Latte


Tiệm cafe của tôi nằm trong một con hẻm ít người qua lại, hằng ngày chỉ loe hoe vài người khách đã quen mặt. Mùi cafe xay làm người ta ngây ngất dường như đã tràn ngập cả không gian. Nó là niềm yêu thích hay đúng hơn là đam mê đối với hương vị gây nghiện này.

Tôi đã gắn bó với cửa hàng này hơn 1 năm. Lúc ấy là một con bé sinh viên đang tìm cho mình một công việc bán thời gian. Sự tình cờ đã mang tôi bước chân đến con hẻm nhỏ này, gặp được cô chủ dễ mến và cả công việc với mức lương đủ để tôi trang trải kha khá thứ mỗi tháng.

Đó là một buổi sáng đẹp trời, vẫn những người khách quen thuộc ấy, vẫn những lời chào đầy thân thiện. Tôi cũng đã quen với sở thích của họ nên rất mà tự nhiên pha chế. 

Cô gái tóc vàng cũng đến, vận trên người là áo thun trắng, quần jeans và sơmi caro khoác ngoài mang lại sự thoải mái từ cái nhìn đầu tiên.

Cô ấy vẫn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vẫn ly latte đắng quen thuộc, vẫn cái nhìn mơ màng hướng ra ngoài. Người con gái ấy không hề nói chuyện với bất kì ai, không điện thoại, không bạn bè, chỉ đơn giản là một mình tận hưởng cái dịu mát của khí trời hôm nay. 

Lâu lâu cô lại nhấp một ngụm cafe rồi khẽ nhíu mày thưởng thức. 

Cái vẻ âm thầm ấy vẫn luôn khiến tôi tò mò đôi chút.

Tôi có cảm giác người ấy rất ... - một cái gì đó tôi không thể diễn tả, có lẽ gọi là "an phận" chăng? Là bằng lòng với hiện tại, là an nhàn, không xô bồ hối hả và vô cùng nhẹ nhàng. 

Người ấy có cả một bầu trời yên bình, ánh mắt khiến tôi chỉ muốn chìm đắm vào...

Đúng vậy, tôi thích cô ấy.


Chỉ đơn giản là thích, là muốn bản thân được một lần khuấy động cuộc sống ấy, là muốn cô ấy chỉ uống latte mà tôi pha, là rất rất nhiều thứ khác.

Thế nhưng tôi thật muốn nổi điên vì cái vẻ không quan tâm đến tất cả mọi thứ xung quanh của cô ấy. Đáng ghét !!!

- Dạ, đồ uống của quý khách đây.

Vẫn như mọi khi, là latte.

Tôi bước về quầy và quan sát bằng một vài lần liếc mắt qua hướng bàn cạnh cửa sổ.

Lại đáng ghét.

Tôi là cố tình mang ra một ly capuchino thay vì latte, dễ dàng nhận ra chứ, vậy mà con người này vẫn thản nhiên như không có gì. Nếu là những khách khác, có lẽ tôi đã bị phàn nàn cộng thêm yêu cầu pha lại rồi.

Dáng vẻ bình thường đó vẫn làm tôi thắc mắc cả sáng.

Cô ấy thu dọn chuẩn bị ra về, cũng là lúc kết thúc ca làm của tôi. Lật đật lấy balo và đuổi theo.

- Này chị gì ơi...

- Có việc gì sao ?

- Lúc nãy rõ là chị biết đấy không phải latte.

- Việc đó có gì quan trọng à?

- Nhưng...

- Nếu không có gì thì tôi xin phép. – cô quay mặt đi

Thật đáng ghét mà. Cái con người này, điên mất.

Kéo tay cô ấy lại, tôi là muốn nói rõ một xíu, nếu không chắc tối nay lại mất ngủ ấy. Thích một người khổ sở như thế hở, chỉ một vài biểu cảm nho nhỏ của người ta cũng khiến bản thân suy nghĩ thật nhiều, nhất là cái đó còn liên quan đến việc mình làm.

Vừa ngay lúc ấy, cô xoay người ép tôi sát tường... đương nhiên là ngạc nhiên đến mức mặt ngơ ra, không lường trước là sẽ bị động như bây giờ.

Cô chống tay vào tường, nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Lại còn cười nhếch môi.

Đáng ghét !!!

Cũng may là lúc này hẻm không có ai qua lại, nếu không sẽ khó coi vô cùng, xấu hổ chết mất.

- Sao, bất ngờ lắm hả ? – cô đưa mặt đến gần hơn nữa

Bản thân tôi gần như quên cả thở. Thật ra được nhìn người mình thích ở khoảng cách gần như vậy, cứ như là mơ vậy.

Thật đẹp!

- Tim em đập nhanh thế ? Thích tôi nhiều đến vậy sao ?

- C... ch... chị nói nhảm. – tôi lấp liếm

- Lẽ ra em nên biết kiềm chế cái ánh mắt mỗi khi nhìn tôi đi chứ.

Cười. Lại cười.

Đáng ghét !!!

Đột nhiên khoảng cách giữa chúng tôi không còn nữa, và có một chút ấm nóng ở môi.

Tay tôi che miệng. Tình huống này là gì vậy trời. (nghiện mà còn ngại)

- Chị dám ??? – tôi có chút nổi nóng

- Đừng nói đây là nụ hôn đầu của em ?

Nè nè, 20 tuổi mà chưa có nụ hôn đầu thì sao, ngạc nhiên lắm hả ? Hả ?

- Không. Không phải.

- Mặt đỏ hết rồi này. - :)))

- ...

Cô nghĩ cô là ai ? Thiệt ra có chút muốn khóc. TTvTT~

- Đi nào. – có cánh tay choàng qua cổ và kéo tôi

Tôi ngơ ngác.

- Thì đền bù cho nụ hôn đầu của em, đi ăn. Chị khao nè J))

ĐÁNG GHÉT !!! Cứ phải nhắc nụ hôn đầu mới được hả.

Tôi nhận ra một điều, đừng bao giờ đánh giá một người qua vẻ bề ngoài.

Hãy trả lại cô gái sáng chủ nhật nhẹ nhàng, yên bình ngày đó cho tôi đi.

Cái con người này, chỉ thấy cả một bầu trời đáng ghét.

Lại bị cuồng hôn. Muốn gì cũng đè ra hôn, đang nói chuyện một xíu là lại hôn. Thật muốn câm nín.

Tôi đã rước về một con cáo già nè !!

Đùa thôi, bước được vào cuộc sống của nhau luôn là điều tôi mơ ước, là hạnh phúc, là mỗi ngày một ý nghĩa hơn, là bản thân vì người kia mà thay đổi, tốt đẹp hơn, nhiều thương yêu hơn.

Lại nhớ chị rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top