Drab 15
Wiz có sở thích tự sướng. Và đây chính hiệu là một cái fic tự sướng, thế nên mọi người đứng ném đá nha ^^
Drab 15
Part I
Người ta đồn rằng ngôi biệt thự ở cánh rừng phía Tây có ma.
Chủ ngôi biệt thự đó cố gắng rao bán nhưng tất cả những người mua nó đều hoàn trả, thậm chí họ chịu mất một khoản tiền còn hơn ở lại ngôi nhà đó.
Sau tất cả, chủ ngôi biệt thự đành phải sửa chữa lại, chấp nhận rằng căn biệt thự sẽ mãi không bán được. Nhưng những điều bí ẩn vẫn tiếp diễn. Tất cả những thợ sửa chữa được mời đến đều gặp những tai nạn, dù không quá nặng nhưng đủ để họ phải bỏ đi.
“ Đừng đến ngôi biệt thự ở cánh rừng phía Tây, có ma đấy!”
Người ta truyền tai nhau như thế.
_____________________________________
7 AM
Một ai đó đang gõ cửa nhà tôi khi tôi vẫn còn đang nằm trên giường. Thật bực mình!
Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thay đồ, tôi lao vội xuống mở cửa.
“ Xin lỗi…” – Tôi cúi người xin lỗi
“ Không, không sao. Cho hỏi đây có phải là nhà của pháp sư…?”
“ Vâng, đúng rồi. Mời vào” – Tôi mở rộng cánh cửa chào đón vị khách của mình
“ Cám ơn” – vị khách cúi đầu và bước vào trong.
Đó là một cô gái, yea, vị khách của tôi là một cô gái… xinh đẹp Cô ấy có mái tóc ngắn, khuôn mặt thanh tú và làn da trắng.
“ Cô dùng trà chứ?” – Tôi hỏi
“ Vâng. Cám ơn”
Trong lúc đợi trà, tôi vào trong nhanh chóng thay áo pháp sư.
Nhanh chóng đi ra và rót trà cho cô gái, chúng tôi chào hỏi một lần nữa.
“ Mời uống trà. Tôi xin giới thiệu lại lần nữa, tôi là Yoshikuni Wiz* – pháp sư đời thứ 7 của dòng họ Yoshikuni”
“ Yoshikuni Wi..iz?” – cô ấy nhắc lại một cách khó khăn
“ Uhm, nhưng đừng gọi là Yoshikuni, cứ gọi là Wiz thôi” – tôi khúc khích cười trước phát âm của cô ấy khiến cô ấy đỏ mặt xấu hổ
“ Tôi là Ham Eunjung” – cô ấy giới thiệu lại một cách ngắn gọn
“ Oh, Eunjung? Eunjung-sshi?”
“ Vâng…” – cô ấy cúi đầu.
Hm, đúng là một cô gái lịch sự và lễ phép. Mặc dù rằng tôi (có vẻ như là) nhỏ tuổi hơn cô ấy nhưng cô ấy luôn giữ đúng phép khi nói chuyện với tôi – một pháp sư
“ Nae, vậy tôi có thể giúp gì cho cô, Eunjung-sshi?”
“ Cám ơn, cho phép tôi được vào thằng vấn đề. Tôi có một căn biệt thự ở cánh rừng phía Tây. Có vẻ như nó đã bị ma ám và không ai muốn mua nó, vì thế tôi muốn nhờ pháp sư giúp tôi”
“ Có vẻ như?”
“ Vâng. Vì khi tôi ở đó thì mọi chuyện rất bình thường nhưng mọi người lại nói rằng có rất nhiều chuyện bất thường khi họ ở đó”
“ Cô có thể cho tôi ví dụ chứ?”
“ Uhm… như là họ nói rằng họ nghe thấy ai đó muốn đuổi họ đi”
Tôi lắng nghe cô gái ngồi đối diện nói và ngẫm nghĩ một chút. Tôi đã nghe nói về căn biệt thự đó và tôi có chút hiếu kì. Và cô gái này…
“ Tôi có thể đến đó chứ?”
“ Vâng, tất nhiên rồi” – cô gái đồng ý ngay lập tức
__________________________________________________ _________________________
“ Trông tôi kì cục lắm sao?” – Tôi vừa lái xe vừa hỏi cô gái
“ Không, không phải thế,… chỉ là…” – cô gái bối rối cúi đầu, hai bàn tay động đậy, bất giác hai ngón trỏ chuyển sang chọt chọt vào nhau
“ Cô đang nghĩ rằng tại sao tôi lại không mặc áo pháp sư?” – tôi vừa hỏi vừa liếc nhìn cô gái
“ Uh…uhm… tôi nghĩ là pháp sư thì luôn phải mang lễ phục” – cô gái gật đầu
“ Naz, không có chuyện đó. Lễ phục chỉ làm người ta cảm thấy trang trọng hơn thôi”
“ Ra vậy. Tôi hỏi một câu nữa được chứ?”
“ Cứ tự nhiên”
“ Liệu ma có thật không?”
“ Hm… có lẽ là không” – tôi nheo mắt nghĩ một chút rồi trả lời
“ Có lẽ? Không?” – cô gái tiếp tục thắc mắc
“ Oh! Có phải đây không?” – lờ đi câu hỏi của cô ấy, tôi reo lên khi thấy một căn biệt thự cổ hiện ra trước mặt
“ Oh… vâng”
Đó là một ngôi biệt thự ẩn mình giữa rừng thông, dây leo trùm kín bờ tường. Những cánh cửa gỗ, những tay nắm kiểu Pháp, đèn chiếu và những bộ sofa bọc nệm... tất cả đều gợi lên khung cảnh sang trọng của một thời đã xa. Ngôi biệt thự là một khối công trình kiến trúc hình chữ T. Lối kiến trúc cổ điển Châu Âu cùng những đường nét chi tiết, tỷ lệ đạt trình độ tinh tế tạo cảm giác bề thế, cân xứng lại rất hào hoa.
“ Wow, đẹp quá” – Tôi thốt lên. Quên béng mất chuyện ngôi biệt thự này có ma, tôi chỉ quan tâm đến kiến trúc ngôi nhà này. Nó quá đẹp!
“ Uhm, rất đẹp đúng không? Thật tiếc rằng nó lại có ma” – Eunjung-shi vừa nói vừa nở nụ cười thật buồn
“ Eunjung-sshi, vậy tại sao cô lại bán ngôi biệt thự này?” – Tôi hỏi
“ Tôi… không muốn thứ gì níu kéo lại nữa…” – giọng Eunjung nhỏ dần về phía sau
Dường như cô ấy muốn rời xa, xa thật xa nơi này.
“ Eh? Eunjung-shi thích thú nhồi bông sao? Ah, Eunjung-shi thích Khủng long hả?” – Tôi phấn khích lao vào một căn phòng lớn. Có lẽ là phòng ngủ bởi có một chiếc giường lớn ở đây cùng một đống Khủng long bông
“ Yeah, tôi thích khủng long, nhưng chúng không phải của tôi”
“ Eh? Tôi xin lỗi” – tôi vội đặt lại những chú khủng long bông về chỗ cũ. “ Vậy tức là của người khác? Ah, là của con cô hả, Eunjung-shi?”
“ Yah, nhìn tôi trẻ thế này mà đã có con sao? Tôi thậm chí còn chưa đính hôn đấy”
“ Hahah, sumimasen*” – Tôi cúi người xin lỗi, dù sao thì không khí giữa tôi và cô ấy cũng thoải mái hơn
Boong…
Đồng hồ điểm 5h chiều.
“ Chết, đã 5h rồi sao. Tôi có một cuộc hẹn quan trọng lúc 5h30. Wiz-chan, chúng ta về thôi” – Eunjung-shi cuống quýt
“ Naz, tôi sẽ về sau, Eunjung-shi cứ về trước đi”
“ Uhm… xin lỗi nhé, Wiz-chan”
“ Không sao mà, Eunjung-shi”
“ Nae, Wiz-chan đừng gọi Eunjung-shi nữa, gọi Eunjung là được rồi mà”
“ Hai*! Eunjung-unnie”
“ Uhm, unnie về đây” – Eunjung unnie vẫy chào tôi
“ Bye, unnie” – tôi vẫy chào lại
Tôi cứ đứng đó nhìn theo unnie. Unnie khuất dần tầm mắt tôi, rồi tôi chỉ còn nhìn thấy cái bóng unnie đổ dài trên đường, sau cùng tôi không còn thấy unnie nữa.
Ở trong rừng trời thường tối sớm hơn, chính vì thế hoàng hôn cũng sớm hơn. Hoàng hôn chiều nay mang một màu đỏ rực. Cùng không gian bao la của khu rừng, tôi bỗng cảm thấy cảnh vật trở nên u ám hoặc có lẽ do tôi ở trong rừng nên tôi mới thấy như thế.
Tôi bỗng rùng mình và cảm thấy lạnh sống lưng…
( to be cont…)
Note:
Yoshikuni Wiz: một cái tên giả. Thông thường tên tiếng Nhật là tên trước họ sau nhưng ở đây là họ trước tên sau
Sumimasen: xin lỗi
Hai!: Vâng!
Part II
Tôi bỗng rùng mình và cảm thấy lạnh sống lưng.
Chà, trời đã sập tối và sương đêm bắt đầu xuống, lạnh cũng phải. Dù sao thì tôi cũng muốn được qua đêm ở ngôi biệt thự này. Mấy khi bạn được ở qua đêm trong một ngôi biệt thự sang trọng mà không mất bất cứ một khoản tiền nào chứ? Suy đi tính lại thì đây cũng là một cơ hội mà
Hm…
Tôi nghĩ là tôi đang quyết định sai.
Tôi bắt đầu hối hận
Tin tôi đi!
Ngôi biệt thự đẹp đẽ bề thế như vậy mà bên trong lại tồi tàn, ọp ẹp. Ayya, mặc dù phải công nhận nội thất sang trọng đắt tiền thật đấy, nhưng mà cái sàn nhà ọp ẹp này làm tôi có cảm giác chỉ cần tôi giậm chân một cái là nó có thể thủng và tôi có thể rơi ngay từ tầng 2 xuống.
Thêm nữa, điện nước đều không có và cái bụng tôi thì biểu tình dữ dội
“ Chết tiệt!” – tôi tự cho phép mình bật ra câu đó trong hoàn cảnh này và giậm chân
Eh?
Tôi vừa giậm chân? Giậm chân?
Crack…
Một tiếng “crack” vang lên. Nhỏ thôi nhưng đủ để tôi đứng hình. Quả này thì tôi chết rồi T^T
Crack…. Rack….Crack….
Hàng loạt tiếng “crack” liên tiếp vang lên theo sau đó và…
“ Mẹ ơi, con chưa muốn chết!!!”
Tôi thầm gào khóc khi rời từ tầng hai xuống. Oh, cảm giác tuyệt như chơi Bungee vậy, chỉ khác là chẳng có chiếc dây nào giữ bạn lại thôi
Nghĩ tích cực một chút, rơi từ tầng hai xuống chắc không đến nỗi lên Thiên Đường đâu, cùng lắm thì gãy tay chứ gì?
Tôi nhắm mắt lại chờ mình tiếp đất một cách mạnh mẽ
Phịch
Ố?
Không đau
Tôi mở mắt ra…
Eh?
Rõ ràng là tôi bị rơi mà. Tay tôi quờ quạng xung quanh
Her?
Mềm mềm
Tôi bật dậy ngay lập tức. Ô là lá, tôi đang nằm trên giường, tôi bị rơi vào một chiếc giường!!!
“ Jungie ~ <3 “ – giọng ai đó ngọt xớt như rót mật vào tai
Aigoo, lại còn ôm eo nữa chứ. Cảm thấy sương sướng ah *phê*
“ Không phải Jungie sao?” – giọng điệu bỗng trở nên đe dọa, ngay sau đấy tôi cảm thấy nhói một bên eo
“ Yah! Sao cô nhéo tôi?” – tôi bật ra khỏi giường
“ Cô là ai? Sao lại lên giường tôi nằm?” – cô gái – yup, một cô gái cũng xinh đẹp đang nằm trên giường hỏi tôi
Erherher, hôm nay may nhỉ, gặp được nhiều gái đẹp ^^
“ Yah, cô điếc huh?”
Hm… Đúng là tôi có gặp được gái đẹp nhưng cô gái này thiếu phép lịch sự quá, khác hẳn với Eunjung unnie
“ Hm, vậy cô là ai? Ăn xin phương nào mà lại vào đây? Nhà này có chủ rồi đấy?” – tôi nheo mắt hỏi lại, Eunjung unnie nói không còn ai ở đây mà
“ Ăn xin? Tôi là chủ ngôi nhà này đấy” – cô gái kia hét lên
“ Chủ ngôi nhà? Cô đừng nói dối, Eunjung unnie mới là chủ ngôi nhà này. Nghe cho rõ đi, người cầm giấy tờ liên quan đến ngôi nhà này là Ham Eunjung đấy”
“ Vậy cô là?” – cô gái đó bỗng biến sắc hỏi tôi, hey, chắc lại định đánh trống lảng đây mà
“ Tôi là Yoshikuni Wiz – pháp sư đời thứ 7 của dòng họ Yoshikuni. Eunjung unnie mời tôi đến để xem ngôi biệt thự này. Hm, nếu thấy ổn chắc tôi sẽ mua lại.”
“ Không! Không được! Chuyện này không thể được” – cô gái ôm đầu hét lên
“ Er… này, cô sao thế?”
“ Không, Jungie không thể bán ngôi biệt thự này! Jungie không được rời xa nơi này!” – Cô gái vẫn hết sức mất bình tĩnh
Nhưng hơn tất cả, tôi nhận ra, mọi thứ trong căn nhà bắt đầu rung chuyển. Chẳng lẽ cô gái này…
Ầm!
Chiếc tủ lớn đổ ập xuống.
“ Biến đi! Hãy biến đi! Biến khỏi nơi này đi!”
Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng nói đang đuổi tôi đi. Có lẽ đây cũng chính là những tiếng mà những vị khách đã nghe thấy
May mắn, tôi vẫn còn cầm quyền trượng
“ Niệm!”
“ Viêm vũ”
“ Trói!”
Bằng cách niệm thần chú, tôi đã trói cô gái kia lại, bắt cô gái trở nên bình tĩnh hơn.
“ Bình tĩnh đi nào” – tôi gần như ra lệnh cho cô ấy
“ Tại sao chứ? Tại sao Jungie lại muốn bán ngôi biệt thự này? Tại sao Junggie lại muốn rời xa nơi này? Tại sao? Tại sao chứ?” – cô ấy bật khóc
“ Hm… có lẽ vì cô dữ quá nên Eunjung unnie muốn bỏ đi đấy”
“ Cái gì?” – cô ấy ngừng khóc và lườm tôi
“ Tôi nói Eunjung unnie sợ cô quá nên định chạy trốn đó”
“ Yah, không được gọi là Eunjung unnie. Cô đã thân quen với Jungie bao lâu cơ chứ?”
Tôi hơi khựng lại một chút. Ayya, tôi biết rồi, cô gái này đang ghen ah
“ Eh? Vậy tôi phải gọi thế nào? Chẳng lẽ lại gọi là… Junggie?”
Tôi thật sự muốn trêu chọc cô gái này một chút
“ Yah! Không được gọi Junggie là Junggie” – cô ấy phồng má
“ Puhahaha! Cách nói của cô thật buồn cười đó” – tôi bật cười trước biểu hiện dễ thương và câu nói ngộ nghĩnh của cô ấy
“ Yah! Không được cười”
“ Hahahah, nãy giờ quên mất, cô tên gì nhỉ?”
“ Park Jiyeon”
“ Uhm, Jiyeonie~ ^^”
“ Gì chứ? Không được gọi tôi như thế” – cô ấy phản đối nhưng hai vệt hồng trên má cô ấy đã phản bội lời cô ấy nói
“ Tôi nghĩ là cô thích được gọi như vậy mà, phải không Jiyeonie?” – tôi mỉm cười
Cô ấy không phản đối điều đó. Tôi đoán rằng cô ấy muốn được gọi như thế rất nhiều.
“ Okie, hãy nói cho tôi biết, tại sao cô ở đây?” – tôi hỏi
“ Tôi đã ở đây từ lâu mà. Tôi đợi Junggie”
“ Chuyện gì đã xảy ra? Ý tôi là giữa cô và Eunjung unnie?”
“ Chúng tôi đã cãi nhau, rồi tôi bỏ đi… Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó. Tôi chỉ nhớ rằng tôi rất nhớ Junggie và tôi trở về đây đợi cô ấy, mặc dù cô ấy chẳng tới đây”
“ Tôi biết rồi. Cô muốn được gặp Eunjung unnie chứ?”
Cô gái gật đầu.
________________________________________________
Eunjung unnie trở lại biệt thự vào buổi sáng hôm sau.
“ Eunjung unnie, hôm qua có một cô gái đến đây” – tôi nói
“ Ai thế? Cô ấy muốn mua biệt thự này sao?”
“ Không, cô ấy nói muốn gặp chị thôi. Cô ấy nói đã lâu rồi chưa trở về nơi này?”
“ Trở về? Jiyeon?” – Eunjung unnie mở to mắt nhìn tôi
“ Đúng rồi, cô ấy tên Jiyeon. Nhưng cô ấy đã đi rồi. Unnie biết cô ấy sao?”
“ … Cô ấy là người unnie yêu nhất…”
“ Eunjung unnie, unnie có nhớ rằng unnie đã hỏi em rằng ma có thực sự tồn tại không phải không?”
“ Uhm…”
“ Ma không tồn tại. Chỉ có linh hồn là tồn tại. Họ là những kí ức tồn đọng, ý niệm còn sót lại hoặc là sự ám ảnh của một ai đó đã mất”
“…”
“ Em không thể nhìn thấy ma. Em chỉ nhìn thấy linh hồn”
“…”
“ Hãy nói cho em biết, chuyện gì đã xảy ra giữa unnie và Jiyeon?”
“ Unnie và Jiyeon đã cãi nhau. Jiyeonie bỏ đi ngay sau đó. Và unnie vẫn luôn chờ cô ấy, ở đây”
“ Unnie có nhớ chuyện gì đã xảy ra với unnie không?”
“ Chuyện gì chứ?” – Eunjung unnie ngạc nhiên khi tôi hỏi như thế bởi thông thường người ta thường hỏi chuyện gì đã xảy ra với Jiyeon hơn
“ Unnie đã quên mất rằng, unnie đã chết”
“ Hả? Em đang đùa sao, Wiz?”
“ Không, em không đùa. Unnie đã mất, thật sự đã mất. Chính vì lẽ đó, unnie đã quên rằng mình đã chết. Unnie biết không, khi một người mất đi, linh hồn họ vẫn tồn tại, nhưng thời gian sẽ làm cho linh hồn của họ quên dần những chuyện đã xảy ra. Thêm nữa, hai linh hồn… không bao giờ nhìn thấy nhau”
“…”
“ Unnie, unnie muốn gặp Jiyeon chứ?” – tôi chìa bàn tay ra
Eunjung unnie bắt đầu bay lơ lửng, unnie gật đầu và nắm lấy tay tôi
“ Hãy cho unnie gặp Jiyeonie, dù chỉ một chút, làm ơn”
Khi Eunjung nắm lấy tay phải của tôi, Jiyeon cũng nắm lấy tay trái của tôi. Họ nhìn thấy nhau, mỉm cười, khóc. Quá nhiều lời để nói khiến họ chẳng thể thốt ra lời nào. Eunjung unnie tiến tới ôm lấy Jiyeon. Và họ dần dần tan biến. Tôi có thể thấy họ đã mỉm cười với tôi, và… nếu tôi không nhầm, cả hai đã ôm lấy tôi. Jiyeon hôn nhẹ và má tôi và thì thầm
“ Cám ơn nhé, Wiz chan”
“ Wiz-chan ngay từ đầu đã biết Eunjung không phải là người đúng không?” – Sora- con quỷ nhỏ dễ thương của tôi hỏi
“ Đương nhiên rồi. Có hai trường hợp để nhìn thấy linh hồn. Cô ấy không phải là gakushi* suy ra cô ấy là một linh hồn”
“ Wiz-chan thích cô ấy?”
“ Hm? Làm gì có” – tôi chối
“ Rõ ràng là có” – khẳng định
“ Làm gì có, chỉ là thấy cô ấy rất thú vị thôi. Chấm dứt chuyện này đi, Sora-chan” – tôi nghiêm giọng
“ Hmm…” – Sora tỏ vẻ giận dỗi
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười. Thích? Có lẽ vậy… mà thậm chí hơn cả như thế
Ngôi biệt thự ấy sau đó được tôi mua lại. Một điều gì đó khiến tôi muốn gắn bó với ngôi biệt thự này. Và tôi biết unnie cũng muốn tôi mua lại nơi này.
End.
Gakushi*: pháp sư
_________________________________________________
Sẽ là lố bịch khi một cái fic lại pha hỗn tạp Nhật Bản vs Hàn Quốc. Cơ mà Wiz thích Nhật Bản, và Wiz cũng thích đc gọi là Wiz-chan hơn. Hoàn toàn có thể sử dụng cách gọi của Nhật Bản, nhưng về phần Wiz lại thích gọi Eunjung unnie bằng cách gọi của Hàn Quốc. Dù sao thì, nếu ai đó thấy hai cách gọi đối lập này nó lố bịch thì Wiz xin lỗi naz, bởi vì Wiz thích thế
Okie, Wiz thừa nhận cái drab này nó nhảm, chỉ tại vài phút lên cơn mà post nó T^T và lại, nó cũng chỉ là drab mà thôi. Part 2 chỉ là phần cố nặn ra để nó trở thành drab hoàn chỉnh, ayya, dù sao Wiz k thích những cái gì đó lưng chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top