Drab 17: Fear

Fear

1. 

Nó đụng nhẹ vào bông hoa. Cánh hoa héo khô rơi lả tả. Nó bỗng cảm thấy nó cũng giống như những cánh hoa này. Khô héo. Rơi rụng, thiếu sức sống.

Đã lâu rồi, nó không còn thay hoa trong lọ nữa.

2.

“ Jungie ah, em nhớ Jungie” – nó thì thầm vào điện thoại

 

 

“ Uhm, Jungie cũng nhớ em lắm”

 

 

“ Vậy về đi”

 

 

“ Không”

Nó yêu Eunjung. Mọi thứ đều trở nên đẹp hơn khi nó ở bên Jungie. Nó cứ ngỡ, mọi chuyện đều đã an bài nếu như một ngày Jungie của nó biến mất. À không hẳn là vậy, nó vẫn thường xuyên liên lạc với Jungie chỉ là không gặp nhau mỗi ngày.

Jungie luôn nói yêu nó. Nó luôn cảm thấy ấm lòng khi nghe thấy điều đó. Nhưng giờ nó bắt đầu nghi ngờ về điều đó. Jungie yêu nó? Vậy sao Jungie lại để nó một mình như thế?

Và nó bắt đầu cảm thấy sự nhàm chán và vô hồn trong lời yêu nó của Jungie. Liệu có phải Jungie thương hại nó, nên cố gắng yêu nó. Và những cuộc điện thoại cùng những lời yêu thương ấy chỉ là nghĩa vụ?

“ Jungie, Jungie… yêu em chứ?”

 

 

“ Đương nhiên rồi, sao em lại hỏi như vậy?”

 

 

“ Em không biết, Jungie ah, nhưng em cảm thấy sợ khi em không được gặp Jungie mỗi ngày”

 

 

“…”

 

 

“ Và em sợ rằng Jungie không còn yêu em nữa” – nó thổn thức

 

 

“ Yah, nhóc con, ai nói là Jungie không còn yêu em nữa chứ? Chừng nào Ham Eunjung này còn sống, chừng đó vẫn còn yêu em”

 

 

“ Em…”

 

 

“ Aigoo, sao hôm nay mít ướt thế, chuyển qua chuyện khác đi”

 

 

“ Em muốn gặp Jungie”

 

 

“ Không được”

 

 

“ Tại sao chứ?”

 

 

“ Không nói cho em được”

 

 

“ Không công bằng chút nào” – nó phụng phịu

 

 

“ Hahahah” – tiếng Jungie của nó cười giòn tan

 

 

“ Em nhớ Jungie lắm”

 

 

“ Biết rồi mà. Ah, điện thoại hết pin rồi, gọi lại cho em sau nhé”

 

 

“ Nhớ đấy”

 

 

“ Biết rồi mà! Yêu em”

 

Và rồi Jungie cúp máy. Nó vẫn lặng nghe điện thoại. Chẳng hiểu sao nó lại khóc. Và nó khẽ thì thầm

“ Em không còn nhiều thời gian nữa đâu, Jungie ah”

Nó đã khóc.

Khi nhịp tim yếu dần và hơi thở nặng nhọc. Nó đã khóc.

Không phải nó sợ chết mà bởi nó đã không gặp được Jungie lần cuối.

Nó nhớ Jungie của nó. Nó khóc…

Khẽ thở ra một tiếng nặng nhọc

Và tiếng “Bíp” kéo dài

Nó vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ.

3.

Eunjung lặng người bên Jiyeon. Người ta nói rằng Jiyeon đã mất nhưng Eunjung chẳng thể tin nổi khi ngay lúc này cô đang đứng bên Jiyeon và trông cô bé vẫn như đang ngủ.

“ Này, em nói em nhớ Jungie lắm mà. Jungie về rồi này”

 

 

“…”

 

 

“ Jiyeon ah, đừng ngủ nữa”

 

 

“…”

 

 

“ Yah, Jungie biết là em thích đóng phim nhưng diễn xuất của em dở tệ. Mở mắt ra nào Jiyeon”

 

 

“…”

 

 

“ Jungie… xin lỗi”

4.

Không ai biết được Eunjung đã đi đâu trong thời gian Jiyeon bị bệnh trừ một người, Jeon Boram. Không ai khác ngoài cô bởi chính cô là người ở bên Eunjung trong khoảng thời gian đó và cũng chỉ có cô mới hiểu lí do tại sao Eunjung không ở bên Jiyeon.

Flashback

“ Của em này” – Boram thảy lon nước cho Eunjung

 

 

“ Cám ơn unnie” – Eunjung mỉm cười

 

 

“ Hm, không phải tự nhiên unnie tốt như thế đâu. Nói xem nào, nhóc con. Tại sao em lại ở đây?”

 

 

“ Tại sao em lại không được ở đây chứ, unnie?”

 

 

“ Yah, Ham Eunjung! Chẳng lẽ em chưa biết Jiyeon-“

 

 

“ Em biết mà, unnie. Em biết hết rồi”

 

 

“ Thế sao còn ở đây?”

 

 

“ Không ở đây thì ở đâu chứ?”

 

 

“ YAH! Em phải chăm sóc con bé chứ”

 

 

“ Em vẫn mà”

 

 

“ Nói dối”

 

 

“ Em nói thật mà. Chỉ là em không ra mặt thôi”

 

 

“ Tại sao chứ?”

 

 

“ Vì em sợ”

 

 

“ Sợ?”

 

 

“ Uhm. Có lẽ unnie không thể hiểu được nỗi đau của em. Đau đớn khi người mình yêu đau đớn vật lộn với bệnh tật. Đau đớn khi mình chỉ có thể chống mắt nhìn người mình yêu dần rời xa mình. Đau đớn khi trở thành người ở lại. Bởi vì quá đau đớn mà em sợ, unnie ah. Em sợ phải nhìn thấy Jiyeon khóc hay nghe thấy tiếng Jiyeonie hét lên, em sợ phải thấy cô ấy yếu dần mỗi ngày. Em sợ lắm. Sợ phải chứng kiến việc cô ấy ra đi mãi mãi mà em chẳng thế làm gì nổi…” – Eunjung nức nở khóc.

 

 

Boram khẽ thở dài ôm lấy Eunjung vào lòng. Cô cũng chẳng thể làm gì khác giống như Eunjung, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi điều kì tích xảy ra.

EndFlashback

Và cái gọi là kì tích ấy đã không xảy ra. Jiyeon đã mãi mãi không còn tỉnh dậy. Điều mà Eunjung sợ nhất đã đến và cô ấy chẳng thể làm gì khác

Có nhiều người cho rằng cô ấy – Ham Eunjung là một kẻ tồi tệ. Khi mà người yêu đang bên bờ vực thẳm lại trốn tránh đi mất. Nhưng là bởi người ta không phải là cô ấy, người ta không thể hiểu được nỗi đau cũng như sự sợ hãi của cô ấy. Khi đối mặt với nỗi sợ hãi, người ta thường lẩn tránh nó. Cô ấy cũng vậy, cũng lẩn tránh sự sợ hãi bởi suy cho cùng, cô ấy cũng chỉ là một con người, một người yêu phải chứng kiến cái chết của người mình yêu mà chẳng thế làm gì.

End

* Note:

Drab này dành cho 1 người, là em đấy, nhóc ah. Wiz đã k định post cái này nhưng dường như nhóc đang lún quá sâu rồi. Hãy nhớ rằng ngay cả khi nhóc có nguy hiểm, người đó cũng chẳng xuất hiện. Đừng có bám theo “người xấu” nữa. Suy cho cùng cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp dành cho em, từ bỏ sớm và tìm một người thực sự yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top