâu có nhận lời?

Sau đó, người yêu em sải bước nhanh ra ngoài.

Người ấy ôm lấy mình mà bỏ trốn khỏi em.

Mina cảm thấy mình thật tồi tệ, mặt em đỏ lên, lồng ngực hụt hẫng, tim đau nhói. Bằng cách nào đó, Mina vòng tay ngang eo ngăn Momo vụt đi, em vùi mặt vào lưng Momo khóc thật to.

- Đừng bỏ em !

- Đủ rồi Mina ...

- Đừng Momo!! Tiếp tục với em, xin lỗi, em không ép Mo nữa!!!- Mina vừa khóc vừa nài nỉ người còn lại - Chị, em có chị thôi, chị đừng hiểu lầm!! Em sẽ từ chối ngay...

Em chạy vội đến bàn chụp lấy điện thoại, mở khoá vội vàng và vô thức soạn tin từ chối.

Momo quay mặt lại, cơ thể cô rã riệu như muốn đổ sụp xuống. Cô khóc, rất nhiều, bao nhiêu yêu thương dành cho người con gái này, chỉ mong em ấy được hạnh phúc. Hi sinh mình để Mina đến với người kia, nỗi đau của cô có là xá gì...

- Em nhìn xem, em đã khóc như thế này ! Hirai Momo tệ bạc với em, em còn lí do gì không quên đi chứ ..

- Xin chị, đừng đi !!

- Momo, ngoài chị ra không cần gì nữa!!!

Mina như quên đi cả bản thân, từ ngữ bây giờ cứ phun thẳng ra từ làn môi run rẩy.

Em hoảng loạn, từ suốt hôm qua em đã suy nghĩ về việc mình sẽ mất Momo, Mina không chịu nổi! Em cần Momo như oxy để thở, và Momo cũng yêu Mina, tình cảm này nhất định không một việc gì có thể xen ngang.

- Em, buông tay đi. Anh ấy tốt ...

Mina mất bình tĩnh, hoá ra Hirai Momo hèn nhát luôn đẩy em về bên kẻ khác.

Em quên rằng, chưa có ai trên đời yêu em nhiều hơn Hirai Momo, chưa ai muốn em hạnh phúc bằng chị ấy!

- Chị nghĩ tôi là loại con gái gì? Chị có thể nói chia tay dễ dàng như thế, hay chị có ai khác rồi, hết từ chối tôi rồi còn muốn chia tay đủ kiểu!? - Mina gào lên, không kiểm soát được nước mắt.

- Không đâu Mina, chỉ là ...

- Chỉ là thế nào ? Chị nghĩ tôi cần vật chất ?! TÔI KHÔNG CẦN !!!

Momo dần mất bình tĩnh, em là ai chứ, rốt cuộc có để ý đến cảm nhận của cô đâu? Bất quá ngày thường cô hay ngu ngốc trốn tránh, nhưng suy cho cùng Momo cũng rất nhạy cảm! Cô biết thân phận, không muốn công khai mọi chuyện cũng là vì bảo vệ danh phận cao sang của em, nhưng điều đó không có nghĩa là Momo chối bỏ Mina. Có người yêu tuyệt vời như Mina, ai lại đi giấu giếm, cũng không cần ngoại tình lăng loàng, chỉ yêu em ấy thôi đã quá đủ.

- Em có nên em không cần ...

- Đã vậy thì sao? Chị muốn nói về điều gì hả Momo?

- Hay chị lại nguỵ biện đủ thứ lí do trên trời dưới đất, như những lần từ chối âu yếm?

- Có cái gì em không có ? Em hiểu cho tôi nữa Mina, có người yêu nào như tôi không, chẳng mua được cho em nổi cây son hộp phấn!! Nhìn đi, em cái gì cũng tự làm, tự mua, đôi khi tôi muốn dành cho em nhưng em lại từ chối!!!

- EM BẢO TÔI DÀNH DỤM MÀ GỬI VỀ CHO MẸ !! KHI DỄ TÔI NGHÈO NÊN EM KHÔNG BAO GIỜ CHỊU NHẬN GÌ TỪ TÔI!!

- TÔI CŨNG MUỐN TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI YÊU!! EM XEM TÔI LÀ GÌ MINA???

- Em...

-EM HAY GHEN HAY KHI TÔI CHO NAYEON BỊCH KẸO CÂY KEM!

- Đó là vì Momo không mua gì cho em nhưng lại tặng cho chị ấy...

- QUÁ ĐÁNG !!! CON GÁI NHÀ GIÀU NHƯ EM ĐỜI NÀO CHỊU ĂN NHỮNG THỨ ĐÓ, ĐỪNG NGHĨ TÔI KHÔNG HIỂU, EM CẮN VÀI MIẾNG RỒI ĐÚT HẾT CHO NHỮNG NGƯỜI KHÁC!! EM CHÊ!!

Mina bàng hoàng không tin nổi vào tai mình. Hoá ra lâu nay người yêu em quá tinh mắt rồi, người yêu em quá tổn thương rồi. Em cứ nghĩ Momo dù có tinh tế cỡ nào cũng chẳng để ý những chuyện nhỏ nhặt đó nhưng Mina đã sai, Momo không những sâu sắc mà còn kín đáo giữ lấy nỗi buồn cho riêng mình nữa.

Gần đây Momo có chia sẻ trên TV rằng cô cảm thấy rất tự ti và cô đơn. Vậy mà Myoui Mina không có trái tim cứ đóng chặt miệng làm thinh, những lúc đó đều là ImNayeon bên cạnh ôm Hirai Momo vào lòng thì thầm :" Ngoan, Momo là nhất, đừng khóc nữa chị thương. "

Đáng ra người đó phải là Myoui Mina.

- Nhưng tại sao đẩy em cho người khác? Chị biết em yêu chị mà...

- Bởi vì tôi không xứng với em. Tôi sẽ chỉ yêu thôi, không lấy đi trong trắng của em, nên em nên cho ai đấy mà không phải Hirai Momo này!

Momo bây giờ quá nóng nảy để suy nghĩ điều gì. Cô cứ tuông xối xả những buồn thương của mình vào từng từ ngữ. Cô không ý tứ được, từng câu chữ đó quá tàn nhẫn, đến nổi em đã bịt tai lại rồi.

- CHẾT TIỆT!!!

Máu dồn hết lên não, cô chịu không nổi nữa. Nước mắt của Mina rơi xuống sàn vỡ vụn. Thứ thuỷ tinh trắng thanh thoát, những viên kim cương tình yêu của hai người rơi tan nát. Bảo bối khóc rồi!!

Càng mất bình tĩnh Hirai càng hoảng loạn trách móc. Cô nào nhớ nổi mình gào thét gì, chỉ nhớ đến lúc nào đó, Myoui Mina đã lấy hết sức lực kia tạt vào cô.

- KHỐN KIẾP!!! CHỊ XEM TÔI ĐÃ BẢO VỆ CHỊ THẾ NÀO!!! JUNHO NÓI CHỊ NGHÈO, TÔI ĐÃ MẮNG ANH TA VÀ BÂY GIỜ CHỊ ĐỔ HẾT LỖI LÊN NGƯỜI TÔI!!!!

Mina cần điện thoại ném ra bên tường nhưng lại vuột tay, chiếc điện thoại đáp thẳng vài vai trái của Momo rơi xuống nền đất. Da Momo luôn mỏng, cạnh điện thoại thì bén. Trên bả vai cô nhanh chóng xuất hiện lằng đỏ máu bắt mắt.

Hirai Momo nín bặt. Cô nhăn mặt đau đớn che vết thương ở vai mình. Nhưng máu lấm lem trên áo và loang ra ướt gần hết tay. Cô đau cả thể xác lẫn trái tim.

Cô lại khóc. Lồng ngực bể nát nay còn có thể chứa đựng được thứ tình cảm gì?

Tình yêu?

Hay Myoui Mina??

- E-Em...

Mina hoảng hốt tột độ, em nhào tới kéo cô vào lòng. Em để đầu cô gục vào vai mình. Hình như em ấy khóc, Momo không rõ, cô quá đau để cảm nhận được gì rồi.

- Em không cố ý !!

Mina khó khăn cất lời. Giữa những tiếng nấc hối hận, em ấy chỉ nói thế.

Momo nhìn lên gương mặt người con gái cô yêu. Vẫn vẻ đẹp dịu dàng si mê, ngay cả khi khóc ... Khoé mắt em ầng ậng nước, đỏ hoe lên, nhưng vẫn đẹp!

Mina khóc đẹp. Môi em đỏ ửng dù không thoa chút son nào, da mặt theo đó cũng sáng lên lạ kì. Có lẽ vì điều này nên Hirai Momo không nỡ rời xa Myoui Mina.

Không.

Mina phải cười, Mina phải được hạnh phúc an yên cả đời. Có như vậy Momo mới yên tâm.

Càng nghĩ cô càng đau khổ.

Chuyện quái quỷ gì thế này? Tình yêu của cô làm Mina mệt mỏi hay sao, em ấy níu kéo, khóc, vì ai chứ?! Đâu phải Mina cần cô nhiều, từ khi yêu nhau dù Momo luôn khó khăn để bước tiếp nhưng người cố gắng giữ gìn lại là Mina. Cô thấy mình có lỗi. Đã không lo được cho người yêu còn làm người ta khóc. Cô là đồ bỏ đi. Mina sẽ không khóc nữa, cô hi vọng vậy.

Momo nhẹ nhàng đẩy người yêu nhỏ ra.

Tiếp theo đó, cô lau nước mắt mình rồi cởi áo ngoài. Máu sẽ ngừng chảy, tim sẽ ngừng đau.

- Em băng cho nhé?

Hirai Momo nằm xuống giường. Hai tay buông thõng phó mặc Mina có nói gì.

- Chị ơi ...

Mina rấm rức. Đau đớn vì không được chấp nhận, bị hiểu lầm rồi bây giờ Momo càng quyết liệt hơn muốn rời đi. Yêu thương người kia biết bao nhiêu, cô đau một thì em đau mười. Đáng sợ là nỗi đau của chị ấy, nguyên nhân ở chính em.

- Momo...

Cô nhắm mắt lại không còn nghe gì nữa.

Về phần Mina, em có cố gắng cũng vô ích vì em biết, Hirai Momo đã không muốn thì em có khóc đến năm sau cô cũng chẳng động đậy.

Tiếc những ngày Momo nghe lời em hết lòng, Mina nhăn mặt tý thôi đủ để người kia sốt ruột rồi. Hối hận có kịp nữa không?

- Mina ! Tối nay Mo ngủ với em nhé?

- Sao đòi ngủ với em thế?

- Mo nhớ em quá, Mo thèm ôm em lắm ~~

- Cục vàng của Momo !!!!!

- Tóc em thơm quá! Giá mà ngày nào cũng được ôm em, hôn em là hạnh phúc với chị rồi!!!!

- Myoui Mina, làm bà xã chị chịu không!!!?

- Aaaaaaaaaaaaa~ em không được thương ai ngoài Mo đâu nhé!!!???

Kí ức chợt ùa về.

Đau quá. Tối nay chúng ta cùng ôm nhau ngủ, ông xã? Chúng ta lại hôn như mọi lần nhé? Em sẽ dụi vào ngực chị để chị hít hà mùi hương trên tóc như trước nhé?

Đáp lại chỉ là hơi thở đều của người kia, Mina chịu không thấu, em lại cuối đầu khóc.

----

Cho đến vài hôm sau, sự im lặng giữa hai người vẫn còn kéo dài. Mina càng kiên trì chắp nối, Momo dường như càng tránh né nhiều hơn.

- Hai đứa làm sao à?

Nayeon quan tâm, chị cả thích Momo lắm, chỉ là do Mina đến trước nên chị mới giữ tình cảm trong lòng.

- Giận hờn vài hôm ấy mà ...

Momo cười khì. Không muốn tình cảm của mình làm mọi người mất đoàn kết, có lẽ rồi chuyện này cũng ổn.

- Thật không? Chị lo nhất là em đó Moguri ...

Nayeon với tay lên xoa xoa má người thương. Momo như thiên thần vậy, em ấy luôn ngọt ngào và tốt bụng, cưng chiều chị nữa. Xem kìa, má hóp lại rồi, chắc là phải lo lắng nhiều lắm?

- Momoring ~~~ đi mua mì về nấu ăn nhé???!!

Im Nayeon giở chứng nhõng nhẽo ôm lấy tay cô vòi vĩnh. Chị không ngại vì chị biết Hirai Momo ngoài Mina thì chỉ còn chị, Hirai Momo luôn sẵn sàng làm mọi thứ để Im Nayeon vui vẻ, miễn là không có lỗi với người yêu.

Điều làm Im Nayeon vui vẻ nhất là trở thành người yêu của Hirai Momo!!!

- Cùng đi nhé người yêu?

Momo sững người. Tông giọng Mina vẫn nhỏ nhẹ nhưng xen vào câu nói của người khác không phải là cách mà em ấy làm, giận rồi.

- Em đi lấy áo khoác mặc vào đi, tôi đợi ngoài đây.

Cô sẽ đi cùng em. Đáng ra trong lúc hai người giận nhau, cô không muốn đi riêng với Mina. Nếu từ chối, Nayeon sẽ càng nghi ngờ hơn về tình trạng mối quan hệ này.

Đành phải chấp nhận thôi.

- Chị chờ Momo về được không?

Nayeon dè chừng, cách Momo nhìn Mina không chỉ là yêu thương mà còn có chút đau khổ. Điều đó với người nhạy cảm như Nayeon thì rất dễ nhận ra.

Momo thở dài. Biết khi nào mới đáp lại tình cảm của Nayeon được đây, chị ấy cứ bướng bỉnh yêu thương mình như thế còn bản thân mình cũng chẳng từ bỏ được Myoui Mina. Cô cũng vài lần rung động vì chị chứ, chỉ là còn biết dừng. Không biết sau này liệu có thêm người ấy vào tim không?

- Vâng~ Em mua gì về cho Nayeon nhé?

- Chị muốn kem~~~~

Trái tim Momo nhảy lệch một nhịp. Sóng mũi cao bướng bỉnh, răng thỏ trắng muốt vui vẻ. Trên trần gian nếu trẻ em là dễ thương đáng cưng nựng nhất, thì Im Nayeon ở vị trí thứ hai !!!

- Được rồi ~

Momo nhéo má cô chị, đáng yêu quá. Mina hiếm khi làm nũng nhưng khi em làm thì dễ thương không kém đâu. Chắc chắn.

Tấm lưng mỏng manh từ trong phòng Momo bước ra. Em ấy lấy cả áo khoác cho cô. Myoui Mina chu đáo quan tâm như vậy, làm sao hết yêu cho được?? Momo cười khổ, cô bước đến nắm tay Mina kéo đi.

- Đi thôi em!

Momo tròng vội áo khoác rồi xoa tóc em. Làn tóc mềm nằm ngay nếp dưới bàn tay dịu dàng của cô, Momo thấy thế, nhưng đáng ngưỡng mộ hơn, đó là gương mặt kiều diễm hạnh phúc của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top