Drab 24: Uroboros
Uroboros là một vòng tròn vô tận. Cũng là sự kết nối vĩnh cửu.
Luôn luôn là những vòng xoay …
Soyeon thấy như vậy. Chỉ một chút, một chút nữa thôi, cô sẽ bày tỏ tình cảm của cô với cô gái ấy – người mà Soyeon đã yêu từ rất lâu. Vậy mà… Chậm! Chỉ 1 bước nữa. Chỉ một 1 phút nữa. Chỉ 1 lời nói nữa. Cô ấy chắc sẽ thuộc về Soyeon. Nhưng không. Có một “bạch mã hoàng tử” đã đưa cô ấy đi vào giờ phút quyết định. Luôn là như thế. Luôn là những vòng xoay…
Quỹ đạo của sự vô định cũng là những vòng xoay.
Qri chìm đắm trong những suy nghĩ mênh mang. Hoặc đang suy nghĩ, hoặc trống rỗng.
Rõ là cô đang để ý một người. Người đó cũng thế. Thế nhưng, dường như cảm giác của cô và người đó hoàn toàn khác nhau. Cô chờ đợi. Nhưng chẳng có gì. Vẫn là sự tĩnh lặng giữa hai người. Vẫn là cái khoảng cách chẳng bao giờ xóa đi được. Cứ như vậy.
Qri thở dài. Sự chờ đợi có giới hạn. Và cô chấp nhận một người khác thay vì người đó.
Nhưng khi bạn để tâm trí đến với một người, bạn sẽ lơ là những người khác. Qri cũng vậy, cô lờ là họ - những người bạn trai của cô. Và họ nhận ra rằng cô thực sự không để tâm đến họ. Sau tất cả nó trở thành những cuộc tình chóng vánh.
Qri vẫn luôn chấp nhận với một người mới. Vẫn luôn chìm vào những suy nghĩ mênh mang. Mênh mang đến vô định.
Cứ như vậy, Qri luôn đắm chìm vào những vòng xoáy.
...Và những lỗi lầm của con người lặp lại vô định.
Rõ là Soyeon thích Qri. Phải, cô ấy thích Qri. Mà không, thậm chí phải nói là yêu mới đúng. Những có 1 lỗi nhỏ mà cô ấy không sửa khiến cô ấy chẳng bao giờ chạm tới đích của mình. Đó là cô ấy chậm. Chậm chạp. Mãi mãi chậm chạp. Và mãi mãi không bao giờ chạm tới.
Phải rồi, đó là lỗi của Soyeon. Bằng lí do này hay lí do khác, cô ấy vãn chẳng thể nhanh được. Là lỗi của cô ấy. Và nó lặp đi lặp lại.
Không hoàn toàn là tại Soyeon. Qri cũng có phần. Cô ấy thích Soyeon, nhiều hơn cả Soyeon thích cô ấy. Thế nhưng cô ấy chưa bao giờ biểu hiện ra. E thẹn, thẹn thùng hay xấu hổ? Qri thậm chí còn không bao giờ trả lời những câu như thế, bởi ngay bản thân cô cũng chẳng hiểu tại sao.
Lạnh như băng.
Chính Qri là người tạo khoảng cách. Nhưng cô không nghĩ thế. Luôn đổ lỗi cho người khác. Đó là một lỗi nho nhỏ của cô ấy. Lỗi nho nhỏ ấy lại chẳng bao giờ sửa được. Vậy là…mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn.
Con người…
Lỗi lầm…
Luôn là sự lặp lại tuần hoàn. Dù muốn, dù không.
Mỗi ngày trôi qua là một bản sao của quá khứ …
Soyeon ngồi bên cửa sổ, chỉ đơn giản là ngước lên bầu trời, đặt tâm trí vào những đám mây và thả trôi đi. Qri nằm dài trên sofa, tập trung đọc cuốn sách nào đó.
Tiếng nhạc phát ra dàn loa. Du dương. Nhưng không dễ chịu. Bởi âm thanh đó có phần u ám. Và khoảng không tĩnh lặng khiến nó càng u ám hơn.
“ Qri unnie…” – Soyeon khẽ gọi
Tiếng gọi vang lên, hòa vào tiếng nhạc, lẫn trong mùi hương thoang thoảng của trà hoa cúc. Nhỏ nhẹ. Nhưng đủ để gọi Qri thoát ra khỏi những con chữ kia.
“ Hm…?”
“ Unnie với anh ta… hạnh phúc chứ?”
Qri vẫn nhìn vào cuốn sách, khẽ nhướn mày
“ Unnie với anh ấy? Hạnh phúc à? Có lẽ…”
“ Có lẽ sao? Vậy mà em cứ nghĩ câu trả lời là: Có! cơ đấy” – Soyeon khẽ cười, vẫn nhìn lên bầu trời ảm đạm một cách lơ đãng
Qri đóng gập cuốn sách nhưng vẫn nằm nguyên tư thế. Cô nhìn trần nhà và lắng nghe câu hỏi của Soyeon. Có gì đó mà Qri cảm thấy sự mỉa mai trong câu hỏi ấy.
“ Ý em là sao?”
“ Chẳng sao cả, em chỉ hỏi vậy thôi” – Soyeon chống tay, hướng khuôn mặt về cơn gió nhẹ vừa thổi qua
Qri lặng lẽ nhìn Soyeon, rồi trở lại nhìn trần nhà và thở dài
“ Unnie không biết nữa…”
“ Về chuyện gì?”
“ Rõ là unnie đến với anh ấy. Và anh ấy cũng rất tốt. Nhưng có điều gì đó khiến unnie cảm thấy trống rỗng…”
“ Và…?”
“ Unnie và anh ấy đã chia tay nhau…” – Qri nói nhỏ
“ Oh? Em không biết điều đó. Xin lỗi”
Sau tất cả, cả hai lại chìm vào im lặng. Bài nhạc đó vẫn vang lên đầy u ám. Ngoài trời, mặt trời bắt đầu lặn và những đám mây trở nên xám xịt. Lại một cơn gió khác. Cơn gió như một tiếng an ủi, một sự trấn an hay một lời hối hận.
“ Có lẽ trời sắp mưa” – Soyeon nói rồi trở vào phòng. Để lại một mình Qri với cuốn sách, bản nhạc u ám và hương trà hoa cúc nguội dần.
Qri thở dài một lần nữa.
Tiếng thở dài lặng lẽ rơi vào thinh không, vẽ nên những vòng xoáy và rồi nhanh chóng bị gió nhấn chìm.
Uroboros là một vòng tròn vô tận. Cũng là sự kết nối vĩnh cửu.
Những vòng tròn đồng tâm. Và những vòng tròn giao nhau. Tại điểm giao ấy, là sự kết nối.
“ Hãy cho em một cơ hội, Qri unnie”
Cô gái xinh đẹp kia khẽ gật đầu.
Uroboros là một vòng tròn vô tận. Cũng là sự kết nối vĩnh cửu.
End.
Một vài lời của Wiz trước khi end drabbles này:
Oa, cũng đã 6 tháng kể từ khi mình bắt đầu viết drabbles này. Cũng nửa năm rồi, nhanh thật đấy. Hôm nay sẽ là drab cuối cùng kỉ niệm tròn 6 tháng. Đây là Drab thứ 24.
Có người hỏi Wiz tại sao lại là 24 mà không phải là một số khác. Hm… thực ra thì Wiz k rõ lắm. Có thể Wiz hết ý. Hoặc có thể là vì Wiz thích lơ lửng như thế. Cứ ở giữa giữa cũng tốt mà.
Bạn có thể thấy trong các drab của Wiz hay các fic, luôn có sự khó hiểu, luôn có sự luẩn quẩn, không thoát ý, và luôn k bao giờ được khai thác sâu.. Cảnh vật, tâm trạng nhân vật,… tất cả đều không được đi sâu vào. Bởi Wiz muốn rds tưởng tượng hoặc suy nghĩ khi đọc fic của Wiz, dù chỉ một chút.
Và lại, nếu kéo dài một thứ gì đó quá, nó sẽ gây nhàm chán, đúng k? Vậy nên dù vì bất cứ lí do gì, dù muốn dù không, Wiz cũng quyết định end cái Drabbles tại đây.
Thời gian qua, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Wiz. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top