[SoonHoon] Ác quỷ

Ta là ác quỷ, không tên không tuổi, chỉ biết rằng ta đã tồn tại trên đời này rất lâu rồi. Công việc của ác quỷ chính là thực hiện ba điều ước của con người và ăn linh hồn của họ. Con người rất kỳ lạ, họ rất sợ quỷ nhưng lại tình nguyện đổi linh hồn để lấy ba điều ước.

Con người rất tham lam, họ luôn ước những thứ thật to lớn cho bản thân. Có đôi khi họ lại trở nên ngu ngốc bởi thứ gọi là tình yêu.

Ta cũng từng nghĩ rằng tình yêu là thứ thật vô dụng đến khi ta gặp hắn.

Nếu như ác quỷ sống nhờ ăn linh hồn thì kẻ thù không đội trời chung với ác quỷ - tử thần có nhiệm vụ đưa linh hồn đến nơi tốt đẹp để họ được đầu thai chuyển kiếp. Và tử thần là những tên mặt lạnh không có trái tim, không có cảm xúc.

Thế nhưng hắn lại là tử thần.
Thế nhưng ta lại yêu tử thần.

Chỉ vì muốn một ánh mắt của hắn mà ta đã không từ thủ đoạn cướp đi linh hồn nằm trong sổ tử thần do hắn phụ trách. Ta đã đánh đổi cả đôi cánh đen ác quỷ, đánh mất rất nhiều thứ, trở thành một kẻ vô danh chỉ để được gần hắn.

Ta là ác quỷ, à không, ta không còn là ai cả. Bọn tử thần gọi ta là JiHoon ta cũng đồng ý dù đó là cái tên ta ghét.

~

Ta vội vã đẩy cánh cửa gỗ lớn và bước nhanh chóng vào trong căn phòng sáng rực ánh nến.

"Tử thần số 615, anh làm gì ở đây vậy?"

Hắn không trả lời mà chỉ trầm mặc nhìn vào cây nến trắng đã tan chảy chỉ chừa lại một đoạn ngắn với ánh lửa yếu ớt. Thấy hắn không trả lời, ta đành một mình đọc thoại.

"Vị quản lý mới của anh sắp đến rồi, anh còn không đi chuẩn bị? Cậu ta là một tên thích cằn nhằn, nếu nhìn anh lôi thôi vậy cậu ta sẽ lại cằn nhằn cả anh và tôi đấy. "

"JiHoon, tôi làm điều đó còn ý nghĩa gì?" - Hắn trưng khuôn mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào ta, vẻ mặt ấy khiến ta bất giác cảm thấy sợ dù đây không phải lần đầu nhìn thấy - "Mọi thứ sắp kết thúc rồi JiHoon. "

Câu nói ấy mang cảm giác thật nhẹ nhàng, ta chỉ kịp nghe thoáng qua rồi nó lẫn vào không khí biến mất kèm theo tiếng quạ gào thê thiết. Đàn quạ bay vào căn phòng, chúng đến để cho ta biết về kết quả xét xử của đám tử thần cấp cao.

Ha, có lẽ lần này là hắn đúng, mọi thứ kết thúc thật rồi.

Ta siết chặt tay, móng tay nhọn bấu vào da thịt chảy ra vài giọt máu đen huyền. Đàn quạ kéo đến ngày một nhiều, chúng che hết tầm nhìn của ta, mọi thứ trước mặt chỉ còn lại một màu đen và tiếng kêu chói tai của đàn quạ.

Đến khi đàn quạ biến mất, người kia cũng không còn. Thứ duy nhất ta giữ lại được là ánh mắt của hắn trước khi tan biến.

Ánh mắt cuối cùng của người ta yêu là danh cho ta, thật sự ta không biết nên vui hay nên buồn. Cả cây nến trắng số 615 kia cũng đã tắt ánh lửa mặc dù nơi đây không hề có gió.

Nếu ác quỷ tồn tại bất tử cùng sự cô đơn, tịch mịch thì tử thần có quãng đời dựa vào cây nến sinh mệnh. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cây nến ngắn dần đi, còn nếu linh hồn bị ác quỷ cướp mất thì tử thần phải trả giá rất lớn.

Hắn đã đánh mất nửa thời gian bởi vì ta thế nhưng một sự hận thù, ánh mắt căm ghét ta cũng không có. Nếu hắn hận ta thì ta đã có thể vùng dậy khỏi vũng lầy mang tên tình yêu ấy rồi.

"Hôm nay tử thần số 615 đã bất cẩn không ngăn kịp thời vụ tai nạn, khiến cho số linh hồn với số tên trong sổ tử thần không khớp nhau."

Ta có thể nghe rõ từng lời và tiến bước chân đang tới gần ta. Người kia chính là vị tử thần cấp cao nhất và cũng là người đáp ứng nguyện vọng để ta được gần bên hắn. Dù là vị lãnh đạo cao cấp của những tử thần khác nhưng ta vẫn cảm thấy người này rất dễ bị dụ.

"Không biết ngọn gió nào đưa ngài đến đây, vị quản lý cao cấp? " - Ta xoay người nhướng mày nhìn, nhưng ta biết mọi thứ đều không thể qua được đôi mắt đen láy kia.

"Về thôi JiHoon, mọi thứ đã được quyết định rồi, đừng cảm thấy có lỗi nữa."

Nói rồi người kia cũng biến mất trả lại sự yên tĩnh vốn có cho căn phòng. Ta vô thức siết chặt tay, tên ấy luôn chỉ nói lời nhẹ nhàng nghe thật vô nghĩa nhưng ta không thể kiềm chế sự đau đớn được.

Đúng vậy, ta chưa bao giờ gây ra lỗi cả. Hắn không phải không giận ta mà là không thể giận vì ta đã giải thoát cho hắn cơ mà. Một khi tử thần biến mất thì có thể sẽ đầu thai kiếp sau trở thành người, có trái tim biết yêu ghét rõ ràng. Còn ta thì trăm nghìn năm bất tử trong cô đơn, sống còn đau khổ dằn vặt hơn là được chết đi.

Chỉ là đến cuối cùng lời muốn nói vẫn không thể mở lời.

____________________________________________________

Lảm Nhảm: Có quá nhiều tình tiết OOC, người viết cảm thấy quá bất lực, ý tưởng nghĩ ra thấy thú vị nên viết nhưng rồi lại không biết ghép JiHoon với bạn nào. Nhưng bạn SoonYoung rất thích concept bad boy nên đành để bạn ý trong fic ngược tâm trai nhà lành vậy.

P.s: Fic có mượn ý tưởng của phim Shinigami-kun, nếu có thời gian mọi người hãy xem thử, phim rất hay và ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top